Thiên thanh thiển – Chương 61

Tác giả: Triệu Kiền Kiền

@Lâu lắm mới edit, đầu óc mốc meo rồi, mà tr chả biết còn ai đọc k nữa ^^

♥61. Giao thừa

Cơm tất niên sang phủ Tể tướng ăn, đồ ăn bên phủ Tể tướng quả thật là ngon, đặc biệt là sủi cảo, viên sủi cảo mập mạp tròn xoe xoe ấy, ngon đến nỗi ta hận không thể nuốt cả lưỡi xuống luôn.

Bi ai là, ta không nuốt được lưỡi, nhưng ta lại nuốt mất đồng tiền mà Phạm lão phu nhân gói trong sủi cảo.

Trong lúc dùng bữa, mọi người đều ồn ào xem ai đã ăn được cái bánh may mắn ấy, còn nhao lên muốn cùng hưởng may mắn. Ta không dám hó hé một tiếng, ta nào có thể bảo với mọi người rằng ta đã nuốt mất đồng tiền may mắn ấy rồi, ai muốn dính vận may thì lại sờ bụng ta này…

Bởi vậy, hành tung của đồng tiền may mắn ấy trở thành điều bí ẩn kỳ lạ nhất đêm trừ tịch.

Ăn cơm tất niên xong mọi người quây quần lại uống rượu, Tiêu Tử Vân không nói gì nhiều, Phạm Tể Tướng lại càng kiệm lời tới nhân thần cộng phẫn, còn Phạm Thiên Hàm trước mặt cha chàng càng triệt để trung quy trung củ, vậy là chỉ có ta và Phạm lão phu nhân kẻ đáp người xướng bình luận tiếng vang nơi cửa trúc. (Đoạn này nó bị thiếu mất 1 từ chả hiểu là gì ” 门 □ 竹”)

Chẳng là lòng ta có chuyện, không tránh được lơ đãng, mấy lần đáp lời Phạm lão phu nhân đều là ông nói gà bà nói vịt, may là bà chỉ thuần túy là cần một người đáp để tiến hành trường thiên đại luận của mình, còn về phần kẻ đáp nói những gì thì chẳng hề trọng yếu.

Trên đường về phủ, dọc đường cực kỳ náo nhiệt, các hàng quán nhỏ bày đầy hai bên đường, có nặn tò he, vẽ đường nhân, bán đường hồ lô…Đương nhiên náo nhiệt nhất vẫn là mấy đứa trẻ con phóng pháo, đùng đùng đoàng đoàng trái ném một cái, phải quăng một cái, ta bị giật mình đến mấy lần.

Lại một đứa ném pháo đến sát bên chân ta, Phạm Thiên Hàm ở sau kéo ta một cái, ta quay đầu hung ác trừng đứa nhóc quăng pháo kia một cái, bé con năm sáu tuổi bộ dáng rất xinh xẻo, ngẩng khuôn mặt trong sáng ngây thơ lên nhìn ta, ta thấy đứa bé mặt mũi đáng yêu, không nỡ tiếp tục trưng ra khuôn mặt cực hung cực ác ra dọa nó, bèn cúi người xuống mềm giọng nói: “Bé con, bé làm như thế là không tốt, sẽ dọa tới người đi đường đấy.”

Nói xong còn đưa tay xoa đầu nó tỏ vẻ từ ái.

Ngờ đâu đứa nhóc nhếch khóe miệng cười tà: “Nguyễn nhị thiếu ta đây ném pháo mỹ nhân, nếu ném tới nàng, vậy nàng theo ta đi.”

Ta hãy còn vui mừng bởi ánh mắt độc đáo của tuổi trẻ nước nhà, Nguyễn nhị thiếu kia đã nhào tới ôm đùi ta.

Ta còn chưa kịp phản ứng, Phạm Thiên Hàm đã xách cổ áo Nguyễn nhị thiếu lên.

Nguyễn nhị thiếu bị xách lên giữa không trung, đôi tay ngắn nho nhỏ và cặp chân ngắn nho nhỏ lơ lửng giữa khoảng không ra sức quẫy đạp, tựa như một con rùa đen bị lật ngược, rất buồn cười.

Phạm Thiên Hàm một tay xách Nguyễn nhị thiếu, một tay vỗ đầu nó, giáo huấn: “Nguyễn nhị thiếu, tuổi còn nhỏ đã ra đường chòng ghẹo con gái nhà lành, cha mẹ nhóc dạy nhóc thế nào hả?”

Nguyễn nhị thiếu không chút sợ sệt, hét rống lên: “Người lớn bắt nạt trẻ con, người lớn bắt nạt trẻ con…”

Tiếng hét cực lớn, dẫn tới ánh mắt của vô số người trên đường, ta vội vàng đi lên ôm lấy nó, vỗ về nói: “Đừng kêu đừng kêu.”

Thằng bé thừa cơ chui vào lòng ta, vừa chui vừa ồn ào: “Tuy nàng hơi già một tí, nhưng ta sẽ không ghét bỏ nàng, chúng ta thành thân đi, ta sẽ đối xử tốt với nàng.”

Thiếp đây thật không biết nên khóc hay cười…

Phạm Thiên Hàm ở bên cạnh trêu Nguyễn nhị thiếu: “Tiểu tử thối, xin lỗi nhé, nàng đã là thê tử của ta rồi.”

Nguyễn nhị thiếu từ trong lòng ta ngẩng đầu lên, nhìn ta đầy hy vọng: “Mỹ nhân, hắn lừa người ta phải không?”

Mỹ nhân là ta đây bất đắc dĩ gật đầu. Thằng bé dần dần buông vòng tay đang ôm ta ra, chỉnh lại áo quần mình rồi nghiêm túc nói: “Ta sẽ chờ nàng, chờ nàng một nhánh hồng hạnh muốn xuất tường, chờ nàng hoa tàn ít bướm bị lãng quên.”

Ta mừng khôn xiết, vỗ vỗ đầu nó nói: “Nhóc thật sự là một kẻ si tình nha, ài, ta thật hận sao không tương phùng thời còn chưa gả chứ.”

Bé đẩy tay ta ra, nói: “Nàng đừng coi ta là đứa nhóc con, ta nói cho nàng biết, ta ở quê phải nói là hồng phấn tri kỷ nơi nơi đấy.”

Ta gật đầu lia lịa: “Nhìn ra được, nhìn ra được.”

Phạm Thiên Hàm cười cười xen vào: “Tiểu tử, kẻ lần trước vọng tưởng câu dẫn thê tử ta, cỏ trên mộ đã mọc cao hơn cả nhóc rồi đấy.”

Ta liếc chàng một cái: “Ở đâu thế? Thiếp muốn đi thắp hương.”

Nguyễn nhị thiếu không vừa ý chúng ta xem nhẹ bé, kéo kéo vạt áo ta nói: “Mỹ nhân nương tử, ta phải đi về rồi, ta lớn lên sau sẽ trở lại tìm nàng nhé.”

Ta nhe răng cười, tự thấy mình cười hệt như đóa hoa xuân đầu tiên hé nở, tươi mọng xinh đẹp, đáp: “Mau về đi, chúng ta có duyên sẽ gặp lại.”

Nguyễn nhị thiếu lại lưu luyến không thôi, lôi kéo một lúc, cuối cùng chúng ta vừa cười vừa nhìn thằng bé đi xa.

“Vui rồi hả?” Phạm Thiên Hàm đột nhiên cất tiếng.

Ta ngơ ngẩn hả một tiếng.

Chàng nói: “Nàng ăn cơm tối xong cứ mất hồn mất vía, sao thế?”

Ta giờ mới nhớ tới, thở dài một tiếng: “Thật ra…thiếp…”

Chàng nhíu mày: “Rốt cuộc là làm sao? Ấp a ấp úng không giống nàng tí nào.”

Ta quyết tâm: “Kỳ thực thiếp nuốt đồng tiền trong bánh sủi cảo ấy mất rồi.”

Chàng ngẩn ra, mắt mở to nhìn ta hồi lâu, chậm rãi nói: “Nàng chỉ vì cái đó, mà cả buổi tối buồn bã không vui sao?”

Ta trịnh trọng gật đầu, trong bụng ta có một đồng tiền đó, còn nghiêm trọng hơn cả có em bé nữa!

Chàng ngờ vực nói: “Bộ dạng khổ hải thâm cừu của nàng là làm sao?”

Ta không hé môi, bình thản nhìn về nơi xa, than thở: “Nếu thiếp có việc gì không hay, chàng tục huyền cũng được.”

Chàng kinh ngạc, rồi không ngừng được cười, “Ha ha…lẽ nào…ha…nàng cho rằng…ha ha..nuốt một đồng tiền có thể chết người sao?”

Chuyện này thì phải nói ngược trở lại thời ta tóc còn để chỏm, một ngày nọ ta vô tình phát hiện cha cầm trân châu mẹ thích nhất tặng cho dì Năm, ta nổi giận lên xông tới đoạt lấy, hai người họ định tới cướp, ta bèn ngậm trân châu vào miệng dọa bọn họ ta muốn nuốt xuống, bọn họ ngược lại dọa ta rằng nếu nuốt trân châu vào, sẽ bị thối bụng thủng ruột mà chết, ta trước nay sợ chết, bèn đem hạt trân chân dính đầy nước miếng nhổ ra cho bọn họ.

Mà sau chuyện đó, chẳng hề có người cập nhật tin tức cho ta, ta vẫn đinh ninh rằng nuốt trân châu sẽ thối bụng thủng ruột mà chết, thử nghĩ mà xem, viên trân châu tròn vo đó nuốt xuống còn bị thối bụng thủng ruột, có thể thấy rằng ruột rà là chỗ yếu ớt mỏng manh đến nhường nào, mà ta nuốt vào một đồng tiền! Đồng tiền! Cái viền dẹt dẹt sắc nhọn ấy rạch một cái, bụng của ta sẽ nở hoa luôn mất.

Phạm Thiên Hàm vẫn đang cười, ta thật chán nản, chỉ thấy sự đến nước này có nói nữa cũng vô ích, bèn tự mình đi tiếp, gió bắc vù vù thổi lạnh cả lòng ta.

Được vài bước, Phạm Thiên Hàm đuổi theo, cản trước mặt ta, bất đắc dĩ cười: “Lại dỗi rồi à?”

Ta nào có dỗi, ta là đang tham sống sợ chết.

Ta vòng qua chàng tiếp tục đi lên trước, chàng lại đuổi theo, vòng tới trước mặt ta, bước lùi theo ta tiến về trước, vừa đi vừa nói: “Được được được, là ta không nên cười nàng.”

Ta trừng chàng một cái, mắt thấy chàng bước lùi sắp đụng phải tửu kỳ trước quán rượu, vội nói: “Cẩn thận.”

Chàng nghiêng cổ, nhẹ nhàng tránh qua tửu kỳ, vẫn tiếp tục bước lùi nói với ta: “Đồng tiền ấy ăn vào thật sự không chết người được, nàng không tin có thể đi hỏi Khương Trăn, nếu nàng ăn đồng tiền mà chết, ta bồi nàng tuẫn tình, được không?”

Ta nửa tin nửa ngờ nhìn chàng: “Thật chứ?”

Chàng nghiêm túc gật đầu, “Thật.”

Lúc này ta mới thảo phào nhẹ nhõm, cẩn thận ngẫm lại cũng thấy thật ngốc nghếch, vừa gãi đầu vừa hỏi chàng: “Vậy năm nay thiếp có còn được may mắn không?”

Cũng không biết câu đó có chỗ nào kích trúng huyệt cười của chàng, chàng lại cười ha hả không ngừng.

Về tới phủ, thấy giữa sân đặt ba bàn rượu, già trẻ trong phủ quây quần uống rượu, đổ xúc xắc, Bảo nhi và sư phụ mỗi người làm nhà cái một bàn, khí thế hừng hực đến nỗi tay áo cũng cuộn cả lên.

Ta thấy vậy thì vô cùng hoan hỉ, xông lên ồn ào đòi chia hoa hồng.

Tràng cảnh vốn đang náo nhiệt vừa thấy đến Phạm Thiên Hàm liền lặng xuống, toàn bộ nha hoàn gia đinh kể cả Lý tổng quản nhất tề đứng nghiêm mắt nhìn thẳng, mặc cho con xúc xắc quay tròn trên mặt bàn.

Mà sắc mặt Phạm Thiên Hàm lúc này quả thật không thể xưng là ôn hòa.

Ta thấy tình thế không ổn, lắc lắc tay chàng la lên: “Báo tử, báo tử.”

Chàng liếc nhìn cái sân chén bát hỗn độn cùng xúc xắc quay ra ba con năm trên bàn, lại nhìn ta, ta vội vàng cười nịnh nọt với chàng.

Chàng lại trừng mắt với ta, ta lại cười nịnh nọt, cổ thi chẳng đã nói, “nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, thân thủ bất đả tiếu diện nhân” sao.

Sắc mặt chàng cuối cùng có chút hòa hoãn, nói: “Mọi người tận hứng đi.”

Tuy là nói như thế, vẫn không ai dám động đậy, chỉ có sư phụ và Bảo nhi gượng gạo kêu gọi mọi người chơi tiếp.

Thân là một phu nhân thể tuất hạ nhân, ta vươn tay cầm một chén rượu không, rót đầy rượu rồi đưa tới trước Phạm Thiên Hàm: “Thiên Hàm, khó được hôm nay mọi người cao hứng như thế, cùng nhau đi.”

Chàng lạnh lùng nhìn ta, ta nhắc nhở: “Mau uống mau uống, tay thiếp giơ mỏi quá rồi.”

Chàng tiếp lấy chén, một hơi cạn sạch.

Tràng diện nháy mắt lại náo nhiệt lên, đổ xúc xắc cũng được, đố số cũng được, uống rượu cũng được, muốn ồn ào thế thì làm thế ấy. Còn có mấy người lớn gan lung la lung lay giơ chén đến trước mặt Phạm Thiên Hàm kính rượu, Lý tổng quản toát mồ hôi chạy qua chắn, Phạm Thiên Hàm ngược lại rất phối hợp nâng chén với bọn họ.

Mắt thấy rượu vàng từng chén từng chén vào bụng, ta phát hiện Phạm Thiên Hàm càng lúc càng bất thường, chàng đầu tiên là chẳng nói chẳng rằng, sau lại ngây ngô cười, cười như một đêm gió xuân tới, sau đó gió xuân lại quá bờ Giang Nam, nói tóm lại, chính là cơn gió xuân tươi đẹp ấy.

Hơn nữa tên này gặp người là cười, ai liếc trộm chàng chàng cũng cười với người đó, trong mắt còn dập dờn thu ba. Rõ rành rành là đã mê hoặc mấy tiểu nha hoàn đến thần hồn điên đảo, ta càng nhìn càng thấy không ổn, chàng cứ tiếp tục cười như thế, ngày mai các tiểu nha hoàn dưới trướng Bảo nhi trung tâm như một với ta chắc sẽ phản chiến hết.

Vậy nên ta hỏi chàng: “Chàng uống say rồi à?”

Chàng nhìn ta thản nhiên đáp: “Hình như vậy.”

Ta tiếp tục: “Thiếp dìu chàng về phòng nghỉ ngơi nhé.”

Chàng trả lời: “Ta không muốn.”

Mắt thấy đôi mắt nhỏ của chàng càng lúc càng lờ đờ, cười càng lúc càng mê người, ta đành khuyên bảo: “Thiên Hàm, chúng ta về phòng đi ngủ nhé?”

Chàng nhìn ta một cái, ngây ngô cười hì hì: “Mẹ, con không.”

Ta chết tiệt hoàn toàn không biết phải làm sao nữa, đứa con lớn thế này, ta thiên phú có dị bẩm hơn nữa cũng không làm ra được.

Nhưng một tiếng mẹ vang dội của chàng lại triệt để gọi trở về trái tim đang nhảy nhót của các thiếu nữ trong phủ, hóa ra nụ cười câu nhân lúc nãy là dùng tấm lòng son biểu đạt tình mẹ con sâu nặng. Dù những tiểu cô nương kia có xuân tình nhộn nhạo thế nào chăng nữa, ai cũng chẳng hề muốn làm mẹ trước thời hạn.

Vừa lôi vừa kéo không dễ gì mới đưa được Phạm Thiên Hàm về phòng, chàng nằm đổ xuống giường, bắt đầu náo loạn.

Chàng lăn qua lăn lại trên giường, nói gì cũng không chịu cởi giày, ta dỗ chàng một lúc lâu, cuối cùng cặp mắt mơ màng của chàng cũng nhìn vào ta, nói: “Nàng là mẹ ta hay là nương tử của ta?”

Ta lại dỗ dành: “Chàng cởi giày đi rồi thiếp nói cho chàng.”

Chàng cân chắc một lúc, hai chân đạp một cái, đá văng giày, sau đó nhìn ta chờ đợi.

Ta vạn phần nhu tình nói: “Thiếp là nương tử của chàng.”

Chàng vừa lòng gật đầu: “Thanh Thiển, ta buồn ngủ rồi.”

Nói đoạn tự kéo chăn lên, an tâm nhắm mắt lại.

Ta không khỏi cảm thấy mình bị đùa giỡn một hồi.

Hôm sau lúc ta đi nhà xí nghe thấy “keng” một tiếng vô cùng vang dội, cúi đầu nhìn, đồng tiền kia phồn hoa lịch tẫn, trở về với hố xí rồi.

Mà Phạm Thiên Hàm nghi hoặc rất lâu, vì sao trên dưới trong phủ vừa thấy đến mình liền lộ vẻ từ ái của bậc trưởng bối vậy chứ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s