Thiên thanh thiển – Chương 63

Tác giả: Triệu Kiền Kiền

♥63. Cầm tù
Trời dần sập tối, ta ngồi ở cửa động hồi lâu, cũng gọi với lên đỉnh núi không ít lần, cuối cùng xác định gã đao sẹo đã đi rồi, hơn nữa hắn thật sự vứt ta ở chỗ quỷ quái này.

Ta bèn đứng dậy, vỗ vỗ bụi bặm trên người, rồi nương ánh chiều tà đi ra ngoài động chọn vài quả đỡ nát nhất trong đống quýt be bét kia.

Thật cẩn thận bóc vỏ quýt, thịt quả bên trong nát nhũn cả ra, có thể là ta chưa đến nỗi đói lắm, ta sờ cằm cân nhắc cả buổi cũng không dám đưa đống vàng vàng nhũn nhũn ấy vào miệng. Đợi đến lúc trời đã tối đen, ta lại chậm rãi bóc một quả quýt, cũng mặc kệ nắm trong tay chảy nước nhão nhoét, nhắm mắt nhắm mũi nuốt xuống, mùi vị cũng tạm, nên lại nuốt thêm múi nữa, lại thêm mũi nữa, thấy chừng có thể chịu được qua tối nay bèn dừng lại.

Sơn động rất tối rất đáng sợ, giường đá cũng rất cứng rất cấn, Phạm Thiên hàm lúc nào thì mới tìm tới đây?

Trưa hôm sau, gã đao sẹo kia lại tới ném lê, lại bị dập nát ra bốn năm mảnh, chỉ thấy thôi cũng hết thèm ăn rồi.

Con người ta, cứ đói bụng là dễ thất thường, văn hoa tí thì gọi là “giận đến hỏng người, nói năng bừa bãi”, còn nói thẳng ra thì là sống chán rồi phát điên.

Ta ngửa cổ chửi hắn một chặp, đại khái là mắng rằng: nhà ngươi là lợn à, ngươi ném xuống nát bấy ra như thế thì ăn làm sao? Lại nói, ta là người, không phải khỉ, sao ngươi cứ cho ta ăn hoa quả mãi thế, mặt ngươi bị chém một đao, đầu cũng bị đao chém rồi à?

Mắng xong ta xoa xoa cổ, đợi hắn nổi cơn tam bành nhảy xuống đánh ta, hai người cùng nhau một mất một còn, cá chết lưới rách…

Ai ngờ gã đao sẹo cũng rất có tu dưỡng, không thèm so đo với ta, hắn kiên nhẫn nghe ta mắng xong, giữa chừng không chen vào câu nào, cuối cùng còn hỏi ta một câu: “Mắng xong chưa? Cô muốn ăn gì? Đợi tí ta mang tới cho cô?”

Ta nhụt chí, bắt đầu nghi ngờ phải chăng hắn là Phạm Thiên Hàm dịch dung thành…

Bởi thế ta thản nhiên đáp: “Ta muốn ăn bánh bao hấp của khách sạn Lai Phúc, chút nữa ngươi ném xuống thì kiếm cái gì mà lót vào, bằng không lại nát vụn ra đấy.”

Hắn thương lượng với ta: “Có thể ăn thứ khác không, bánh bao hấp của khách sạn Lai Phúc giá không rẻ, trên người ta không có nhiều bạc vậy đâu.”

Ta xót xa từ tận đáy lòng, Phạm Thiên Hàm cũng từng bởi bạc trên người không đủ mua bánh bao hấp, bất đắc dĩ đành cùng ta lừa chưởng quỹ của khách sạn Lai Phúc, giờ ta thật cảm thấy chàng rất tỉ mỉ chu đáo với ta, nghĩ đến đó ta liền òa lên khóc.

Tiếng khóc oa oa quanh quẩn vang vọng giữa vách núi, phảng phất như một đám quạ đen bị đánh bay.

Gã đao sẹo trên đỉnh núi dường như cũng bị ta làm giật mình, nửa thân mình nhoài nơi vách núi lắc lư muốn ngã, cất cao giọng khuyên ta: “Ta nói này cô đừng khóc mà, ta đi mua cho cô được không?”

Ta chẳng thèm để ý hắn, vẫn khóc rất ngon lành.

Khóc mệt rồi, ta ngẩng đầu nhìn, gã đao sẹo đã không thấy đâu. Một mặt ta thấy mình vừa nãy tự dưng bật khóc rất chi là mất thể diện; một mặt sợ hắn ngại ta phiền sau này không đưa thức ăn cho ta nữa; mặt khác lại không biết mình lúc nào mới có thể về nhà. Ba mối lo gộp lại, càng thấy khổ sở, nhất thời lại muốn khóc, gào được hai tiếng thấy cổ họng khô khốc đau rát, bèn thôi.

Nửa chung trà sau, ta do dự không biết có nên nhặt mấy quả lê nát ấy lên ăn không, dẫu sao thì đói nhịn được chứ khát thì rất khó nhịn, ta khóc một lúc lâu, khát đến hoảng.

Đúng lúc ta đứng dậy, bước một bước sỉ nhục tới xác quả lê kia, thì chuyện quái lạ xảy ra.

Một con chim.

Một con chim lớn.

Một con chim lớn không biết tên.

Một con chim lớn có một chân được buộc một cái lồng.

Một con chim lớn có chân buộc một cái lồng, trong lồng còn bốc hơi nóng ra ngoài.

Một con chim lớn có chân buộc một cái lồng, trong lồng còn bốc hơi nóng ra ngoài, hơi nóng làm chân nó liên tục co giật.

Con chim lớn hạ xuống ở cửa sơn động, từ ngoài vọng vào tiếng gã đao sẹo: “Này, bánh bao cô muốn, mau gỡ xuống đi, chớ làm bỏng thần điêu của ta.”

Ta vội đi qua gỡ bánh bao trên người con chim điêu kia xuống, gỡ xong liền nhân cơ hội ôm lấy cổ chim điêu không buông, đây là lần đầu trong đời ta thấy chim điêu, tốt xấu gì cũng phải ôm một cái.

Điêu đại ca rất ngoan, quay cổ cọ cọ lên đầu ta, cọ cho ta một đầu toàn lông chim.

Ôm một lúc, ta không chịu được phải buông tay, quả thật là mùi chim trên người nó quá nặng, khó ngửi.

Ta vừa lui lại, một tiếng huýt sáo lanh lảnh vang lên, Điêu đại ca vỗ cánh bay lên, quạt cho ta đầy miệng là điểu phong.

Ta bê lồng bánh bao ngồi ở cửa dộng, nhấm nháp bánh bao nóng hổi đã lâu không gặp, cất tiếng hỏi gã đao sẹo phía trên: “Nó là chim điêu ngươi nuôi à?”

“Ừ.”

Ta vô cùng thất vọng, trong chuyện xưa người nuôi điêu là tuyệt thế tuấn nam Dương Quá. Mà gã đao sẹo này chỉ giống Dương Quá duy nhất ở điểm là bị đao chém, chỉ là Dương Quá bị ở tay, gã này bị ở mặt. Quả nhiên mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, đồng dạng bị đao chém, chỗ hứng phải khác nhau cũng quyết định dung nhan khác nhau…Ông trời có vẻ ưu ái Dương Quá hơn.

Ta ngửa đầu thì thấy gã đao sẹo ngồi cạnh vách núi, đong đưa hai chân, mà Điêu đại ca đậu bên cạnh hắn. Ta nhìn không rõ lắm, bèn tự vẽ ra trong đầu cảnh người và điêu thâm tình nhìn nhau, cũng có vẻ tình sâu như biển.

Ta ăn xong hai cái bánh bao, lại thấy miệng khô khốc, bèn kêu lên: “Này, đao sẹo, ta khát.”

Hắn tháo túi nước bên hông ném xuống.

Ta ăn no uống đủ xong, thấy hắn vẫn ngồi ở vách núi, trước sau đắn đo hành vi cử chỉ của hắn, thấy hắn cũng không phải loại tội ác tày trời gì, nếu giao lưu với hắn một chút, không chừng sự tình vẫn còn dàn xếp được.

Thế là ta bắt đầu hét lên bát chuyện: “Chim điêu ngươi nuôi có tên không vậy?”

“Có.”

“Tên gì?”

“Thần Điêu.”

Ta ngẩng đầu nhìn trời, mây trắng bay bay, nắng trời ấm áp.

Rốt cuộc là tại sao? Nói cho cùng thì đặt cái tên khó đến nhường nào? Sư phụ sao phải gọi Cổ Nhân? Kiếm pháp sao phải gọi là Một Bộ kiếm pháp? Sâu lông sao phải gọi là đại hiệp? Họa mi sao phải gọi là quạ đen? Đời người, sao lại không nghiêm túc đến thế chứ?

“Này, chừng nào ngươi mới thả ta về?” Ta ngẫm nghĩ rồi vẫn hỏi: “Ta không thù không oán với nhà ngươi, rốt cuộc là ngươi bắt cóc ta làm gì?”

Ta rống xong câu ấy, nghe tiếng mình quanh quẩn trong sơn cốc một hồi, phát mệt, lại nói tiếp: “Ngươi xuống đây nói chuyện được không? Cứ hét lên thế này ta mệt lắm.”

Sau một lúc lâu, con chim điêu kia đột nhiên bay xuống, gã đao sẹo ngồi trên lưng nó, Thần Điêu rõ ràng là bị hắn đè đến đầu óc mơ hồ.

Gã đao sẹo luống cuống trèo xuống khỏi thần điêu, ta trợn to mắt nhìn hắn, trong lòng cực kỳ ảo não, nếu biết thần điêu có thể chở được người, lúc nãy kiểu gì cũng không buông tay mới phải.

Gã đao sẹo thản nhiên bắt chuyện với ta: “Cô muốn nói gì với ta?”

Ta nói: “Sao ngươi bắt cóc ta?”

Hắn đáp: “Được người nhờ.”

Ta nói: “Ai?”

Hắn đáp: “Không thể nói.”

Ta lại hỏi: “Ngươi không phải đến tìm Tiêu Tử Vân và Đoạn Triển Tu trả thù à? Hay chính bọn họ sai sử ngươi?”

Hắn vội vàng nói: “Không phải.”

Ta nhìn hắn chằm chằm, hắn lại đỏ mặt lên, ngay cả vết sẹo cũng hiện lên màu hồng nhạt.

Ta sửng sốt, kiểu đỏ mặt thô tháp này, lại khiến ta không cách nào oán giận hắn nữa. Ta thở dài một cái: “Ngươi có quan hệ gì với Tiêu Tử Vân?”

Hắn gãi đầu, “Ta không biết cô ta.”

Ta cũng không hiểu nữa, trừ Tiêu Tử Vân ra, còn ai ăn no rửng mỡ rồi gây khó dễ cho ta chứ? Mối nghi hoặc khó giải làm ta cũng gãi đầu theo hắn, chẳng là ta vừa gãi, hai cái lông chim thủng thẳng hạ xuống, làm ta hắt xì hai cái, rất chi là chật vật.

Gã đao sẹo kia lại bật cười, nói: “Thần Điêu gần đây hơi ốm, cứ rụng lông suốt.”

Ta chẳng thèm quan tâm tới tình hình sức khỏe con điêu ấy, hỏi vội: “Ngươi muốn giữ ta ở đây bao lâu nữa? Người nhà ta sẽ lo lắng, nhất là tướng công ta và Bảo nhi, Bảo nhi sẽ khóc đấy, mà tướng công ta, chàng nắm binh quyền trong tay, nếu nổi giận không biết sẽ làm chuyện bất hảo gì đâu, ta thấy ngươi vẫn nên thả ta về là hơn, ta về rồi sẽ nói rằng tự ta ham chơi, đi ra ngoài lạc đường, ta cũng thường làm loạn, bọn họ sẽ tin ta.”

Hắn nghĩ nghĩ rồi đáp: “Người đó bảo ta thả cô, ta sẽ thả cô.”

Thấy ta hằm hằm nhìn hắn, hắn lại tiếp: “Yên tâm, ta sẽ đối đãi cô thật tốt.”

Tốt cái đầu nhà ngươi.

Ta than thầm trong bụng, xem ra đạo lý là nói không thông rồi, vì vậy ta vung tay lên, ngân châm vụt vụt bắn ra.

Hắn chẳng thèm liếc ta lấy một cái, nghiêng mình né đi, ngân châm đánh lên vách đá, đing đang rơi xuống.

Ta bắn tiếp một loạt ngân châm, lần này hắn nhấc tay, ngân châm đến trước mặt hắn không hiểu sao chậm lại, cuối cùng rớt xuống ào ào.

Ta lại vung tay định phóng tiếp ngân châm, nhưng tay vừa sờ, phát hiện trong ống áo đã không còn ngân châm nữa, giãy dụa một hồi, vẫn thấy nếu ngồi xổm xuống nhặt ngân châm đang vãi đầy đất kia thì quá mất mặt, đành phải thôi.

Hắn thấy ta dừng lại, liền mỉm cười: “Cô sư thừa Cổ lão tiền bối?”

“Không sai.” Ta ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: “Nếu ngươi đã quen biết sư phụ ta, vậy nể mặt sư phụ ta, không bằng ngươi thả ta ra, nếu không sư phụ ta biết được ngươi cầm tù ta, tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi.”

Hắn chẳng có lấy một tí ti kinh sợ nào, ngược lại thản nhiên đáp: “Nếu đúng là vậy, với sự kính trọng của ta với Cổ lão tiền bối, ta cam lòng chết dưới tay ông ấy.”

Ta bực bội còn hơn tú tài gặp phải binh, mẹ nó, ta gặp phải một kẻ điên.

Đôi bên đều im lặng hồi lâu, rồi gã đao sẹo nói: “Ta đi đây, tối cô muốn ăn gì? Ta nghĩ cách tìm đến cho cô.”

Ta nghĩ một lát, đáp: “Ta muốn ăn thịt kho đầu sư của Bảo nhi nhà ta làm.”

Hắn lắc đầu: “Cô định cho ta tự đưa lên cửa sao?”

Ô, không ngốc nhỉ.

Ta bèn nói: “Vậy ngươi tiếp tục trộm bánh bao hấp đi.”

Hắn trèo lên lưng Thần Điêu, Thần Điêu cật lực vỗ cánh bay lên…

Đến bữa tối, ta ngồi dựa lưng ngủ gật, Thần Điêu phành phạch đáp xuống, ta đi lại gỡ lồng bánh bao, xong rồi trèo lên lưng Thần Điêu. Nó lắc hai cái quăng ta xuống, ta không cam tâm, lại trèo lên, nó lại quẳng xuống. Cứ thế vài lượt, ta mệt đến độ nằm úp trên đất thở phì phò. Thần Điêu kêu dài một tiếng, nghẹo đầu liếc ta một cái đầy khinh bỉ, rồi vỗ cánh bay đi.

Ta giận sôi gan tím ruột, bản nữ hiệp hôm nay, hôm nay lại bị một con nghiệt súc “sống sắc sinh hương” khinh bỉ!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s