Tướng công mười bốn – C7.1

Chương 7: Kết quả của sự kiêu ngạo

Edit: Sal

Ngồi ở trên giường, tim ta “Bang bang bang” đập thực nhanh, từng đợt kích thích đánh sâu vào thân tâm. Nguyên lai đánh người một bạt tai lại hưng phấn cỡ này! Càng có cảm giác toàn thân thư sướng!

Nhìn chính mình tay phải, ta không hối hận tát nữ tử kia, cho dù kế tiếp sẽ rước lấy tai họa cũng tuyệt không hối hận! Nếu thể diện cũng mất, sống còn có ý nghĩa gì?

Hít sâu, phun ra một hơi dài, ta từ từ ổn định tâm tình kích động của mình.

Bữa tối không ai tống, ta từ trong lòng lấy ra một miếng điểm tâm còn lại, mở miệng nhỏ nhấm nháp. Ăn được kĩ càng mới nếm ra mùi vị, thơm thơm ngọt ngọt, không ngấy, giống như từ loài hoa nào đó tinh luyện mà thành.

Tắt đèn đi ngủ, nằm  trên giường lật qua lật lại, hai mắt khi thì nhắm lại, khi thì mở ra, bởi vì bụng đói không cách nào ngủ. Nếu sau giờ ngọ không ăn điểm tâm có lẽ sẽ không như vậy, nhưng ăn qua, dạ dày kháng nghị không có đồ ăn vào, không có gì để tiêu hóa, “Cô lỗ lỗ” kêu không ngừng.

Có chút buồn bực, ta xốc lên chăn mỏng để cả người nằm lộ ra ngoài. Nhẹ đè lên dạ dày vỗ vỗ, cảm giác đói hình như có chút tiêu tan. Đang xoa ấn, cửa phòng không hề báo trước mà “Phanh” một tiếng mở rộng ra, vang đến vô cùng đột ngột!

Tim của ta vì tiếng vang kia suýt nữa ngừng đập, chấn kinh thét chói tai, “A ——” hoảng hốt, xảy ra chuyện gì? !

Không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một trận nộ hỏa hỗn loạn như gió mạnh hướng giường kéo tới, ngay sau đó cổ áo bị người túm lấy, hỏa khí nóng rực phun tại trên mặt của ta! “Người nào? !” Ta luống cuống thần, buột miệng hỏi. Đêm khuya người tĩnh, chẳng lẽ là cường đạo? !

“Ngươi dám bước vào ‘ Cúc uyển ’, còn động thủ đánh bà vú của con ta?!” .Nghiến răng chi tự thấm đẫm mùi thuốc súng phun ra từ trong miệng có tản mát chút hương rượu, mãnh, liệt, cấp.

Nghe xong thanh âm ta mới biết được người tới chính là Liệt Minh Dã, trái tim suýt nữa ngừng đập rất nhanh mà nhảy lên  .”Nếu có người đánh ngươi một bạt tai, ngươi  sẽ không đánh trả?” Ta ổn định tâm thần, không đáp hỏi vặn lại.

Ta nghĩ nữ tử đáp ứng sẽ không tự đi cáo trạng, mà hắn khi đi thăm ‘ vật nhỏ’ nhìn thấy trừu ngân( vết đánh) trên mặt  nữ tử mới biết .

Ta âm rơi, bên trong phòng một mảnh an tĩnh. Tĩnh cực ngắn, theo sau liền nghe Liệt Minh Dã nói, “Nàng đánh ngươi?” Tiếng nói có điểm quái dị, tựa kinh ngạc mà cũng không phải kinh ngạc, hỏa khí theo tồn.

“Nếu không tin, ngươi có thể thắp đèn tự xem.” Ta trong bóng đêm hất đầu, nghênh đón cặp hắc đồng của hắn. Đôi mắt hắn giống như dã thú, tại trong đêm tối tản ra oánh oánh sâm quang*, nguy hiểm mười phần!

*mắt giống mắt mèo a *o*

Chỉ thấy trong bóng tối một thân ảnh chợt lóe, cây nến trên bàn lập tức thắp sáng, nhanh như chớp. Liệt Minh Dã chậm chạp buông xuống cánh tay, quay đầu hướng ta xem đến.

Đầu nhẹ nghiêng, ta đem má trái có in phiến ngân(vết đánh) hoàn toàn lộ ra  trước mắt hắn, hai tay âm thầm nắm quyền.

Hắn nắm cằm ta, đem mặt của ta  kéo gần hướng hắn nhất phân, ung dung bán mị* hai mắt. Mâu quang lấy tốc độ không nhanh không chậm trở nên âm trầm, vẻ mặt bình tĩnh, làm người ta không thể phán đoán ra hắn lúc này là hỉ hay nộ.

*nheo mắt

Không dám tự đoán bừa, ta lẳng lặng nhìn thẳng hắn. Hắn hỉ nộ vô thường, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì không ai có thể nói trước!

“Ngươi cũng biết động thủ đánh người? Xem ra, ta phải nhìn ngươi với con mắt khác rồi.” Đối mặt nửa ngày, hắn nhếch môi cánh hoa lộ ra một mạt ma quỷ tà tứ tươi cười, lộ ra âm tàn , lộ ra đốt người sí khí*.

*khí thế rừng rực

Tiếp thu này cười, tay chân ta phút chốc lạnh lẽo, huyết sắc trên mặt bị rút sạch. Trái tim dị thường nhảy lên rất nhanh, một ngụm nước bọt gian nan nuốt xuống, bởi vì không rõ hắn tàn nhẫn âm lãnh nhắm vào  ta? Hay là bà vú kia?

Nghĩ là ta khi, trong đầu lại có một thanh âm đang nói đối tượng chính là bà vú. Nghĩ là bà vú khi, lại có thanh âm nói rõ chính là ta. Theo hắn phản ứng trước mắt xem đến, không biết, thật sự không biết!

Hai người bọn ta giằng co , đều không nói thêm nữa. Một lúc lâu, hắn dùng lực đẩy ra cằm của ta, làm đầu ta hung hăng lệch hướng một bên, ngã sấp xuống giường.

Vẻ âm ngoan trên mặt hắn biến mất vô tồn, uể oải lắc cái cổ, hắc đồng lấp lánh hữu thần bịt kín một tầng buồn ngủ. Xoay người, đánh một cái ngáp hướng cửa phòng rộng mở mà đi.

Thấy thế, ta vội vàng quay người nhào tới mép giường, cấp bách gọi, “Liệt Minh Dã —— “

Này ba chữ làm hắn chợt dừng chân, khoan thai quay đầu, âm lệ cùng tàn nhẫn lẫm liệt bắn ra, thanh âm u ám lạnh lẽo theo sau mà ra, “Tục danh của ta há lại để cho ngươi gọi!”

Nhiều loại uy nhiếp làm ta toàn thân tóc gáy dựng thẳng, mồ hôi lạnh lâm lâm*, trái tim ngừng đập hai giây sau lại một lần nữa sống lại! “Thiếu, thiếu gia…” Lập tức đổi giọng, tiếng nói run rẩy khàn khàn.

*đầm đìa

Đã xuyên đến đây nhiều ngày, ta không  lúc nào là không tại  phỏng đoán thân phận của hắn, giang hồ môn phái, tổ chức sát thủ, này đó tựa hồ đều vô pháp biểu đạt ra khí chất mà hắn sở hữu.

Hắn mặc dù 13, 14 tuổi, nhưng từ trong ra ngoài tản ra bá khí, lẫm liệt, cường thế, thô bạo, âm lệ, thậm chí… sát khí! Nhiều nhân tố như vậy tập hợp trên người một vị thành niên thật là làm người hoảng sợ khó hiểu, đến tột cùng là hoàn cảnh sống như thế nào mới có thể tạo nên hắn bây giờ?

“Kỳ thật không cần bà vú, ta có thể cấp nhi tử…” Ta tiểu tâm dực dực mà nói, một mặt mở miệng, một mặt nắm trụ đệm giường.

“Ngươi này đê tiện đồng dưỡng tức há lại khả uy nãi*!” Nói chưa xong, hắn lớn tiếng cắt đứt mong đợi phía dưới của ta! “Nhi tử là của ta, cùng ngươi không quan hệ, ngươi tốt nhất nhớ rõ !”

*cho con bú

Nghe vậy, toàn bộ máu huyết trên người ta đều bị đình trệ, thất thanh hô to, “Nhi tử là ta sinh ra!”

“Không có ta ngươi sinh được sao? !” Hắn hoành mi trợn mắt, lửa giận vừa rút đi bỗng chốc tăng lại, trong đôi mắt đen âm u sâu thẳm  bùng lên hai đám lửa, bắn ra thiêu đốt người!

“Tuy nói là như thế, nhưng, nhưng hắn là cốt nhục trên người ta hạ xuống, ta có nước nãi (sữa) , nếu hắn không bú ta còn phải…” Ta cố gắng giải thích cùng hắn, uy nãi là một chuyện, bởi vì ta rất thích ‘vật nhỏ’ kia. Còn một chuyện khác là bởi trướng nãi, không cho ‘vật nhỏ’ bú, lần sau trướng đau thì phải làm sao? Lại cầu Liệt Minh Dã giúp đỡ sao? Không, nếu tái cầu xin không biết còn có thể bị hắn mắng thành cái dạng gì!

“Đủ rồi!” Hắn buồn bực gạt mấy sợi tóc đen rời rạc, mâu quang sắc bén không cho phép nói tiếp.”Ta nói không được là không được!” Dứt lời, liền xoay người đi.

Thấy thế, ta lần thứ hai cấp bách ngăn cản, “Chờ một chút —— “

“Ngươi còn muốn cái gì? !” Hắn mạnh xoay người lại, đã có vẻ mất hết kiên nhẫn, nghiến răng nghiến lợi.

“Hắn… tên gọi là gì?” Ta cắn cắn môi, yếu ớt hỏi. Không thể uy nãi, tên chung quy có thể nói cho ta biết đi?

“Liệt Thương Sí.” Hắn bỏ lại ba chữ sặc mùi thuốc súng, phất tay áo rời đi.

Hắn vừa đi, ta lập tức xụi lơ mà ngã vào trên giường, buồn bã nhìn đêm đen như mực ngoài phòng. Tâm hảo đau, cái mũi cay cay, hốc mắt đau xót, một dòng nước mắt lăn xuống.

Đau, xót, nhức nhối, ba loại phản ứng này non nửa là ta, hơn phân nửa là của chủ nhân cũ. Không được chấp nhận đã làm người ta đau lòng, bây giờ Liệt Minh Dã lại không cho uy nãi, mặc dù ta cùng hài tử cách nhau không xa, nhưng lại không thể tiến gần, ngạnh sinh sinh* đem hai mẫu tử tách ra như vậy có phần quá đáng rồi… Vô thức ấn chặt ngực, mẫu tử liên tâm, ta hiện tại đau lòng, không biết ‘ vật nhỏ’ có hay không cũng vậy…

*cứng rắn

Mới nghĩ đến đây, trong đêm đen bỗng nhiên lanh lảnh vang lên tiếng kêu khóc. Ta chấn kinh, ngồi dậy,lặng lẽ rơi lệ, đó là ‘ vật nhỏ’ đang khóc!

Giờ khắc này trái tim ta vừa xót vừa đau, mẫu tử quả nhiên liên tâm, bi thương của ta đã truyền cho hắn…

Tiếng kêu kinh hoảng của bà vú cắt ngang bầu trời đêm, kế tiếp bên ngoài loạn thành một đoàn! Ta khóc, ‘vật nhỏ’ cũng khóc; ta khóc được dữ dội, vật nhỏ cũng khóc dữ dội; khi ta ý thức được nếu tiếp tục khóc thêm nữa có thể phá hỏng thanh quản của ‘vật nhỏ’ thì, vội vàng mang nước mắt thu hồi.

Kỳ lạ, ta ngừng rơi lệ, tiếng khóc to cũng đi theo dần dần dừng lại, thẳng đến bên ngoài từ loạn phục tĩnh*.

*đang ồn ào trở nên yên ắng

Vốn đã bụng đói, cộng thêm phóng thanh khóc lớn, toàn bộ khí lực không còn, ta nhắm hai mắt mệt mỏi thiếp đi. Cửa phòng cứ để mở như vậy, không còn sức đi đóng lại…

<cont>

Một suy nghĩ 20 thoughts on “Tướng công mười bốn – C7.1”

  1. được rùi, để ta đem qua cho nàng 1 kí kẹo lạc lun, nàng ăn nhìu coi chừng sâu răng a,hjc, mà để sửa cái đường dẫn blog thì vô chỗ nào zậy? nàng biết thì chỉ ta với. hjc

    1. ơ hơ, ta hổng có đậu hũ non đâu, toàn là đậu nành chưa lột vỏ thôi ^^, ôm nhìu tý để xem có ‘cải thiện’ được không *để đáp lại thịnh tình của nàng ta tặng nàng 10^n nụ hôn gió 🙂 *

Bình luận về bài viết này