Thiên thanh thiển – Chương 53

Tác giả: Triệu Kiền Kiền

♥53. Nghiệt duyên

Về sau cha ta phát hiện cô gái ông ấy tâm tâm niệm niệm lại giống tiểu hòa thượng dưới bút vẽ của mẹ ta, cũng chẳng thèm nạp thiếp nữa, tinh thần sa sút mất một thời gian không đi tìm hoa vấn liễu, nhưng đó là chuyện sau này, tạm thời không nói, mà thôi, về sau cũng không nói tới nữa.

Sự tình từng chút một trở lại quỹ đạo, Bạch Nhiên và Tiêu phó tướng đều tự lập môn hộ, Khương Trăn đi theo Tiêu phó tướng, để lại tấm Thanh minh thượng hà đồ cô ấy chưa thêu xong và một bình thuốc, thuốc là do Bảo nhi xin, nói là để đề phòng khi cần. Còn Bạch Nhiên, trước lúc đi Bạch Nhiên có nói với ta, nếu có thể sớm gặp được ta thì tốt rồi, nhưng giờ…giờ cũng chưa muộn.

Lúc đó ta cảm thấy hắn ta rõ ràng chỉ chuyển cách ba con hẻm thôi, lại tỏ vẻ thổn thức bi thảm đến vậy, rất là bội phục, cảm thấy không thể để hắn vượt mình được, vậy là vội vàng móc ruột móc gan nghĩ mấy câu mơ hồ tựa thật lại giả như có như không đáp lại. Nhưng ngẩng đầu lên, hắn đã đi xa rồi, dưới ánh trời chiều, trên vai hắn đeo kiếm,  trên kiếm mắc một bọc đồ, bọc đồ hơi mở ra, để lộ một cái bánh bao trắng toát, bánh bao dưới ánh tà dương nhuộm lên một màu vàng óng ả.

Thật có ý cảnh, ta không cầm được ý muốn móc cái khăn tay nhỏ ra vẫy tạm biệt hắn, nhưng móc nửa ngày lại chả móc được thứ gì cả, chỉ đành đưa mắt tiễn biệt.

Thẳng đến lúc hắn rẽ ra ngoài ngõ, ta mới xoay người, lúc quay lại suýt nữa thì đụng vào Phạm Thiên Hàm, đứng vững lại mới hỏi chàng: “Chàng ra đây từ lúc nào thế?”

Chàng đáp: “Từ lúc hai người bắt đầu diễn mười tám điệu đưa tiễn, ta ra ngoài một chuyến, nàng ngoan ngoãn ở nhà, đừng bắt nạt Lý tổng quản.”

Ta trinh trọng trả lời chàng: “Nếu Bảo nhi không đề xuất muốn ăn hiếp ông ấy, thiếp tuyệt đối sẽ không đi mào đầu.”

Chàng lườm ta một cái, rồi bước đi.

Ngày dần dần trôi.

Trong phủ an tĩnh nhiều so với mọi ngày, gió đêm khẽ thổi, mấy chiếc lá còn lại trên cành rung rung, tiêu điều vô cùng.

Ta tản bộ trong sân, nhìn trăng sáng sao thưa, nhìn một chiếc lá trên cành vừa muốn rụng lại không rụng, không nhịn được chu môi thổi phù một cái, chiếc lá khẽ rùng minh, phiêu phiêu rớt xuống, lẽ nào trong lúc vô thức, nội công của ta đã cao siêu đến độ này rồi ư?

Ta cách không xuất chưởng đánh về đống đá vụn trong góc, cục đá bay vèo một cái đánh lên tường.

Ta kinh ngạc, ôm lấy ngực một lúc lâu mà vẫn không thể bình tĩnh lại.

“Tiểu đồ đệ, kẻ sĩ cách ba ngày phải lau mắt mà nhìn nha.”

Ta càng bị kinh hách, nhỏ giọng hỏi: “Sư phụ? Sư phụ?”

“Ta đâu phải mèo, con nhỏ giọng như thế là sợ dọa đến ai?”

Ta hoan hỉ hét lên: “Lão đầu chết tiệt nhà ông, còn không mau ra đây!”

Một bóng mờ vụt qua trước mắt, sư phụ cười tủm tỉm đứng trước mặt ta, thật là đình đình ấy à ngọc lập nha.

Ta xông tới túm lấy vạt trước áo ông ấy, thét lên: “Sư phụ sư phụ, người vừa nãy có thấy không, nội công của con đột nhiên tăng vọt rồi!”

Ông vuốt râu cười cười: “Nhiều ngày không gặp, con thấy sư phụ cũng không chào hỏi trước, ngược lại chỉ nói chuyện nội công của con, mới nãy ta thấy hết rồi, không sai không sai.”

Ta bị cái bánh từ trên trời rớt xuông ấy đập đến cười toe toét, không nhịn được bắt đầu khoác lác: “Sư phụ, lần này người phải thừa nhận mình sai lầm rồi nhé, kỳ thật con đây là võ học kỳ tài! Kỳ hoa! Kỳ tích!”

Sư phụ phì cười nói: “Xem nhà ngươi đắc ý kìa, chiếc lá và hòn đá vừa nãy, đều là sư phụ đánh xuống thay con thôi.”

Ta không tin, khăng khăng cho rằng ông ấy đang ghen tị sự giác ngộ của ta. Thế là ta trái một chưởng, phải một chưởng, hổ hổ sinh phong, lành lạnh quạt vào luồng khí chung quanh, và chẳng có chuyện gì xảy ra. Bởi vậy ta bình thản thu chưởng, khụ một tiếng hỏi: “Sư phụ, mấy ngày nay người đi đâu thế ạ? Con nhớ người lắm lắm ấy.”

Tay sư phụ đang vuốt chòm râu bỗng vung lên, chòm râu vẽ lên nửa vòng tròn trong không khí, rất ư là phiêu dật. Ông nói: “Ta đi bế quan.”

Ta vội hỏi: “Lẽ nào người thật sư đi luyện Quỳ hoa bảo điển ạ?”

Sư phụ lắc đầu đáp: “Không, ta rối rắm “Không tự cung cũng có thể luyện vông và không luyện công cũng có thể tự cung” hồi lâu, cuối cùng quyết định vẫn không nên mạo hiểm là hơn.”

Ta phê bình ông ấy: “Người không biết muốn phú quý phải chấp nhận nguy hiểm à, nếu có thể luyện được tuyệt thế thần công thất truyền, dù cho cắt bỏ một thứ mà người cũng chả còn chỗ nào dùng tới, thì cũng đáng mà.”

Sư phụ định tung chưởng đánh chết ta, ta nháo nhào chạy trốn.

Né một hồi sau, ta cười tủm tỉm hỏi ông: “Người đã không luyện thần công, vậy sao lại bế quan, chẳng lẽ có thần công khác để luyện?”

Ông thở phì phò nói: “Cũng không phải, trong võ lâm các cao nhân đều bận bịu bế quan, ta cũng là một thành viên trong đám cao nhân, cho nên ta vừa nghe chưởng môn nhân của Không Động và Võ Đang bế quan, ta cũng lập tức học theo bế quan, với lại nghe đâu bọn họ định bế quan hai tháng, ta cắn răng dứt khoát, bế quan nửa năm.”

Ta hoàn toàn á khẩu, lúc sau mới hỏi ông: “Vậy trong nửa năm bế quan này người đã làm những gì?”

Ông ấy trầm ngâm nửa ngày mới nói: “Ta ở đáy sơn cốc ngủ cả tháng trời, quả thực buồn chán, bèn lấy mảnh đất ra trồng rau, mặt trời lên thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ.”

Ta lại hỏi tiếp: “Người trồng rau gì thế?”

Ông nói: “Đầu tiên là trồng cải trắng, sau lại quên tưới nước nên nó chết khô hết.”

Ta lại hỏi: “Sau đó trồng gì tiếp ạ?”

Ông trả lời: “Rau muống.”

Ta lạnh nhạt truy hỏi: “Mùi vị thế nào?”

Ông ấy cũng lạnh nhạt đáp: “Cực kỳ ngon miệng, dù gì cũng là do phân và nước giải của mình bón vào mà.”

Ta ngửa đầu nhìn trăng sáng, chỉ thấy cuộc đời mình đến được tình cảnh hôm nay quả không dễ dàng, quá rộng rãi, quá bao la.

Chúng ta đồng thời im lặng ngắm trăng một lúc, sau đó sư phụ hỏi ta: “Thiển nhi, con sống có tốt không?”

Ta nghiêm túc trả lời: “Rất tốt ạ.”

Sư phụ lại hỏi: “Gần đây đại sư huynh con có tìm con không?”

Ta đáp: “Không ạ.”

Ông thở dài một tiếng, nói: “Đại sư huynh con và Tử Vân cấu kết với nhau rồi.”

Tâm hồn đang rộng rãi bao la của ta hốt nhiên sụp đổ, ta từ trên rớt xuống, ngồi vào góc tường đổ nát thẫn thờ đến mặt xám mày tro.

Ta lắp bắp lên tiếng hỏi sư phụ: “Sao…sao lại thế chứ?”

Sư phụ buồn bã nhìn về phương xa, nói: “Ta cũng không rõ lắm, một ngày nọ ta đang bế quan, trước đó mấy ngày bón phân cho rau muống quá tay, nên lá rau khô khô vàng vàng, ta rất lo lắng…”

Ta không nhịn nổi phải xen ngang lời ông: “Sư phụ! Đừng nói mấy cái vụn vụn vặt vặt ấy nữa.”

Sư phụ thu hồi ánh mắt đau buồn, nói ngắn gọn rằng: “Đại sư huynh con xách một bình rượu tới thăm ta, cũng đề thân với ta.”

Ta cảm thấy không đúng, hỏi lại: “Không phải nói lúc người bế quan thì không cho bất cứ người nào tới quấy rầy sao?”

Sư phụ bỗng đỏ mặt già, “Sư huynh con mang rượu theo, cái đó thì lại khác.”

….Ta hừ vào.

Vậy là trở lại chuyện chính, ta hỏi ông ấy: “Đề thân là đột nhiên ạ? Người có đồng ý chưa? Người có khuyên giải huynh ấy chưa?”

Ông ấy gật đầu, lắc đầu, gật đầu.

Ta hiểu ra, hoang mang hỏi ông: “Vậy người từ sơn cốc tự cấp tự túc ngàn dặm xa xôi ấy bò ra tìm con, là muốn con giúp người chia cắt đôi uyên ương từ trên trời rơi xuống kia phải không?”

Con mắt lão sư phụ ta sáng lòe lòe lên, biến giọng như con nít: “Có được không, có được không?”

Đều nói một ngày làm thầy cả đời làm cha, ta thề rằng nếu ông ấy tiếp tục dùng cái giọng ấy nói chuyện, ta sẽ đại nghĩa diệt thân mà giết cha luôn.

May mà ông ấy sớm phát hiện thấy vẻ mặt buồn nôn của ta, kịp thời trở lại nghiêm túc nói: “Tử Vân thủ đoạn độc ác, quỷ kế đa đoan Tu nhi cũng sớm biết, ta cũng khuyên rồi mắng rồi, nhưng nó cứ không nghe, ta thật không biết nên làm sao mới tốt.”

Ta thoáng hồi tưởng lại những chuyện trước kia, đại sư huynh ngoài việc dày vò trái tim thiếu nữ của ta và dùng quân cờ bắn ta hôn mê ra, thì đối đãi với ta cũng tính là không tệ, vậy nên ta hỏi sư phụ: “Làm cách nào để con giúp được đại sư huynh?”

Sư phụ nói: “Con biết đấy, Tu nhi từng phải lòng con, nếu con có thể trò chuyện với nó, tốt nhất là nói đến khi nào trái tim nó lại rơi vào trên người con, sau đó con bọc nó lại giấu đi, vậy thì Tử Vân không thể trộm đi được rồi.”

Thật là, ai cũng đừng có cản ta, hôm nay ta phải tẩn ông ấy.

Sư phụ thấy ta cuộn ống áo lên khuỷu tay, vội vàng lùi lại hai bước, ngọt nhạt nói: “Nếu con không chịu, ta cũng có thể lượng giải, chẳng là Tử Vân là cốt nhục của ta, nhưng Tu nhi đối với ta mà nói còn thân hơn cốt nhục, con không thể giúp sư phụ một lần sao?”

Ta thấy khó chịu, đều là cốt nhục cơ đấy, vậy ta là huyết quản sao?

Nhưng mà chuyện này dây dưa mắc míu, ta không lo cũng không được, chỉ đành than một tiếng, hỏi: “Lúc trước người không thấy chút đầu mối nào sao? Bọn họ không thể bỗng nhiên hòa hợp được đi?”

Sư phụ lắc đầu nói: “Ta bận trồng rau.”

Ta lại nói: “Vậy sư huynh đề thân đã cách nay bao lâu rồi?”

Ông ấy xòe tay ra tính, đáp: “Có chừng hai tháng ấy nhỉ?”

Ta day day sống mũi: “Vậy sao người đợi đến tận hôm nay mới đến tìm con?”

Ông ấy dè dặt nói: “Ta bận trồng rau.”

Ta cũng không bốc hỏa nổi nữa, đánh cái ngáp rồi nói: “Vậy được, ông lão người trở về sơn cốc từ từ mà trồng rau đi, mặc kệ đại sư huynh bị quỷ hớp hồn cũng được, là nghiệt duyên kiếp trước cũng xong, tóm lại bọn họ là ngàn dặm nhân duyên buộc cùng một chỉ, con cũng không đi làm cây kéo cắt chỉ ấy đâu. Giờ con mệt lắm rồi, rãnh rỗi đến dùng trà nha.”

Nói xong bước nhanh về phòng, còn chưa đặt chân lên bậc thềm đã bị sư phụ ngăn lại.

Ta quay đầu thấy có người tới, vội nói: “Ông lão này, ta đã có hôn phối, huống hồ hai chúng ta tuổi tác kém xa, ông nên tự trọng chút đi.”

“Thanh Thiển, đó không phải là cha Bảo nhi à?” Phạm Thiên Hàm đưa lưng với ánh trăng, nét mặt mơ hồ.

Ta cười khan hai tiếng rồi đáp: “Là cha Bảo nhi, thiếp với ông ấy đùa tí ấy mà.”

Sư phụ lui ra đằng sau ta, nhỏ giọng uy hiếp: “Có giúp ta hay không? Không giúp ta sẽ nói rõ thân phận cho xem.”

Ta bình sinh, hận nhất là bị người uy hiếp.

Vậy nên ta nghiêng người lùi ra sau hai bước, chỉ vào sư phụ nói với Phạm Thiên Hàm: “Thiên Hàm, người này kỳ thật là sư phụ thiếp, ông ta vừa nãy còn xúi dục thiếp xuất tường nữa, chàng có thù báo thù có oán báo oán đi.”

Phạm Thiên Hàm ngược lại không hề có vẻ gì là kinh ngạc, ôm quyền nói: “Nghe đại danh Cổ lão tiền bối đã lâu, hôm nay được gặp quả nhiên là không tầm thường.”

Sư phụ cũng ôm quyền: “Anh hùng xuất thiếu niên, hiện tại giang hồ là thiên hạ của bọn trẻ tuổi mấy người, Phạm thiếu hiệp nhất chiến biên cương, thanh danh vang xa.”

Một vị lão tiền bối, một vị thiếu hiệp, bản nữ hiệp phi phi phi, thật là chán nản, hai người này sao còn chưa ra quyền xuất cước chứ?

Ta chống mí mắt lên nghe bọn họ hàn huyên một hồi, sau cùng không trụ được nữa, nói: “Hai người từ từ tán gẫu, nếu có muốn báo thù rửa hận gì gì đó, làm phiền gọi ta dậy, nếu không, cứ để ta ngủ một giấc tới bình minh luôn đi.”

Dứt lời ta trực tiếp về phòng đi ngủ, nói cũng lạ, giờ ta tuyệt không hề lo lắng hai người họ sẽ thật sự đánh đến đầu rơi máu chảy linh tinh gì đó cả.

2 thoughts on “Thiên thanh thiển – Chương 53”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s