Thiên thanh thiển – Chương 59

Tác giả: Triệu Kiền Kiền

♥59. Đối chất

Bảo nhi người này vô sỉ, là thật sự vô sỉ.

Nàng trước mắt bao người đụng bể bình hoa Phạm Thiên Hàm yêu nhất, lại trước mắt bao người giá họa cho ta, quả thực là đê tiện hạ lưu vô sỉ trong con mắt bao người.

Chuyện ấy là thế này, ta đem cái bình hoa vỡ đó đổi thành hàng nhái, hai ngày sau, Phạm Thiên Hàm đột nhiên hỏi đến, Bảo nhi ở một bên lẽ thẳng khí hùng nói thứ đồ dỏm đó là do tiểu thư thế vào.

Ta ở bên cạnh định giải thích, Bảo nhi chặn ngang, nói: “Tiểu thư, bình hoa giả này có phải là người mua về không?”

“Phải.”

“Lúc người mua bình giả em có khuyên người hay không?”

“Có.” Nhưng lúc đó nàng khuyên rằng ta nên mua cái bình giả giá rẻ hơn kia cơ….

“Bình hoa này có phải do người đổi vào không?”

“Phải.”

“Lúc đó có phải em không muốn đồng lõa với người hay không?”

“Phải.” Nàng ngại bình hoa quá nặng, không muốn xuất lực ra chuyển.

“Vậy chẳng phải được rồi. Cô gia ngài đừng trách mắng tiểu thư, người chỉ sợ ngài tức giận thôi.”

Phạm Thiên Hàm liếc nàng một cái, duỗi tay vò vò đầu ta, nói: “Nếu Bảo nhi đã xin xỏ thay nàng, ta liền tha cho nàng lần này.”

Ta há mồm định biện giải, chàng lại vỗ vỗ lưng ta nói: “Ta ra ngoài một chuyến, đừng đập nát đồ của ta nữa đấy.”

Bảo nhi cười đến cực tiểu nhân.

Ta trừng mắt với Bảo nhi, rồi lại trừng Phạm Thiên Hàm một cái, thật muốn đem lòng của nàng ta, lòng của chàng ta, xuyên thành xâu, nướng thành xiên thịt dê.

Phạm Thiên Hàm trước khi ra ngoài còn quẳng lại một câu: “Bảo nhi, nói dối có thể, nhưng lần sau nếu để một mình tiểu thư chuyển vật nặng, ta sẽ không tha cho ngươi.”

Nụ cười đắc ý của Bảo nhi cương ở trên mặt.

Thần ơi, đây chính là thứ trên giang hồ đồn đại đã lâu – một chiêu chế địch.

(✿◕ ‿ ◕)

Lúc Phạm Thiên Hàm về phủ thì ta đang dán hồng bao.

Sắp tới cuối năm, tuy rằng phủ Tướng quân ngày thường khiêm nhường vắng vẻ đến ly kỳ, nhưng cuối năm vẫn lục tà lục tục thu được không ít lễ, trên cơ bàn đều là mấy thứ đồ cổ quý hiếm, ta xem thấy Lý tổng quản một bên chuẩn bị lễ ăn tết còn phải vừa ghi sổ lễ vật và quà đáp lễ, bận đến mức khỏa đầu mọc lơ thơ không có mấy cọng tóc của ông ta đã gần biến thành đất trọc mất rồi, liền có lòng tốt đỡ đần một tay, chỉ là vội quá lại loạn, ta làm bể mất con ngựa lưu ly Chu Thượng thư tặng, nghiên mực cổ Lâm học sĩ đưa, chén dạ quang do Triệu Ngự sử tặng…

Lý tổng quản giận tới giơ chân, ông ấy vốn định biểu diễn màn nộ phát xung quan, nhưng mấy cọng tóc của ông ta quả thật là thế đan lực bạc, khó thành đại khí.

Kỳ thật ta cũng rất khổ sở, ta nguyên bản là định theo nguyên tắc, dùng ngựa lưu ly của Chu Thượng thư tặng lại cho Lâm Học sĩ, dùng nghiên cổ của Lâm Học sĩ tặng lại cho Triệu Ngự Sử, lại dùng chén dạ quang của Triệu Ngự sử tặng cho Chu thượng thư…

Ta hướng Lý tổng quản biểu đạt nỗi khổ lòng ta, ông ta lại thu hồi công tác quản lý quà lễ và đáp lễ của ta, ta căm phẫn không thôi, suýt nữa đánh ông ta, cuối cùng ông ta thỏa hiệp, để ta giúp bỏ phong bì ít bạc vụn mừng tuổi năm mới cho già trẻ trong phủ.

Cho nên ta cắt rất nhiều giấy đỏ và dây màu, giấy đỏ dùng để bọc bạc vụn, dây màu dùng để xâu tiền đồng treo ở chân giường. Vốn hôm qua ta đã sai người đặt tiền đồng ở chân giường mỗi phòng, nào ngờ hôm nay mọi người ồn ào nói rằng tiền đồng dưới chân giường đã không cánh mà bay.

Kinh qua sự điều tra cẩn thận, nghiêm hình tra khảo của ta, Bảo nhi đã thừa nhận là nàng lấy dưới sự xúi giục của sư phụ, bọn họ mỗi người một nửa, Bảo nhi cầm đi mua bánh bao hấp, sư phụ cầm đi mua hạt giống rau…

Phạm Thiên Hàm thuận tay áng chừng hồng bao ta đã dán xong, hỏi ta: “Bạc trong mỗi bao đều giống nhau?”

Ta gật đầu.

Chàng lại nói: “Cho Lý tổng quản cũng giống vậy?”

Ta lắc đầu, tranh công đáp: “Hồng bao của Lý tổng quản thiếp cho thiếu một ít, với con người của Lý tổng quản, cho nhiều là sỉ nhục ông ta, cho ít một chút mới thể hiện được chúng ta coi ông ta là người một nhà.”

Phạm Thiên Hàm trợn mắt há mồm.

Ta vỗ vai chàng nói: “Thiên Hàm, chàng thật không hiểu thiếp rồi, thiếp chỉ đùa với chàng thôi.”

Chàng mặt lạnh tanh nhìn ta hồi lâu, sau đó lắc đầu thở dài đi mất.

Dán hồng bao xong chẳng còn việc gì làm, ta bèn đi quấy Phạm Thiên Hàm, chàng nghiêng đầu liếc ta một cái, tiếp tục xem công văn của mình, ta thấy chán quá, liền chuồn khỏi phòng đi tìm sư phụ, Bảo nhi.

Ra tới đình viện, lại gặp phải Tiêu Tử Vân.

Ta lâu rồi không một mình gặp cô ta, nhất thời không biết nên giả đò xởi lởi hay giương cung bạt kiếm nữa, ngược lại cứ đờ ra tại chỗ, cô ta từ  từ đi về phía ta, cười dịu dàng nói: “Tẩu tẩu.”

Thế trận này, đương nhiên là phải giả đò xởi lởi rồi.

Thể nên ta cũng cười, cười còn dịu dàng hơn cả cô ta, nói: “Tử Vân rốt cuộc cũng tới làm khách nha, tỷ chờ mong đã lâu rồi.”

Nói đoạn hai người đều ngẩn ra, hư tình giả ý hơi quá lố rồi.

May là Bảo nhi và sư phụ kịp thời tay trong tay xuất hiện. Hai người họ từ khi được gán cái danh cha con, ngày ngày máu mủ tình thâm dính lấy nhau cùng làm mấy chuyện đoạn tử tuyệt tôn xấu xa.

Sư phụ thấy Tiêu Tử Vân, thu nụ cười lại, hỏi: “Tới tìm Tu Nhi sao? Ta bảo nó ra ngoài làm việc rồi.”

Bảo nhi ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ lên hỏi: “Cha, người kêu huynh ấy đi làm chuyện gì thế ạ?”

Sư phụ từ ái xoa xoa đầu Bảo nhi, nói: “Bảo nhi, cha kêu nó đi mua hạt giống rau.”

…Mối quan hệ cha từ con ngoan này bọn họ diễn đến quên cả trời đất, ta cẩn thận quan sát sắc mặt của cô con gái chính tông Tiêu Tử Vân, cũng không có gì dị thường cả.

Cô ta nhàn nhạt nói: “Ta tới tìm biểu ca.”

Ta không kìm được hỏi: “Tìm chàng làm gì?”

Cô ta cười nhạt một cái: “Đương nhiên là có việc thương lượng, tẩu tẩu nếu không an tâm, cùng đi theo là được.”

Phép khích tướng rành rành ra đó, nếu ta trúng kế vậy liền uổng làm một đại nữ hiệp rồi.

Bởi thế ta cười đáp: “Coi muội nói gì kìa, có gì mà không yên tâm chứ, chỉ là đúng lúc ta có chuyện tìm Thiên Hàm, cùng đi thôi.”

Tiêu Tử Vân chẳng nói chẳng rằng đi lên trước, ta vội vàng đi theo, Bảo nhi và sư phụ cũng định theo, bị ta trừng cho một cái, lại rụt về.

Phạm Thiên Hàm thấy hai ta cùng lúc xuất hiện trước mặt chàng thì tỏ vẻ kinh ngạc vô cùng, giống như thấy đến mèo với chuột tương thân tương ái với nhau vậy.

Chàng đứng dậy khỏi thư án, đem công văn cất kỹ không để lại chút dấu vết, cười nói: “Tử Vân tới à?”

Tiêu Tử Vân hơi cúi người, nói: “Tử Vân nhớ ra từ lúc về tới giờ vẫn chưa qua chính thức chào hỏi biểu ca biểu tẩu, đặc biệt tới bái phỏng.”

Chỉ thấy cô ta tay khẽ nhấc vấy, hai chân đặt trước sau hơi chéo nhau, đầu gối cong mà như không cong, cúi đầu cười đoan trang.

Ta thấy cô ta phong tư yểu điệu, không nhịn được cũng lén học theo nhấc váy chéo chân, suýt nữa thì ngã nhào ra.

Phạm Thiên Hàm chỉ gật đầu.

Tiêu Tử Vân lại nói: “Thật ra Tử Vân chuyến này, còn có chuyện khác muốn hỏi biểu ca.”

Phạm Thiên Hàm nói: “Chuyện gì?”

Tiêu Tử Vân nhìn ta, ta nhìn lại cô ta, kêu ta để hai người cô nam quả nữ ở chung một phòng sao? Nằm mơ.

Cô ta dời mắt đi, nói với Phạm Thiên Hàm: “Biểu ca có còn nhớ nha hoàn chết oan của muội, Tiểu Hồng , hay không?”

Ta và Phạm Thiên Hàm nhìn nhau một cái, là nha hoàn Tiểu Hồng bị cô đánh chết mới đúng.

Phạm Thiên Hàm nói: “Vẫn nhớ.”

Tiêu Tử Vân nói: “Biểu ca có phải là đang nghi ngờ muội?”

Ta nuốt nước miếng một cái, phen này mở cửa cũng quá là thấy núi đi*? Ngu Công cũng phải giật mình ấy chứ.

*NV: Khai môn kiến sơn : Mở cửa thấy núi – ý nói hành văn dứt khoát, đi thẳng vào vấn đề.

Phạm Thiên Hàm lại rất trấn định: “Sao lại nói vậy?”

Cô ta móc ra từ tay áo một tờ giấy,”Đây là tờ giấy buộc dưới chân con bồ câu hôm nọ muội và Đoạn Triển Tu đi săn không cẩn thận bắn trúng.”

Phạm Thiên Hàm nhíu mày đón lấy.

Ta lặng lẽ dịch về phía cửa, mắt thấy chân trái đã bước ra ngoài bậc cửa, Phạm Thiên Hàm quát một tiếng: “Đứng lại!”

Ta đành phải dừng lại, ậm ờ nói: “Thiếp nhớ ra thiếp đang nấu canh cho chàng trong bếp, phải đi xem củi lửa thế nào đã, hai người cứ trò chuyện đi ha.”

Nói xong ta nhấc chân muốn đi, Phạm Thiên Hàm giận quát một tiếng “Quay lại.”

Thế là ta xám xịt quay lại nói: “Thiếp nào có biết gì..”

Chàng khẽ hửm một tiếng, ta bèn ấp a ấp úng nói: “Cái này…cái này thiếp có thể…giải thích.”

Hôm đó, gió mát hiu hiu. Ta vô cùng đói khát, kêu Bảo nhi đi phòng bếp trộm đồ ăn cho ta, Bảo nhi lại khóc lóc trở lại, nàng nói đầu bếp mua một lồng bồ câu, chuẩn bị nấu canh bồ câu. Ta khó hiểu, canh bồ câu rất bổ rất ngon, nàng khóc cái gì? Bảo nhi nói con bồ câu ấy dùng đôi mắt nho nhỏ vô tội nhìn nàng, khiến lòng nàng như bị liệt hỏa giày vò, không nén được nước mắt đồng tình.

Thế là ta bất đắc dĩ, tha cái thân tàn vì đói ấy cùng đi phòng bếp với nàng. Ta nghiêm túc cùng mấy con bồ câu ấy nhìn nhau hồi lâu, chỉ thấy bọn chúng trông có vẻ ngon miệng ra trò. Nhưng dưới sự khẩn cầu của Bảo nhi, ta vẫn ngậm một miếng bánh điểm tâm vừa giúp nàng trộm chuồng bồ câu chuyển tới khu rừng sau phủ.

Sáng sớm, chúng ta thả ra một đàn bồ câu trắng.

Chẳng qua là, có một con bồ câu trắng nói kiểu gì cũng không chịu bay đi.

Thế nên Bảo nhi nói: “Tiểu thư, lẽ nào nó cần viết chữ lên giấy, ngửi được mùi mực nó mới bay?”

Lời vô căn cứ.

Sau đó Bảo nhi lại tìm bút mực viết một mảnh giấy buộc lên. Kỳ tích ấy là, con bồ câu ấy bay đi thật.

Đúng là một con bồ câu tính cách thất thường…

Về sau ta hỏi Bảo nhi viết những gì, nàng nói: Kẻ sát nhân, Tiêu Tử Vân.

“Thanh Thiển! Chuyện này rốt cuộc là sao?” Phạm Thiên Hàm lại gắt lên.

Ta thở dài, rồi sẽ có ngày ta bị Bảo nhi tiễn đường xuống Hoàng Tuyền mất thôi.

Đương lúc đầu óc ta nhanh chóng tác vận, Tiêu Tử Vân đã khóc nấc lên, chỉ thấy bờ vai cô ta run rẩy, hàm răng cắn đôi môi mọng đỏ, nước mắt từng hạt lăn dài.

Phạm Thiên Hàm đánh mắt sang ta, rõ ràng thuyết minh: nàng mau mau bịa chuyện gì đi, nàng chậm nữa là cả ta cũng khóc đấy.

Ta ha ha cười váng lên, nói: “Ai nha, con bé Bảo nhi này thật là. Thật ra là thế này, hôm đó ta nghe hạ nhân trong phủ thần thần bí bí tụ họp lại bàn tán chuyện gì đó, ta vừa đi qua bọn họ đã kinh hoảng tản ra, hiện tượng kỳ lạ ấy kéo dài vài ngày, đến một hôm ta thật sự rất tò mò bèn để Bảo nhi đi thám thính, ai biết Bảo nhi trở về lại mang theo vẻ hoảng hồn không yên…”

Ta dừng một lát, ngoắc ngoắc ngón tay hướng Phạm Thiên Hàm, chàng khó hiểu dịch sát lại gần một chút, đôi mắt ngấn lệ của Tiêu Tử Vân như hổ rình mồi.

Ta nói: “Thiếp khô miệng, đưa chén trà trên bàn chàng cho thiếp nhuận giọng.”

Chàng nghiến răng cầm chén trà đưa cho ta, ta cười tủm tỉm nhấp một ngụm, nói tiếp: “Bảo nhi nói rằng, gần đây gia đinh trong phủ hay gặp phải chuyện lạ, tỉ như không có gió mà đèn lồng đột nhiên phụt tắt, tỉ như trên mặt đất chẳng có chỗ nào mấp mô lại bị vấp chân..”

Mắt thấy hai người kia nghe đến mê mẩn, ta từ từ trầm giọng xuống: “Hoặc tỉ như là trong căn phòng mé Tây thường thường vọng ra tiếng khóc ai oán —— ta chết…oan uống quá….ta chết…oan uổng quá…”

Ta vụng trộm liếc Tiêu Tử Vân một cái, cô ta cũng trắng nhợt mặt ra.

Ta lại trầm trầm nói: “Có một đêm, một gã gia đinh to gan nghe thấy tiếng khóc, thì lén chọc một cái lỗ trên cửa sổ, bíu vào cửa sổ nhìn vào trong…ngờ đâu cô gái trong phòng đó…cô ta…cô ta cũng đang bám vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài…hai người bọn họ cách một ô cửa sổ, con mắt trái của cô ta và mắt phải của anh ta, nhìn thẳng vào nhau!”

Tiêu Tử Vân lảo đảo lui lại hai bước, ta lặng lẽ sáp lại gần cô ta, ghé vào tai cô ta khẽ thì thầm: “Con mắt trái của cô gái nọ, từ từ chảy xuống nước mắt máu, cô ta dần dần lùi ra sau…gia định kia nhìn rõ ràng, cô ta..cô ta…chính là…chính là…” Ta đột ngột kéo cao giọng lên: “Tiểu Hồng chết oan!”

Tiêu Tử Vân sợ tới mức ngã nện mông xuống sàn.

Phong bao lì xì và xâu tiền đồng:

2 cảm nghĩ về “Thiên thanh thiển – Chương 59”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s