Thiên thanh thiển – Chương 60

20130805104948_AsmPP.thumb.600_0

Tác giả: Triệu Kiền Kiền

♥60. Nhân trung

Tiêu Tử Vân sợ tới mức ngã nện mông xuống sàn.

Ta giả bộ nâng cô ta dậy, vẻ mặt vô tội hỏi: “Tử Vân, muội sao thế? Muội sợ hả? Ta không phải cố ý dọa muội đâu.”

Cô ta đứng vững rồi gạt tay ta ra: “Tỷ chớ hù dọa người, ta bình sinh không làm chuyện gì trái lương tâm, nửa đêm không sợ có quỷ tới gõ cửa đâu.”

Quỷ kia cũng đã đủ phiền rồi…

Cô ta nhìn chằm chằm vào ta, vẻ sợ hãi trong mắt dần dần rút đi, thay vào đó là sự tàn nhẫn: “Vậy, quỷ hồn của Tiểu Hồng và việc tỷ hãm hại ta  thì có quan hệ gì cơ chứ? Lẽ nào cô ta còn nói cho tỷ là ta giết?”

Ta khinh bỉ nhìn cô ta: “Chuyện vớ vẩn thế thật mệt muội cũng nghĩ ra được.”

Ta liếc thấy cô ta xiết chặt nắm đấm, vội vàng nói: “Cái chuyện quỷ quái này nếu cứ tiếp tục ồn ào, khiến trong phủ lòng người hoang mang cũng không ổn, vậy nên ta và Bảo nhi đi Long Sơn Tự mời một đại sư về xem thử xem, ông ta nói quỷ hồn oán khí quá nặng, phải giúp cô ta tìm được hung thủ cô ta mới yên tâm đi đầu thai. Đại sư dạy chúng ta một phương pháp, ông ta bán cho chúng ta một chuồng bồ câu, là bồ câu đã được ông ta làm phép rồi, bảo chúng ta buộc mảnh giấy viết lên chân bồ câu, trên giấy viết tên tất cả những người có liên hệ với Tiểu Hồng, sau đó thả bay, bảo rằng là đến lúc đó hồn phách của Tiểu Hồng sẽ lựa ra hung thủ giết hại mình, khiến con bồ câu ấy đột ngột cư xử dị thường, ví như bay ngược, hoặc là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử giữa không trung.”

Ta dừng lại lấy hơi.

Tiêu Tử Vân hỏi dồn: “Vậy kết quả ra sao?”

Ta nhún vai đáp: “Mấy con bồ câu đó đều bay đi mất, đặc biệt là con có buộc tên Phạm Thiên Hàm, bay cực kỳ nhanh luôn.”

Phạm Thiên Hàm vốn đang vòng tay trước ngực lạnh nhạt thờ ơ đứng một bên, nghe vậy thì liếc ta một cái.

Ta cười nịnh nọt, rồi quay đầu trưng bộ mặt ngây thơ ra với Tiêu Tử Vân: “Nhưng mà muội đem con chim buộc tên muội bắn xuống mất rồi, nó có được coi là chết bất đắc kỳ tử không nhỉ? Sớm biết vậy thì ta đã không đánh đại sư kia rồi, giờ ta cũng không tiện đi hỏi ông ta xem tình huống này phải tính thế nào nữa.”

Tiêu Tử Vân hung ác trừng ta một cái, không nói gì. Ta bỗng bạo gan lên, sáp tới gần nói: “Tử Vân, không bằng muội chuyển về đi, dù sao thì muội cũng chẳng làm gì trái lương tâm cả nên không sợ, lại nói, muội và Tiểu Hồng dù gì cũng là chủ tớ, không chừng muội còn trấn áp được cô ta ấy chứ.”

Cô ta vẫn không hó hé gì.

Ta truy hỏi: “Ý của muội thế nào?”

Cô ta nghiến răng nói: “Nếu tẩu tẩu đã thịnh tình đến vậy, đợi ta thưa với cô mẫu, rồi sẽ dọn về cùng ở.”

Ta bỗng nghẹn lời, vui quá hóa buồn, biết vậy chẳng làm, hận không thể ôm đùi cô ta khẩn nài: Ta nói đùa với muội thôi, ta lắm mồm, ta ngứa mồm, ta đi cào tường, ta cầu xin muội đừng có về ở.

Vì thế ta chỉ còn cách nhìn Phạm Thiên Hàm cầu cứu. Chàng trợn mắt lên với ta, chậm rãi bỏ hai tay đang vòng trước ngực xuống, nói: “Tử Vân, đừng càn quấy theo tẩu tử của muội. Với lại mặc cho chuyện quỷ thần kia là thật hay giả, hiện tại Đoạn đại hiệp đang ở tạm trong phủ, muội lại chuyển vào, sẽ khiến người ta bàn tán.”

Phạm Thiên Hàm vừa dứt lời, ngoài cửa đã vọng vào tiếng của Bảo nhi: “Tiểu thư, cô gia, em đưa trà tới rồi này.”

Nàng bê một cái mâm tròn, trên mâm tròn đặt ngay ngắn ba chén trà, chậm rãi đi vào phòng, bộ dạng như một nha hoàn của nhà giàu có, nói: “Biểu tiểu thư tới lâu vậy rồi mới dâng trà, còn mong biểu tiểu thư tha lỗi.”

Ta biết ngay là Bảo nhi nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội vào góp vui mà.

Tiêu Tử Vân không đếm xỉa tới nàng, nghi ngờ hỏi Phạm Thiên Hàm: “Bàn tán chuyện gì cơ?”

Bảo nhi đặt cái mâm tròn lên thư án, nhỏ giọng trả lời: “Rằng vội không kịp chờ để gả đó.”

Tiêu Tử Vân quát lên: “Ngươi nói cái gì!”

Ta vội vàng ra hòa giải: “Bảo nhi là nói, em ấy muốn lấy chồng lâu lắm rồi.”

Bảo nhi hừ một tiếng nói: “Tiểu thư, em quả thật là muốn lấy chồng đó, chẳng qua em không muốn gả ra ngoài, em cứ ở lại cạnh người thôi, biết đâu ngày nào đó cô gia sẽ nhận em không chừng. Kỳ thật á, em cảm thấy, cô gia chẳng qua chưa phát hiện điểm tốt của em thôi, biểu tiểu thư, cô nói có phải không?”

Ta đổ mồ hôi lạnh, thật làm khó cho cái đầu bao cỏ của Bảo nhi còn nghĩ ra được lời thoại quanh co vòng vèo lẫn chua ngoa như thế, phỏng chừng là lúc trước theo Liễu Quý Đông xem nhiều vở Đông Cung nương nương, Tây Cung nương nương đây mà.

Tiêu Tử Vân đáp cũng không được, không đáp cũng chẳng xong, chỉ thấy cô ta hằm hằm nhìn Bảo nhi, hàm răng nghiến chặt, gò má hằn lên những nếp nhăn.

Bảo nhi lúc này hệt như ăn phải gan hùm mật gấu vậy, không hèn không ngạo nhìn lại Tiêu Tử Vân.

Ta quay đầu xem Phạm Thiên Hàm, chàng lại còn dựa thư án thản nhiên nhấc nắp chén trà Bảo nhi vừa bưng vào kia.

Thế là ta chầm chậm rảo bước qua, cũng học theo chàng cầm một chén trà, nhấc nắp lên thổi cho nguội.

Bảo nhi đột nhiên ghé sát vào tai Tiêu Tử Vân, nhỏ giọng thì thầm câu gì đó.

Thoắt cái, cánh tay đang thõng bên người của Tiêu Tử Vân đã vung lên, lòng ta cả kinh, ngân châm trong tay áo đã bắn ra, mắt cô ta long lên, cổ tay lại kết kết thực thực trúng một châm của ta, sau đó thuận thế “Ai nha” một tiếng ngã vào lòng Phạm Thiên Hàm.

Bảo nhi giậm chân: “Tiểu thư, em vừa nãy chỉ bảo với cô ta là tóc cô ta rũ xuống bên má rồi, cô ta chỉ muốn vén tóc lên thôi.”

Phạm Thiên Hàm dùng hai tay đỡ lấy vai Tiêu Tử Vân, gọi một tiếng: “Tử Vân?”

Cô ta đã hôn mê bất tỉnh, bộ dáng rất chi là yếu ớt nhu nhược, nhưng lại vô cùng kiên định, hướng chính xác ngã vào lòng Phạm Thiên Hàm, làm ta giận tới ngứa răng nhưng cũng chẳng làm được gì.

Bảo nhi vỗ vỗ vai ta, lớn giọng nói: “Tiểu thư, cô gia đừng lo lắng, mấy ngày nay em theo Khương Trăn cũng được học sơ qua chút y thuật.”

Nàng xông lên giật lấy Tiêu Tử Vân, một tay giơ lên, một tay nhanh chóng nhổ châm trên cổ tay cô ta xuống, lẩm nhẩm: “Ấn huyệt nhân trung, ấn huyệt nhân trung…”

Chúng ta giương mắt nhìn nàng vươn móng vuốt sắc nhọn ra, gập ngón cái lại, hướng về huyệt nhân trung của Tiêu Tử Vân, hung tàn mà có lực ấn xuống!

Ngay cả người bàng quan là ta, cũng nhịn không được cảm giác nhân trung nhói lên từng đợt.

Bảo nhi càng bấm càng hăng, ta nhanh mắt phát hiện khóe mắt Tiêu Tử Vân đã ươn ướt, Bảo nhi nghiệp chướng này, rốt cuộc xuống tay mạnh tới cỡ nào nha.

Cô ta từ từ tỉnh lại, vẻ mặt là kiểu “không biết đêm nay là năm nào”, yếu ớt nói: “Muội làm sao vậy?”

Ta vội vàng trả lời: “Muội đột nhiên ngất xỉu, là Bảo nhi đã cứu muội đó.”

Cô ta ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn thấy mà thương của mình lên nhìn Phạm Thiên Hàm, nói: “Nhưng mà muội hình như thấy tay bỗng nhói lên một cái, liền bị đau ngất đi luôn.”

Phạm Thiên Hàm nghiêm túc nói: “Muội đột ngột ngất xỉu, là Bảo nhi cứu muội, có lẽ muội mệt trong người, trở về bảo mẹ ta gọi đại phu xem cho muội một chút.”

Ba người thành hổ, miệng người nung chảy cả vàng, xin hãy nhận mệnh đi thôi…

Sau đó Phạm Thiên Hàm sai người hộ tống Tiêu Tử Vân sưng miệng hồi phủ, Đại sư huynh về phủ sau nghe được, cũng tỏ vẻ cực kỳ lo lắng vội vội vàng vàng chạy sang phủ Trạng nguyên, xem ra cũng rất là chân tình thật ý. Mà về tâm tư của Tiêu Tử Vân với Phạm Thiên Hàm thì thật đúng là ai ai cũng rõ, đến nỗi muốn giả đò không biết cũng khó.

Ta đây thân là nửa người trong cuộc, càng xem càng thấy hồ đồ…

Hỡi ông trời, hãy cho ta mượn một đôi tuệ nhãn, để ta có thể nhìn đống hỗn loạn này một cách tinh tinh tường tường, minh minh bạch bạch, chân chân thiết thiết…

Chương trước rõ dài, chương này lại ngắn, 17

2 cảm nghĩ về “Thiên thanh thiển – Chương 60”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s