Thanh thiển – Chương 65

Tác giả: Triệu Kiền Kiền

Edit: Sal

♥65. Sẩy thai

Hôm ấy Đại sư huynh đi rồi, ta sung sướng thưởng thức đồ ăn Bảo nhi làm, tay nghề của Bảo nhi có vẻ tiến bộ nhiều, xem ra nàng muốn dẫn dụ ta ra cũng đã bỏ công sức một phen, nàng cũng tính là rất hiểu ta, nếu ta có thể đi lại tự do, thì cũng chạy theo mùi hương này mà về rồi.

Ta no nê rồi, bắt đầu nghĩ tới con đường mai này của mình, giả có bầu là không được nữa rồi. Thứ nhất, bụng ta dù thế nào cũng chẳng thế to lên được, còn nhét thứ gì vào sao, tài liệu trong sơn động này quả thật hữu hạn, ta không thể bọc cục đá trong áo được, không cẩn thận sờ vào còn tưởng ta chửa quái thai ấy; hai là, bảo ta ngày ngày giả vờ không ăn uống được, tham trùng của ta chịu được thì bụng ta thì chịu không nổi, bụng chịu được thì tham trùng không chịu được, chung quy là bên nào cũng không chịu được.

Suy nghĩ mất nửa ngày, ta bỗng nghĩ đến ba mỹ đức truyền thống mà phụ nữ trăm ngàn năm qua tích lũy được: một khóc hai nháo ba thắt cổ.

Khóc ta đã từng thử, đang lúc rảnh rang cứ thử náo loạn một phen xem sao.

Thế nên lúc Thần Điêu mang bữa tối đến, ta nhặt ngân châm trên đất lên, tùy tay đâm cho Thần Điêu mấy cái, vốn định điểm huyệt cho nó bất động. Nhưng học nghệ không tinh lại thêm thể hình con chim điêu này cũng không dễ nhận ra huyệt đạo, bèn chọc thêm nó mấy cái. Thần Điêu cũng không dễ chịu, nó bị ta đâm nhảy lên nhảy xuống, kêu la ầm ĩ, cuối cùng là nằm quay đơ ra đất, ta cũng không biết nó rốt cuộc là mệt lả hay bị ta điểm huyệt nữa.

Bất kể thế nào, chung quy là nó đã gục rồi.

Ta nhấc váy lên, chuẩn bị bắt chước lúc hiệp khách chữa thương — xoẹt, xé ra một mảnh vải, ai biết quần áo ta đang mặc là một trong mấy bộ đồ cưới năm xưa cha ta tốn một đống tiền may cho, độ bền phải sánh bằng Kim Ti giáp, Ô Tàm y. Bất đắc dĩ ta đành nhặt một hòn đá nhọn chậm rãi cứa lên bộ váy chất lượng thượng hạng ấy.

Vất vả cắt được vài mảnh vải ngắn dài bất đồng, tay cầm vải từ từ áp sát Thần Điêu, nó bi ai nhìn ta, ta ngửa đầu thét dài: Nhà ngươi cũng có hôm nay…

Ta cẩn thận gom lại từng nhúm từng nhúm lông chim trên đầu nó, rồi tiếp tục cẩn thận lấy vải buộc chặt lại. Một nén hương sau, đầu nó đã đội bốn cái bím tóc chỉ thiên, Thần Điêu xinh xẻo đã ra đời.

Ta nhìn bốn cái bím chỉ thiên kia, thấy chưa được xuất sắc lắm. Lúc nãy ta xé váy lót màu trắng, vải trắng buộc trên đầu Thần Điêu, màu sắc chưa thoát ra được, thế là ta cắn rắng, cắt luôn váy ngoài màu xanh ngọc. Cắt xong thì buộc thêm một vòng quanh bốn bím tóc trên đầu Thần Điêu, nó càng thêm hoạt bát xinh đẹp ngay tức thì.

Xong xuôi ta phủi tay, theo ký ức mơ hồ sờ đến huyệt Thiên Kinh trên Thần Điêu, nhổ ngân châm.

Thần Điêu vẫn nằm bất động tức giận nhìn ta, mắt phun lửa phừng phừng. Ta tưởng nó đang thủ thế, chuẩn bị phi lại mổ ta, sợ tới mức lùi lại mấy bước, nơm nớp nhìn nó.

Mấy giây sau nó lảo đảo đứng dậy, bắt đầu đi vòng quanh động.

Ta càng hãi, người dán vào vách động nhích dần.

May là Thần Điêu đi vài bước trong động rồi vỗ cánh bay đi, để lại cho ta một bóng lưng cao ngạo.

Lúc đó ta mới hoàn hồn, Thần Điêu mới nãy chẳng phải thủ thế tấn công gì cả, có lẽ chỉ tại nó nằm trên đất lâu quá tê chân mà thôi.

Hôm sau, gã đao sẹo giận dữ mang Thần Điêu tới, mà kỳ quái là, Thần Điêu vẫn đỉnh bốn cái bím tóc mơn mởn kia.

Trong lòng khó hiểu, nhưng ta vẫn thản nhiên như không, cười cười hỏi: “Hôm nay mang thức gì ngon cho ta đấy?”

Gã đao sẹo giận đùng dùng nói: “Nếu không phải cô bụng mang dạ chửa, hôm nay ta nhất định phải dạy cô một bài, ta nhất định phải bỏ đói cô ba, bốn ngày.”

Hắn liên tiếp cường điệu hai từ “nhất định”, có lẽ là cáu lắm rồi, nhưng ta thấy thật khó hiểu, sao hắn không tháo mấy cái bím trên đầu Thần Điêu ra chứ?

Hắn vẫn đang ầm ĩ muốn giạy dỗ ta, cuối cùng ta không kìm được, hỏi hắn: “Sao ngươi không tháo mấy cái bím trên đầu Thần Điêu ra?”

Đao sẹo trừng ta, đáp: “Mặc dù ta bực cô, nhưng ta cũng là người biết tốt xấu, ta biết cô cũng có lòng trang điểm cho Thần Điêu thôi.”

Hắn dừng lại nhìn ta từ đầu xuống chân, rồi nói tiếp: “Thấy cô làm đẹp cho Thần Điêu không tiếc xé áo mình, phần tình này chúng ta đương nhiên là lĩnh. Thần Điêu nó là con gái lại theo một gã thô kệch như ta, ta thật không biết trang điểm nó làm sao, cũng nhờ cô mà nó được xinh đẹp một lần.”

Ta há hốc mồm, lâu sau vẫn quên không khép lại…

Có lúc ta thật sự, thật sự cảm thấy thế gian này đúng là sặc sỡ đủ màu.

Rất rất lâu sau, ta đỡ cằm lên, hỏi: “Vậy vừa nãy ngươi còn giận ta cái gì?”

Hắn lại bắt đầu kêu ca: “Cô đâm kim đầy người Thần Điêu, lông trên mình nó vừa dài vừa dày, hôm qua ta vạch lông tìm kim mất cả đêm mới nhổ hết kim trên người nó ra. Về sau không được làm thế nữa!”

Ta…rốt cuộc đã biết cái gì gọi là “thù đồ đồng quy*”, “có lòng trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu thành cây”.

*con đường khác nhau nhưng chung một đích

Bởi tư duy của gã đao sẹo khác người thường, vụ một khóc hai náo này làm ta thấy rõ tốn sức, thật có phần không biết đầu đuôi thế nào nữa. Bởi thế ta quyết định chơi luôn mánh cuối, ta tự sát.

Chẳng là trong sơn động này mà thắt cổ, nuốt độc gì đó đều không có tiện, cách duy nhất để tự sát là tuyệt thực, đụng vách đá hoặc nhảy vực. Cái đầu thì thời gian quá lâu hơn nữa ta thật cũng chẳng làm được; mà hai cái sau, tính nguy hiểm quá cao, lỡ sơ suất chắc ta đi gặp Diêm Vương mất, hơn nữa, dù có không gặp Diêm Vương, đập hay đụng cũng đều là thịt ta cả, người ta đau, lòng ta đau…

Bất quá phải nói lại, không nỡ bỏ đứa nhỏ thì sao bắt được sói, trong bụng ta nghe đâu còn một đứa đây, coi như bỏ nó vậy…

Nhưng cái việc sẩy thai ấy, nó phải có máu. Đáng tiếc là, nơi này thâm sơn cùng cốc, ta còn bị nhốt trong sơn động này một mình, người có thể đổ máu cũng chỉ có mình ta thôi…

Đang lúc ta “trùng điệp núi sông ngờ hết lối”, thì “âm u hoa liễu lại thấy thôn”*.

*2 câu thơ từ bài “Du Sơn Tây thôn” của Lục Du

Ngày đó, trời xanh mây trắng, ta ngồi ở cửa động phơi nắng, lòng còn đang lo lắng kiếm đâu ra máu đây. Bỗng nhiên một con chim ưng từ trên trời rơi xuống, rớt thẳng bên chân ta.

Ta nhặt lên xem, con chim ấy bị trúng tên, về cơ bản thì cười trên nỗi bất hạnh của người khác là không đúng, nhưng nếu cái bất hạnh ấy lại như
“đưa than ngày tuyết” với ta, vậy cũng đừng trách ta bỏ đá xuống giếng.

Ta cẩn thận nhìn vết thương của nó, phán chừng con chim ưng này bảo đảm hết cứu rồi, mới mang theo tấm lòng bồ tát, an tâm thúc đẩy cái chết của nó.

Ta lấy số máu cần thiết từ trên mình nó, rồi đưa nó hậu táng.

Tiếp đó ta lấy máu bôi trét khắp mình mẩy, nhiều nhất là bôi trên váy, ở ngoài cửa động cũng vẩy một ít, rồi tới cửa động thản nhiên nằm xuống, hệt như một phụ nữ sảy thai đang nằm trong vũng máu.

Nằm lâu quá, ánh nắng lại ấm áp, ta mơ màng ngủ mất. Mãi đến lúc một trận lắc lư kịch liệt làm ta tỉnh lại.

“Thiển nhi! Thiển nhi!”, ta nhập nhèm mở mắt, đối diện là khuôn mặt lo lắng tiều tụy của đại sư huynh, huynh ấy nửa ôm ta, liều mạng lắc, lắc tới nỗi ta thầm nghĩ nếu trong bụng ta có đứa bé, chắc cũng bị huynh ấy lắc cho oa oa ra đời luôn.

“Tỷ tỷ.”

Ta ngẩng đầu thì thấy Khương Trăn đứng sau đại sư huynh, liền rớt nước mắt… Sao đại sư huynh lại bắt muội ấy tới vậy?

Khương Trăn thấy ta khóc, bèn nhào lên ôm ta cũng khóc: “Tỷ tỷ…tỷ tỷ, mặt tỷ nhợt nhạt quá, để muội bắt mạch cho tỷ.”

Nói đoạn muội ấy lần mạch của ta. Ta lo ngay ngáy nhìn qua, muội ấy vừa sờ mạch của ta đã khựng lại, ngẩng đầu nhìn ta, rồi lập tức lộ vẻ đau thương mà rằng: “Tỷ tỷ đưa bé…đứa bé mất rồi.”

Ta trợn to mắt, lệ tuôn như suối, chủ yếu là — Khương Trăn sợ ta không khóc ra được, nên cái tay đang bắt mạch kia đang ra sức bấu ta,

Mà ta thấy nước mắt muội ấy cũng sắp khô hết rồi, vội vàng lật tay, dùng móng tay cấu lại, cô nàng lại lập tức nước mắt tung hoành. Giữa lúc chúng ta khóc thành một đoàn, ta cũng liếc trộm đại sư huynh mấy cái, mặt huynh ấy trắng bệch, môi tím tái, cứ y như vừa sẩy thai ấy.

“Triển Tu, huynh chớ đau buồn.”

Lúc này ta mới phát hiện ra gã đao sẹo, hắn mang vẻ mặt bi thương đỡ lấy đại sư huynh, sự quan tâm và ái mộ lồ lộ trong ánh mắt, Cuối cùng ta cũng hiểu ra, chẳng trách gã đao sẹo ăn no rỗi việc còn kiêm luôn chức canh tù, hóa ra tràn đầy trong đó là tình yêu.

Khương Trăn liền như vậy mà ở lại, chiếu cố thân mình yếu ớt của ta, muội ấy mỗi ngày đều khai chút thuốc, để đai sư huynh đi nấu rồi đưa lại.

Kết quả thương lượng của hai chúng ta là ta tiếp tục đóng vai bà mẹ đau đớn mất con, cực kỳ oán hận đại sư huynh, thề không bao giờ nói chuyện với huynh ấy nữa, còn vừa thấy huynh ấy là rớt nước mắt.

Vậy là, cứ thấy đại sư huynh, Khương Trăn sẽ bắt đầu bấu tay ta, bề ngoài là cho ta lực lượng để đối đầu với kẻ địch, chứ thật ra là ra sức cấu lòng bàn tay ta, khiến nước mắt ta cứ ào ào chảy ra ngoài. Về sau diễn nhiều lần là quen tay hay việc, ta cũng không cần Khương Trăn cấu ta nữa, chỉ cần thấy đại suynh là khóc, hệt như cổ nhân đón gió rơi lệ, không sai lấy một lần.

Đại sư huynh ban đầu mỗi lần đưa thuốc lại cũng thử nói chuyện vài câu, nhưng bị thế công nước mắt của ta đả kích vài lần cũng ngày càng im lặng, thi thoảng dùng ánh mắt áy này nhìn ta, bộ dạng như hận không thể thay ta sinh một đứa vậy.

Thật ra thì, từ khi có Khương Trăn bầu bạn, cuộc sống của ta cũng đa dạng hơn nhiều, chúng ta sớm ra sẽ dò hướng gió, tối xem thiên tượng; chốc thì đàm luận thiên văn địa lý, chốc thì quan sát con kiến con nhện; hứng lên còn ngâm thơ làm câu đối gì đó, rất là có văn hóa…

Cứ vậy cũng thấm thoắt mười ngày nửa tháng, ta và Khương Trăn đều nghi ngờ đại sư huynh có định thả chúng ta về không nữa.

Hôm đó, Khương Trăn cố gắng thuyết phục ta, muội ấy nói: xem chừng là chúng ta phải ở đây suốt đời rồi, tỷ đã thành thân, nhưng muội thì chưa thành thân, cứ vậy mà chết già thì muội quá thiệt thòi rồi, thế này đi, muội không chê tỷ, chúng ta cùng nhau bái thiên địa thành thân nhé, dù sao thì đất trời cũng sẵn có cả, cũng không phiền….

Ta thấy không tốt cho lắm, chủ yếu ta thấy là một nữ không thể có hai chồng được.

Muội ấy bám riết lấy ta, nói vì ta mà muội ấy bị quẳng đến chỗ khỉ ho gò gáy này, nếu ta không theo thì quả là có lỗi với trời đất.

Mắt thấy muội ấy sắp “Bá Vương ngạnh thượng cung” đến nơi, mà ta cũng nửa ưng nửa cự rồi.

Đang lôi kéo nhau thì đại sư huynh xuất hiện.

Huynh ấy sầm mặt, xách hai chúng ta lên, mỗi bên một người rồi ngồi lên lưng Thần Điêu.

Thần Điêu vất vả chở chúng ta chầm chậm bay lên đỉnh núi, ta và Khương Trăn bị treo lộn ngược giữa không trung, không dám động đậy, sợ động đậy sẽ làm Thần Điêu mất cân bằng, cả đám táng thân ở khe núi hết.

Gió mát phất qua mặt, ta nhìn ngược lên cái đùi đang co giật của Thần Điêu, phảng phất như đã thấy khuôn mặt tươi cười của Diêm La Vương rồi.

Khương Trăn ồn ào: “Này, huynh định mang bọn ta đi đâu? Ta sắp ngã chết đây này!”

Câu nói của muội ấy bị đánh rời rạc giữa không trung, đại sư huynh lại không nói lấy một từ.

Lát sau, chúng ta “hữu kinh vô hiểm” lên đến đỉnh núi. Khoảnh khắc hai chân chạm được mặt đất ấy, ta tự thâm tâm cảm thấy thật yêu hai cái đùi của mình.

9 cảm nghĩ về “Thanh thiển – Chương 65”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s