Tướng công mười bốn – C9

Chương 9: Vẫn đang  là hài tử

Edit: Sal

Trong đầu không ngừng hiện ra cảnh sa trường đẫm máu, tiếng trống đinh tai nhức óc, tàn chi đoạn hài(1), bên tai không ngừng vọng lại lời nói của Nhiếp Quang (đương kim tướng quân)*, một đêm vô miên…

*chú thích của tg nhé :X

Đêm khuya hôm sau, ta đứng trước cửa sổ ngước nhìn vầng trăng treo cao trên trời đêm, ánh trăng dịu dàng phủ lên vạn vật. Trăng, sáng trong như thế, lòng ta, nhưng lại vô cùng phiền muộn.

Hôm nay là ngày giỗ của lão tướng quân, bây giờ Liệt Minh Dã chắc cũng đang cô độc  nhìn trăng sáng liếm láp nỗi đau mất đi thân nhân…

Trong đầu tự động hiện lên một cảnh tượng thê lương, trong bức tranh đó có một chiến trường mênh mông, tràn ngập khói đạn, hắn đứng giữa nơi mênh mông ấy vọng nguyệt, vẻ mặt đầy bi thương. Nỗi thê lương không ai có thể chân chính thể hội, sự đau lòng không ai có thể thiết thân cảm thụ, trong cương liệt hắn che dấu rất nhiều nỗi đau!

Hình ảnh bị gió thổi tan ra, tiêu thất gần như không còn. Ta nghĩ đến cha mẹ ở thế kỷ 21 xa xôi, không biết ta đột nhiên ngất xỉu rồi có làm bọn họ sợ hãi hay không? Không biết hiện giờ bộ dáng của ta như thế nào?

Đột nhiên ta cảm giác được chính mình cùng mạnh minh dã đồng bệnh tương lân, ta xuyên tới cổ đại mất đi tất cả thân bằng*, hắn ở tại thời không này mất đi song thân, tính ra hai người bọn ta đều là những đứa trẻ không cha không mẹ.

*người thân, bạn bè

Một giọt lệ chua xót trượt xuống trên mặt, ta hít cái mũi, không nghĩ tái vọng nguyệt mà đau lòng, liền đóng cửa sổ, thổi tắt ánh nến đi ngủ. Không nên tiếp tục suy nghĩ lung tung, cố gắng qua được hảo cuộc sống sau này mới là thật!

16 tháng 5, là ngày Liệt Minh Dã trở về.

Ban ngày  ta lấy cớ quên đường lên hậu sơn để nhờ Nhiếp Quang đưa ta đi, so với hỏi đường tự tìm, không bằng để hắn đến dẫn đường.

Buổi chiều, ta ở trong phòng nghiền nát tất cả hoa huân y thảo, đem chất lỏng màu tím đổ cùng một chỗ quấy đều.

Chạng vạng, nha hoàn đưa tới cho ta một bát cơm trắng, một đĩa đồ mặn, một đĩa đồ chay, từ miệng nàng biết được Liệt Minh Dã đã về, đang cùng Nhiếp Quang dùng thiện.

Sau bữa tối, ta đem dịch hoa huân y thảo đổ vào mộc thùng, chất lỏng màu tím  rất nhanh hòa hợp cùng dục thủy, hóa thành một thể, hơi nước trắng như sương vấn vít đem dục thủy sau khi pha nửa che nửa đậy, mơ mơ hồ hồ.

Khi ta buông bình sứ đựng dịch hoa huân y thảo xuống mới phát hiện hai tay mình dĩ nhiên run rẩy, tình cảnh trước mắt cùng lúc xuyên đến thật quá giống! Chỉ là khi đó Liệt Minh Dã thân thể xích lõa, mà ta thì lớn bụng. Hiện tại hắn chưa tới, còn ta sớm đã sinh xong từ một  thiếu nữ biến thành nữ nhân chân chính, một vị mẫu thân!

Hai tay nắm lại cùng một chỗ, không hiểu được vì sao, vừa nghĩ đến lát nữa phải hầu hạ Liệt Minh Dã tắm rửa liền rất căng thẳng, tâm nhi “Bang bang bang” đập rất nhanh, hai má cũng không tự chủ được có chút nóng lên.

Nuốt nuốt nước miếng, ta gỡ xuống bố khăn trên chậu rửa mặt vắt lên mép thùng vừa. Mới vắt xong, cửa phòng phía sau liền “Chi dát” một tiếng mở ra. Cả người run rẩy, vô thức xoay người lại nhìn, chỉ thấy Liệt Minh Dã đã khép cửa, hướng ta đi tới. Hương rượu quẩn quanh đầu mũi, trên má hắn phảng phất hai mạt nhàn nhạt ửng đỏ.

Hắn dừng lại trước mặt ta, hai mắt khép hờ, duỗi ra hai tay không nói lời nào, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Thấy thế, không cần hắn mở miệng, ta run rẩy hai tay vì hắn cởi áo tháo  thắt lưng. Chỉ là… Cảm giác cực kì không quen, hầu hạ người, là chuyện chưa từng có.

Khi xuyên đến quá kinh hãi, cho nên không thấy rõ, bây giờ nương theo ánh đèn mới đem bộ dáng quang lỏa của hắn thu vào đáy mắt.”Sách…” Thở hốc một tiếng kinh ngạc, lấy tay che miệng, bên ngoài da thịt trần trụi của hắn lại có cực nhiều vết sẹo, bất luận trước người, sau lưng, thật nhiều! Các vết sẹo nông sâu, lớn nhỏ khác nhau bám vào thân thể tinh kiện của hắn, dữ tợn , cuồng tiếu  , này đó là kết quả từ nhỏ tập võ của hắn ?

Nhịn không được, ta thân thủ xoa vết sẹo của hắn, rất nhẹ, rất nhu, cảm giác đầu ngón tay cùng nơi sẹo gồ lên chạm nhau khiến lòng người chua xót, đau đớn. Nếu đổi lại là thế kỷ 21, sợ là từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi cũng khó ở trên người lưu lại vết sẹo, cho dù có, cũng sẽ thông qua giải phẫu đem nó xóa đi. Ngón tay dùng sức ép lên môi, lắc đầu, mà hắn lại…

Ngón tay dọc theo bả vai của hắn chậm rãi đi xuống, đương lúc di tới bên hông thì đột nhiên  bị hắn chế trụ cổ tay.”Ưm…” Ta rên lên, hai mày tức thì nhăn lại.

“Ta chỉ bảo hầu hạ tắm rửa, không bảo ngươi sờ mó thân thể của ta!” Hắn đem ta quăng ra, trong rống giận trộn lẫn khàn khàn cùng uể oải.

Ngửa về phía sau, cước bộ lảo đảo, ta “Bịch” một tiếng đánh vào cánh cửa. Đụng đến cả người đau nhức, đụng đến đầu óc quay cuồng, trước mắt cấp tốc tối sầm, liền theo sau lại phục hồi . Có chút thở gấp, ta dựa vào cửa nhìn hắn tự mình ngồi vào mộc thùng.

“Hầu hạ ta tắm rửa, đừng làm ta phải nói lại lần nữa!” Hắn dùng hai mắt đỏ rực che kín tơ máu trừng ta, trên mặt mặc dù phiếm hồng bởi rượu, nhưng vẫn lờ mờ  thấy được sự tái nhợt ẩn giấu bên dưới.

Đứng thẳng người, ta hít vào một hơi, một mặt xắn tay áo lên, một mặt đi lên phía trước, tẩm ướt bố khăn giúp hắn tắm rửa. Không biết nên như thế nào hình dung tâm tình chính mình bây giờ, bất luận từ ngữ nào cũng đều vô pháp biểu đạt chuẩn xác.

Hắn nhắm hai mắt mặc cho ta tẩy, mặc cho ta đem hỗn hợp dục thủy cùng dịch hoa huân y thảo vẩy trên da thịt hắn. Mới đầu hắn còn tỉnh, lúc sau liền dựa vào mộc thùng bắt đầu ngủ, đều đều hơi thở nhắc nhở ta phóng nhẹ lực độ lau rửa, để tránh đánh thức hắn.

Ta một mặt lau xát, một mặt nhìn hắn ngủ, tầm mắt đặt vào khuôn mặt anh tuấn của hắn không rời. Hắn có được ngũ quan dương cương sâu sắc, mày kiếm nhập tấn, mũi cao thẳng, bạc môi gợi cảm. Vả lại bất luận diện mạo của hắn, tùy ý độc xuất bất cứ cái gì cũng khiến kẻ khác kinh thán!

Ngoài kinh thán  ta còn không hiểu, hắn đã là tướng môn chi hậu(2), vì sao còn phải nuôi đồng dưỡng tức? Trong quan niệm của ta, người quyền quý kết hôn cần môn đăng hộ đối, mà đối tượng tuyệt không phải  là một đồng dưỡng tức thân phận thấp hèn! Xem ra, Lăng Tiểu Lạc vì sao trở thành đối tượng sinh nhi dục nữ cho Liệt Minh Dã còn phải chờ khai quật…

Tắm sạch xong, ta lâm vào sầu não, hắn đã ngủ, ta phải làm sao đưa hắn ra khỏi mộc thùng? Hai người bọn ta mặc dù thân cao giống nhau, nhưng sức lực lại chênh lệch quá xa. Đang lo, cửa phòng khe khẽ vang lên tiếng gõ. Nghe tiếng, ta nhẹ chân đi tới trước cửa mở ra, chỉ thấy Nhiếp Quang đứng ở ngoài cửa. “Tướng quân?” Kinh ngạc.

“Minh Dã có phải hay không ngủ thiếp đi?” Hắn một mặt hỏi, một mặt hướng bên trong phòng nhìn lại.

“Tướng quân tới vừa hay, ta đang lo không biết phải làm sao đưa thiếu gia lên giường đi ngủ.” Kinh ngạc thối lui, ta nghiêng người để hắn đi vào, phỏng chừng Liệt Minh Dã bái tế trở về lúc đang tắm liền ngủ đã không phải lần đầu, nếu không Nhiếp Quang làm sao mà tính toán thời gian chuẩn xác như vậy?

Ta mang đại bố khăn trải ra trên giường, Nhiếp Quang nhẹ nhàng ôm Liệt Minh Dã từ trong mộc thùng đặt lên giường, lấy đại bố khăn bọc lấy hắn, lại một lần nữa ôm lên, đồng thời nói với ta, “Đệ muội, ta mang minh dã trở về phòng, muội cũng nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Vâng, làm phiền tướng quân.” Ta gật đầu, tiễn hắn ra khỏi phòng, đưa mắt nhìn hắn cùng Liệt Minh Dã dần dần biến mất tại cổng vòm, dung nhập vào màn đêm.

Đóng cửa, cài then, ta vắt khô bố khăn mắc lại trên giá rửa mặt.”Hô…” Châm rãi thở ra, tắm gội dễ hơn so với trong tưởng tượng, bởi  Liệt Minh Dã đã ngủ, vì thế đánh tan sự căng thẳng của ta.

Sau nửa đêm không cách nào ngủ được, không vì cái gì khác, chỉ vì lại bắt đầu trướng nãi!

Ngồi dậy, nhíu mày, nhấp môi, ta phải làm sao bây giờ? Tự mình tễ nãi không tính được bao nhiêu. Cầu Liệt Minh Dã giúp sao? Không, hắn ngay hiện giờ mệt mỏi mà ngủ.

Cho dù hắn không ngủ ta cũng vô pháp đi cầu, chỉ vì ngay cả hắn ở nơi nào trong phủ cũng không biết, từ đâu mà tìm ?

“Ưm…” Ta kêu rên, ngã về giường, cảm giác trướng gia tăng mãnh liệt. Thà rằng nha hoàn vẫn tống cho ta cơm rau dưa, ba ngày qua ăn ngon, nãi thủy cũng sinh thật nhanh.

Trướng đau không biết làm sao cho phải, ta tại trên giường trở mình lăn qua lăn lại, nhất sầu mạc triển(3)! Lật lật trở trở , “Phanh” một tiếng vang lớn, cửa phòng mở rộng ra, hương đêm lập tức tràn ngập bên trong phòng, thấm nhập xoang mũi.

“A ——” ta sợ đến kêu lên kinh hãi, theo phản xạ lui vào góc tường, hai mắt nhìn chằm chằm mạt bóng đen đang đứng ở cửa. Từ tầm vóc mà phán đoán, tựa hồ là… Liệt Minh Dã!

Hắn trở tay đem cửa đóng lại, lung lung lắc lắc hướng giường tiến đến.

Thấy thế, ta nhất thời ngừng thở, hai mắt trợn tròn, trái tim nhảy lên cũng bỗng dưng nhanh hơn. Canh ba nửa đêm, hắn đột nhiên xông vào trong phòng ta muốn làm gì? ! Chẳng lẽ là muốn…

Ý niệm trong đầu vừa mới nổi lên ngay lập tức trạc phá, ta như tránh rắn rết mà thẳng bò dậy, hắn tiến tới đầu giường, ta thì bò tới đuôi giường.

Hắn đứng ở đầu giường không di chuyển, hơi cúi đầu, không nói  lời nào.

Đợi hồi lâu, hắn vẫn không nói không động, tình huống này làm ta cực kỳ khó hiểu, dấu chấm hỏi liên tiếp nảy ra trong đầu. Hắn… đang làm cái gì?

Bị lòng hiếu kỳ thúc giục, ta lấy tốc độ chậm rì bò lại đầu giường, vừa dừng lại, hắn liền lấy thế thái sơn áp đỉnh khuynh đảo, đem ta vững vàng đặt  dưới thân!

“A!” Một tiếng kinh hô, ta theo bản năng nghĩ muốn đập đánh, khi bàn tay chỉ thiếu chút nữa liền chạm đến thân thể hắn thì đột nhiên ngưng lại, chỉ vì cảm giác được trên hõm cổ  là hô hấp đều đều bình ổn!

Quả thực sửng sốt, đại não có chút ngưng trệ, bên trong phòng cực yên tĩnh, chỉ có thể nghe tiếng tim đập vô cùng nhanh của ta, “Bang bang bang, bang bang bang” . Nhiệt độ trên mặt lúc nóng, lúc lạnh, ta bừng tỉnh đại ngộ. Liệt Minh Dã, đang mộng du!

Ý thức được này, ta thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang đập thật nhanh chậm rãi khôi phục nhịp độ bình thường.”Phốc” vui vẻ cười, tiểu tử thúi này cư nhiên có tật mộng du, mà còn mộng đi tới trong phòng ta! Ha hả, không biết nếu hắn tỉnh lại thấy chính mình nằm sấp trên người ta sẽ có biểu tình như thế nào, chắc có lẽ hết sức thú vị!

Ôm lấy hắn nhẹ chuyển thân nằm hảo, kéo qua chăn mỏng phủ lên hai người bọn ta. Hắn giật mình, vô tình đụng vào bầu ngực trướng đau của ta.

Ta hừ một tiếng, hừ xong một đạo bạch quang xẹt qua trong óc, hai mắt lập tức phát sáng. Tầm mắt giữa hắn cùng với mềm mại di chuyển, sau vài lần thì dừng lại. Nhích người về phía sau, kéo giãn khoảng cách cùng hắn trong lúc đó. Mở vạt áo, nghiêng mình về phía trước, đem mềm mại căng trướng đưa tới bên môi hắn. Hiện tại chính là một cơ hội tốt, có thể hắn đang mộng du sẽ giúp ta giảm bớt trướng nãi đau nhức.

Quả nhiên, ta đoán đúng! Chỉ thấy hắn nhúc nhích cánh môi hé miệng, ngậm trụ, tự động mút.

Khó tin nhìn hắn phối hợp, ta kinh ngạc đến há mồm. Hắn,  thật sự làm! Bộ dáng của hắn bây giờ cùng hài tử mới sinh nhân đói bụng mà bản năng mút nhũ nước của mẫu thân không hề khác biệt!

Lão Thiên, ta thật không thể tin vào mắt của mình! Ngây ngốc nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, đại não trắng như tuyết, vô pháp suy nghĩ.

Sau hồi lâu, hắn ngừng mút, tự hầu gian tràn ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn sung sướng, “Ưm…” Ngâm xong, giống như mèo con mà tiến vào trong lòng ta ngọt ngào thiếp đi.

“Này… Điều này sao có thể…” Ta trừng mắt nhìn hắn nằm trong lòng kinh hãi lẩm bẩm, hai tai có chút ù, đầu óc có chút mộng, không thể tin được chuyện đang xảy ra!

Lão Thiên, cương liệt tàn bạo như hắn lại hóa thân thành khả ái bảo bảo, thật khiến kẻ khác xuất hồ ý liêu!

Mặc dù không tin, song sự thật vẫn là sự thật, nó đã xảy ra, chân thực tồn tại!

Ta từ trong kinh ngạc hoàn hồn, tiếp nhận đây là chuyện thực không giả. Nhẹ nhàng chậm rãi thở ra một ngụm u khí, ta giống như một vị mẫu thân xoa cái trán của hắn, dịu dàng khẽ vuốt.

Hiện tại hắn không một chút nào tàn bạo, bộ dạng giống như hài tử thuần khiết, hồn nhiên.”Ha hả…” Ta lắc đầu cười khẽ, hắn mặc dù sớm thành thục, nhưng căn bản vẫn là hài tử, hài tử chính là hài tử…

*Chú thích:

(1): chân cụt, tay cụt, thân thể đứt đoạn

(2):con cháu của tướng quân

(3): theo ta là nỗi lo ko thể giải

<Hết chương 9>

P.s: Đến c9 rồi, nhưng ta vẫn rất là bấn  loạn,  các nàng thấy có chỗ nào cần chỉnh thì nhắc ta nhé (vd như nên  để từ Hán hay  cho thuần Việt hết)!! Củm ơn trước nhé *chụt chụt*

Một suy nghĩ 60 thoughts on “Tướng công mười bốn – C9”

        1. aaaaaaaaaaaaa
          dau
          dau qua
          cai mong cua ta…. cai mong cua ta …. dau qua !!!TxT
          cai mong cua ta co them mot lo nua zoi…=,=
          ta the ta se tra thu. Huong (thui’) hay doi day

        2. *loi thung xang, cam hot quet*
          kakakakaakakakaka
          Sal a`…cuoi tuan roi day nho!
          chung nao moi post TCMB chuong 10 hu?
          nang lam an j the ho? khong kheo ta dot nha nang la khoi co cho choi..huc.

  1. Í hí hí. Đã đọx xog! Way lại com, chả bík com đc ko =w=. Ta thấy thế này hay ùi mà *giơ ngón cái* Cơ mà sau nì chú thík nàg để ngay kạh or bên dưới đc ko? Ta toàn đọx = đt nên kéo qa kéo lại đọc ct thỳ lười lắm *cười*
    P.s : vụ 2! vs hủ nữ đó nàg, lên gu là ra ngay *nháy mắt*

  2. hihi, chào bạn!!! Mình rất thích đọc truyện này nên thường xuyên ra vào nhà bạn trông ngóng đó, hihi!!!!
    Mình nghĩ bạn nên chuyển các từ thuần việt cho dẽ đọc, những từ Hán việt thì khi nào hay và đặc sắc hơn thuần việt hãy để nguyên. Tại mình, ừm, hok được thông minh và vốn từ Hán hơi ít ( T.T T.T ) nên nhiều đoạn đọc hơi khó hiểu. Cám ơn bạn nhìu, Mình sẽ típ tục ủng hộ bạn nha, hihi
    *hunhun* *ôm ôm*

    1. :X :X umk, vụ từ ngữ này đôi khi cũng rắc rối lắm, nếu là hiện đại thì mình chuyển hết sang thuần Việt rồi, nhưng mà đây là nửa tân nửa cổ T.T nên nó hơi loạn :D:D
      thank nàng gúp ý nhé!! *iu iu*

        1. hắc hắc, dạo này lười quá, thật ra thì chẳng cố định, trong tuần edit đươc bao nhiêu cuối tuần ta đem post thôi
          P.s: m…m….một…một thì sao hả nàng *chớp chớp*

          1. uhm, mot cau hoi rat la thu vi a
            dao ni thi cu ban ron, ta rat it hay tap the duc a nha..
            neu nang luoi moi tuan chi post mot chuong thi ta se cung “tap the duc” de cho co suc khoe a *be tay rop rop*

  3. ta dang tam su hoc dao a
    nhung ai co day du nhung yeu cau sao thi pm ta …
    1. co kinh nghiem chui lau nam
    2. moi lan ra tran : tram tran tram thang
    3.lam viec trong cac co so : chui (lon) muon , danh (lon) muon,…van van va van van
    4.co kinh nghiem trong viec dao tau …(nho ta ra tran that bai thi cung biet duong ma rut ^^)
    nhung dieu 5,6,7….ta dang suy nghi co gi thi dang tip…
    P/s li do ta phai kiem thay gap la vi vai bua nua ta se …ra chui tay doi voi mot nguoi ma thang thua lien quan den mang song cua acc audition cua ta…
    thay day ta se dc phi la… moi ngay mot li tra da , …..
    ai co day du nhung dieu kien tren thi pm ta, xin chan thanh cam ta i quen cam on
    nick y! he0ng04mat

      1. ach, nhac toi cai vu chui nhau tren audition, hoi do ta cung co tham gia vo 1 vu chui lon rat la thu vi o trong au,hum do su phu ta solo voi 1 thang rat lau ca the la ta dung o ngoai xem, vua xem vua chui, chui 1 hoi no mat lun finish the la su phu ta thang he he

  4. haiz,bay gio moi online dc, hum gio ve nha ko co mang nen ko online dc, sao ta dang hinh roi ma ko thay ai den nhan do nhi? chac ta phai dem ra cho ban thoi, *co ai mun mua ta lot ko* hang second hand nen gia re thoi, mai do de,

    1. ta phải nói thật là cái mặt hàng này hơi bị ‘bốc mùi’ nha, nàng phải rao làm sao cho ‘hot’ chứ thế này hẻm ma nào mua đâu =)) *có khi nàng phải để dành thôi P ơi*

      1. de ta gui cho nang lo thuoc cam dac biet ta moi che ra *1 tí dầu cồ là, 1 tí enzim của ta, 1 tí nước mắt cá sấu*bỏ vào trộn*đốt lên*sau đó đổ vào lọ* tặng nàng*cầm dép zọt lẹ* vèo véo….. =.=

      1. nang hay download truyen o dau? bua gio ta dang mo cach dich truyen, mo xong ta chi mun khoc rong ~><~, ta cung ham ho mun dich truyen ma ko biet lam sao day? gio phai thinh giao nang rui

          1. sal ah, sao ta vao ben tangthuvien, down ve ban word thi doc dc, con ban txt thi no ko co hien ban tieng Trung, ma hien len may cai chu nhin ki lam? hjc,ban cv thi ta doc ko hiu lam, nen mun VP no cho de hieu, ma nhu zay thi bo tay

  5. sal ah, ta cung mun ra Hn choi lam, hjc, ngoai do cac hoat dong ve manga dien ra manh, hom le hoi hoa anh dao nang co di thi nho hai 1 canh ve tuong niem gium ta nha, *ôm hun*sờ mó*

  6. ý ta là vậy nè sal, khi tải về, sẽ có 2 bản, 1 là bản word là bản người ta đã cv rồi và 1 bản là notepad(cái khung nhỏ nhỏ đó) mà bên DaTinhTrang thì bản notepad đó nó hiện ra chữ Tàu, còn bên tangthuvien thì ko hiện ra chữ Tàu, mà là mấy chữ nhìn kì lắm

      1. hê hê hê hê hê, ta làm dc roi, phải cảm tạ nàng mới dc,*sờ trên mó dưới* aaaaaaaa, nàng dạo này có nhìu đậu hủ a *ăn lẹ kẻo bị cướp lại*

Gửi phản hồi cho Di Hủy trả lời