Tướng công 14 – C50.2

Edit: Sal

Quần sơn hai bên bờ sông từ từ lùi xa khỏi tầm mắt, phóng mắt nhìn ra, một màu xanh biếc trải rộng, rộng đến khôn cùng, khắp nơi là nước, là trời, là núi, đồng sắc đồng tồn!

“Sùng Lâm sơn thủy giáp thiên hạ, Dương Sóc kham xưng giáp Sùng Lâm, quần phong đảo ảnh sơn phù thủy, vô thủy vô sơn bất nhập thần.”

Hoàng thượng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch, tùy tâm mà khen. Ôm vai Trang phi, nói tiếp, “Ái phi  nhìn xem, giang sơn “Long triều” của trẫm tú lệ hùng tráng đến thế nào!”

Trang phi liếc nhìn cảnh non nước nhẹ nhàng cười một cái, gật đầu, không nói lời nào.

“Ái phi, trẫm mong sau lần du ngoạn này nàng có lại có thể mỉm cười, khổ tâm của trẫm nàng hiểu chứ?” Hoàng thượng cúi đầu nhìn vào đôi mắt xinh đẹp còn sót lại ưu thương của nàng , giữa đôi mày hơi nhíu lại.

Nghe vậy, thân hình mềm mại của Trang phi khẽ run, “. . .Hoàng thượng. . .” Xúc động kêu lên, ánh mắt đưa tình liếc mắt với hắn, duỗi tay ôm eo hắn, tựa khuôn mặt xinh đẹp vào ngực hắn.

“Ái phi. . .” Hoàng thượng ôm chặt nàng ta, lộ rõ sự sủng ái với nàng.

Khẽ than trong lòng, ta dời mắt sang bên, từ xưa anh hùng đã khó qua ải mỹ nhân, Hoàng thượng cũng không ngoại lệ, hắn vì Trang phi mà làm đến mức này, quả thật không dễ! Giữa lúc chuyển mắt thì đụng phải “Đức thân vương”, hắn đang cười như có như không nhìn ta, người người đều ngắm nhìn “Sùng Lâm”, hắn lại liếc nhìn nơi khác. Chẳng thèm cười với hắn như lúc trước nữa, ta trực tiếp quay mặt đi không nhìn, sự tàn nhẫn của hắn khiến người ta lạnh cả lòng!

Thuyền gỗ lững lờ trôi, ngư dân đưa chúng ta đi càng lúc càng xa, bờ sông đã sớm mất hút. Rời khỏi khúc chính của sông, lòng sông từ rộng rãi dần hẹp lại, hẹp đều mà từ từ, thẳng cho đến một khe núi hẹp dài.

Ngư dân ngừng đẩy thuyền, chúng ta hiểu du sông  tới đây là hết, bởi vì khe núi dựng sát nhau, một khi vào khe sẽ bị nước sông cuồn cuộn đẩy về hạ lưu. Nghe nói, ở một chỗ khác của triền núi thế nước hung mãnh chảy xiết, vả lại còn có một bên thác nước đồ sộ, một bên rừng sâu núi thẳm, trong núi còn thường có dã thú xuất hiện, cả dân bản xứ và du khách đều không dám tới gần, để tránh gặp bất trắc.

Chúng ta nán lại trên thuyền nhìn cho đã mắt khe núi dốc đứng hiểm trở, nơi này so với trời mây xám xít còn u ám hơn, chẳng cần  tự thể nghiệm, chỉ cần thấy dốc đứng chót vót kia thôi đã đủ khiến người ta phải lùi bước! Nán lại không bao lâu, ngư dân chống sào quay thuyền trở về. Khi thuyền rẽ ngang trên sông, giữa lúc đó dưới chân bỗng phát sinh biến cố! Một lực rất mạnh húc lên phía trên, thuyền gỗ theo đó bật cao lên khỏi mặt sông!

Lòng ta cả kinh, sự xuất đột nhiên, không kịp phòng bị, trong tình huống không hề báo trước như thế này tất cả chúng ta đều rơi xuống nước, tiếng chạm nước liên tục không ngừng, bọt nước bắn tung tóe, còn không kịp la hét.

Rơi xuống, nước sông lập tức bao trùm lên ta. Nước ngập mặt, tràn vào mũi, làm ta sặc đến mức ho khan ngay dưới nước. Ta không biết bơi, cái khoảnh khắc khi thuyền bị lật thì đã thấy thần chết vẫy tay rồi. Quả không giả, bởi hai chân như bị túm chặt lấy kéo xuống đáy nước sâu hoắm! Mắt nhíu lại thành một đường, giữa dòng nước sông ào ạt ta lờ mờ thấy  rất nhiều bóng đen chuyển động. Đầu lóe lên một cái, những kẻ này. . .Lẽ nào là thích khách Tây Vực? !

Uống mấy ngụm nước sông, đầu choáng ngực như bị nén, lòng sinh tồn khiến ta cố sức mà giẫy dụa, muốn vùng thoát khỏi ma trảo. Sức lực của kẻ tóm lấy ta hiển nhiên lớn hơn ta rất nhiều, không cho ta bất cứ cơ hội thoát thân nào, gắt gao bắt lấy cổ chân ta kéo ta vào chỗ chết!

Không thể nín thở quá lâu, sặc mấy ngụm nước, ý thức dần dần rời khỏi ta, mặc cho người xâu xé. Ý thức hỗn độn, miệng há ra, nước sông ào ạt tràn vào. Giữa lúc nguy cấp thì một cánh tay  vòng lấy thắt lưng ta, ta không nhìn thấy gì, không nghe được gì, chỉ biết nước sông chung quanh cuộn lên từng đợt, sau đó dữ dội điên cuồng!

Cánh tay vòng quanh eo ta dùng sức sít chặt lại, khiến hai bên dán vào nhau. Ta chỉ thấy thân mình như bị thác lũ ập vào đau đớn lạnh lẽo, đẩy theo cả người đang ôm ta đi càng ngày càng xa. Bỗng, dòng nước xiết đẩy mạnh hai chúng ta rời khỏi vòng xoáy cuồn cuộn, ở trong nước hồi lâu đột nhiên bị tách ra, thân thể nặng trĩu một cách dị thường. Ở không trung ngừng một giây, tiếp đó là nghiêng người rơi nhanh xuống.

Lúc này ta còn sót lại chút ý thức, có cảm giác khó chịu như tim phổi mình bị đào ra vậy, tình trạng này là do rơi tự do từ trên cao xuống! Tai nghe “Ầm” một tiếng, nước lạnh bắn tung tóe khắp mặt, khắp người, cảm giác khó chịu kịch liệt, nhưng không kéo dài, khi rơi vào dòng nước lạnh lẽo thì cả người ta đều mất ý thức, chỉ có bốn chữ có thể hình dung cảm giác rơi xuống nước lúc ấy, đó là — sống không bằng chết!

Choáng váng và hắc ám vô cùng phủ lấy ta, giữa lúc hỗn loạn ấy tựa như có vật gì đó áp lên bụng ta, ngay sau đó một luồng nhiệt ào lên thực quản. Khạc nước ra, ý thức được khôi phục một chút, trong lúc mê man tựa như nhìn thấy bầu trời. . .lại tựa như thấy được cành cây. . .thanh tỉnh được một chút, bóng tối vô tận lại lần nữa nuốt lấy ta!

Không biết đã hôn mê bao lâu, một tiếng “ầm” làm ta giật mình tỉnh lại. Gượng mở mắt ta, phía bên phải thân mình có thể cảm nhận được từng luồng hơi ấm áp. Một khuôn mặt ập vào mắt, dừng lại ngay trên đầu, giọng nói khàn cực kỳ gợi cảm từ đó cất lên, “Ngươi tỉnh rồi?”

Tầm mắt mơ hồ, ta nỗ lực chớp mắt, đợi cho nhìn rõ là ai thì kinh hoảng ngẩn ra tại chỗ! Giây tiếp theo vội đẩy hắn ra, hoảng hốt ngồi dậy, vô thức quay nhìn xung quanh.

“Đừng tìm nữa, nơi này chỉ có hai chúng ta thôi.” Phảng phất như hiểu ý ta, hắn lấy khuỷu tay chống đầu gối, một tay đỡ má cười cười nhìn ta.

Lòng lạnh, trầm xuống, ta không thể không thừa nhận không có ai khác ngoài hai người chúng ta, không thể không thừa nhận người cứu ta là hắn — Đức thân vương! Trong lòng có chút phiền, có chút oán, vì sao không phải Liệt Minh Dã cứu ta chứ? Hắn đâu? Đi đâu rồi? Hai tay ôm mặt, không thấy được hắn, nỗi mất mát tỏa ra trong lòng. . .

“Ngươi không hi vọng người cứu ngươi là bổn vương.” Câu nói trong có mảy may nghi ngờ của “Đức thân vương” truyền vào tai, khiến lòng ta cả kinh, mới ý thức được phản ứng sau khi tỉnh lại quá lộ liễu. Vội chỉnh lại tâm tình, quét sự mất mát đi, lúc bỏ tay xuống đã mang cười trên mặt, khách khí nói, “May mắn được thân vương cứu đó là phúc phận của dân nữ, dân nữ có lý nào lại không muốn chứ.”

“Cái miệng của ngươi quả là biết gió chiều nào che chiều ấy nhỉ.”

Chưa từng thấy hắn nói trực tiếp, thẳng tim đen như thế, nhất thời ta không khống chế được vẻ mặt, nét cười lập tức cương bên môi, khóe miệng cũng co giật một cái.

” Ha ha ha ha, ha ha ha ha!’ Thấy thế, hắn ngửa đầu cười to, cười đến càn rỡ. Đưa tay nắm lấy cằm ta, kéo mặt ta lại gần hắn, trong đôi mắt phượng hẹp dài lập lòe thứ ánh sáng khác thường, “Ta đã cứu ngươi hai lần, ngươi định báo đáp thế nào đây?”

Nghe vậy, ta mấp máy môi lộ nở nụ cười gượng gạo, hỏi dò, “Thân vương muốn ta hồi báo thế nào?”

“Ta rất có hứng thú với ngươi.” Khẩu khí ngả ngớn, không nặng không nhẹ của hắn khiến ta rét run từ đầu đến chân, ánh nhìn suồng sã không chút kiêng kị của hắn khiến ta tức khắc muốn lùi bước! “Ba” một tiếng đẩy tay hắn ra, mạnh đứng dậy, lùi ra sau, cực lực che giấu hoảng loạn, “Dân nữ đê tiện, không. . .”

“Không cần khiêm tốn.” Hắn cắt ngang lời ta, nói tiếp, “Ngươi có bao nhiêu cân lượng, trong lòng bản vương đã sớm biết rồi.”

Nghe thấy thế, ta khó mà nói tiếp nữa, trợn tròn mắt hoảng hốt nhìn hắn, hai tay nắm quyền đặt bên người hơi run lên.

“Tối nay phải ngủ ở đây rồi. ” Hắn một mặt nói, một mặt cúi người nhặt lên một nhánh cây đang cháy trong đống lửa, tiến lên vài bước đưa nó tới trước mặt ta, “Bổn vương vào rừng săn chút dã vị, ngươi chờ ở đây.”

Ta chuyển tầm mắt từ mặt hắn xuống nhánh cây, nhìn nó một hồi lâu mới đờ đẫn cầm lấy.

Hắn xoay người đi về phía rừng rậm, trước khi đi vào nghiêng đầu lại cười tủm tỉm nói với ta, “Trong rừng thường có dã thú xuất hiện, đừng nghĩ chạy.” Ngữ tất, xoay người đi vào rừng.

“Hức!” Bỗng rùng mình một cái, nhánh cây trong tay nóng tựa như lửa bỏng, lại lạnh tựa như hàn băng vậy. ta tựa như bị bỏng bị rét vội ném nhánh cây trở lại đống lửa, thở hổn hển. Hắn nhìn thấu được tâm tư của ta cứ như tinh thông thuật đọc tâm vậy, quả thật là đáng sợ!

Tiếng “ầm ầm” không ngừng vang lên khiến ta cứng cả người tìm hướng phát ra thanh âm, một thác nước nguy nga đứng sừng sững ngạo nghễ với đất trời, dòng nước trắng bạc chảy cuồn cuộn, khí thế ngất trời, khi nước đổ vào đầm thì tung lên cả một trời hơi nước, mịt mù lưu động.

Ngửa đầu nhìn trời, sắc trời đã tối. Hai bên đầm đều có khoảng 3 trượng bằng phẳng, ngoài 3 trượng ấy là bụi rậm thấp, rừng rậm, bụi rậm thì xanh ngọc bích, rừng sâu thì xanh sẫm. Trong đầu lóe lên, có lẽ trong lúc hỗn loạn, hai chúng ta đã đi lầm vào khe núi, từ đó rơi xuống hạ lưu.

Hai từ “dã thú” ào vào trong não, lòng ta run lên, nhanh chóng quay lại nhặt lên một cành cây khác từ đống lửa nắm chặt trong tay. “Đức thân vương” quả đúng, không thể không phòng được!

Ước chừng hai nén hương sau, “Đức thân vương” săn về hai con thỏ xám. hắn trở lại quần áo hơi bị rách một chút, chắc là do ở trong rừng đuổi bắt thỏ hoang mà ra. Hắn lấy từ tay áo ra một con dao găm, lột da thỏ, mổ bụng, lấy nội tạng, một xuyến động tác rất thành thục, xem ra hắn qua đêm nơi dã ngoại không phải là ít!

Bữa tối im lặng, ai nấy tự ăn phần mình. Ăn xong hai chúng ta lấy nước trong đầm súc miệng, sau đó sóng đôi ngồi bên đống lửa, mặt hướng vào rừng rậm, sau lưng là đầm sâu, để phòng dã thú xuất hiện. Ban ngày tiếng thác nước đã kinh người, hiện giờ là ban đêm tĩnh mịch càng thêm ầm ĩ, cái tiếng “ầm ầm” ấy có thể sánh với lôi đình vạn quân!

Đêm khuya, hơi nước dần trở nên lạnh lẽo, ta vô thước nhích gần vào đống lửa, để thân mình ấm hơn một chút. Mới ngồi xong liền thấy “Đức thân vương” ngẩng đầu nhìn vào trong rừng, vẻ mặt chuyên chú, hàng mi nửa buông xuống,  tựa hồ như đang lắng nghe gì đó.

Thấy vậy, ta đầu tiên ngẩn ra, sau đó biến sắc. Dáng vẻ này của hắn, không lẽ là? !

Hắn rút ra vài cành cây đang cháy bập bùng trong đống lửa ta nắm trong tay, đồng thời thấp giọng khẽ nói với ta, “Đứng lên, lùi ra sau bổn vương.”

Nghe vậy, mặc kệ hắn có đáng sợ hay không ta đều quăng sang một bên, lập tức nghe lời. Vô thức quay đầu nhìn đầm nước cùng bờ bên kia, không có gì dị thường, chỉ có đêm đen và hơi nước trắng mờ.

Bởi tiếng thác đổ quá lớn, “Đức thân vương” dỏng tai nghe ngóng cẩn thận, tinh thần tập trung cao độ. Ta không nhạy bén mẫn cảm bằng hắn, ngoại trừ một màu đen kịt ra thì chẳng thấy gì khác, càng chẳng nghe được tiếng động nào khác thường cả.

Theo thời gian trôi đi, trên trán ta dần dần thấm mồ hôi, trong lòng căng thẳng không thôi, rốt cuộc trong rừng rậm trước mắt kia có nguy hiểm hay không? ! Đang nghĩ, mảnh rừng phía trước đột nhiên “Soạt” một tiếng, ngay tiếp đó một bóng đen to lớn lờ mờ nhào về phía hai chúng ta, kèm theo đó là một tiếng rống kinh hoàng, “Grào  ——”

Giờ khắc đó, hơi thở ta nghẹn lại, máu toàn thân như ngừng chảy! “Đức thân vương” lập tức phản ứng nhanh, cầm cành cây đang cháy vượng trong tay nhanh như chớp quét mạnh về phía cái bóng to lớn ấy!

~ Next C51: Mệnh huyền và quý nhân

7 cảm nghĩ về “Tướng công 14 – C50.2”

  1. dok chap nj ta cug ko ghet ten dtv nj lem!nhug laj ko the thik len dk, taj ta cu thay han nga ngon kho ua the nao y’??!!
    ma nag uj lieu ten nj co tro thah ke fa dam truyen tih cua nc ko vj?neu ten nj ma nhu the thj ta *ta bam ta chem ta chien chet han lun*(>”<)
    thanks nag ha!
    ma hjh nhu ta dk tem aaaaa.lan dau uj xuk dog wa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s