Tướng công 14 – C 50.1

Chương 50: Mang thai và hiểm túc

Edit: Sal

Những giọt nước mắt đau xót của Liệt Minh Dã đốt cháy da thịt ta, châm đau trái tim ta, ta dùng hết tất cả sức lực của mình ôm hắn, ôm lấy cậu thiếu niên đã phải trải qua quá nhiều đau đớn máu tanh này. Cảnh ngộ của hắn đã làm rung động nơi mềm mại nhất nơi đáy lòng ta, nơi đó bởi vì hắn mà hóa thành bông, muốn tận khả năng ôm lấy vỗ về hắn – người đang đầy mình thương tích.

Hắn tựa đầu vào vai ta thương tâm khóc, hắn giờ đây thật yếu ớt, tựa như một chiếc lá, chỉ cần gió thổi lên liền theo đó bay xa. . . Thật giống như một khối pha lê, gõ một cái sẽ vỡ tan thành mảnh nhỏ. . .

Ta từ trước tới giờ chưa từng biết mùi vị của đau lòng, hôn may lại cảm thụ sâu sắc. Nỗi khổ tràn đầy trong lòng hắn không có chỗ nào để nói ra, mối hận ngập lòng không được phóng thích, hắn kiềm chế, cho nên hắn phong bế chính mình, ngày này qua ngày khác đẩy bản thân vào đỉnh điểm của hắc ám!

Khóc thật lâu, hắn ngẩng đầu lên, mặt đầy mệt mỏi, đau thương. Ta dìu hắn tới giường ngồi xuống, lấy nước ấm lau mặt cho hắn. Hắn nhắm mắt lại, nắm tay ta khẽ khàng  xoa. Mỗi một cái xoa ấy đều khiến lòng ta đau quá, đau quá. . .

Ta tựa như dỗ trẻ con đi ngủ vỗ vỗ lưng hắn, thi thoảng xoa trán hắn, má han. Hắn yên lặng nằm trên giường, hơi thở từ gấp gáp chuyển thành bình ổn. Hắn thiếp đi, mang theo thương tâm đi vào giấc ngủ. . .

Ta cẩn thận từng chút một bỏ cánh tay vòng quanh eo ta của hắn đặt xuống giường, cố hết sức tránh phát ra âm thanh rời khỏi phòng. Ngửa đầu ngắm trăng, lòng đầy phiền muộn, trăng rõ ràng tròn như vậy, sáng tỏ như vậy, thế giới rõ ràng muôn màu muôn sắc như vậy, vì sao cuộc đời lại nhiều vui buồn hợp tan như vậy?

Trở lại “Lan uyển”, nằm lên giường lăn qua lăn lại không ngủ được, câu chuyện dài của Liệt Minh Dã đã ăn sâu vào tâm khảm, cái loại đau đớn ấy ta không cách nào tưởng tượng cùng chịu đựng! Hắn thật kiên cường, lại cũng thật yếu ớt, hắn cương liệt tàn bạo, lại sở hữu một tấm lòng  thơ ngây mẫn cảm, hắn là đại biểu của mâu thuẫn,  là thể tổng hợp phức tạp của vui buồn.

Thở dài một hơi, giờ ta mới ý thức được mình bất tri bất giác lại để tâm đến hắn, thâm chí nóng ruột nóng gan! Đây là loại tình cảm gì mới được chứ? Chị gái với em trai sao? Không phải. Bề trên với bề dưới? Cũng không phải. Hay là. . . Giữa lúc suy nghĩ miên man, đột ngột nghe “phanh” một tiếng, làm ta giật thót , suy nghĩ lộn xộn lập tức bay tới chín tầng mây!  Cái tiếng này thật quá quen thuộc, chắc chắn là Liệt Minh Dã lại mộng du rồi, hắn mộng du thì chỉ biết tới tìm ta!

Khẽ thở dài, xuống giường đóng cửa phòng, rồi bò từ đuôi giường trở lên. Mới nằm xuống Liệt Minh Dã liền nhích lại gần, bằng trực giác rúc vào lòng ta, tay ôm lấy eo ta.

Ta nằm trong bóng tối khẽ vỗ về gương mặt say ngủ của hắn, hốc mắt có chút ẩm ướt, giả như hắn không sinh ra ở nhà tướng, không sinh ra ở nơi cổ đại chiến tranh loạn lạc này, có lẽ hắn hôm nay sẽ có một diện mạo khác. . .

Hôm sau, khi ta tỉnh lại thì hắn vẫn đang ngủ. Nằm sấp trên giường chống má ngắm khuôn mặt ngủ say của hắn, hắn ngủ hoàn toàn không có vẻ trương cuồng, cuộn mình lại tựa như một dứa bé sơ sinh. Đây là lần đầu ta chú ý nhìn dáng vẻ lúc say ngủ của hắn, nói thật, là đáng yêu ra trò~~~

Nếu nhiều năm trước hắn đã  từ cửu tử nhất sinh sống sót, thì đã định ngày sau sẽ phi phàm! Khóe miệng nhếch lên, ta duỗi ngón trỏ khẽ chọc má hắn, không nhịn được nói ra lời dự đoán của lão đạo trưởng, “Biết không, ta từng đi đoán mệnh cho ngài, lão đạo trưởng kia nói ngài số đại phú đại quý, mệnh cách cương ngạnh, một đời đều theo gió vượt sóng, dục huyết phấn chiến, dưới gối có một con trai, hai con gái. Ngài là một nam tử hán mạnh mẽ, tuyệt sẽ không dễ dàng chết được.”

Vốn là lẩm bẩm một mình, ai ngờ vừa dứt lời liền thấy Liệt Minh Dã “bá” một cái mở mắt ra. Mở đến bất thình lình, làm ta ngây ra tại chỗ!

Trong mắt hắn bắn ra sự hoan hỉ không giấu nổi, ngay cả con ngươi cũng lóe lên kích động!

“Ngài —— ngài không ngủ? !” Sau khi ngẩn ra là kinh ngạc, ta bỗng từ trên giường nhảy bắn lên, hai mắt trợn tròn.

“Đã sớm tỉnh rồi.” Hắn ngồi dậy theo, vừa nói, vừa duỗi tay về phía ta, hai mắt lấp lánh hữu thần, ánh mắt nhiệt tình nóng bỏng.

Ta không chút nghĩ ngợi đẩy tay hắn ra, mặt đỏ bừng lên. Đã tỉnh còn giả vờ ngủ, hại ta mới nãy nói thầm ái muội đến vậy khiến người ta dễ hiểu nhầm, thật đáng ghét!

Muốn xuống giường, hai chân vừa chạm mép giường thì hắn bỗng chộp lấy cánh tay ta, không cho ta có cơ hội phản ứng đã kéo ta trở lại. Ta vừa hét lên vừa ngã vào lòng hắn, ta ngửa đầu, hắn cúi đầu/ “Không. . .ưm. . .” mới bật ra được một từ liền bị chặn lại, hắn lấp kín môi ta. Giò khắc này, toàn thân ta dậy lên một ngọn lửa vô danh, thân thể hơi cứng lại.

Hắn hôn ta nhưng chưa làm gì hơn thế, ánh mắt đong đầy ý cười nhìn vào đôi mắt ngạc nhiên của ta.

Ta không dám động đậy, cũng quên phải đẩy hắn ra, tựa như đứa ngốc cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ, thực khó tưởng tượng lời ta nói lại dẫn hắn phản ứng như thế này!

Không động chỉ là tạm thời, hắn dời môi, cười khẽ rồi lại làn nữa hôn lên đôi môi hé mở của ta. Lần này bất đồng, hắn triền miên nơi cánh môi ta dịu dàng khẽ hôn, phiến tình múi mát, khiến toàn thân ta càng nóng bừng lên, trái tim càng “thình thịch thình thịch” đập cấp tốc!

Bị hắn ăn đậu hũ* cả nửa ngày mới nhớ phải đẩy ra, hắn phảng phất như đã sớm dự đoán được ta muốn làm gì, trước một bước khóa lấy cổ tay ta, xoay người một cái, đè cả người ta trên giường. Cảm thấy cực kỳ không ổn, ta vặn người vung vẩy đầu, cắn chặt răng dù thế nào đi nữa cũng không cho hắn luồn lưỡi vào.

*Ý là bị sàm sỡ ý =))

Thử vài lần không được như nguyện, hắn ngẩng đầu nhìn ta, khàn giọng rầu rĩ nói, “Một lần cũng không được à?”

“Không được!” Ta trả lời như chém định chặt sắt, đẩy hắn ra lùi sang bên lấy mu bàn tay lau miệng. Hóa ra hắn cũng biết giả bộ cơ đấy, sau này phải đề cao cảnh giác với hắn mới được, quả thật đã xem thường hắn rồi!

Hắn nhìn chằm chằm vào ta, sau đó lè lưỡi ra liếm liếm môi, rồi ái muội tá ám nói, “Rồi sẽ có ngày nàng sẽ đáp ứng, ta sẽ làm nàng một lần nữa mang cốt nhục của ta.” Nói đoạn, chân mày nhẹ nhàng nhướng lên, tâm trạng cực tốt nhảy xuống giường, đứng trước giường duỗi người.

“Ầm” một tiếng, núi lửa trong đầu phun trào, mặt ta nóng như thiêu như đốt, khí nghẹn trong ngực, tựa như nuốt thuốc nổ nhảy dựng lên chỉ bóng lưng hắn mà mắng, “Ngài không biết xấu hổ, ai nói hai nữ nhi là do ta sinh chứ? !”

Hắn nghiêng đầu lại cười xem ta, cực xấu xa không đáp câu hỏi, mà bỏ lại một câu “Nàng chờ đi”
rồi rất chi là đắc ý rời khỏi phòng.

Ta trừng trừng nhìn cửa phòng rộng mở suýt chút nữa nghẹn khí, đứng trên dường  dùng sức giậm chân, vừa bực vừa xấu hổ. Cái gì mà “Nàng chờ đi”? Phi  phi phi! Liệt Minh Dã đáng ghét, xem cái vẻ chắc chắn của hắn kìa, không biết xấu hổ! Không biết xấu hổ!

Dương xuân tam nguyệt, xuân noãn hoa khai. Vốn là mùa của sự sinh sôi dồi dào của mầm xanh, lại bị đau thương bao phủ, chẳng còn thấy bóng dáng của dồi dào đâu nữa.

Mục Cửu Sơn, đã chết bệnh. . .

Toàn bộ Mục phủ đều chìm trong sầu khổ vô hạn, Mục Liễu Nhứ khóc ngất ra trước quan tài, người thân đi xa khiến Trang phi cũng nhỏ nước mắt bi thương của một người làm con. Quan viên tới phúng viếng nhiều không đếm xuể, Hoàng thượng cũng tự thân giá lâm!

“Trẫm nhất định sẽ cho Mục ái khanh an táng trọng thể, trẫm còn muốn  phong cho hắn làm “Trung nghĩa công”! Ái phi, đừng khóc nữa, lòng trẫm đều bị nàng khóc cho vỡ nát rồi. . .” Hoàng thượng nâng Trang phi đang quỳ trước quan mộc dậy ôm vào lòng, vẻ mặt thương tiếc, không tiếc lấy hậu táng và phong thưởng dỗ nàng hết khóc.

Trang phi khóc không thành tiếng, vùi đầu vào ngực hắn không ngừng được nước mắt, càng không ngừng được ý khóc.

Ta cùng Liệt Minh Dã quỳ xuống trước quan mộc, hướng Mục Cửu Sơn dập đầu lạy ba cái rồi lui sang bên. Liệt Minh Dã sắc mặt có chút hoảng hốt, lời tiên đoán của lão đạo quả thật chuẩn xác, Mục Cửu Sơn là vị trưởng bối duy nhất còn lại của hắn, nay, cũng đi rồi!

Viếng Mục Cửu Sơn xong, Hoàng thượng lệnh người nào nên đi thì đi, trả lại sự thanh tĩnh cho Mục phủ.

Ta và Liệt Minh Dã dập đầu từ biệt Hoàng thượng rồi cưỡi ngựa trở về, hắn cả đường im lặng, ngay cả hô hấp cũng rất nhợt nhạt. Ta nắm tay hắn, cũng không nói gì, hốc mắt ẩm ướt, trong lòng cũng không dễ chịu. Mặc dù ta chỉ có một lần gặp mặt với Mục Cửu Sơn, nhưng trong ký ức ông ta mặt mày cương chính, nụ cười ôn hòa, chắc hẳn tính tình cũng rất chính trực. Đáng tiếc mới quá nửa trăm đã nói đi là đi. . .

Thu xếp tang sự xong xuôi, thủ hết tang kỳ, cả người Mục Liễu Nhứ đều gầy xuống, tinh thần cực kỳ tệ. Qua một tháng, vẫn chưa vượt qua được nỗi đau mất người thân.

Tình huống của Trang phi so với nàng cũng không khác mấy, Hoàng thượng vì để cho nàng lại lần nữa mỉm cười, đã đặc biệt an bài cải trang du ngoạn, đích đến là nơi gần hoàng thành nhất – “Triều Dương”. Hoàng thượng đi lần này lệnh Mục Liễu Nhứ, “Đức thân vương”, Liệt Minh Dã tùy giá*, Trang phi thì chỉ đích danh muốn ta đi cùng. Hoàng thượng muốn Mục Liễu Nhứ là để nàng giải sầu,  muốn “Đức thân vương” vì sợ mình không ở trong triều nảy sinh biến cố, mà Liệt Minh Dã là để đảm đương trách nhiệm hộ giá.

*đi theo vua

Trời đầy mây, không có gió, bầu trời u ám khiến lòng người sinh nặng nề. Chúng ta cùng đi trên một chiếc thuyền gỗ vừa rộng vừa dài lững lờ trôi trên dòng “Sùng Giang”, nghe nói “Sùng Giang” sơn thủy vang danh thiên hạ, nay được thấy quả thật không phải hư danh!

“Sùng Giang” nước lặng, làm người ta không cảm nhận thấy lưu động, “Sùng Giang” nước trong xanh, phảng phất như một khối ngọc bích không tỳ vết, “Sùng Lâm” sơn tú, tựa như một bức bình phong xanh mượt mà, sắc màu tươi đẹp, phản chiếu trên mặt nước; “Sùng Lâm” núi hiểm, đỉnh núi sừng sững, quái thạch lởm chởm.

Ngư dân chống thuyền, cây sào dài khẽ khuấy đảo nước sông nổi lên vằn nước lăn tăn, nếu không có vằn nước thì không thể nào phát hiện được thuyền đang tiến về trước. Phía sau, binh sĩ mặc thường phục đi bè theo, thanh thế cực lớn.*

*Thế này còn ngụy trang dân thg kiểu gì nhỉ, HT mê gái quá mức :p

Quần sơn hai bên bờ sông từ từ lùi xa khỏi tầm mắt, phóng mắt nhìn ra, một màu xanh biếc trải rộng, rộng đến khôn cùng, khắp nơi là nước, là trời, là núi, đồng sắc đồng tồn!

16 cảm nghĩ về “Tướng công 14 – C 50.1”

  1. uhm!thik that, 1 luk ta dk dok nhug 2 chuong lien,hjhj
    dok chuong truok ta thay han ten dtv kja wa.thuong da de ghe ha!ma caj ten hoag thuog kja cug la ten dag ghet, ta thay han vo nag lam sao y.suot ngay chi pit do nu nhan ta chua thay han lam dk viek j ra hon ca.>”<
    thanks nag ha!!!!

    1. Đúng, HT đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm, ĐTV thì ta k ghét mấy, tranh quyền đoạt vị thì thí tốt là tất nhiên thôi, k giẫm lên ng khác thì mình bị giẫm mà, mình đọc tr chỉ ghét mấy đứa tiểu tam ngực bự não teo thôi, may tr này k có :))

  2. Ss nghe noi VNPT chan wordpress. K biet chung nao thi Viettel lam z. Neu nha nao cung chan, ss biet doc tr o dau. Ung ho em lam vong~ du. Ss cung choi gameonline nen khoai doc vong du lem.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s