Tướng công mười bốn – C10

Chương 10:  Không lo không quản! !

Edit: Sal

 

 

Hôm sau, ta tại cảm giác đau đớn cùng lương ý* tỉnh lại.”Ngô…” Mở mắt, nguyên bản ngủ ở trên giường mềm mại, hiện tại nhưng lại nằm sấp trên đất, lương ý chính là từ nền nhà truyền thẳng vào thân.”Ngô…” Ta một mặt rên rỉ, một mặt xoa xoa cái mũi, đầu mũi hảo đau, xương mũi hình như có chút sai vị ! May mắn chưa chảy máu…

*cảm giác lạnh

Nguyên bản tại giường, bây giờ lại trên nền nhà, này có chỗ không đúng! Vô thức nghiêng đầu nhìn về phía giường, một đôi chân trần trụi đập vào tầm mắt. Sững người, sau đó xuôi theo hai chân hướng lên cao nhìn lại… Chỉ thấy Liệt Minh Dã hai chân giang rộng, hai cánh tay vòng quanh ngực, đang khép hờ hai mắt nhìn chằm chằm ta. Vẻ mặt băng lãnh, không biết từ lúc nào đã tỉnh ngủ.

“Ngươi —— ngươi lại quăng ta xuống giường? ! Ngươi thực quá phận!” Ta giống như nuốt phải thuốc nổ nhảy lên, hổn hà hổn hển chỉ vào mũi hắn tức giận mắng. Tình hình trước mắt nói rõ hết thảy, trừ hắn ra còn ai vào đây đem ta ném trên mặt đất? !

Âm rơi, chỉ cảm thấy trước mắt một thân ảnh lóe lên, ngay sau đó quai hàm bị ba ngón tay mạnh mẽ vững vàng nắm lấy.”Đau!” Ta cau mày lớn tiếng kêu đau, tốc độ của hắn quá nhanh, còn không kịp nháy mắt!

” Hai chữ ‘ quá phận ’ ta trả lại nguyên vẹn cho ngươi! Ngươi không chuẩn bị rửa mặt cho ta, ngược lại ngủ được say sưa, ngươi làm càn đủ để lập tức trượng tễ rồi đấy!” Hắn trợn trừng hai mắt, đồng tử hơi co lại, lực tay gia tăng, ta thậm chí nghe được âm thanh đầu ngón tay đè vào khớp xương kêu “Lạc, lạc”.

Dưới cằm đau đớn dẫn phát run rẩy, vì đau, càng bởi vì những gì hắn nói! Từ sau khi bà vú bỏ mạng, hai chữ “Trượng tễ” liền lưu lại trong lòng ta ám ảnh cái chết tàn khốc. Trong kịch truyền hình biễu diễn chẳng qua là giả tưởng, mà bà vú lại là thực! Trượng tễ thực sự tàn nhẫn không còn gì để nói, tuyệt đối lãnh huyết!

“Ngô… Buông tay! Buông tay!” Ta đau đến đỏ hốc mắt, vung nắm tay hướng mình hắn đấm đánh. Đánh được dùng sức, đánh được rất nhanh, chỉ là chẳng có chút hiệu quả, cơ thể hắn tựa như sắt thép, nắm đấm rơi xuống không đau không ngứa.

Đấm đánh vô hiệu, lại còn đổi lấy hành động thô bạo của hắn. Hắn nắm lấy cằm ta, đem ta ném lên giường, làm cái trán ta “Bịch” một tiếng nặng nề đập lên đệm giường. Nhất thời, đầu váng mắt hoa! Cũng may không phải đập xuống đất, bằng không nhất định chảy máu!

Chưa hết chóng mặt, cổ áo bị túm lấy, thân thể cũng thuận lực kéo mà bổ nhào về phía hắn. Thân mật dán vào nhau, hai má ửng đỏ, dùng sức đẩy  hắn ra.

Hắn không thèm để ý, rút ngắn khoảng cách giữa hai người bọn ta lúc đó, đầu mũi kề sát đầu mũi cả giận nói, “Ngươi cần phải đọc 《 nữ đức 》lại từ đầu một lần nữa, tốt nhất là đem toàn bộ sở giảng trong sách nhớ cho kỹ!” Rống xong, giương lên một nụ cười hung ác, nói tiếp, “Đi, lấy nước cho ta lau mặt!” Nói xong, đẩy ta một chút, đem ta đẩy ngã trên giường, hắn thì thẳng đứng dậy đưa hai tay chắp sau lưng.

Hắn trưng ra khuôn mặt bá đạo không tha cự tuyệt buộc ta phải y lời hành sự, cực lực khắc chế sợ hãi trong lòng, run run mặc xong quần áo, bưng lên chậu rửa mặt ra khỏi phòng lấy nước. Hiện tại là cổ đại, không phải thế kỷ 21, nữ tử đều phải hầu hạ chồng! Lúc ngủ cùng lúc tỉnh cách biệt quá  xa, hắn, vẫn là lúc ngủ làm người ta yêu thích!

Từ giếng trong viện múc lên nửa chậu nước trong, tẩm ướt bố khăn giúp hắn lau mặt. Hắn nhắm mắt lại ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, bố khăn khi thì che đi khuôn mặt của hắn, khi thì hiển lộ, sau vài lần, rửa mặt xong xuôi.

Sau khi lau mặt xong, ta cầm mái tóc đen dài rối loạn của hắn chải vuốt chỉnh tề, hắn nhìn chính mình trong gương , tả hữu tường tận, một lát sau nhìn ta trong gương đang đứng ở phía sau trào phúng nói, “Ngươi chỉ có điểm này dùng được.” Dứt lời, cũng không thèm nhìn ta một cái, rời đi.

Ta trừng mắt nhìn bóng lưng ngạo khí phóng túng của hắn tức giận đến cả người phát run, tay giơ lên cao, đem lược ném lên  bàn trang điểm. Lược rơi, vỡ thành hai mảnh.

“Liệt Minh Dã, ngươi hỗn đản ——” gào lên, cái gì mà ‘dùng được ’? Hắn lại không coi ta là người! Hắn không phải cũng quá phận! Hỗn đản! Hỗn đản!

Máu huyết toàn thân ta vì tức giận mà sôi trào, vừa sôi vừa nóng! Cực lực kiềm nén lửa giận đang có xu hướng tăng lên, hít sâu, thở ra; hít sâu, thở ra; sau khi làm nhiều lần mới miễn cưỡng khiến bản thân khôi phục chút lý trí.

Cắn chặt môi, đem bố khăn từ trong chậu rửa mặt lấy ra, vắt khô, mắc về giá rửa mặt. Đem nước trong chậu hắt ra sân trong, đề lại chỗ cũ. Hầu hạ xong tiểu nam nhân tàn bạo Liệt Minh Dã kia mới quay lại rửa mặt mũi cho chính mình.

 ◇

Dùng qua ngọ thiện, ta ở trong viện đi dạo một lát, sau đó về phòng nghỉ ngơi. Sau khi sinh đã dưỡng thành thói quen nghỉ trưa, ngủ một giấc ngắn bất luận đối với tinh thần hay thân thể mà nói đều là tốt.

Sau giờ ngọ ánh mặt trời ấm áp dồi dào, ta đóng cửa lại, mở cửa sổ, nằm lên giường. Nghiêng người đưa lưng về phía cửa vào, đang ngủ say sưa liền bị một tiếng nổ làm tỉnh lại. Trống ngực nhất thời loạn nhảy, theo phản xạ xoay người hướng cửa nhìn lại… Chỉ thấy Liệt Minh Dã tuấn dung đen sì cực nhanh đi về phía ta!

Muốn thét to, nhưng thanh âm mắc lại trong cổ họng không phát ra được, chỉ có thể một mặt nắm chặt chăn mỏng, một mặt khẩn cấp lui về phía góc tường. Hắn vào phòng ta đại đa số đều dùng cước, chẳng lẽ lớn lên một đôi tay đều là để trang trí hết?

Mới lui tới góc tường, hắn duỗi cánh tay dài một cái đem ta túm về chỗ cũ.”Ngươi muốn làm gì? !” Ta kinh hoảng chất vấn, hiện giờ sắc mặt của hắn như cùng ta có thâm cừu đại hận thật khiến kẻ khác tâm hoảng!

Hắn không trả lời, dùng sức đè ta xuống giường. Phía sau lưng cùng giường đụng vào nhau, há một chữ “Đau đớn” có thể biểu đạt! “Ngô…” Kêu rên , rên sau liền nghe một tiếng quần áo bị xé rách “Roẹt” , trước ngực tức thì mát lạnh.

“Ngươi muốn… A ——” ta nói được hai chữ, sau đó lại nuốt vào trong bụng, thay thế vào đó là kêu thảm thiết. Hắn không ngừng xé rách quần áo của ta, càng như dã thú phát cuồng mà cắn trước ngực ta!

“A… Đừng… Không… được…” Ta đau đến toàn thân run rẩy, không hiểu hắn vì cái gì đột nhiên nổi điên. Đau đớn từng chút từng chút châm vào đại não, nước mắt ngưng tụ tại hốc mắt, cho đến lúc đầy tràn không cách nào chứa đựng thêm mới ào ào rơi xuống.

Thẳng đến lúc trong không khí ngửi thấy mùi máu tươi ta mới chợt kinh hoảng bừng tỉnh, bỗng mở rộng hai mắt đẫm lệ nghẹn ngào hét lên, “Không —— “

Tiếng hét bén nhọn cao vút làm hắn ngưng điên cuồng, thong thả từ trước ngực ta  nhấc đầu lên, trong đôi hắc đồng kía bùng cháy ngọn lửa rừng rực, nghiến răng nghiến lợi nói, “Lúc ngươi mắng ta ‘ tiện càng thêm tiện ’ có từng nghĩ tới không được? !”

Âm rơi, đại não của ta đột nhiên trắng một mảnh, lúc này mới hiểu được vì sao hắn nổi giận. Đáng hận bà vú! Miệng rộng bà vú! Nàng rốt cuộc không mang chuyện hấp nãi xuống âm tào địa phủ!

” Ngươi đáng chết!” Hỏa khí của hắn cực thịnh, cúi xuống lại bắt đầu một vòng cắn xé.

Biết được nguyên do ta sợ hãi vạn phần, không nhiều để ý, nhịn đau, hai tay túm lấy tóc hắn dùng sức giật, cả người ở trên giường vặn qua vặn lại.

“Buông tóc ta ra!” Hắn ngừng cắn xé, hỗn hà hổn hển nắm lấy tay của ta, hai mắt vì da đầu đau đớn mà híp lại một phần ba.

“Không!” Như chém đinh chặt sắt cự tuyệt, ta không ngu, nếu buông tóc hắn ra, như vậy hai vú của ta liền  khó bảo trụ!

“Quỷ tha ma bắt ngươi đi! Buông tay! Buông tay!” Hắn rống giận, ta thà chết không từ, hai người bọn ta tiếp tục giằng co trên giường.

Giật tóc vốn là một trong những chiêu đánh lộn sở trường của phụ nữ, ta đem nó phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn do đau đớn nghiêng thấp thân, ta thừa cơ cưỡi lên lưng hắn, đem hắn đè dưới người.

Hắn đẩy ta, ta đè lại hắn, trong lúc vặn vẹo cái mông của ta một lần lại một lần cọ xát trên người hắn. Mới đầu không để ý, mãi đến lúc hắn không chống cự nữa ta mới dần dần ngừng lôi kéo, kinh ngạc nhìn hắn chăm chú.

Chậm chạp ngẩng đầu nhìn về Liệt Minh Dã đang nằm bất động, đôi mắt sáng rực của hắn không biết từ khi nào đã nhuộm lên một chút hồng sắc, nhãn thần trừ bỏ phẫn nộ còn có chút đói khát. Việc này làm toàn thân ta tóc gáy dựng thẳng, cuống quít nới lỏng tóc của hắn, trượt khỏi người hắn, khi bò xuống tựa như đổ thêm dầu vào lửa lại cọ vào người hắn một cái!

“Ta, ta không phải cố… cố… cố…” Chữ cuối cùng như thế nào cũng nói không được, nuốt nuốt nước miếng, này cũng không phải ta nghĩ muốn, ta chỉ hy vọng hắn không cắn nữa, chỉ thế mà thôi!

Cuống quít dùng y phục tả tơi che đi bầu ngực, vô luận cố gắng thế nào cũng che không nổi, đường xé quá nham nhở, cuối cùng biến thành càng che càng lộ! Không cách nào che lại hết, chẳng còn cách nào khác ta phải vòng hai tay trước ngực.

Tiếng hít thở có chút khác thường truyền vào tai ta, ta vô thức ngẩng đầu nhìn lại… Dĩ nhiên phát hiện đôi mắt của Liệt Minh Dã so với trước càng đỏ thêm, thậm chí có chút mùi vị tình sắc tản ra ở bên trong!

Thấy thế, ta sợ hãi, không để ý che ngực, hoảng hốt bò tới mép giường. Lão Thiên, không nên, ngàn vạn lần không nên!

Trời cao vĩnh viễn là phường gian ác, hắn không nghe thấy trong lòng ta gào thét! Cổ chân bị chộp, ta còn chưa kịp phản ứng liền bị Liệt Minh Dã túm về chỗ cũ.

“A, không được!” Ta vung mạnh nắm tay hướng trên người hắn đập loạn, thân thể hắn áp xuống quá nặng, quá nóng, cùng cơ thể nóng bỏng của hắn tiếp xúc, liền ngay cả nhiệt độ cơ thể của ta cũng không chịu khống chế mà tăng vọt!

Hắn không nói một lời, một tay vững vàng giam cầm hai cổ tay của ta đặt lên đỉnh đầu.

“Ta từ khi sinh đến nay chưa đầy nửa tháng, đừng đối với ta như vậy… Ta tình nguyện ngươi cắn ta, đánh ta!” Ta liều mạng lắc đầu, vặn vẹo thân, hậu sản không nên!

Mặt khác, ta 26 tuổi, hắn 14 tuổi, hai người bọn ta kém nhau một giáp, nếu kết hợp cùng phạm tội có gì khác nhau? Ta cũng không phải là lão ngưu, không thích ăn cỏ non!

Ta vùng vẫy được lợi hại, một cái tát của hắn quất trên mặt ta , đem đầu ta đánh lệch một bên.”Ngô…” Đầu óc quay cuồng, trước mắt kim tinh bỗng nhiên tỏa ra. Choáng váng làm ta ngừng giãy dụa, nằm im như xác chết!

Trái tim của ta đang run rẩy, cực kì run rẩy! Tội ác lan tràn…

<Hết chương 10>


Một suy nghĩ 46 thoughts on “Tướng công mười bốn – C10”

      1. ta xach dao chem that day nha’
        sao luc ta bi ban…*huc huc* mi’ nguoi hong noi zay di…
        ta chi la mot dua nho dang thuong +dang yeu thui mok
        lau lau moi xi dc thang tem zj ma mi’ nguoi no long nao….

  1. *đạp Sal* 11h16 chiều *chỉ chỉ giờ post* Cô biết tôi đợi cô bao lâu áh! *ôm Sal khóc huhu* Cô nhỳn kìa, cô Di cô ấy cướp tem rồi cười đểu tôi kìa! TT^TT
    @ Di : *chìa tay* Cho tôi tem đi cô *cười*
    Ều… Thử tưởg tượg….. Nam 9 cụa cta ms 14tuổi…. Ó.Ò

    1. @TDH (: *chìa tay* Cho tôi tem đi cô *cười*) *vung tay danh cai bop *dam them mot cai vao mat nua *binh*
      kakakakakaka Huong (thui’) ta tra thu nhu vay la con nhe day nhe’. no chua bang 1% dau don ve the xac va tinh than (oe) ma phat sung cua co gay ra doi voi cai mong cua ta dau. huc. tem a? kiep nha’ kung *hat mat* bai’ bai

      1. theo nhu ta dc bit thi 16t, thi con nguoi ta moi biet den cai vu nay, ma sao LMD moi 14t ma da khien cho 1 nu nhan sinh con cho han, ai da day dung la dong vat thoi trung co con sot lai, a di da phat

          1. *rut khan lau* mot dong enzim …. =,=
            Sal tuan nay dang bi nhiu chuong TC 14?
            ta khong thich nhu tuan truoc au nhaaaaaaaaa
            chi co mot chuong………. 😦 ma ngay nao cung phai ghe nha nang “gia chjen”…*huc huc*…
            khong phuc vu khach j het tronnnnnnnnnnnnnn

          2. hắc hắc, thôi ôm chăn gối qua ngủ luôn đi Di *ngủ với ta nè *chớp chớp** Ta phải nói là chưa edit đc thêm chữ nào @.@ vì cái lap đã bị papa ôm đi rồi!!!!

  2. *há hốc mồm* *chỉ tay run run* Di… Di… Cô là ngừ ác nhất tôi từg gặp *khóc* Tôi pắn vô môg cô hùi nào? Tôi chỉ pắn thuốc mê cho cô thôi mà…
    *ôm Phog* chỉ có Phog tốt vs tôi *lè lưỡi vs Di*
    Sal ơy ! Come back to me *gọi hồn*

    1. thi cung la ban thoi…ai bieu co nham chinh xac qua..(mot phat trung ngay cho hiem )
      ma trung vo mong hong dau ha? trung vo mong con do lo trung “cho khac” thi sao?
      co moi la nguoi ac doc nhat a… thay tui hong, tui chi “binh” vo mat co co’ mot cai thui ha`

      1. Dạ vâg! Sin nỗi tềh iêu, tôi pắn thuốc mê cô nhưg đâu có trúg àh *trấm trấm nc mắt* Thế nên cô ms bạo lực vs tôi dư lày chứ *trấm nc mũi*
        Binh có 1cái thôi àh! Cái mẹt là quốc bảo cụa con nhà ngừ ta, cô nỡ nòg nào! Đợi Sal về tôi méc Sal

        1. e
          Co dam lam ma khong dam nhan ha?
          ne *chia ra* chung nhan cua bac si va hoa don tien di va “cho do” nek.
          co dung tuong toi la con nit moi tap an dam ma bat nat nha’…
          doi Sal ve ,ai mek ai cho biet.Huc!

      1. oa , nang bat cong ghe …ngay ta qua xam chiem dat dung nha man an o noi nay ,nang co an mung ta dau….
        *ca mot li tra da cung khong coa’ nua muk* huc huc
        @ ShiRin :ta mo chi nhanh o nha` nang nha’

  3. 3 ng` đều gọi thì 3 hồn 9 vía của ta chia 3 luôn à , dạo này vườn của ta thật là sôi động, từ súng đạn quần áo giày dép đến “cái ấy” cũng đều có cả, dạo này hem đc dùng cái lap nên chưa edit dc chữ nào cả *hô hô hô* cuối tuần hẻm có cũng đừng đốt nhà ta a~~~~~~~
    P.s: Di + H , *vẫy vẫy* lại đây, lại đây, *bih, bih* mỗi ng` 1 đạp, huề rồi chưa *cười ngây thơ*

          1. sozi nha’ toi khong bao h di so do voi con nit …
            cung chang bao h di ghen ghet + hon thua voi “dua tre” co than hinh “nguoi nhon” nhu co
            huc *hat toc len gioi*

          2. *vuốt mặt*
            Lần sau hất tóc đứng tránh xa tôi ra 1 tí nhá…. Các bạn chấy nhảy sang chỗ tôi rồi….
            .
            .
            .
            *chạy đi gội đầu*
            .
            .
            .
            .
            Tôi cũng khôg có thân hình người nhớn cô ạ *e thẹn* TÔi có mét rưởi =))~

  4. *nam dau nhan nhan xuong nuoc*
    toi nhan nuoc cho co chet luon nay , nay ,nay
    *loi len, nhan xuong nuoc tip’ *
    xong, !!!
    gia dinh of TDH xin tran trong thong bao vao luc 5h 30 ‘
    ngay 24-04-2011 TDH (chet tiet)cua chung ta da hi sinh trong tran chien ac liet cua Huong(thui’) nha` ta va bon chay j j do … do chi lo ngam nhung be chay giai ma vo tinh Huong (thui’) cua chung ta da truot chan *bum?* rot xuong muong (ca do^`) ma chet…
    nay ta xin tran trong voi ca nha de ai la nhung ke thu (nhu ta) va sap tro thanh ke thu cua chi i’ thi hay mo tiec an mung nao(ta ban phao hoa an ung dey *bum` bum`*)
    @TDH:loi cuoi cung Huong iu vau nang di rau thi dung tim ta lam j nha’ ta khong bao h nho toi co nang mot met ruoi 🙂 nhu nang dau …kakakakakakka (tang nang mot nu hon gio do chinh be cun’ nha ta gui tang XD )

Gửi phản hồi cho Di Hủy trả lời