Tướng công 14 – C52

~ >.<: lâu quá mới lên quét nhà đây, dạo này lười mốc meo lên rồi, đến chg này rốt cuộc đã có tí thịt :)). Cảm ơn các tình yêu vẫn ghé nhà ta dù nó đang trên đà thành nhà hoang :X ~ ~ ♥ ♥ chụt chụt chụt chụt….

Chương 52

Nằm trên giường trằn trọc khó ngủ, những chuyện hai ngày qua tua lại như một bộ phim. Tâm phiền, có chút bứt rứt, xốc chăn lên nằm lộ trong không khí. Ánh sáng trên ngọn đèn cuối giường khẽ chập chờn trước mắt, hít sâu vào, thở ra, dùng hết sức dằn lại tâm tình kích động.

Cửa lều xốc lên, Liệt Minh Dã bước vào. Thấy thế, ta ngồi dậy, mắt thấy hắn đi tới bên giường ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào ta.

Bị hắn nhìn đến cả người khó chịu, ta khẽ đẩy cánh tay hắn thấp giọng hỏi, “Ngài làm sao vậy?”

Hắn bỗng bắt lấy tay ta, ánh mắt càng chăm chú. lời nói ra cũng sặc mùi dấm chua, “Nàng cùng “Đức thân vương” hai ngày qua đã làm những gì?”

Nghe vậy, ta cau mày, nhanh chóng rút tay lại, giận dỗi, “Giết hổ, nướng cá, tìm đường, còn có thể làm gì!” Tiểu tử thối, sao luôn sợ ta cấu kết với nam nhân khác? Xem ta rất giống người không có phụ đức sao?

Thấy ta trả lời khẳng định, ngữ khí tức giận, hắn vừa cười vừa ôm lấy eo ta. Ta đập tay hắn ra, hắn ngẩn ra, sau đó không thèm để ý kéo ta vào lòng, trán kề trán với ta.

Ta vốn định giãy ra, nhưng đối mặt với ánh mắt nhu tình như nước của hắn thì lại bại trận, không những không phản kháng, mà còn ngã vào sự dịu dàng của hắn tới mức thất thần.

“Nàng bình an trở về, thật tốt.” Hắn khẽ thì thầm, ngón tay vuốt nhẹ lên má ta, hơi thở nam tính nóng bỏng phun trên mặt ta, khiến ta ngẩn ngơ trong thoáng chốc.

Hắn lo lắng cho ta là thật lòng, từ ánh mắt có thể nhìn ra được. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, hắn không nói dối. Ta trầm xuống, lát sau nắm lấy tay hắn, áy náy nói, “Xin lỗi, đã khiến ngài lo lắng, ta không ngờ sẽ bị nước cuốn xuống hạ lưu.” Có thể sống để gặp lại hắn, quả thật nên cảm tạ “Đức thân vương.”

Hơi tách người ra, trong đôi mắt sâu thẳm của hắn ngoại trừ ôn nhu còn dập dềnh một cơn sóng xuân, đó là sự quý trọng, lo sợ sẽ vì du ngoạn mà mất đi ta.

“Thịch”, trái tim ta vào khoảnh khắc ấy đập lỡ nhịp, đối mặt với sự ôn nhu của hắn cả người khô nóng, hai má cũng nóng lên, vội vàng đẩy vào ngực hắn kẽo giãn khoảng cách, đổi vấn đề, hỏi, “Thích khách là dư nghiệt của “Kim La” à?”

Nghe đoạn, hắn liễm nhu tình, thu lại ý cười, nhíu mày. Thấy vậy, tim ta co lại, một bên vỗ nhẹ lên má, bên truy hỏi, “Có phải không?”

Hắn gật đầu, hạ giọng đáp, “Dư nghiệt chỉ bắt được một người, kẻ này cứng miệng, bất kể là bức cung, lợi dụ hay nghiêm hình tra khảo đều không cạy được miệng hắn ta.”

Ta bỏ bàn tay trên má xuống chống lên giường, nhíu mày nhìn người đang sầu lo là hắn. Ngày nào chưa cạy được miệng hắn ta thì ngày đó chưa thể biết được tin tức liên quan tới dư nghiệt, đây quả là chuyện nan giải. Địch ám, ta minh, thập phần nguy hiểm! “Ý của Hoàng thượng thì sao?” Sau một hồi, ta hỏi tiếp.

“Tên dư nghiệt ấy tự sát không được, hiện do ba người luân phiên trông giữ, ta thấy ý của Hoàng thượng là không dò được tin tức từ trong miệng hắn ta thì sẽ không bỏ qua.” Lông mày hắn nhíu lại thành…., đôi môi gợi cảm mím lại một cái.

Ta im lặng gật đầu , không thể cho hắn kiến nghị hay sự giúp đỡ nào được. Các phương pháp có thể lấy thông tin đều đã thử, xem ra dư nghiệt của “Kim La” là “Vương bát cật xưng đà” quyết tâm báo cừu huyết hận cho “Kim La vương” rồi!

Hai chúng ta đều im lặng, tự hạ mắt, mắt xem mũi, mũi xem miệng, miệng xem tâm. Lâu sau, hắn ngẩn đầu thở ra một hơi, duỗi tay nói với ta, “Cởi áo.”

Biết hắn muốn đi ngủ, ta đưa tay cởi y phục cho hắn, cởi áo ngoài rồi bỗng khựng lại, vội nhìn xuống giường, rồi lại nhìn lên mặt hắn, đây là đi du ngoạn, không phải ở Liệt phủ, một căn lều, một chiếc giường nhỏ, hai chúng ta phải ngủ kiểu gì đây?

Thấy được suy nghĩ của ta, khóe miệng hắn nhếch lên một độ cong tà ác, tự động cởi giày trèo lên giường. Thấy thế, ta xô hắn xuống giường cũng không được, mà để hắn ngủ cũng không xong, ngồi ngẩn ra đó nhìn hắn.

“Cũng không phải chưa từng ngủ cùng nhau, nằm xuống.” Hắn nằm ở phía trong, nghiêng người dùng một tay chống trán, tay kia thì vỗ vỗ lên mặt giường, vừa vỗ, nụ cười ái muội trên môi càng nở rộng.

Ta không động đậy, mím môi. Ngủ thì có từng ngủ, nhưng đó chỉ giới hạn lúc mộng du thôi, nay hai chúng ta đều thanh tỉnh, ngủ làm sao?

Thấy ta bất động, hắn câu cánh tay dài ra bắt lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối của ta, sau đó giật một cái kéo ta về phía hắn. Ta hét lên, bổ nhào ra trước, ngã thẳng vào lòng hắn. Sợ ta chạy mất, ta vừa vào lòng hắn lập tức ôm lấy eo ta, còn nhấc một chân đè lên người ta.

Tư thế bây giờ trừ hai chữ”ái muội” ra ta không nghĩ ra được từ nào khác để hình dung, gương mặt anh tuấn của hắn gần trong gang tấc khiến ta vừa xấu hổ vừa giận, vội nói, “Ngài làm gì vậy?”

“Đi ngủ.” Phun ra hai từ, rồi hắn nhắm mắt lại trước.

Ta trừng hắn há miệng mà không nói nổi lời nào, vặn người, hắn không cho cơ hội, không chỉ siết chặt vòng ôm, ngay cả cái chân đang đè trên người ta cũng ép xuống. Tránh không được, ta đành ngửa đầu ra sau kéo giãn khoảng cách để hai bên có thể hô hấp. Không dám nhắm mắt, qua lần trước giả vờ, làm ta biết được hắn cũng có một mặt giảo hoạt. Cảnh giác quan sát, chỉ sợ lơi lỏng phòng bị sẽ bị hắn hôn!

Hắn không hề khẩn trương như ta, hô hấp dần trở nên đều đặn, cho đến lúc chân tay vì ngủ say mà giảm bớt khí lực.

Thấy vậy, ta mới khẽ thở phào, bực bội duỗi ngón tay chọc vào ngực hắn một cái. Yên lòng, khốn ý cũng tìm tới cửa. Ta ngáp một cái, mệt mỏi nhắm mắt lại, không bao lâu, đã rơi vào mộng đẹp. . .

Đang ngủ ngon lành, tim bỗng kích động, chẳng biết sao lại thấy rất nóng, tựa nhe có gì đó đang leo lên người, càng leo lên càng khiến cơ thể nóng lên. Giữa lúc nửa mê nửa tỉnh, ta rên rỉ một tiếng, không tự chủ vặn vẹo người muốn tránh đi nguồn nhiệt. Nhưng mà, nguồn nhiệt kia tựa như có mắt bám sát lấy không tha, không để cho ta thoát được nửa khắc.

Nóng quá! Quả thật không chịu nổi nhiệt độ bức bối như thế, ta tỉnh khỏi giấc ngủ. mơ mơ màng màng mở mắt. Trong lều mờ tối, nhìn cái gì cũng không tỏ, mơ hồ như có một vật đen đen nằm sấp trước ngực. Ta theo bản năng sờ soạng, lúc sờ tới thì cũng thở gấp, dật ra một tiếng rên, “A. . .” Ta đã biết vì sao lại thấy nóng vậy rồi, ấy là Liệt Minh Dã quấy rối, hắn không ngủ trái lại nằm trên người ta giở trò! “Ngài, ngài sao có thể đối ta như vậy?!” Ta lớn tiếng chất vấn, thanh âm nghe lại yếu ớt không chút sức lực, ngay cả hai tay đẩy ra cũng không đủ lực.

Hắn không thèm để ý tới ta chất vấn, giam lấy hai cổ tay ta áp trên giường, miệng lưỡi không nhàn.

“A. . .” Toàn thân ta tê dại như bị điện giật, cảm giác nóng bức càng bùng lên! “Liệt Minh Dã, ngươi ngừng miệng cho ta!” Vừa xấu hổ vừa giận, run giọng quát lên, định nhấc chân đá hắn ra. Hắn dùng hai chân kẹp lấy ta không cho cơ hội, ngậm lấy vành tai ta.

“Ưm. . .” Ta bại trận khép hờ mắt, đầu óc cũng vì hắn liếm mút cùng hơi thở nóng bỏng mà trống rỗng một mảnh.

Hắn càng lúc càng làm càn, đương lúc hắn vuốt ve thân thể ta thì ta tức khắc từ trống rỗng tìm về chính mình. Da thịt cùng lòng bàn tay có vết chai của hắn chầm chậm ma sát, khiến cho ta run rẩy từng đợt từng đợt, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Ý thức được hắn lại giả vờ lừa ta, ta cố sức giãy dụa, thậm chí trầm giọng mắng, “Liệt Minh Dã, ngươi vô lại!”

Hắn vừa thở dốc vừa chặn miệng ta, thừa dịp ta mở miệng định đưa lưỡi tiến vào. Ta nhanh chóng cắn chặt răng, ngăn đầu lưỡi nóng bỏng của hắn ở ngoài.

Không thể tiến vào, hắn hôn lên môi ta, tiếp đó đặt những nụ hôn triền miên lên cổ ta, cắn vành tai ta khàn giọng hổn hển nói, “Lăng Tiểu Lạc, ta muốn nàng, ta muốn nàng, ta đã nhịn lâu lắm rồi. . .”

Vừa nghe lời ấy ta bỗng thấy toàn thân run lên, kinh ngạc trợn to mắt, trái tim đập nhanh như trống nổi, nhiệt độ trên mặt bốc cao. Ngạc nhiên trong khoảnh khắc, rồi bỗng thất thanh hô, “Ta không muốn!”

“Ta muốn nàng. . . ta muốn nàng. . .” Hắn cọ cọ má ta, cọ vào cổ ta, thanh âm khàn khàn kìm nén, khát vọng.

Ta sắp bị hắn bức điên rồi, dùng sức lắc đầu, cấp thiết ngăn chặn, “Ta không có nhu cầu về phương diện ấy, ngài. . .ưm. . .”

Lời đến đó không thể tiếp tục, hắn đã lấp kín miệng ta, lần này vì ta không kịp khép miệng mà thành công đưa lưỡi vào.

Khi lưỡi cùng lưỡi quấn quít với nhau thì não ta ầm một cái trống rỗng, hơi thở nghẹn lại, hai mắt mở to, nhất thời mở miệng quên khép lại, cửa để ngỏ bị hắn chiếm hết tiện nghi.

Hắn bắt được sơ hở của ta, bắn ra nhiệt tình, nhen lên hỏa diễm! Ta vốn định cự tuyệt, nhưng lúc sự tình phát triển thì đã quên, thân thể đã phản bội ta. . .

Mây mưa thất thường, hắn chiếm hữu ta, giải phóng kích tình sau đó ôm lòng vui sướng chìm vào giấc ngủ. Ta ngơ ngác nhìn gương mặt say ngủ tràn ngập thỏa mãn của hắn ở trước mắt, không dám tin cuộc hoan ái mình đã cự tuyệt 11 tháng ở giữa lúc triền miên khi nãy sụp đổ rã rời!

Hai tay ôm lấy đầu, lăn khỏi vòng tay của hắn, ta nên cự tuyệt mới phải, sao kết quả lại luôn trái ngược với dự tính ban đầu? Ta nên tức giận, nên oán hận hắn cưỡng bức ta, nhưng tại sao có suy nghĩ ấy mà lại không thể hận? Ta hối hận bản thân mình không thể kiên trì tới cuối, càng hối hận đã cho hắn một lý do danh chính ngôn thuận, vì sao trong hối hận lại có lẫn một tạp chất? Thứ tạp chất ấy lại khiến người ta nếm được một chút ngọt ngào!

Ngọt ngào? Chính mình lại có suy nghĩ như vậy, ta lập tức dùng sức “ba, ba, ba” vỗ đầu, ta nhất định là bị điên rồi, điên tới mức mơ hồ! Từng trận khô nóng gây loạn khiến ta thở gấp, một tay nắm lại ấn vào ngực, đề phòng trái tim đang đập loạn ấy phá ngực mà ra!

Phía sau lưng là hơi thở đều đặn và cơ thể ấm áp của Liệt Minh Dã, đó là bằng chứng cho việc ta bị ăn sạch sẽ, là sự thực không thể chối cãi! Ta cắn chặt môi, nhắm chặt mắt, trái tim, không thể ngừng run rẩy đập mạnh!

Hôm sau, ta giả vờ chưa tỉnh, nghe tiếng Liệt Minh Dã tự động rời giường, mặc quần áo. Không thể mở mắt, không thể đối mặt với hắn sau đêm kích tình, càng không dám nhìn vào mắt hắn.

Hắn vuốt má ta, đặt một nụ hôn lên trán ta sau đó cười khẽ rời khỏi lều. Đợi tiếng bước chân đi xa, ta mới khẽ động hàng mi, mở mắt, vô thức xoa lên chỗ bị hắn hôn, âm ấm , nong nóng, còn lưu lại hương vị của hắn. . .

Ý thức được mình lại thất thần, ta mạnh bật dậy khỏi giường. Chăn trượt xuống, khí lạnh sáng sớm khiến cả người ta run lên. Cúi đầu nhìn cơ thể, những cái hôn ngân đậm nhạt in trên da thịt rất bắt mắt! Hai má đỏ lên, vội túm chăn lên che lấy thân thể, cuộc mây mưa đêm qua ào vào trong đầu, làm ta kêu lên xấu hổ rồi ngã trở lại giường, lấy chăn che đầu. Đêm qua Liệt Minh Dã vừa ôn nhu vừa cuồng dã, tuy đã lâu không chăn gối làm ta có chút đau, nhưng hắn lại không hề vội vàng, so với sự thô bạo 11 tháng trước hoàn toàn là hai người khác nhau, thật khiến người ta không thể liên tưởng được!

Hắn. . .rốt cuộc trong lòng đang suy nghĩ gì chứ? Người hắn chiếm hữu là ta sao? Hay là Lăng Tiểu Lạc đã bầu bạn hơn chục năm với hắn kia? Bất tri bất giác ta lại nghĩ loạn, lật chăn lên lộ đầu ra ngoài. Ta không hiểu lòng hắn, càng không hiểu lòng mình, sao ta phải để ý hắn chiếm lấy là ai? Việc ấy, đối với ta có quan trọng sao?

Ngơ ngẩn nhìn lên đỉnh lều, có người đi vào cũng hồn nhiên bất giác, thẳng đến lúc giường nhỏ hơi trũng xuống, thẳng đến lúc có một tiếng cười vang lên thì ta mới hoàn hồn. Nhìn về phía nguồn âm, chỉ thấy Mục Liễu Nhứ che miệng cười, còn duỗi ngón trở ra khẽ chọc đầu vai trần của ta, xấu xa trêu, “Minh Dã thật không biết thương hương tiếc ngọc, dấu thâm thế này sợ là vài ngày mới tan hết được.”

Nghe vậy, mặt ta đỏ hồng, xấu hổ không chịu nổi, vội vàng dùng chăn phủ lên đầu. Bị nàng nhìn thấy dấu vết hoan ái, không còn mặt mũi mà nhìn người nữa!

Nàng kéo chăn xuống để lộ mặt ta ra, dùng đầu ngón tay điểm nhẹ đầu mũi ta, cười nói, “Nam nữ hoan ái là nhân chi thường tình, càng huống chi Thương Sí cũng sắp tròn một tuổi. . .” Nói tới đó không tiếp tục, càng cười tới mức làm người ta ngượng ngùng.

“Mục tỷ tỷ!” Ta quát khẽ.

“Rồi rồi rồi, ta không nói nữa, mau xuống giường mặc đồ, nên ăn cơm rồi.” Nàng thu lại nụ cười, nghiêm trang nói, xong lại “Phốc” cười một tiếng, đứng dậy chạy ra khỏi lều. Bên ngoài, mơ hồ có thể nghe được tiếng cười của nàng.

Ta phun ra một hơi theo đường mũi, cáu kỉnh xốc chăn mặc quần áo, vừa mặc vừa lẩm bẩm, ta sở dĩ bị người ta trêu chọc, đều là tại Liệt Minh Dã hết!

Dùng bữa sáng xong, ta và Mục Liễu Nhứ đi tản bộ ở khu rừng thưa bên cạnh, Hoàng thượng và Trang phi ở bụi hoa ngoài rừng bắt bướm chơi đùa, tướng sĩ ở cạnh bảo hộ an toàn.

Ta thu ánh mắt trông xa quay lại nhìn Mục Liễu Nhứ, một thắc mắc vẫn luôn quấn trong lòng ta không biết nên hỏi hay không, mỗi lần muốn nói lại nuốt trở về.

“Muốn nói cái gì?” Nàng dừng bước nhìn thẳng vào ta.

“Muội. . .” do dự một lát, rốt cuộc vẫn hỏi, “Mục tỷ tỷ, quan hệ của tỷ và nương nương không tốt à?”

Nghe thế, nàng ngẩn ra, sắc mặt thoáng biến đổi, “Sao lại hỏi như vậy?”

“Số lần tỷ vào cung cực kỳ ít, nương nương mất tiểu hoàng tử bệnh nặng một hồi cũng không thấy tỷ vào cung thăm nom.” Ta nhìn vào mắt nàng nói ra thắc mắc đã lâu  trong lòng, theo lý thì dù Trang phi nhập cung cũng không nên xa cách với người nhà như vậy. Nếu không vì Trang phi bệnh nặng nàng không tới thăm, ta cũng sẽ không cho là hai tỷ muội nàng không hợp.

Lời ta tựa hồ đã đâm trúng chỗ yếu hại, chỉ thấy ánh mắt nàng ảm đạm, ngoảnh đầu  ra phía trước, ta lẳng lặng ở phía sau không tiếp tục truy hỏi. Lặng lẽ chầm chậm bước, sau hồi lâu nàng mới trả lời, “Không phải cảm tình giữa hai tỷ muội ta không tốt, mà là thấy nương nương liền như nhìn thấy “Đức thân vương”, ta không muốn gặp.”

Câu này vừa ra ta lập tức ngừng bước, cách mấy giây mới đi tiếp, nghi hoặc nói, “Muội không hiểu ý của tỷ.”

Nàng vừa tiến lên trước, vừa buồn phiền thở dài một hơi, buồn bã nói, “Nương nương và “Đức thân vương” là thanh mai trúc mã, lưỡng tiểu vô sai*. mọi người đều coi hai người là trời đất tạo nên một đôi, đều cho là họ sẽ thành vợ thành chồng, ai mà ngờ được nương nương chưa thể như nguyện gả làm Vương phi đã bị tuyên nhập vung trở thành nữ nhân của Hoàng thượng. Trong mắt ta nương nương và “Đức thân vương” đã sớm hợp thành một không thể phân biệt, nếu không phải do “Đức thân vương” tàn nhẫn, ta sao phải làm nhạt đi tình tỷ muội?” Nói xong, nàng dừng lại, ngửa đầu nhìn trời, nghẹn ngào.

*Hai người con trai và con gái thuở nhỏ chơi với nhau hồn nhiên

Nàng nói xong, ta như bị sét đánh trúng đứng đực ra tại chỗ không cách nào cất bước. Chấn kinh, kiểu gì cũng không hề nghĩ tới mối nghi hoặc trong lòng sẽ dẫn tới một gút mắt tình cảm lớn như thế! “Đức thân vương” và Trang phi từng là một đôi, Hoàng thượng cướp người yêu của “Đức thân vương”, trời ạ, từ ba vị đương sự kia căn bản không nhìn ra cái gì cả! Ba người bọn họ đem mối quan hệ quân, thần, phi ra diễn , che giấu thật quá tốt! “Vậy. . . nương nương cam nguyện vào cung sao? ‘Đức thân vương’ hắn. . .” Ta bước lên một bước hỏi tiếp, kinh ngạc chưa thôi.

“Nương nương tự sát chưa toại, khi ‘Đức thân vương’ biết nương nương phải vào cung thì lập tức ngất đi, sau khi tỉnh lại thì mỉm cười chắp tay tặng nương nương cho Hoàng thượng. . .”

Hàn ý chậm rãi len lỏi toàn thân, ta không thể nói lên lời, chỉ có thể trợn tròn mắt, trong đầu lúc thì trắng lóa, lúc thì đen đặc.

Từ xưa tới nay chuyện đế vương hoành đao đoạt ái chẳng có gì là lạ, mà kẻ thân vì thần tử chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn nữ nhân mình yêu trở thành một giọt nước mở mịt trong cái ao hậu cung ấy mà thôi. Có thể làm gì? Lẽ nào muốn vì tư tình nhi nữ mà bất cần tính mệnh của người nhà? Với tính cách của “Đức thân vương”, hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế!

“Nương nương 17 tuổi vào cung, 5 năm sinh hoạt trong cung đình đã thay đổi nàng, nàng đã không còn là cô thiếu nữ hồn nhiên trong sáng, vô sầu vô lự nữa.” Nói tới đó, Mục Liễu Nhữ xoay người, bi thương nhìn ta, nói tiếp, “Lúc nương nương mang long chủng từng có hai lần bị hại, may được muội giải cứu mới có thể bảo trụ tính mệnh và thai nhi trong bụng, nhưng hậu cung hung hiểm, cùng với bị phi tử khác làm hại chẳng thà tự mình động thủ, cho nên, nương nương vì để Hoàng thượng thấy mắc nợ nàng, đối nàng sủng ái thêm gấp bội, đã tự tay hại chết con mình!” Nói tới đó, nàng rơi giọt lệ đau xót, hai mắt nhắm lại, cánh môi run rẩy không ngừng.

Lòng ta chấn động, nhưng biểu tình trên mặt lại cứng đờ. Hành vi của Trang phi  khiến ta nhớ tới vị nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc – Võ Tắc Thiên, bà ta cũng tự tay giết chết con của mình để giành thánh sủng! Lịch sử chân thật, lịch sử của thời đại này, hai nữ nhân lại giống nhau đến như thế!

Võ Tắc Thiên dã tâm bừng bừng cuối cùng thành đại nghiệp, vậy Trang phi đây? Nàng dùng trăm phương nghìn kế lẽ nào chỉ đơn giản là vì mẫu nghi thiên hạ? Từ thanh tới trọc*, Trang phi chính là một ví dụ sống động ngay trước mắt! Hậu cung giống như một chảo nhuộm, trong đó chỉ có một màu đen, chỗ nào có đỏ?**

* Từ trong sạch tới  vẩn đục, từ tốt thành xấu.
** Theo câu gần mặc giả hắc, gần chu giả xích. (gần mực thì đen, gần son thì đỏ)

“Đức thân vương” còn ngất, thật khiến người ta không thể tin nổi, hắn có cảm tình sâu nặng đến vậy với Trang phi sao? Hay là làm trò cho Hoàng thượng xem? Ta không phải hắn, chỉ có thể tự đoán mò, không cách nào biết được gốc rễ.

Mục Liễu Nhứ nhắm mắt hồi lâu mới mở ra, trong mắt đong đầy nước mắt. Nàng quay người lau lệ, cất bước về phía trước. Ta im lặng, cúi đầu, ôm một lòng còn kinh ngạc đi theo sau. Trong rừng, lại lần nữa rơi vào tĩnh mịch. . .

Gần giờ ngọ, hai chúng ta ra khỏi rừng, tiếng cười vui sướng của Trang phi truyền vào tai. Nhìn qua, chỉ thấy nàng đang cùng một con bướm trắng đậu nơi ngón tay chơi đùa. Nụ cười của nàng ngọt ngào đến vậy, thật khó tưởng tượng ẩn nấp dưới nụ cười là một trái tim đã từng vạn niệm câu tịch*, muốn tìm cái chết!

* toàn bộ hy vọng, dự định đều tan biến.

Hoàng thượng cười lớn ôm lấy eo nàng, cúi đầu hôn lên môi nàng, làm bướm trắng mắc cỡ rời khỏi ngón tay của Trang phi vỗ cánh bay xa.

Xa nhìn một màn này, ta bỗng thấy cả Hoàng thượng và Trang phi đều rất đáng thương. Có được tất có mất, hóa ra ở cái thời đại giả tưởng này cũng có nhiều chuyện xưa như thế, nửa buồn nửa vui, không có ai có thể được đến đầy đủ khoái nhạc, càng không có người có thể cười đến cuối cùng. . .

Tiếng bước chân tới gần, ta quay đầu nhìn, Liệt Minh Dã và “Đức thân vương” ra ngoài tuần tra đã quay lại, một trước một sau bước tới. Ánh mắt đầu tiên là lướt qua “Đức thân vương”, hắn tựa như không hề nhìn thấy Hoàng thượng và Trang phi hôn nhau vậy, khóe miệng vẫn giữ nụ cười như có như không cố hữu. Ánh mắt dời ra sau chạm phải Liệt Minh Dã, ở trong mắt hắn nhìn thấy nhộn nhạo ý cười dịu dàng ấm áp. Mặt ta đỏ lên, vội hạ mi, dứt mắt khỏi hắn.

Hoàng thượng, Trang phi bên trái, Liệt Minh Dã, “Đức thân vương” bên phải, ta và Mục Liễu Nhứ kẹp ở giữa, giữa cái tiết xuân về hoa nở dạt dào như thế này,những nhân vật chính trong câu chuyện xưa đều đã tề tụ!

Một suy nghĩ 12 thoughts on “Tướng công 14 – C52”

  1. Hey em! Chị hủm rày cũng ít ghé qua blog em chơi do chị đang tập trung edit 272 chương Dịu dàng yêu em. T________T. Chị làm cho xong rồi nghỉ cho phẻ, một phần cũng muốn đọc truyện này nữa. Hì, Truyện nhà em chị cũng rất thích, Sal edit truyện đúng gu chị á. Nhất là cái truyện Thiên Thanh Thiển. Chị sẽ cấp tốc edit cho xong cái bộ dài ngoằng kia rồi lạng nhà em chơi tiếp. Giờ chị về nhà chị làm tiếp đây. Hức hức hức. Chị cũng sắp thi công chức rồi nên tranh thủ làm thêm vài chương rồi ôn thi nữa!

Bình luận về bài viết này