Tướng công 14 – C53.2

~ Đi học đi học rồi t.t

Vào thành, chọn một khách điếm xa hoa từ trong ra ngoài mà dừng ngựa. Thấy chúng ta người đông thế trọng, ăn mặc không tầm thường, chưởng quỹ tự thân ra cửa nghênh tiếp. Chào hỏi xong trước tiên là nói rõ tình huống trong khách sạn, “Các vị gia, tiểu điếm chỉ còn lại ba gian thượng phòng, ba gian hạ phòng, e là không thể chứa được nhiều người như thế này.” Một mặt nói, một mặt duỗi cổ ra nhìn quanh, dùng mắt nhẩm tính.

Tới sớm chẳng bằng tới đúng lúc, một nhóm nhân mã 8 người tới sau, coi bộ cũng muốn  ở trọ. Chưởng quỹ vội vàng hướng bọn họ nói lại những lời vừa nãy, xong xuôi thì khó xử nhìn chúng ta.

“Đức thân vương” từ tay tướng sĩ cầm lấy một túi tiền, một bên ước chừng để chưởng quỹ nghe thấy tiếng ngân lượng va vào nhau, một bên nói, “Trong đây có một trăm lượng vàng, khách điếm của ngươi chúng ta bao, bảo khách trọ ở trong chuyển sang nơi khác.”

Chưởng quỹ nghe thấy một từ “vàng” là hai mắt đã tỏa sáng, phải biết rằng ở cổ đại vàng so với bạc quý hơn rất nhiều, 1 lượng vàng đã có thể đổi 10 lượng bạc, 100 lượng vàng tương đương 1000 lượng bạc, đã là người đều sẽ sáng mắt!

Chưỡng quỹ đã rất động lòng với 100 lượng vàng, nhưng lại ngại cho thứ tự tới trước sau mà ngại mở miệng. Coi cái tính thấy tiền sáng mắt của hắn, “Đức thân vương” khẽ cười, lại đưa ra một túi tiền nữa, “Thêm một túi vàng lá, thế nào?”

“Được được được, không vấn đề, để tiểu nhân đi mời khách trọ đổi nơi khác!” Chưởng quỹ bị song kim đả đảo, vội cuống lên gật đầu như giã tỏi, nịnh bợ xoa xoa tay, xoay người chạy đi.

“Từ từ ——” một giọng nói kiệt ngạo vang lên đúng lúc chưỡng quỹ xoay người, làm hắn ta khựng lại.

Chúng ta cùng nhìn về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy kẻ lên tiếng là một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, cũng là đầu lĩnh của 8 người đến trước kia. Hắn thân cao chừng 178cm, vóc người gầy gò, là kiểu âm nhu tuấn mỹ nam tử điển hình. Từ đầu tới chân toát ra sự ngả ngớn, nhưng trong đó cũng lại lộ ra một sự cao quý cùng bất kham. Đôi mắt hắn cực kỳ đặc biệt, lấp lánh mà có thần, rực rỡ như sao sáng, phảng phất như vĩnh viễn cũng không tắt quang huy!

Hắn cũng giống như “Đức thân vương” , đang áng chừng túi tiền trong tay, nhếch miệng nói, “Chỗ vàng của ta ở đây gấp đôi hắn, khách điếm của ngươi, chúng ta bao!”

Thấy vậy, chưỡng quỹ nhất thời líu lưỡi, sau đó tiến lên mở túi tiền trong tay thiếu niên ra so, so xong da mặt khẽ co rút, ánh mắt chuyển qua chuyển lại giữa chúng ta và thiếu niên. Hai bên đều là loại tài đại khí thô, bên nào hắn cũng không thể đắc tội.

Hoàng thượng không thèm quan tâm ai tiền nhiều hơn, ai ít hơn, tự động dắt Trang phi bước vào khách điếm, tìm một chỗ bên bàn trống ngồi xuống. Chưỡng quỹ không dám chậm trễ, vội phân phó tiểu nhị dâng trà.

Hoàng thượng ý này sao có thể rõ hơn nữa, bất luận thế nào hắn – thiên tử đương triều cũng không có đạo lý thoái nhượng.

Một hàng tướng sĩ vào trong, trục xuất khách nhân. Mắt thấy tài nguyên trong  chớp mắt bị đuổi ra hết, chưỡng quỹ lộ vẻ mặt tiếc hùi hụi, nhưng cũng đành chịu, đáng thương hề hề nhìn chúng ta, hy vọng chúng ta hảo hảo thương nghị.

Thiếu niên kế sau Hoàng thượng vào trong quán, ngồi xuống bên bàn đối diện Hoàng thượng, xem chừng cũng sẽ không bỏ đi.

Hoàng thượng uống trà, thờ ơ xem tình hình phát triển. Nhưng Trang phi lại rất có hứng thú với tình huống lúc này, nhìn chúng ta khẽ mím môi cười.

Kế tiếp chính là so tài lực, song phương đều quăng từng túi vàng túi bạc lên bàn, túi túi chất đống lên như núi tiền! Chưởng quỹ dụi mắt, dụi rồi lại dụi, trợn mắt há mồm, sợ là từ khi mở điếm đến giờ mới lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền thế này.

Tài lực hai bên bất phân thắng bại, có so nữa cũng vô dụng, “Đức thân vương” ngáp một cái, buông tay mặc kệ, ngồi xuống uống trà.

Thấy thế, Liệt Minh Dã nhìn về phía Hoàng thượng, chạm đến sự tàn khốc trong mắt hắn thì gật đầu, phân phó tướng sĩ thu lại toàn bộ vàng bạc, mình thì hơi dùng lực phóng song giản lên bàn, ánh mắt trầm xuống, nói, “Một điếm không thể dung hai chủ, ta tuyệt sẽ không để chủ tử của ta hàng tôn khúc ti*!”

*Chắc ý là nhượng bộ, cúi đầu á, khổ Dã đệ ta chưa, phải nghe lệnh cha HT này ~.~

Nghe vậy, sau lưng thiếu niên lập tức có người cầm kiếm tiến lên. Thiếu niên giơ tay ngăn hắn lại, hứng thú đánh giá Liệt Minh Dã, sau đó hướng phía tùy tùng duỗi tay.

“Chủ tử!” Tùy tùng thất kinh, vội kêu lên.

Thiếu niên khóe miệng lại nhếch cao một phân, bàn tay chưa thu hồi. Tùy tùng nhíu mày, sau vài giây dâng lên một đôi kinh tiên*. Thiếu niên cầm lấy, lần lượt cầm lấy roi trong tay, đứng lên.

*roi gai

Liệt Minh Dã theo hắn ra chỗ trống trước quầy, chưởng quỹ sợ gặp rắc rối, vội vàng sai tiểu nhị đi đóng cửa quán rồi trốn sang một bên.

Một người tay cầm song giản, một người tay cầm song tiên, đều là người sử dụng vũ khí đôi, không cần mở lời, tức khắc động thủ, lấy thực lực quyết định thắng thua!

Hiệp thứ nhất chỉ là so chiêu, chưa thấy có gì không ổn, nhưng mấy hiệp tiếp theo ta liền phát hiện bất đồng! Đừng xem thiếu niên gầy gò, nhưng khí lực lại lớn phi thường, vài lần áp chế song giản của Liệt Minh Dã, khiến hắn  không thể xoay trở. “Bang” một tiếng, Liệt Minh Dã bị chấn đến mức song giản suýt nữa rời tay, may mắn phản ứng nhanh nhạy mới chưa để thiếu niên đắc thủ.

Một kích này của thiếu niên có lẽ là đã sử mấy phần khí lực, thấy song giản tời lòng bàn tay Liệt Minh Dã lại bị bắt trở lại, lập tức nhướng mày, hứng thú càng đậm hơn, xem bộ dạng ấy cực giống như cửu phùng đối thủ.

Trong điếm rất tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng binh khí giao nhau thì không nghe gì khác. “Đức thân vương” ngừng uống trà, chống cằm ngồi nhìn chiến cục, khóe miệng như cười như không, tựa như đang nghĩ gì đó, Hoàng thượng lúc thì uống trà, lúc thì nhấc mắt liếc nhìn chiến huống một cái; Trang phi từ đầu tới cuối đều lộ hứng thú, chỉ vào LIệt Minh Dã và thiếu niên kề tai thì thầm với Hoàng thượng.

Thấy thế, trong lòng ta bực lên, cảm thấy những kẻ bề trên như bọn họ thật khiến người ta chán ghét, bọn họ đây là coi Liệt Minh Dã làm con tốt sai sử, để hắn đi chém giết, còn mình thì ngồi không hưởng lộc.

“Bang, bang, bang” tiếng binh khí chạm nhau lúc khinh, lúc trọng, lúc cấp, lúc hoãn, Liệt Minh Dã tuy lực không bằng người, nhưng nhờ vào trụ cột vững chắc cùng sự luyện tập khắc khổ thường ngày cũng có thể đấu giằng co với thiếu niên, trên trán hai bên đều mướt mồ hôi.

“Có thể đánh với ta 30 hiệp, ngươi vẫn là người đầu tiên!” Thiếu niên tóc dài tung bay, cuộn mình trong không trung vung roi áp xuống. Liệt Minh Dã không lên tiếng, cứng rắng tiếp lấy song tiên, thân mình chịu áp lực ngả ra sau, lập tức cong lại như chiếc cầu vòm!

Lòng ta căng thẳng, lòng bàn tay đã sớm thấm đầy mồ hôi, miệng lúc thì há to, lúc thì mím chặt, cùng Mục Liễu Nhứ ở bên cạnh nhìn nhau, lúc này mới phát hiện trên mặt nhau đã đổ đầy mồ hôi.

Không có cách đẩy được song tiên của thiếu niên ra, Liệt Minh Dã mạnh thu lực, hai chân nhanh như chớp xoay qua bên phải né tránh. “Phanh” một tiếng, kinh tiên vỗ đất, gạch nát cát bay!

Ta hít vào một hơi, sốt ruột giậm chân, nếu không phải Liệt Minh Dã tránh được nhanh, cây roi ấy đánh lên thân người nhất định không nhẹ! Mục Liễu Nhứ bắt lấy tay ta, truyền đạt sự khẩn trương lo lắng của nàng.

Qua nửa canh giờ vẫn bất phân thắng bại, Liệt Minh Dã và thiếu niên đều mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Liệt Minh Dã thân thủ mẫn tiệp, phản ứng linh hoạt, biết lực không bằng người tuyệt không liều mạng. Thiếu niên võ công không hề kém, thêm vào đó là lực mạnh vô cùng, cho nên không chút nào thối nhượng!

Võ công của Liệt Minh Dã qua thời gian dài luyện tập nghiêm khắc đã mạnh lên thần tốc, phóng nhãn khắp triều dã, trừ bỏ Nhiếp Quang và “Đức thân vương” ra không ai có thể sánh được. Hắn một thân ngạo khí luôn đứng ở đỉnh cao, nhưng hôm nay  kỳ phùng địch thủ lại khiến hắn biến sắc, đầu mày nhíu chặt.

Có đánh tiếp cũng chưa chắc phân rõ kết quả, Hoàng thượng không xem nữa, đặt chén trà xuống lạnh lùng nói, “Đủ rồi, đều dừng tay, khách sạn này ngũ ngũ phân chia.” Nói đoạn, phất tay áo lên lầu.

Âm rơi, Liệt Minh Dã cùng thiếu niên đồng thời thu thế, khí tức đều bất ổn. Tuy không đấu tiếp, nhưng hai mắt vẫn khóa chặt đối phương.

Chiến ngừng, Trang phi vẫn chưa thỏa mãn theo Hoàng thượng rời đi, “Đức thân vương” ngáp một cái cũng lên lầu theo.

Trái tim treo cao của ta và Mục Liễu Nhứ thoáng cái rơi trở về nguyên vị, không để ý đau đớn, ta bước nhanh lên trước kéo Liệt Minh Dã đi, lôi hắn lên lầu, Hoàng thượng đối với biểu hiện của hắn rất không hài lòng, có nhìn nữa cũng chẳng được kết quả gì!

~ Next C54: Minh triều và ám dũng.

7 thoughts on “Tướng công 14 – C53.2”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s