Tướng công 14 – C53.1

Chương 53 : Kỳ phùng địch thủ!

♥ 2 chữ ~ ngọt ngào~~ oa oa oa

LMD đã biết tán gái rồi~ xúc động quá

———-

Ta và “Đức thân vương” trở về doanh đã ba ngày, thân mình Mục Liễu Nhứ cũng điều dưỡng tốt, nhưng dư nghiệt của “Kim La” thà chết chứ không mở miệng, cho nên vẫn kéo dài hành trình du ngoạn.

Giờ Hợi, sau khi giao ban tuần tra Liệt Minh Dã trở lại trong lều, tắm rửa xong ngã ra giường nhìn lên đỉnh lều, mày nhíu chặt, hai mắt khép hờ, vẫn là vì không lấy được khẩu cung mà phiền muộn.

Ta rửa mặt, vắt khô khăn mắc lên giá, rồi vừa cời áo ngoài, vừa leo lên giường, ngồi quỳ gối bên chân hắn. Nhìn hắn buồn rầu không vui trong lòng ta cũng khó chịu, bèn vỗ vỗ chân hắn, gọi, “Thiếu gia.”

“Ừ?” Hắn đáp một tiếng, ánh mắt không rời khỏi đỉnh lều.

“Ta có một biện pháp có thể khiến dư nghiệt mở miệng.” Ta vừa dứt lời, hắn ngẩn ra một lát, rồi lập tức bật ngồi dậy nhìn ta, hai mắt bắn ra hỉ quang, “Nói mau!”

“Ngày mai ngài đi tìm “Ngư vĩ thảo”, cây cũng như tên. Nó ưa sáng, màu lục, sinh trưởng vào đầu xuân, khô héo lúc đầu hạ, bây giờ chính là lúc nó sinh trưởng vượng nhất. ‘Ngư vĩ thảo’ thường mọc ở sườn núi hoặc trong núi, những chỗ hướng về phía mặt trời đều có thể thấy được. Ngài hái nó về rồi nghiền nát, dùng nước cỏ ấy hòa vào nước rồi đưa cho dư nghiệt uống vào, người uống phải nước cây này chỉ sản sinh ra ảo giác với người mang dược tới, ảo giác ấy sẽ khiến hắn coi ngài là người hắn muốn bảo hộ nhất, ta nghĩ người được bảo hộ ấy cũng chính là kẻ đầu lĩnh tổ chức dư nghiệt nổi dậy!” Ta nói một lèo, càng nói con mắt hắn càng trợn to lên, trên mặt cũng hiện lên sự kinh ngạc, nghe xong cũng không thấy có phản ứng. Thấy vậy, ta đẩy đẩy chân hắn, hỏi, “Có nghe rõ không vậy?”

Hắn không lên tiếng, gật đầu, con ngươi khẽ lóe lên, lộ rõ kinh ngạc.

“Đừng buồn rầu nữa, ngày mai cứ làm theo ta bảo, cam đoan ngài có thể lấy được tin tức xác thật đáng tin nhất cho Hoàng thượng.” Ta một bên nói, một bên mở dây cột tóc, xõa tóc ra, loại cỏ “Ngư vĩ thảo” này là ta nhìn thấy trên y thư của Thảo Hồ, lúc đó vừa liếc qua đã bị tên của nó hấp dẫn, cho nên tư liệu liên quan đều xem qua, còn từng hướng Thảo Hồ tán thưởng công hiệu mê huyễn kỳ lạ của nó. Vốn là nhất thời hứng thú xem y thư, lại không ngờ hôm nay có thể có tác dụng.

Ta nằm xuống, hắn còn nhìn chằm chằm vào ta, nhìn đến mức ta phải ngồi dậy, khó hiểu nói, “Còn không ngủ?”

“Nàng là nữ tử đặc biệt nhất ta từng gặp, nàng hiểu biết nhiều hơn bất kỳ nữ tử nào khác, thậm chí còn hơn cả nam tử.” Hắn nhìn ta hồi lâu mới phun ra một câu, ta nghe đoạn lập tức bật cười, không giải thích nhiều, nằm lại.

Hắn cúi người đè lên ta, thấy thế, ta lập tức lật người lăn vào phía trong, quát, “Không được chạm vào ta nữa, nếu không ngài đi ra ngoài mà ngủ!”

Thấy vậy, khóe miệng hắn giật giật một cái, sau đó nằm xuống vị trí lúc nãy của ta, nhìn ta, u oán hỏi, “Ôm ngủ cũng không được à?”

“Không được! Tự mình ngủ đi!” Ta đáp chắc như đinh đóng cột, nếu cho ôm rồi không chừng còn bị ăn sạch sành sanh ấy chứ, ta mới không ngốc đến thế đâu! Huống hồ, hôn ngân hắn để lại trên người ta tới nay còn chưa tan hết.

Tháy ta kiên định không còn đường thương lượng như vậy, hắn bĩu môi, rầu rĩ hừ một tiếng, quay lưng lại không nói thêm nữa.

“Ngài. . .” Ta muốn nói lại thôi, cái bộ dạng hắn bỗng khiến ta có cảm giác tội ác, tựa như không cho hắn ôm ngủ chính là đã phạm vào sai lầm bằng trời. Cái cảm giác này khiến người ta thấy thật kỳ lạ, không có đạo lý!

Nghĩ thì nghĩ, nhưng ta không bỏ lập trường của mình, lấy gối nhét vào giữa hai bên làm bình phong, xoay nghiêng người gối lên cánh tay. Lòng nhủ thầm, khoan dung với hắn một lần ấy là phóng túng cho một phân, ngốc mới làm!

Vốn tưởng “nước giếng không phạm nước sông”, ngờ đâu sáng hôm sau tỉnh dậy lại nằm trong vòng tay ấm áp của hắn, mà gối đầu nhét ở giữa đã không cánh mà bay! Gối đầu là dùng để phòng quân tử, mà hắn, hiển nhiên là không phải. . .

Buổi chiều, ta thức giấc dụi dụi mắt ngồi dậy, sau đó vặn eo một cái rồi lại nằm xuống, lười không muốn dậy.

Tiếng bước chân hân hoan vội vã từ xa tiến tới gần, ta xoay người trên giường đối mặt với cửa lều. Cửa xốc lên, khuôn mặt tươi cười của Liệt Minh Dã ánh vào mắt, thấy ta, hắn bước nhanh tới, ngồi xuống cạnh giường, cùng lúc nói, “‘Ngư vĩ thảo’ phi thường hiệu nghiệm, tên dư nghiệt kia thú tội rồi! Như nàng nói, hắn coi ta là người hắn muốn bảo vệ nhất! Bọn chúng gồm có 268 người, lấy “Kim La” hoàng tử cầm đầu, mục tiêu là ám sát Hoàng thượng, để báo thù diệt quốc! Hơn nữa, ta còn từ miệng hắn khảo được một tin tức bất ngờ! Nàng có biết không, hóa ra bọn chúng đã sớm đầu phục “Ô quốc”!”

Cung khai thì nằm trong dự liệu của ta, nhưng đầu phục “Ô quốc” quả thật là quá bất ngờ! Ta nhổm dậy khỏi giường, vừa kinh vừa hỉ nói, “Như vậy rất tốt, có thể sớm làm chuẩn bị!”

“Không sai!” Hắn gật đầu, kéo ta vào lòng, khó nén được niềm vui sướng, xúc động nói, “Lăng Tiểu Lạc, nếu không phải là nàng kỳ tư diệu tưởng, không biết ta còn phải phiền não vì chuyện không lấy được khẩu cung này bao lâu nữa.” Nói đoạn, cao hứng hôn chụt một cái vào trán ta.

Ta hô một tiếng rồi đẩy kẻ động tay động chân là hắn ra, đỏ mặt nói, “Đây chẳng phải là kỳ tư diệu tưởng gì, ta chỉ là. . .” Nói tới đó dừng lại, trong đầu lóe lên một chiếc đèn chong.

“Chỉ là gì?” Hắn khó hiểu hỏi.

“Ta chỉ là từ y thư của Thảo Hồ biết được ‘Ngư vĩ thảo’ có công hiệu tạo ảo giác, cho nên mới bảo ngài đi hái về đối phó với dư nghiệt.” Đây là một cơ hội tốt, ta có thể dùng nó để lay động lòng bài xích Thảo Hồ của hắn.

Nghe vậy, nụ cười trên mặt hắn tức khắc cứng lại, sau đó từng chút từng chút thu lại, mãi cho đến lúc sa sầm mặt, khóe miệng cong xuống, ánh mắt ấy tựa như đang trách ta sao không nói sớm một chút.

“Nhận thức lâu vậy rồi ngài nên thay đổi cách nhìn với Thảo Hồ chứ, ta và hắn trở thành bằng hữu, còn từ y thư của hắn biết được những thứ có thể giúp đỡ ngài, đây chẳng phải là việc tốt sao? Hắn từ nhỏ du lịch sơn hà, kiến thức rộng rãi, giao hữu với hắn trăm lợi mà vô hại. Người sống trên đời, thêm một bằng hữu luôn tốt hơn thêm một kẻ địch, ai cũng có lúc cần đến trợ giúp, ngài nói phải không?” Ta nói một cách công bằng, nói một cách thành khẩn, dứt lời  dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, hy vọng hắn đừng mãi cứng đầu như thế nữa.

Hắn bình tĩnh nhìn ta, mím môi không nói, ánh mắt từng chút một trầm xuống. Đối diện một chốc, hắn không nói lấy một câu, rời khỏi lều.

Nhìn cửa lều đung đưa không định, ta chán nản ngã ra giường, thật thất vọng, cái gì nên nói đều đã nói, vẫn không được sao?

Sớm hôm sau, Liệt Minh Dã rửa mặt chải đầu xong liền túm lấy ta đang chuẩn bị rửa mặt, muốn nói lại thôi. Thấy thế, ta thẳng người khó hiểu nói, “Muốn nói chuyện gì?”

“Ta. . .” Hắn nửa khép mi, có chút ngượng ngùng, buông bàn tay đang túm ta ra. Sau một từ “ta” không còn gì nữa, chỉ gật đầu một cái với ta, thêm một từ “Ừ” liền ra khỏi lều.

Ngôn hành quỷ dị mới sớm ra của hắn khiến ta ngẩn ra, ta nắm chặt khăn mặt đuổi theo ra ngoài lều, tựa như nhìn quái vật dõi theo bóng lưng xa dần của hắn, lưỡi tùy tâm động, buồn bực nói, “Bị làm sao vậy, rốt cuộc là muốn nói gì?”

Ôm tâm tình khó hiểu ấy đi rửa mặt, ăn sáng, sau đó một tia chớp lóe lên trong não khiến ta sững ra tại chỗ! Ta hiểu ý tứ trong hành động quái dị của Liệt Minh Dã rồi, hắn đã tiếp nhận Thảo Hồ, chẳng qua ngại nói trước mặt ta, cho nên mới dùng “ừ” coi như  trả lời!

Trời ạ, câu trả lời của hắn quá mơ hồ, xem là là thần tiên vạn sự thông sao? Nếu ta không nghĩ tới tầng này thì sao? Hắn có lại trở quẻ không? Nghĩ tới đó, ta rời lều ăn hướng tới chỗ hắn đang nhổ trại,  chạy tới gần rồi ngừng lại, học theo hắn gật đầu, rồi “Ừ” một tiếng làm hồi âm coi như đã hiểu ý.

Thấy ta đã hiểu, hắn có chút ngại ngùng quay mặt đi, thấp giọng giục, “Mau đi chuẩn bị, phải vào thành rồi.”

“Vâng!” Ta cười đáp, chuyển tới trước mặt hắn nhìn vào mắt hắn, trong đó không còn bài xích, mà là sự nhẹ nhõm sau khi nghĩ thông suốt, thật tốt!


Lấy được tin tức, hủy thi diệt tích, chúng ta rời ngoại thành “Triều Dương” tiến vào thành. Liệt Minh Dã, “Đức thân vương” cưỡi ngựa chia nhau thủ ở hai bên xe ngựa; ta, Mục Liễu Nhứ, Hoàng thượng, Trang phi ngồi trong xe. Hoàng thượng và Trang phi cứ mập mờ với nhau khiến ta và Mục Liễu Nhứ rất khó xử, cả người không được tự nhiên, bèn lấy lý do ngắm cảnh để đi ra ngoài.

Ngồi ngoài xe, hít thở không khí tươi mát, hương hoa theo gió ùa vào mũi, xua đi sự khó chịu chỉ còn lại sự thoải mái. Đường đi rộng rãi, dòng người như thoi đưa, Hai bên đường trồng bạch dương thẳng tắp, xuyên qua những khe hở rộng giữa hàng bạch dương có thể thấy phía sau nó là một ruộng hoa cải bao la, những đóa hoa sắc vàng tắm mình trong nắng ấm càng nở tràn lóa mắt, như cô thiếu nữ xinh đẹp theo gió khiêu vũ.

Đồng hoa cải bát ngát ấy làm ta nhớ lại một lần đi du lịch Tứ Xuyên, đi vui vẻ, về cũng vui vẻ, chẳng là quay về chưa tới hai tháng liền xảy ra động đất 5.12, thương vong thảm trọng! Ở thời cổ đại này, hôm nay là ngày 20 tháng 4, không biết có cùng ngày với tương lai xa xôi kia không? Nếu có, vậy không bao lâu nữa sẽ là ngày kỉ niệm tròn một năm của trận động đất. . . Nghĩ đến đó, trong lòng khó tránh buồn rầu, thảm cảnh phát sóng trên tivi lần lượt lướt qua trong đầu.

Thời gian trôi qua thật nhanh, bất tri bất giác ta đã tới cổ đại này gần một năm, năm tháng như nháy mắt, cuối cùng cũng tự thể hội được.

Trên đầu có thứ gì đó, ta hồi thần, một bên sờ lên đỉnh đầu, một bên ngửa đầu nhìn sang bên phải, thấy đến Liệt Minh Dã đang ngồi thẳng người nhìn ta chăm chú. Từ cảm giác trên tay  mà đoán thì hình như là một đóa hoa, ta ôm nghi ngờ lấy nó xuống để trong lòng bàn tay. Một xuyến hoa trắng noãn đập vào mắt, ta hơi ngẩn ra, sau đó nhìn sang hai bên đường, hóa ra lúc ta chìm trong suy tư thì đã đi qua bạch dương, tiếp đó là hòe hương! Từng gốc cây hòe đang rụng từng chuỗi hoa, tựa như từng chùm từng chùm nho chín muồi chắc mẩy, một khoảng trời trắng như tuyết, mùi thơm ngát thư sướng!

“Đẹp quá!” Bên trái truyền đến lời rầm rì tán thưởng của Mục Liễu Nhứ, ta không nhấc mắt khỏi đóa hoa hòe, phụ họa theo, “Đúng vậy, đã là mùa hoa hòe rồi!”

Dứt lời, xung quanh tĩnh xuống, tiếp đó liền nghe tiếng cười của Mục Liễu Nhứ.

Ta nghi hoặc, thu hồi ánh mắt, nhìn sang nàng, khó hiểu nói, “Mục tỷ tỷ, tỷ cười gì vậy?”

“Đứa ngốc, ta nói là cái này đẹp này!” Vừa nói, nàng vừa lấy đóa hoa hòe từ tay ta cắm vào tóc ta, đúng chỗ lúc nãy Liệt Minh Dã đã cắm vào.

“Tỷ. . .” Té ra đối tượng nàng khen ấy là ta! Ta có chút lúng túng, vô thức nhìn sang Liệt Minh Dã, hắn xụ mặt quay ra chỗ khác, bộ dáng ấy rõ ràng là đang oán ta cô phụ tâm ý của hắn.

Thấy vậy, mặt ta nóng lên, cúi đầu không nói. Tiếng cười của Mục Liễu Nhứ quanh quẩn bên tai, ta gập đầu gối lên lên chôn mặt vào khuỷu tay, lòng mắng Liệt Minh Dã bị đứt dây thần kinh nào rồi, còn nghĩ ra được bẻ xuyến hoa hòe cài cho ta, hại ta bị Mục Liễu Nhứ cười nhạo!

Hoa hòe

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Tướng công 14 – C53.1”

Bình luận về bài viết này