Thiên thanh thiển – 63.2

Sau bao tháng ngụp lặn, giờ ta đã trở lại :d và sắp từ ‘tốt nghiệp’ trở thành ‘thất nghiệp’ (T.T)

****

♥Phiên ngoại – Bảo nhi

Bảo nhi mấy ngày gần đây rất xui xẻo, đầu tiên là lúc nấu ăn thì cắt phải tay; lúc sau ăn vụng điểm tâm thì bị cô gia bắt gặp, thế là tự làm mình bị nghẹn; tiếp nữa là quần áo tiểu thư mới sắm cho nàng bị chuột cắn mấy lỗ; quỷ dị nhất là, mỗi lần nàng ra ngoài chơi một mình, luôn có một người đàn bà lén lén lút lút đi theo nàng.

Bảo nhi từng cho bà ta tiền, bà ta cũng cầm rồi. Nhưng mà lần tới một mình ra ngoài, phát hiện bà ta vẫn đi theo.

Thế nên Bảo nhi quyết định phải nói chuyện tử tế với bà ta một lần, cần phải cho bà ấy hiểu rõ rằng nàng không hề có ý định gả cho con trai bà, hoặc là nàng đã hết tiền cho bà ấy rồi.

Hôm nay Bảo nhi mặc bộ đồ mới có hai cái lỗ nơi khuỷu tay, nói với tiểu thư nàng muốn ra ngoài giải quyết tí việc, tiểu thư rất muốn đi theo, nhưng cô gia không cho, chủ yếu là vì lần trước tiểu thư đi với nàng đã lỡ tay đánh Liễu Quý Đông ra muôn hồng nghìn tía.

Bảo nhi đi qua hai con đường vẫn không thấy người đàn bà quái đó đâu, trong lòng vô vàn thất lạc, giống như nghệ kỹ đã quyết tâm bán thân rồi, mà chờ dài cổ cũng chẳng thấy ân khách đâu.

Bảo nhi lại lượn qua hai con phố nữa, quả không thể kéo được ân khách tới, đành phải tới khách sạn Lai Phúc ăn bánh bao.

Nàng vừa mới ăn hai cái, người đàn bà quái đó lại tới, ngồi cách nàng hai bàn, nóng bỏng nhìn sang.

Bảo nhi trù trừ một lát, rồi vẫn tới ngồi trước mặt bà ta, nói: “Bà cứ đi theo ta làm gì thế?”

Bà ta ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, những vết nhăn năm tháng trên mặt đong đầy thê lương, bà nói: “Con khỏe chứ?”

Bảo nhi gãi gãi đầu, có chút lúng túng: “Ta rất khỏe nha. Bà đừng khóc, chưởng quỹ của khách điếm này biết ta, nếu ông ta nói với tiểu thư ta vô cớ làm bà khóc, tiểu thư sẽ đánh ta đó.”

Bà ta lấy tay che miệng lắc đầu, nhưng vẫn phát ra tiếng khóc thút thít.

Bảo nhi không biết làm sao, đành bảo: “Ài, rốt cuộc làm sao mà bà khóc? Đừng khóc nữa, bà khóc trông xấu lắm đó.”

Tiếng khóc của bà lão dừng lại, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, Bảo nhi trong bụng hình dung biểu tình của bà ta là, kinh ngạc như trông thấy hòa thượng và ni cô bái đường thành thân vậy.

Bà lão buông bàn tay che miệng, thở dài một hơi, nói: “Con có muốn biết thân thế của mình không?”

Bảo nhi nhíu mày, tiện tay nhấc chén trà trên bàn rồi làm một hơi cạn sạch, “Bà nói đi.”

Bà lão có chút hoảng, nhìn chén trà chăm chăm, nước trà đó là bà vừa dùng để tráng cốc mà…

Bà ép mình đưa mắt từ chén trà dời lên mặt Bảo nhi, lại ép mình nặn ra một khuôn mặt đau khổ, rưng rưng nói: “Ta…ta…là…mẹ…con…”

Đôi mắt của Bảo nhi đảo một vòng trên người người đàn bà, rồi uyển chuyển đáp: “Ta tuy là nha hoàn của nhà giàu có, nhưng tiền lương của ta ít lắm.”

Bà ta nặn ra hai giọt nước mắt, buồn bã nói: “Đều tại mẹ không tốt, nhiều năm qua đã khiến con chịu khổ rồi.”

Bảo nhi lại nhấn mạnh lần nữa: “Tiền lương của ta ít lắm đó.” Nghĩ một lát rồi thêm một câu: “Ta không có tiền phụng dưỡng bà đâu, nên là bà đừng mạo nhận nữa.”

Bà ta bỗng vươn tay nắm chặt lấy tay Bảo nhi: “Con nghe mẹ nói, mẹ không mạo nhận đâu, mẹ thật sự là mẹ con, mười tám năm trước mẹ là đầu bài của thanh lâu Dương Châu, Vương Vô Lại, cũng là Vương phủ lão gia, cha của tiểu thư con, lúc y đi làm ăn ngang qua Dương Châu, đã từng ở lại chỗ mẹ một tháng, một tháng sau y đi rồi mẹ phát hiện ra mình đã có thai, mẹ nhờ người gửi tin cho y, lại bặt vô âm tín, cho nên sau khi ta sinh con ra liền dẫn con lên kinh tìm y, nhưng bị thê thiếp trong phủ y đuổi ra ngoài, bọn nói cứ cách vài tháng lại có nữ nhân ôm con tới tự xưng là con của Vương Vô Lại, mẹ tức giận bỏ về Dương Châu, hai tháng sau có người thục thân cho mẹ, nhưng…nhưng người đó không muốn nuôi con…mẹ lại đi kinh thành một chuyến, đặt con lại cửa Vương phủ, lúc mẹ thấy con bị tiểu thư của Vương phủ ôm vào nhà thì lòng đau như cắt…”

Bảo nhi nghiêng đầu chống cằm nghe say sưa, thấy bà ta dừng lại, vội vàng hỏi: “Thế về sau bà có gả cho người kia không?”

Bàn tay vốn định lau nước mắt của người đàn bà dừng lại lưng chừng, rồi vô lực thõng xuống: “Có gả, nhưng người đó cũng không tốt lành gì, mẹ vào nhà rồi hắn thường đánh mẹ…”

Nức nở hai tiếng rồi bà nói tiếp: “May mà lúc đó mẹ không mang con vào nhà hắn…con..con có hận mẹ đã bỏ lại con không…”

Bảo nhi lắc đầu, chớp đôi mắt to nói: “Không, không, bà là mẹ ta thật sao? Sao ta thấy bà nói không được thật cho lắm nhỉ?”

Người đàn bà giật mình, nheo mắt, hiền hậu đáp: “Mỗi câu của mẹ đều xuất phát từ tâm can.”

Bảo nhi ngẫm nghĩ nói: “Bà nói bà là đầu bài của thanh lâu Dương Châu, nhưng mặt mũi bà bây giờ rất xấu, ta thấy lúc trẻ cũng chưa chắc đã đẹp. Người Dương Châu cũng không ngu ngốc đến nỗi coi dung nhan của bà là đầu bài chứ? Với lại nếu bà là mẹ ta, lão gia là cha ta, con của hai người chắc chắn phải xấu đến nỗi nhân thần cộng phẫn ấy, nhưng bộ dạng ta lại lung linh thế cơ mà.”

Vẻ mặt hiền từ của người đàn bà run rẩy, suýt nữa thì không giữ nổi nữa, tiếp lời: “Quả thật thì dung mạo con không giống cha mẹ lắm, mẹ…kỳ thật cũng không phải đầu bài thanh lâu, mẹ là nha hoàn của đầu bài thanh lâu, Vương Vô Lại uống say rồi chòng ghẹo mẹ. Con đúng là cốt nhục của Vương Vô Lại và mẹ, không tin thì con có thể lấy máu nhận thân.”

Bảo nhi coi thái độ chắc chắn của bà ta, cũng không như nói dối, với lại nàng cũng không muốn bị chích ngón tay, bèn thở dài đáp: “Lão gia phải uống say tới mức nào à nha…”

Sau đó tiếp: “Ta tin bà được rồi.”

Khuôn mặt hiền lành của bà ta bỗng thay đổi, tức thì chuyển thành khuôn mặt ác quỷ, hung dữ nói: “Con là tỷ muội của tiểu thư họ Vương, hai người đáng ra là cùng địa vị, thế nhưng con phải khép nép hầu hạ cô ta bao nhiêu năm, cô ta cẩm y ngọc thực, còn con ngay cả quần áo cũng rách khuỷu tay, chẳng lẽ con không hận sao!”

Bảo nhi vừa vẫy tay với chưởng quỹ ra hiệu đưa một lồng bánh bao lên, vừa nghiến răng đáp: “Hận chứ, cô ấy còn mãi chẳng chịu tăng tiền lương cho ta đây.”

Người đàn bà cười lạnh, vươn tay đưa qua một bọc giấy nhỏ, nói thầm : “Đây là gói xuân dược, con thừa lúc tướng công cô ta không ở thì đổ vào thức ăn, sau đó gọi một gã gia đinh vào phòng, đến lúc cô ta thân bại danh liệt rồi Vương Vô Lại sẽ không nhận đứa con gái ấy nữa, khi đó mẹ sẽ xuất hiện tiết lộ thân thế của con, tài sản của họ Vương sẽ thuộc về hai mẹ con ta…”

Bảo nhi móc ra một gói nhỏ trong người, cười lạnh đáp: “Xuân dược của ta còn tốt gấp bội của bà, đây là do thần y bí chế, không sắc không vị, tiêu hồn phệ cốt. Ta đã xay nó thành phấn, chỉ cần hít phải là đã có thể khiến người ta bùng phát dâm tính.”

Bà ta thấy thế là mừng ra mặt: “Không hổ là con gái cưng của mẹ, vừa nãy mẹ ở gần phủ Tướng quân thấy tướng quân ra ngoài rồi, việc không nên chậm trễ, giờ con về ra tay đi.”

Bảo nhi gật đầu nói: “Ta cũng thấy việc này không nên chậm trễ, giờ bà có cảm thấy cả người khô nóng khó chịu không?”

Người đàn bà cảm thấy một luồng khí nóng chạy từ chân lên ngực, người như bị trăm vạn con sâu gặm cắn, lại giống như bị bếp lò vây chung quanh thiêu đốt, vừa ngứa vừa nóng đến lạ. Bà ta vừa kéo quần áo vừa nói: “Mày có thể đối xử với mẹ ruột mày thế ư!”

Bảo nhi cười tủm tỉm đáp: “Bảo nhi đào đâu ra mẹ ruột, Bảo nhi được tiểu thư nhặt về, tiểu thư nói cô ấy đã nhặt được bảo, vậy nên thay ta lấy cái tên Bảo nhi. Riêng ta cho rằng cái tên ấy ghê ghê buồn nôn, nhưng cũng đành nghe theo cô ấy.”

Bà ta muốn nói tiếp gì đó, nhưng miệng chỉ thốt ra được một tiếng rên rỉ.

Bảo nhi tốt bụng nói: “Ta khuyên bà mau đi tìm một gã nào đó đi, cuối phố có nhà câu lan, nghe nói trong đó có mấy tiểu quan hay nhận việc tư đấy.”

Bà ta hung dữ trừng mắt với nàng, lát sau thì chạy ào ra ngoài.

Bảo nhi ở sau giương giọng với theo: “Đừng có xuất hiện trước mặt ta nữa nha, thuốc của ta quý lắm đấy.”

Bảo nhi ăn đến mười lồng bánh bao, về tới phủ, thấy tiểu thư bị phạt chép sách gần cửa sổ, bèn dựa vào bệ cửa sổ cười nhạo: “Tiểu thư, sao cô gia lại phạt người?”

Vương Thanh Thiển chẳng thèm ngẩng đầu: “Ta thêm vài nét bút vào bức danh họa Hoàng đế tặng cho chàng.”

“Thêm cái gì vậy?” Bảo nhi hỏi.

Vương Thanh Thiển phẫn uất đáp: “Cái bức bách mã đồ gì gì ấy của chàng rõ ràng là không đủ một trăm thất mã, ta đang chán bèn thêm vào vài con.”

Bảo nhi nói: “Tiểu thư, người vẽ ngựa thì như lợn mọc lông ấy.”

Vương Thanh Thiển trừng mắt với nàng: “Em ra ngoài nửa ngày trời làm cái gì đấy?”

Bảo nhi cười ha ha: “Người quản em ra ngoài làm gì, dù sao thì cô gia cũng đâu cho người ra ngoài.”

Vương Thanh Thiển cau mũi, dùng sức hít một hơi, thét lên: “Em đi khách sạn Lai Phúc ăn bánh bao hấp! Còn không mang về cho ta ăn với! Ta phải trừ tiền lương của em! Không làm quần áo mới cho em nữa!”

Bảo nhi ợ một cái, khoát tay đáp: “Tùy người, em đi nghỉ đây, người cứ chép từ từ nhé.”

Vương Thanh Thiển giận đến đấm ngực giậm chân, hận không thể bắn cây bút lông trong tay ra đập chết nha đầu kia.

Lúc Bảo nhi nằm trên giường, nhớ lại dung mạo của người đàn bà kia, so sánh với mặt mũi của Vương Vô Lại, lại so với Vương Thanh Thiển, lòng nghĩ, may mà mình giống tỷ tỷ à nha.

 

Bình luận về bài viết này