Tướng công 14 – C33.2

Edit: Sal

Một đường nhanh chóng trở về Liệt phủ, đem bình sứ và gói thuốc trong tay đặt lên bàn thì phát giác trong lòng bàn tay tuôn đầy mồ hôi, mồ hôi này đều nhờ ơn “Đức thân vương” ban tặng!

Nếu Thảo Hồ không xen ngang ta và “Đức thân vương” sẽ đấu mắt ra kết cục thế nào? Hắn từ nhỏ sinh trưởng trong hoàng cung ngoạn tâm kế mà lớn lên, ta có thể thắng được hắn sao? Trong lòng có chút run rẩy, không nắm chắc!

Múc nước trong giếng, rửa tay rồi đem khăn bông mắc lên giá rửa mặt. Áp sự run rẩy trong lòng xuống thở phào một hơi thật dài thật sâu, thôi bỏ, sự đã rồi có nghĩ nữa cũng là phí công.

Khi đi ngủ, Liệt Minh Dã ngồi trước bàn trang điểm nửa khép mắt, thần thái uể oải.

Ta giúp hắn lau bộ tóc đang ướt nhẹp, lau xong cắn môi một cái, nắm chặt khăn cẩn thận nói, “Ta hôm nay ở “Sướng viên” đã gặp được Thất gia.”

Hắn “Ừ” một tiếng, không có phản ứng đặc biệt gì. Ta cắn môi lần thứ hai, hơi tăng âm lượng càng cẩn trọng nói, “Thất gia chính là “Đức thân vương””.

Âm rơi, hắn mở bừng đôi mắt mệt mỏi, mạnh nghiêng người, nghiêng đầu nhìn về phía ta, đôi ngươi rõ ràng co rút một cái.

Lập tức, ta đem chuyện xảy ra trong “Sướng viên” nhất nhất kể lại.

Nghe xong, hắn “Đằng” một cái đứng dậy, hai tay như kìm nắm chặt cổ áo ta, dọa ta giật mình đến mức khăn bông đang nắm trong tay suýt nữa rơi xuống! ” Ai cho phép ngươi có hỏi có đáp?! Ngươi không biết giả vờ câm điếc một tiếng cũng không rên được sao?! Ngoạn tâm kế với hắn, ngươi ngay cả bản thân mình chết thế nào cũng không biết!”

Chưa từng nghĩ hắn sẽ phẫn nộ như thế, ta há hốc mồm không nói nổi lời nào, trái tim bị hắn rống đập nhanh đến “Bang bang bang”.

“Ta đã sớm cảnh cáo ngươi đừng tự cho là thông minh, ngươi toàn nghe từ tai nọ qua tai kia không thèm nhớ vào trong đầu có phải không?!” Đôi mắt hắn trừng ta không chỉ đỏ thẫm, còn giăng lên tơ máu, dáng vẻ cực kỳ đáng sợ.

“Ta nghe được, chẳng qua là…” Nói đến đó bị cắt ngang, nghe hắn cáu gắt quát, “Ta không nghe ngươi giải thích! Từ nay về sau không cho ngươi lại bước vào “Sướng viên” nửa bước, đan dược mỗi tháng ta sẽ phái người đến chỗ Thảo Hồ lấy về! Có nghe thấy không?!”

Hắn không cho ta vào “Sướng viên” có thể hiểu được, bởi vì đó là địa bàn của “Đức thân vương”. Nhưng không cho ta gặp Thảo Hồ lại làm ta bất mãn, thứ nhất gặp hắn vì lấy tân dược, hai là cũng có thể nhờ hắn chẩn mạch đúng lúc để biết tình hình điều dưỡng thân thể. Bèn, thốt lên, “Thảo Hồ không phải là người xấu!”

“Nhân tâm cách đỗ bì, tri nhân tri diện bất tri tâm! Ngươi sao biết hắn và “Đức thân vương” không cùng một loại?! Ngươi sao biết hắn sẽ không “Gần mực thì đen”?!” Phản bác của ta làm Liệt Minh Dã sắc mặt chuyển nhanh thành xanh đen, giận dữ rống, nắm cổ áo của ta lắc qua lắc lại, phảng phất như muốn lắc tỉnh kẻ chấp mê bất ngộ là ta.

“Hắn tâm địa thiện lương, đối xử với người chân thành, tuyệt không phải loại người như ngươi tưởng!” Ta không đồng ý quan điểm của hắn, chính cái gọi là thanh giả tự thanh!* Hoa sen cũng có thể mọc trên bùn mà không nhiễm, càng huống chi là con người!

*Người trong sạch cho dù không biện giải cho sự trong sạch của mình người đó vẫn là trong sạch (=.=”)

“Ngươi và hắn nhận thức được bao lâu mà đã kết luận hắn là người tốt?! Trên mặt của ‘Đức thân vương’ có viết hai chữ ‘kẻ xấu’ sao?!” Hắn tức giận đến mức toàn thân phát run, hai tay nắm cổ áo ta càng ngày càng siết chặt, trong đôi mắt trừng trừng nhìn ta bùng lên hai ngọn lửa.

Câu hỏi hùng hổ dỏa người của hắn làm ta nhất thời á khẩu không trả lời được, nhưng lại nhịn không được muốn thanh minh cho Thảo Hồ, “Ngươi không thể vì ‘Đức thân vương’ liền liệt Thảo Hồ vào loại người xấu, hắn tính nết thuần lương, còn cứu mạng của ngươi nữa, điểm này ngươi hẳn là rất rõ ràng!” Ngay cả ta cũng không hiểu nổi bản thân mình trúng tà gì, lại tin tưởng Thảo Hồ là vô hại như thế.

“Phi — —” Liệt Minh Dã dùng sức nhổ một ngụm, rồi hận không thể đem ta ăn sống nuốt tươi điên tiết quát lên, “Chết tiệt ngươi! Đừng có nói cứu mạng với ta, nếu sớm biết hắn là người của ‘Đức thân vương’, ta thà chết cũng không nguyện được hắn cứu!”

Lời này vừa ra ta lập tức nghe ra vấn đề, sao lại là sớm biết? Lẽ nào giữa hắn và ‘Đức thân vương’ từng có ân oán gì?! Trong bụng nghĩ vậy nhưng lời nói ra thì lại khác, “Hắn là người tốt, sẽ không hại ta!”

Nghe thế, hắn ngưng toàn bộ bạo nộ cùng rống giận, dùng ánh mắt không thể nào tin nổi trừng ta, “Hắn sẽ không hại ngươi, vậy ta sẽ sao?!” Nồng đậm tổn thương từ đáy mắt lóe lên .

Lúc này ta mới phát giác lời vừa nãy làm người ta hiểu theo nghĩa khác, vội vàng lắc đầu chữa lại, “Ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải có ý đó!”

Hắn dùng sức đẩy ta ra, làm ta thân hình lung lay đập vào bàn, mạnh đến mức phần bụng sinh đau!

“Cút! Cút! Cút khỏi phòng ta!” Hắn như một con thú dữ bị thương huy vũ hai tay, sắc mặt từ xanh chuyển sang trắng bệch.

“Nghe ta giải thích…” Không nghĩ sinh ra hiểu lầm như vậy, ta ôm bụng tiến lên trước.

Hắn không nghe, một tay nắm lấy áo ta thô lỗ quăng ta ra khỏi phòng. “Bịch” ta ngổn ngang ngã trên mặt đất, ngã đến mức xương cốt toàn thân đều có xu hướng vụn ra.

“Ta không muốn trông thấy ngươi! Cút — — cút — — cút — — ” hắn bi thương rít gào, nắm lên bình trà, chén trà, mâm đựng trái cây trên bàn toàn bộ ném về phía ta.

Thấy thế, ta kinh hãi, vội vàng lăn lộn ngay tại chõ né đi những “lợi khí”* đủ để làm người ta chảy máu vỡ đầu này.

*vũ khí sắc nhọn

Muốn giải thích cũng là không làm được, đối mặt với “lợi khí” liên tiếp phi ra ta đành phải từ trên đất bò dậy chạy trốn, phía sau không chỉ truyền tới tiếng ấm trà, chén trà, khay hoa quả vỡ, mà còn có tiếng vang trầm trầm của đồ vật cỡ lớn nện xuống đất!

Chạy một mạch về “Lan uyển” bổ nhào lên giường, kéo chăn mỏng lên trùm qua đầu mình, trái tim gấp gáp co rút từng cơn một. Quan hệ với hắn mới chuyển tốt một chút, giờ lại vì Thảo Hồ mà dậy lên tranh chấp, còn trì độn không giữ mồm miệng thương tổn hắn nữa! Ta đúng là làm cái gì sai cái đó!

Ngoài viện loáng thoáng vọng lại tiếng gào thét thương tâm của Liệt Minh Dã, ta nắm chặt chăn cuộn mình lại, trái tim co rút chỉ tăng không giảm. Sự tình vì sao lại biến thành thế này? Lẽ nào ta và hắn không thể nào chung sống hòa bình với nhau ư? Vì sao mỗi lần có chuyển biến lại lập tức  nghênh tới biến cố!

~Next: Theo ta ngắm cầu vồng

Một suy nghĩ 10 thoughts on “Tướng công 14 – C33.2”

Bình luận về bài viết này