Tướng công 14 – C51.2

♥Edit: SAl

Liệt Minh Dã một lòng muốn báo thù rửa hận cho phụ thân đã mất cùng 60 vạn đại quân, tiềm chất của hắn tương đối khả quan, nhưng hắn phát triển thì đồng thời “Đức thân vương” cũng càng khôn khéo. Còn đang trưởng thành như hắn sao có thể đồi đầu với kẻ lão luyện như “Đức thân vương”? Tâm, nhiễu loạn như tơ vò, ta không dám nghĩ, càng không dám kết luận bừa bãi!

Lần này vi phục ra ngoài gặp hiểm, nếu thích khách đúng là dư nghiệt của “Kim La quốc”. Hoàng thượng có định tội liên lụy cho Liệt Minh Dã không? Nếu có, lại cũng không đúng lý. Lão tướng quân sở dĩ xông pha sa trường đều là do hắn hạ ý chỉ, “Kim la quốc” diệt vong, hắn cũng không thoát được liên can!

Từ  gặp hiểm có thể thấy thích khách vẫn luôn âm thầm theo dõi động tĩnh của Liệt Minh Dã, hoặc có lẽ bên người có gian tế mai phục? Hoặc là. . . đang nghĩ ngợi, trước mặt bị chặn, “binh” một tiếng đụng vào một bức tường thịt. “Ái. . .” ta lập tức hoàn hồn, ôm trán rên lên.

Một cánh tay ôm lấy thân mình đang ngả ra sau của ta, giọng nói khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu, “Ngươi suy nghĩ nhiều thật nhỉ.”

Ta ngẩng đầu, đập ngay vào đôi mắt nửa cười nửa không của “Đức thân vương”, lòng run lên, hạ tay rồi đẩy cánh  tay hắn ra lùi lại một bước. Chỉ tại ta quá mải mê suy nghĩ, ngay cả hắn lúc nào dừng bước cũng không phát giác, lại còn bị hắn phát hiện ra tâm sự!

Hắn không nói nhiều, cười nhẹ quay người, tiếp tục tiến bước. Lúc này ta mới phát hiện không biết lúc nào dòng sông lại có biến hóa, chia thành ba nhánh kéo dài chảy về hướng bắc. Hắn đi trước, ta bám sát ở sau, tạm bỏ xuống những chuyện đang nghĩ dở miễn lại bị săm soi.

Ước chừng hai nén hương, hắn ngừng bước. Nhánh sông vẫn còn, chỉ thêm một khe suối hẹp dài. Nước trong khe trong suốt thấy đáy, Các sắc các dạng đá cuội tập trung dưới đáy, đá sỏi cao thấp không đều, cá bơi qua bơi lại nhàn du, tôm tép cũng lại góp vui!

Thật là non nước hữu tình! Một tòa sơn nếu có thủy đã là có linh khí, càng huống gì trong thủy còn có tôm, cá, thật khiến người ta thích thú! Có hứng thú, ta ngồi xổm bên cạnh suối nhìn một con cá chép hồng đang ăn vi sinh vật bám trên đá, đuôi cá khẽ khàng lay động, đuôi cá khi thì lúc lắc, khi thì bất động. Khóe miệng nở một nụ cười, Người sống ở thành phố lớn như ta rất ít khi thấy được phong cảnh như thế này!

Nhìn xem mê mẩn, dòng nước bỗng nổi sóng, một con dao găm bay vào tầm mắt cắm phập vào thân cá, con cá giật mình há to miệng, máu tươi trào ra! Ta rít vào một hơi, trừng mắt nhìn xác cá chết một lúc lâu không phản ứng.

Một cánh tay trần duỗi ra trước mặt, nắm lấy chuôi dao mang theo con cá đi. Ánh mắt ta đuổi theo lên khỏi mặt nước, ngửa đầu nhìn, liền thấy “Đức thân vương” rút cá từ đầu dao găm xuống ném ở bên bờ, trên bờ đã thả giày vớ của hắn.

Ta vốn đang xem cá ăn, hắn lại phá hỏng niềm hứng thú khó có được của ta. Trong lòng rất khó chịu, bỗng thật muốn cãi một trận với hắn, hắn đối đãi với sinh mạng đều qua loa như thế sao? Cho dù là một con cá cũng tàn nhẫn không chút lưu tình!

” Nếu ngươi đau lòng, có thể bỏ bữa trưa.” Hắn nhìn thấu suy nghĩ của ta, cười cười nhìn ta.

Ta há miệng lại không thể nói gì, đứng dậy rời khỏi bờ suối đi ra xa vài bước ngồi xuống, nhìn ra xa. Cãi lại được cái gì? Trong con mắt của hắn chẳng qua chỉ là mạnh được yếu thua, người đói đương nhiên cần lấp đầy bụng, hắn nếu cò lòng thương xót như của ta lúc nãy thì e đã sớm không đất chôn thây rồi!

Hắn bắt cá trong suối, bắt được năm con thì lên bờ, nhặt cành cây rồi dùng đá đánh lửa nhóm lửa nướng, năng lực sinh tồn nơi dã ngoại của hắn thật khiến người ta phải thán phục!

Cá nướng lên rất thơm, ta lại ăn chẳng biết mùi, ăn xong một con là thôi. Rõ ràng vẫn đói, lại không muốn ăn tiếp.  Bộ dáng nhàn nhã cật thực của con cá lúc nó còn sống làm ta mất khẩu vị, trong lòng thật khó chịu.

“Đức thân vương” khẩu vị rất tốt, đem bốn con còn lại ăn hết, sau đó lấy nước suối súc miệng, nằm lăn ra đất nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ta ngẩn ngơ nhìn mặt nước trên con suối lóng lánh, đầu trống rỗng, ngồi ngẩn một hồi rồi ma xui quỷ khiến thế nào ngồi xổm lại bên bờ suối. Chẳng hiểu sao lại trở lại, đầu óc như  bị ma ám đờ đẫn nhìn con cá đang bơi qua bơi lại trong nước.

Lúc lơ đãng liếc thấy góc xa xa bên phải tụ tập rất nhiều điểm màu hồng, tò mò đi qua, chỉ thấy mấy con cá đang ngươi cắn ta, ta cắn ngươi ở đó. “Hả?” Ta phát ra một tiếng nghi hoặc, thầm nói sao cá cũng đánh nhau?

Cá hồng chen chúc vào nhau, tranh giành cực kỳ kịch liệt, một vệt màu vàng có thể nhìn thấy giữa khe hở của đàn cá. Là vật gì mà có mị lực tới mức làm cá phải tranh nhau như thế? Một bên nghĩ, một bên xắn tay áo thò tay vào trong nước. Ta vừa tới gần, đàn cá lập tức quẫy đuôi trốn tới một bên. Ánh hồng đi rồi, kim vật thình lình đập vào mắt, hóa ra là một cái yêu bài.*

*Yêu bài là Trung Hoa Trung Quốc cổ đại quan lại hệ tại bên hông để chứng minh  thân phận, thường dùng như thẻ thông hành để ra vào cung đình . Các đời lịch đại yêu bài  tính chất, kiểu dáng, quy cách, chữ khắc trên đó có khác nhau

Nghi ngờ nảy lên, không nghĩ ngợi bèn vơ lấy yêu bài mang ra khỏi nước. Xem kỹ, cái yêu bài này có lẽ đã nằm trong nước không ít lâu rồi, cho nên nước sơn vàng chỉ còn lại lốm đốm, sợi dây hồng trên bài đã mục ruỗng hết cả. Mặt trước của yêu bài khắc một chữ “Cấm” rất lớn, lật bài lên, khi thứ khắc ở mặt sau vào tầm mắt thì ta tức khắc trợn mắt kinh ngạc! Nét điêu khắc sống động như thật khiến người ta nhìn qua không thể nào quên, một con thỏ sinh động ánh vào mắt!

Thỏ trên yêu bài và tượng ngọc thỏ chồng lên nhau, lại cực kỳ ăn khớp! Này…này… thật là khó tin, xem kỹ trái phải trước sau của yêu bài, nhằm tìm một manh mối. Đáng tiếc đã quá nhiều năm, trên yêu bài chỉ có chữ “Cấm” và hình thỏ là có thể nhìn rõ, còn lại đều rất mơ hồ.

Cái yêu bài này hiển nhiên không phải người dân bình thường có được, “Cấm” là ý gì? Chẳng lẽ là chỉ cấm vệ quân? Ngọc thỏ lẽ nào là biểu tượng của một quốc gia? “Lăng Tiểu Lạc” lẽ nào là hoàng thân quốc thích lạc ở ngoài? Ba ý nghĩ ấy chen chúc nhau trong đầu, rồi, lòng bàn tay ta thoáng một cái thấm mồ hôi. Không. . . Không thể nào. . .

Đang kinh hoảng vì suy nghĩ của mình, trong tay nhẹ bỗng, hoàn hồn, vội ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy “Đức thân vương” đang cầm yêu bài trong tay xem xét. Ta đứng đối diện ánh mặt trời, hắn thì đưa lưng lại, trong khoảnh khắc ta vì chói mắt mà quay đầu đi tựa hồ nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt hắn, mà lúc ta nghiêng người tránh ánh nắng nhìn lại thì đã không còn gì nữa, hắn vẫn là cái dáng ung dung tự tại, nửa cười nửa không ấy. Vô thức dụi dụi mắt, lẽ nào ta hoa mắt nhìn nhầm rồi?

“Đức thân vương” xem xong yêu bài thì không trả cho ta, mà đem nó cất vào trong vạt áo. Thấy vậy, ta cuống lên, buột miệng, “Trả cho ta!”

Nghe vậy, hắn khựng lại, sau đó nhét yêu bài vào trong lòng, rút tay ra vuốt cằm, có ý ngầm hỏi, “Lăng cô nương có hứng thú?”

Hắn vô tâm đánh ngược lại ta một quân, ta lúc này mới ý thức được phản ứng của mình quá dị thường! Muốn lấy lại yêu bài lại không muốn bị hắn bắt thóp, bằng không thì nỗi băn khoăn trong lòng không thể giải đáp được. Mày khẽ nhíu, thầm cắn môi, giãy dụa vài lần rồi cuối cùng buông tha, nhếch môi lộ ra một nụ cười nhạt nơi khóe miệng, đáp, “Dân nữ chỉ thấy tò mò thôi.” Nói đoạn, đứng dậy, cố hết sức để vẻ mặt mình thật bình thản.

Hắn khẽ nhướng mày, không lộ thanh sấc. quay trở về chỗ cũ đi giày vào.

Thấy thế, ta chỉnh lại tâm tình kích động tiếp tục theo hắn đi men theo bờ sông, trước khi đi nhìn hướng khe suối, khe suối dài như vậy không có đầu cuối. Yêu bài, là từ trên núi theo dòng chảy xuống sao? Nước trong núi này lại thông với dòng chảy ở nơi nào?

Đường hạ lưu rất dài, đi mãi không thấy đến, trừ bỏ lúc dừng chân đêm qua gặp phải mãnh hổ ra thì không thấy mãnh thú nào khác, hai ngày sau Liệt Minh Dã suất lĩnh một bộ phận tùy tùng tìm thấy chúng ta.

Trờ về nơi hạ trại, từ xa đã thấy người đứng chắp tay ngóng nhìn về phía ta là Liệt Minh Dã. Ta bên đi, bên đánh giá hắn từ đầu xuống chân, hắn không bị thương, lông tóc không có tổn hao gì!

Thấy được ta, trong mắt hắn bắn ra cuồng hỉ, tuy chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng cũng đem tâm tình của hắn truyền đạt cho ta/ Ta khẽ cười một cái, không nói gì. Đợi chúng ta tới gần thì hắn hướng “Đức thân vương” hành lễ, “Đức thân vương” mỉm cười gật đầu, rồi đi thẳng về phía long trướng, ta theo sau, Liệt Minh Dã thì đứng nguyên tại chỗ, tiếp tục thủ vững cương vị của mình.

Vào trong trướng, Hoàng thượng đang ngồi trên ghế dài, long mi nhíu chặt, Trang phi giúp hắn bấm huyệt thái dương. Nghe tiếng, hai người họ đồng thời hướng ra phía cửa trướng, thấy ta và “Đức thân vương” thì sắc mặt tức khắc trở thành hân hoan, Hoàng thượng còn đứng dậy gọi to, “Thất đệ!”

“Đức thân vương” cười cười bước lên trước hành lễ, “Thần đệ tham kiến hoàng huynh.”

Hoàng thượng nhanh chóng bước xuống, nắm lấy hai vai hắn đánh giá từ trên xuống dưới, vừa nhìn vừa cười gật đầu.

Trang phi tới bên cạnh ta nắm lấy tay ta, ta hiểu ý, theo nàng rời trướng. Đi ngược hướng với Liệt Minh Dã, chừng bốn thước, nàng dừng chân, lòng còn lo sợ hướng ta hỏi tình hình hai ngày qua. Ta đem chuyện trải qua kể lại, chỉ tỉnh lược đi khối yêu bài kia. Nghe xong, nàng kinh hãi, khen thầm, “Đức thân vương” không hổ là “Long triều” đệ nhất dũng sĩ!

Ta “Vâng” một tiếng, không nói thêm nhiều. Trầm mặc một hồi, lại nghe nàng nói, “15 tháng sau là thọ thần của Hoàng thượng, bản cung muốn hiến ca vũ, nhưng không biết nên mặc y phục gì mới thích hợp.”

Nghe vậy, ta đáp không lưỡng lự, “Nương nương thiên sinh lệ chất, bất luận là mặc y phục gì đều xinh đẹp cả.”

Nàng đầu tiên là sững ra, sau đó cười híp cả mắt, nhấc ngón tay ngọc ngà khẽ chạm vào một ta, nói, “Cái miệng của ngươi, càng ngày càng biết nói chuyện.”

“Dân nữ chỉ nói chuyện thật, không hề nịnh nọt.” Nàng đẹp như thiên tiên, cho dù là mặc đồ như ăn mày cũng vẫn hấp dẫn.

“Bản cung muốn nắm chặt được trái tim Hoàng thượng, ngươi có hiểu ý bản cung không?”

Một câu hỏi không ngắn không dài khiến lòng ta run lên, thầm nghĩ nàng rốt cuộc đã lộ ra mục đích chính cho cuộc đàm thoại này! Ta không nói gì, nhẹ rũ mi không nhìn vào đôi mắt tính toàn chi li của nàng. Nàng muốn cho Hoàng thượng chỉ chuyên sủng một mình nàng, muốn sinh long tử cho Hoàng thượng, càng muốn làm mẫu nghi thiên hạ, ta lẽ nào lại không hiểu!

Rũ mi hồi lâu, ta lại lần nữa đón lấy ánh mắt nàng, nghi hoặc hỏi, “Sao lại là ta?” Trong cung có người chuyên vì tần phi chế y phục, nói với ta thì có tác dụng gì cơ chứ?

Nàng nắm lấy tay ta đặt trong lòng bàn tay, một bên vỗ vỗ, một bên cười nói, “Bản cung thỉnh người tính sinh thần bát tự của ngươi, ngươi là quý mệnh định của bản cung. Nàng nói thật thoải mái bình tĩnh, không có tí cảm giác không ổn nào vì âm thầm điều tra người khác.

Lòng nàng đã quyết, ta lạnh cả người, lạnh cả lòng! Trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại chỉ dám ra vẻ ngơ ngẩn. Trong lòng thầm mắng, giỏi cho Trang phi, ta đối nàng không tệ, nàng lại ngấm ngầm kéo ta xuống bùn! Còn chê đời ta chưa đủ loạn sao?!

“Xem cái vẻ ngơ ngẩn của ngươi kìa, không nguyện thành quý nhân của bản cung?” Nàng khẽ chọc trán ta, cười đến ngọt ngào, lời nói lại khiến người ta phải sợ hãi!

“Không, không phải. . .dân nữ chỉ nhất thời thụ sủng mà kinh. . .” Ta mấp máy môi thì thảo khẽ nói, thanh âm phảng phất như không phải của mình.

“Ha ha. cách thọ thần của Hoàng thượng còn một tháng, ngươi hảo hảo giúp bản cung nghĩ chuyện y phục xem, bản cung muốn khác biệt, muốn nổi bật.”

Ta đờ đẫn gật đầu, lòng lạnh như băng. Ấy là một cái hố lửa lớn, nếu sự thành, chiếm được Hoàng thượng chuyên sủng, đương nhiên ta có công lớn. Nếu sự không như ý thì sao? Kết cục của ta sẽ thế nào?

Dung nhan tuyệt sắc của Trang phi giờ trong mắt ta thật xấu xí, ngay cả nụ cười của nàng! “Xà hạt mỹ nhân”, bốn chữ ấy trong khoảnh khắc nổi lên trong đầu!

Nàng tiếp tục nói gì gì đó không nhớ rõ, ta trả lời thế nào cũng mờ mịt, chỉ biết nàng bảo ta đi xem Mục Liễu Nhưa, ta vội vội vàng vàng rời đi.

Đứng trước trướng của Mục Liễu Nhứ dùng sức lắc đầu, đẩy ma âm của Trang phi ra khỏi đầu, điều chỉnh tâm tình, vén trướng đi vào. Mục Liễu Nhứ nằm nghiêng trên ghế dài, đưa lưng về ta. Nghe tiếng bước chân, nàng quay đầu lại nhìn, khi thấy ta thì ngẩn ra, rồi ngồi dựng dậy, kinh hỉ mà gọi, “Tiểu Lạc!”

“Mục tỷ tỷ.” Ta khẽ mỉm cười, đi tới bên ghế ngồi xuống.

Nàng kéo tay ta tỉ mỉ đánh giá ta, xong xuôi thì hỏi cùng một vấn đề với Trang phi, “Hai ngày nay muội đi chỗ nào vậy?”

Ta kể lại lần nữa, lúc đề cập tới “Đức thân vương” thì trong mắt nàng lộ ra sự đau đớn và thù hân, bàn tay đang kéo ta cũng không nhịn được run lên.

Ta cầm tay nàng, đau lòng nói, “Khống chế tâm tình của mình, ngày vi phục còn rất dài, vả lại không cần phải tự hành hạ mình.” Ta không cách nào khuyên nàng nén bi thương, bởi “Đức thân vương”, nàng đã mất đi tướng công và con mình, nỗi đau và hận này không thể tiêu tan trong mấy ngày ngắn ngủi được, bất luận là vết thương nào cũng cần thời gian chữa trị.

Nàng không nói, mắt đỏ lên, chớp chớp mi quay mặt sang bên, cánh môi run rẩy.

“Nhanh nằm xuống nghỉ đi, dưỡng thân mình cho tốt mới là thượng sách.” Ta nắm hai vai nàng nhẹ nhàng đẩy nàng nằm xuống, kéo chăn lên ngực nàng.

Nàng nhắm mắt gật đầu, một giọt nước mắt trong suốt chảy ra khóe mắt. Ta đưa tay lau đi giúp nàng, nhìn đầu ngón tay ướt át hí mắt lại, Tiểu Thương Sí khỏe mạnh, so với người mất đi cốt nhục là nàng, ta đã là may mắn!

7 cảm nghĩ về “Tướng công 14 – C51.2”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s