Tướng công 14 – C54

Ôi ôi, cứ tối là lại k vào dc wp~~ nản và thảm quá :.:

Chương 54: Minh triều và ám dũng

Đẩy mở cửa gian thượng phòng ngoài cùng ở lầu ba ra, đẩy Liệt Minh Dã vào, ta đoạt lấy song giản trong tay hắn đặt lên bàn, cầm tay hắn lên xem. .  .Đối chiến hồi lâu, hổ khẩu* của hắn đã bị thiếu niên đánh rách, máu rướm ra. Toàn bộ bàn tay đều đỏ lên, xắn tay áo lên, trên cánh tay cũng đỏ hồng một mảnh! Tay hắn có hơi run rẩy, tim ta rút lại, đau quá! “Có bị tê không?” Ta bao lấy lòng bàn tay đỏ bừng của hắn, ngẩng đầu cắn môi hỏi, Thiếu niên kia rốt cuộc là dùng bao nhiêu khí lực? Lại làm hắn bị thương thành vậy!

*khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ

Hắn không lên tiếng, lạnh mặt ngoảnh đầu nhìn sang bên. Tuy hắn không nói, nhưng hai tay bây giờ nhất định không dễ chịu! Ta buông hắn ra gọi tiểu nhị tới, sai hắn mang nước ấm, lấy thuốc trị thương tới. Thấm ướt khăn lau bàn tay và cánh tay cho Liệt Minh Dã, sau đó rắc thuốc bột lên vết thương hở ở hổ khẩu. Đổ chút rượu thuốc ra lòng bàn tay chà xát, giúp hắn xoa bóp cho thông máu.

Hắn thủy chung im lặng ngoảnh đầu đi, đợi ta xoa bóp xong thì tự động kéo tay áo xuống, đứng dậy đi ra phía cửa. Thấy vậy, ta túm lấy áo hắn trầm giọng hỏi, “Ngài đi đâu vậy?”

“Đi thỉnh tội với Hoàng thượng.” Bỏ lại sáu chữ, hắn mở cừa phòng rẽ trái, ngừng chân ở cửa căn phòng trong cùng. Giơ tay gõ nhẹ lên cửa, cung kính gọi, “Chủ tử.”

Trong phòng không tiếng đáp lại, hắn lại gọi lần nữa, vẫn im ắng. Bỏ qua lần thứ ba, hắn trực tiếp phất vạt áo quỹ xuống sàn gỗ.

Thấy thế, ta ôm miệng nhảy lùi vào phòng, dựa vào vách tường cực lực khắc chế xúc động muốn khóc. Giây phút hắn quỳ xuống tim ta tựa như bị kim châm, thật đau! Hắn biết rõ chưa thể đánh bại thiếu niên là đã phụ thánh ý, nhưng hắn đã tẫn lực, dù cho Hoàng thượng nổi giận vì hắn để thiếu niên ở cùng một khách sạn với mình cũng đâu đến nỗi phải phớt lờ lời thỉnh tội của hắn! Thật quá đả thương người!

Ta nỗ lực khắc chế, nỗ lực khắc chế, cuỗi cùng không được, nức nở một tiếng rồi bật khóc.  Phải rồi, đó chỉ là suy nghĩ của ta, làm đế vương sao có thể như vậy được chứ? Đế vương chỉ  biết phân định công, tội, công nhiều tự nhiên có thể bù cho tội, nhưng nếu phạm phải một sai lầm lớn thì dù có nhiều công bao nhiêu cũng là vô dụng!

Bây giờ biên quan đang căng thẳng, chính là lúc để dùng người, ta không tin Hoàng thượng sẽ trừng phạt Liệt Minh Dã quá nặng. Nhà họ Liệt từ xưa đã trung liệt, người có mắt đều thấy được, nhưng, phớt lờ đi như thế quá đả thương lòng của Liệt Minh Dã rồi!

Ta ló đầu ra nhìn phía Liệt Minh Dã, hắn cúi đầu lặng quỳ bất động. Nước mắt rơi xuống càng nhiều, ta ôm miệng rút đầu trở về. Ít nhất cũng khoảng một nén hương mới có động tĩnh, cửa mở, thanh âm mềm nhẹ của Trang phi truyền vào trong tai, “Đứng dậy đi nghỉ đi, chủ tử mệt mỏi, đã nghỉ ngơi rồi.”

Sau khi âm rơi là sự tĩnh lặng im ắng, cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Ước chừng một phút, nghe thấy tiếng bước chân của Liệt Minh Dã đứng dậy  trở về phòng. Ta vội vàng lau nước mắt trên mặt, hít mũi một cái. Hắn trở về phòng ngồi trên giường  rầu rĩ không hé môi, ta đóng cửa phòng rồi tới ngồi bên cạnh hắn, khẽ đẩy cánh tay hắn nhẹ nhàng khuyên, “Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hôm nay không phân thắng bại sẽ giúp ngài xây dựng căn cơ vững chắc sau này.

Nghe vậy, thân thể hắn run lên một cái, sau đó gục đầu xuống, thanh âm căng thẳng hỏi, “Nàng có xem thường ta không?”

Câu hỏi của hắn khiến lòng ta càng đau, hắn luôn luôn tâm cao khí ngạo, chưa bao giờ nếm qua mùi thất bại, lúc nãy đấu hòa cùng với sự lạnh nhạt của Hoàng thượng khiến lòng hắn không dễ chịu, cho nên mới hỏi một câu vớ vẩn như thế!

Ta nâng mặt hắn lên hướng về phía mình, bác bỏ, “Chẳng có gì để mà xem thường hay không cả, ta chỉ biết từ cổ chí kim trừ ngài ra không ai có thể lên làm phó soái quân doanh ở tuổi 14 cả, huống gì còn thống lĩnh ba ngàn quân!  Mặc kệ người khác có bản lĩnh như thế nào, ngài chỉ cần nhớ rõ, ăn được khổ trong khổ mới là người ở trên người, đại trượng phu co được dãn được, chớ vì nhất thời tự ti mà đánh mất hùng tâm tráng chí của mình! Nếu như muốn xuất sắc hơn người, tất phải hạ một phen khổ công, hiểu không?” Nói xong, khóa chặt vào mắt hắn.

Hắn chăm chú nhìn ta, trong mắt lóe lên quang mang mãnh liệt, tự ti bị quét đi! Lát sau nhếch môi nở nụ cười yếu ớt, cầm tay ta lấy má cọ cọ, khàn giọng thầm thì, “Lăng Tiểu Lạc, nàng thật tốt. . .”

Nghe vậy, ta ngẩn ra, rồi bực mình lườm hắn một cái, bĩu môi, nhủ thầm trong bụng, ‘Tiểu tử thối, giờ mới biết ta tốt!’, rút tay về, cởi áo cho hắn, “Hoàng thượng đã đi nghỉ, ngài cũng ngủ một giấc đi, 30 hiệp mới nãy đã tiêu tốn không ít thể lực, mấy ngày nay ngài còn vì dư nghiệt với tuần sát mà không ngủ ngon.” Một bên cời áo ngoài, một bên lầm bầm, nói đoạn thì cởi giày cho hắn, “Ta sai tiểu nhị mang chậu nước tới cho ngài rửa chân.”

Ta xoay người định đi, hắn lại tóm lấy tay ta kéo một cái ngã vào lòng hắn, còn chôn mặt vào cổ ta, cười khẽ nói, “Ở lại với ta.”

Nghe vậy, ta lập tức đẩy hấn ra, mắng: “Lúc trước ngủ trong lều không có biện pháp khác mới ngủ cùng giường, giờ trong khách điếm phòng nhiều, sao còn phải ở chung chứ?” Hắn quả thật là được đằng chân lân đằng đầu, được voi đòi tiên!

“Vậy ta không rửa chân nữa, cũng không ngủ nữa!” Hắn thả ta ra, trở mặt nhanh như lật sách, người ta lật sách còn nghe tiếng, hắn lại vô thanh vô tức sầm mặt.

Ta suýt thì sặc, trố mắt cứng lưỡi. Hắn lại còn uy hiếp ta! Mới bao nhiêu lâu, hắn không chỉ học được cách giả vờ, còn biết uy hiếp! Đáng chết, học từ kẻ nào thế không biết?!

Thấy ta chẳng nói chẳng rằng, hắn xuống khỏi giường, đi chân trần tới ngồi cạnh bàn, u ám tự rót cho mình chén trà.

Ta biết rõ không nên dung túng, nhưng nhìn thấy cánh tay ửng đỏ của hắn thì lại mềm lòng. Cắn môi, bước lên vài bước tới cạnh hắn, đoạt lấy chén trà trong tay hắn đập mạnh lên bàn, làm nước trà bắn tung tóe. Kéo hắn đứng lên rồi đẩy lên giường, oán hận nói, “Nằm đó không được động đậy, ta ở lại với ngài!” Dứt lời, bực bội xoay người ra khỏi phòng, phân phó tiểu nhị nấu nước.

Lau mặt, rửa chân xong xuôi, Liệt Minh Dã nằm trên giường ngoắc tay về phía ta, vừa ngoắc vừa cười híp cả mắt lại.

Cài then cửa, cởi áo ngoài, ta trèo lên giường, không hề do dự đem gối đầu chèn vào giữa, cảnh cáo hắn, “Không được kéo gối ra, ngủ đi!”

Thấy thế, nụ cười của hắn cứng lại trên môi, đôi mắt cong cong từ từ trở lại hình dạng lúc chưa cười. Không thèm để ý vẻ giận dỗi trên mặt hắn, ta tự động gối đầu lên cánh tay nằm xuống, đưa lưng về phía hắn.

Hắn chưa nằm xuống, ánh mắt dán vào lưng ta, nhìn chằm chằm tới mức toàn thân ta phát nóng lên. Không chịu nổi ánh mắt trần trụi của hắn, ta đùng một cái ngồi dậy, túm gối đập lên đầu hắn, vừa đập vừa quát, “Không ngủ là ta đi ngay bây giờ đấy!”

Hắn không hé răng, mang bộ tóc bị ta đập cho rối bù nằm xuống, hai tay gối sau đầu, nhắm mắt. Đặt gối lại chỗ cũ, ta kéo chăn lên đắp cho cả hai, nằm xuống giường.

Biết cái gối đầu kia cũng chẳng có tác dụng với hắn, nhưng vẫn tận lực giãy dụa. Quả nhiên, vừa tỉnh dậy ta lại như cũ nằm trong vòng tay ấm áp của hắn. . .

Hắn còn đang ngủ, hơi thở khẽ khàng đều đều phả vào tai, “Ai. . .” Ta nhìn bộ dạng say ngủ của hắn thở dài, không nhịn được vuốt lên khuôn mặt anh tuấn ấy. Hắn đối đãi ta như thế, càng ngày càng ỷ lại ta, thậm chí càng lúc càng không thể buông tay, ta nên làm gì với hắn bây giờ?

Đến bữa tối, chúng ta dùng bữa ở tầng một. Hoàng thượng, Trang phi, “Đức thân vương” ngồi một bàn, ta và Liệt Minh Dã, Mục Liễu Nhứ một bàn khác, tướng sĩ chiếm cứ ở các bàn còn lại, chỉ sót lại một bàn.

Chưởng quỹ không dám có chút chậm trễ với chúng ta, các thức rượu đưa lên đều là ngon nhất trong điếm, hắn đã thu một túi vàng cùng một túi vàng lá, đương nhiên không thể qua loa được.

Nhóm của thiếu niên kia tiếp sau chúng ta xuống lầu dùng bữa, bọn họ ít người, cho nên một bàn là có thể ngồi được năm người.

Thiếu niên gắp mấy đũa thức ăn, làm vài miếng cơm, rồi cầm bầu rượu rót vào chén, sau đó bưng lên đi về phía chúng ta. . .dừng chân bên cạnh Liệt Minh Dã, một tay chống bàn, hơi cúi người, cười nói, “Tiểu tử, ta thưởng thức ngươi!” Vừa nói, vừa đưa chén rượu đến trước mặt Liệt Minh Dã.

Thấy thế, ta và Mục Liễu Nhứ ngừng cơm, ta trước liếc Hoàng thượng qua khóe mắt, hắn và Trang phi, “Đức thân vương” đều đã ngưng dùng cơm nhìn về phía chúng ta. Lòng ta thít lại, chuyển mắt lại Liệt Minh Dã, không biết hắn sẽ ứng đối thế nào.

Liệt Minh Dã đang ăn dở thì ngừng, trán nhăn lại một cách rõ rệt. Không nhìn Hoàng thượng, lại càng không nhìn thiếu niên, sau ba giây lại tiếp tục nhấm nuốt, hoàn toàn coi thiếu niên kia không tồn tại.

Thiếu niên nhướng mày một cái, tự ý ngồi xuống bên phải hắn, đặt chén rượu lên mặt bàn, chống cằm nói, “Ngươi lạnh lùng như vậy, là sợ chủ tử của ngươi tức giận à?” Một mặt nói, một mặt dùng khóe mắt liếc Hoàng thượng.

Lởi vừa ra ngay cả chúng tướng sĩ cũng khựng lại, không hiểu người nào còn phát ra tiếng thở hốc khe khẽ.

Lời của thiếu niên không chỉ khiến ta căng thẳng, trái tim còn treo lơ lửng, hắn nói vậy rõ là cố ý, biết rõ Liệt Minh Dã không thể phân thắng thua với hắn Hoàng thượng không vui, bây giờ càng đẩy Liệt Minh Dã vào thế lưỡng nan! Ta muốn xen miệng, nhưng lại nuốt trở về, đồng thời xem Liệt Minh Dã phản ứng thế nào.

Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Liệt Minh Dã, hắn nuốt thức ăn trong miệng rồi chưa vội tiếp tục. Mắt nhìn đồ ăn trước mặt chẳng nói chẳng rằng, mày càng nhíu chặt hơn.

Thiếu niên không lui, Liệt Minh Dã không tiến, sắc mặt Hoàng thượng càng trở nên khó coi, hắn thân là quân vương, mà lúc du ngoạn lại bị thần tử át mất hào quang, che mất thế đầu, sự bực bội này sẽ hình thành trong lòng hắn, khiến cho quân thần hai người vốn trong lòng không có gút mắt vì thế mà bắt đầu rạn nứt!

Bỗng, một ánh sáng lóe lên trong đầu, ta chợt ngộ ra, lẽ nào đó là dụng ý của thiếu niên? ! Ý nghĩ này nảy lên lập tức dẫn sang ý khác, lẽ nào thiếu niên chính là hoàng tử của “KIm La quốc”, mượn danh tá túc để gây xích mích, ly gián? !

Ta không hiểu suy nghĩ của mình có chính xác hay không, nhưng chuyện mấy ngày nay chồng chất lại khiến ta buộc phải nghĩ theo hướng đó!

Song phương giằng co, thật lâu không có ai ra bước tiếp theo, bầu không khí trong quán làm người ta không thở nổi. Ta nghĩ Liệt Minh Dã không nói không động là để thiếu niên biết khó mà lui, mất hứng thú với hắn, ai biết thiếu niên mặt rất dày, không đạt được mục đích thề không bỏ qua!

Nếu tiếp tục giằng co sẽ chỉ khiến sắc mặt Hoàng thượng càng khó xem, Liệt Minh Dã trước đứng dậy, nhìn vào thiếu niên, trầm bổng nói, “Một khách sạn mà có hai chủ đã là đại bất kính với chủ tử ta, rượu này, ta tuyệt đối không uống!” Nói đoạn, đi thẳng lại Hoàng thượng, dừng chân trước mặt hắn, quỳ gối xuống, dập đầu một cái vang dội. Rồi, giữ nguyên tư thế cúi đầu một hồi lâu mới chầm chậm đứng lên, xoay người bước  một cách kiên quyết lên lầu.

Hành động này của hắn không thể nào rõ hơn nữa, thứ nhất là thỉnh tội với Hoàng thượng, hai là cho thấy lòng trung, ba là tự động rút lui để tránh phát sinh dị biến, Những gì hắn làm đều là nghĩ cho Hoàng thượng! Vẻ mặt khó coi của Hoàng thượng có tốt lên một chút, ánh mắt không còn ác liệt nữa.

Thiếu niên nhìn bóng lưng biến mất nơi lầu ba của Liệt Minh Dã không giận phản cười, khóe miệng vểnh lên một độ cong có ý sâu xa. Nâng chén rượu lên uống cạn, sau đó quay đầu nhìn ta một cái. Tiếp xúc với ánh mắt của hắn, ta giật mình, đây là. . . ý gì? !

“Chủ tử hà tất phải vì tên tiểu tử không biết tốt xấu ấy mà hao tâm tổn trí.” Một nam tử trẻ tuổi trong nhóm của thiếu niên rót đầy rượu cho thiếu niên lúc hắn quay về chỗ, đặt bầu rượu xuống, nửa là vì bất bình cho chủ tử, nửa là khó hiểu.

“Ba” một tiếng, thiếu niên dùng đũa đánh lên mu bàn tay kẻ kia, tựa như một kẻ lưu manh, nói, “Ngươi biết cái khỉ gì, gia là thưởng thức tài khí phi phàm của hắn, tuổi nhỏ đã tiến bộ như thế, các ngươi ai được vậy?” Nghe khẩu khí nói chuyện của hắn, biểu tỉnh của hắn, không hề đem bốn tùy tùng này làm hạ nhân, ngược lại tựa như ngưu mã đồng bọn nơi đầu đường xó chợ chơi với nhau từ nhỏ tới lớn vậy!

Nghe hết câu, nam tử bĩu môi không nói tiếp nữa, bộ dạng nín nhịn của hắn khiến ba người khác cười ồ lên.

Lời nói của thiếu niên khiến sắc mặt Hoàng thượng chuyển từ u ám sang sáng lạn, thần tình có chút đắc ý, tiếp tục dùng cơm.

Đoạn minh triều ám dũng qua qua lại lại này khiến tay ta đổ đầy mồ hôi, có lòng muốn về phòng xem Liệt Minh Dã lại thấy không ổn lắm, cho nên nán lại ăn thêm chút cơm, đợi không khí lắng xuống mới đứng dậy phúc thân hành lễ với Hoàng thượng, cất bước lên lầu.

Vào phòng, chỉ thấy Liệt Minh Dã ngồi bên bàn đang suy nghĩ gì đó. Ta nhè nhẹ cài then cửa, tiến lại gần hắn, ngồi vào bàn. Chưa đợi ta mở miệng, hắn đã thấp giọng hỏi trước, “Nàng có biết vì sao chén rượu ấy ta không tiếp nhận không?”

Nghe vây, ta hơi sửng ra, nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi dùng âm lượng chỉ có hai người chúng ta nghe được đáp, “Lẽ nào không phải vì Hoàng thượng?”

“Đó là một.” Ánh mắt thâm trầm của hắn khóa lấy của ta, ngừng một lát, rồi tiếp tục, “Hai là, vật liệu làm roi của thiếu niên kia không phải của “Long triều”, nếu ta đoán không sai, nó là ‘Kim cương mặc thạch’  phân bố ở vùng tây bắc, đông nam, và đông bắc!” Dứt lời, hắn nheo mắt lại.

Tây bắc, đông nam, đông bắc, tây nam, các tộc phân bố ở tứ phương lần lượt là: người Ô, người Oa Tắc, người Ngọc Chân, người Kim La. Trong đó, Ngọc Chân và Kim La đã bị “Long triều” tiêu diệt, Ngọc Chân còn diệt vong sớm hơn.

“Nói như vậy. . .thiếu niên ấy là người ngoại phiên? ! Người Ô hay là người Oa Tắc? Hay là, Kim La? !” Sắc mặt ta đột biến, vội vàng hỏi.

“Chắc chắn không phải Kim La, thế võ không giống!” Liệt Minh Dã thập phần khẳng định loại trừ Kim La, “Còn về người Ô hay người Oa Tắc. . . ta không xác định, chưa từng giao thủ với bọn chúng.”

Tới đó ta đã hiểu lý do thứ hai của hắn, đó chính là sự do dự đối với thân phận của thiếu niên, nếu nói cho Hoàng thượng suy đoán của hắn, vậy lấy sự hân thưởng của thiếu niên với hắn mà nói, Hoàng thượng tất sẽ có phòng bị với hắn. Cái này giống như là một chuyện vốn không có gì, bị người nói đi nói lại, bị loan truyền rồi cũng thành thật! Huống hồ, đế vương vốn đa nghi, thà giết sai một vạn, cũng không để thoát một người! Liệt Minh Dã nghĩ tới việc đó mới không lên tiếng, tránh lại mang tội thông địch! Không thể không thừa nhận hắn lo nghĩ sâu xa, gặp sự không còn lỗ mãng nữa, mà đã biết phân tích lợi hại trong đó!

Nghĩ đến đó, ta mở miệng định nói, rồi lại thôi, vì lúc “Đức thân vương” xem cuộc đấu hình như có suy nghĩ gì đó! Lẽ nào hắn cũng nhìn thấy manh mối gì từ cái roi gai ấy? ! Khả năng này không phải không có, ta lập tức nắm chặt tay Liệt Minh Dã, lo lắng nói, “‘Đức thân vương” có . . .” Đến đó dừng lại, hắn hiểu ý ta.

“Không đâu!” Hắn quả quyết lắc đầu, không chút do dự.

Lấy tay vỗ trán, ta đúng là ngốc! “Đức thân vương” là con hồ ly giảo hoạt, hắn đương nhiên sẽ không, cho dù là biết cũng sẽ vờ như không biết! Ta đúng là hỏi thừa, ta có cảm giác tình hình đã phát triển ngoài sức tưởng tượng, nguyên tưởng chỉ vì giang sơn mà chiến, lại không ngờ khắp nơi đều thấy âm mưu, chỗ chỗ đều là người lòng dạ khó lường!

“Thiếu gia, bảo hộ mình cho tốt, đừng trung thành một cách mù quáng!” Ta nắm chặt tay Liệt Minh Dã, đây là lời lời khuyên duy nhất ta cho hắn!

Hắn cũng nắm lại, dùng sức gật đầu, ánh mắt thâm trầm.

Lời tạ tội và lòng trung của Liệt Minh Dã khiến Hoàng thượng long tâm đại duyệt, đến giờ ta mới biết người hỉ nộ vô thường chẳng phải là hắn, mà là vị hoàng đế này! Nếu không đi du lịch, ta chẳng bao giờ biết lòng đế vương là thứ khó nắm giữ nhất, câu cổ ngữ “Làm bạn với vua như chơi với hổ” quả thật không sai!

Bích ba phiếm đan sướng du hồ, “Lệ hồ” ở “Triều Dương” này chính là điểm tham quan thứ hai của chúng ta. “Triều Dương” có tiếng là “Nhân gian thiên đường”, “Lệ hồ” chính là hạt minh châu rực rỡ khảm giữa thiên đường ấy!

Đưa mắt vọng ra xa, ba mặt nam, bắc, tây của “Lệ hồ” là các dãy núi trùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau, nhất sơn lục, nhất sơn nùng, nhất sơn đạm, tựa như một bức họa sơn thủy tuyệt đẹp. Mặt hồ yên ả như một mặt kính khổng lồ, từng đàn hải âu trắng lướt qua mặt hồ, dưới ánh nắng mặt trời vỗ cánh dập dờn, trông thật đẹp!

Bên hồ liễu rủ, phảng phất như một dải lụa xanh biếc mềm mại bọc lấy “Lệ hồ”. Giữa hồ có một đảo, ba đình, hai căn nhà gỗ, con thuyền như như một chấm nhỏ dập dờn trên sóng nước lóng lánh, càng điểm xuyết thêm cho khung cảnh mỹ miều này!

Ngồi ở đầu thuyền nhìn mãn nhãn giang sơn tươi đẹp của “Long triều”, ta nhịn không được tâm huyết dâng trào ngâm thơ bốn câu, “Thủy quang liễm diễm tình phương hảo, sơn sắc không mông vũ diệc kỳ. Dục bả lệ hồ bỉ Chiêu Phượng, nùng trang đạm mạt tổng tương nghi.” *. Khóe miệng ngậm cười, Chiêu Phượng là một vì kỳ nữ tuyệt sắc có một không hai ở thời cổ đại này, ta đem nàng vào câu thơ thay thế cho “Tây Tử.”

*Sửa từ bài thơ về Tây hồ và Tây Thi của Tô Đông Pha:
Nước dập dờn bừng khi nắng dọi.
Nước nhạt nhòa xanh buổi mưa về.
Tây Hồ ví tựa Tây Thi.
Điểm trang đậm nhạt vẻ vì cũng xinh.

“Sơn ngoại thanh sơn trọng ngoại trọng, lệ hồ ca vũ kỷ thì hưu, noãn phong huân đắc du nhân túy, trực bả triêu dương tác thiên đường.” Mục Liễu Nhứ từ cảm mà phát, kế tiếp ta ngâm một bài.

Hai chúng ta ngâm xong thì cùng quay đầu nhìn Liệt Minh Dã, sắc mặt hắn bình thản, môi nở một nụ cười nhẹ, khẽ khàng đung đưa mái chèo chầm chậm tiến lên. Thấy thế, hai chúng ta nhìn nhau cười, hai miệng một lời nói với hắn, “Đến lượt ngài ngâm thơ đấy.”

Nụ cười trên môi hắn sâu thêm một chút, câu thơ cũng tuôn ra, “Vị năng phao đắc triêu dương khứ, nhất bán câu lưu thị lệ hồ.” Chỉ đơn giản hai câu, lại biểu lộ đầy đủ sự quyến luyến với “Lệ hồ”, câu cú tinh giản mà đều che lấp được bài thơ ta và Mục Liễu Nhứ mới vừa ngâm.

Ta quay đầu lại nhìn ra trước, hai chân để ngoài thuyền lắc lư, nụ cười bên môi càng đậm thêm. Lần du ngoạn này ta phát hiện một con người mới của hắn, con người ấy làm người ta cao hứng từ tận đáy lòng!

Ánh mắt xoay chuyển liếc qua đầu thuyền, Hoàng thượng và Trang phi ngồi ở đầu thuyền thoải mái cười đùa, “Đức thân vương” đứng ở đuôi thuyền đong đưa mái chèo. Bởi vì vị trí, Trang phi và “Đức thân vương” đều đưa lưng về phía ta, chỉ có thể thấy một chút phần mặt, mơ hồ như Trang phi  hiển lộ ý cười, mà “Đức thân vương” thì không thể thấy được. Ngược lại khuôn mặt tươi rói của Hoàng thượng thì có thể thấy rất rõ, hắn ngồi ôm nữ nhân của đệ đệ cười nói, lại lệnh cho đệ đệ chèo thuyền cho mình, đủ ngoan độc, đủ tàn nhẫn!

Một tiếng đàn du dương êm ả truyền vào tai, hấp dẫn sự chú ý của ta, ta dời mắt sang trái. . .liền thấy một nam tử trẻ tuổi ngồi ở chỗ không xa đầu thuyền, trước người là một chiếc đàn cổ, tiếng đàn ấy tuôn chảy từ  mười ngón tay của hắn! Không chỉ có ta bị hấp dẫn, mà ngay cả những du khách bên cạnh cũng vậy. Liệt Minh Dã ngừng chèo, thuyền dừng lại.

Ta không biết đây là khúc gì, chỉ biết một khúc này được nam tử phú cho một sức sống ngoan cường thịnh vượng, thật giống như cổ thụ vươn tận trời xanh! Từng nhịp từng phách linh động khiến người ta tâm huyết dâng trào, chí khí sục sôi, từng âm cao thấp nối tiếp nhau cực kỳ chắc chắn, dạt dào mà mạnh mẽ! Một khúc đàn xong, chung quanh im ắng thật lâu, phải mất một lúc mới nghe người khen “Hay hay” liên tục không ngừng.

Nam tử ngẩng đầu lên, gió nhẹ thổi tung mái tóc đen dài của hắn, dưới ánh mặt trời chiếu rọi ánh lên sắc khỏe mạnh. Hắn sở hữu một khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, dung mạo tuy không phải cực kỳ tuấn tú, nhưng lại cho người ta có cảm giác như tiên phong đạo cốt. Hai hàng lông mày dày vừa phải, đôi mắt lấp lánh như sao, môi đỏ khẽ nhếch lộ ra hàng răng trắng ngần. Khiến người ta không thể không thầm khen, quả là một quý công tử phiên phiên nho nhã!

“Đàn tốt lắm, hay cho một bài “Phượng đề ngâm” hào hùng khí thế!” Một câu khen thưởng vang lên phía sau người, lập tức đánh gãy sự tán thán của ta với nam tử. Giọng nói này khiến ta phải dựng tóc gáy, quay ngoắt lại, chủ nhân của thanh âm chính là song tiên* thiếu niên!

!

* tiên = roi

>> Chương 55: Tương lai của Thương Sí

10 thoughts on “Tướng công 14 – C54”

        1. Thì là lúc đăng ký k biết ai dạy, nó cho 1 tuần sau khi học để thay đổi lớp ý, thì chuyển sang lớp có thầy ngon hơn :)) Nhg nó hem cho chuyển nah, muốn chuyển phải lên xin hủy lớp ở p` đào tạo :.:
          Nàng đi học chưa?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s