Thiên thanh thiển – Chương 50

Tác giả: Triệu Kiền Kiền

♥50. Tập võ

Bởi vì ta và Phạm tướng quân đang hục hặc với nhau, sáng nay chàng vào triều sớm cũng không hề gọi ta dậy sửa soạn cho chàng.

Phạm tướng quân có một quái tật, trước khi vào triều sớm cứ thích buộc ta phải thức dậy tiễn chàng. Chính cái gọi là triêu thần đại lậu ngũ canh hàn, chưa tới canh tư, chàng đã bắt đầu gọi ta rời giường. Lúc vừa mới gả vào nhà chàng, ta còn cẩn thận từng li từng tí hầu hạ, về sau nhiệt tình lúc đầu qua đi, mỗi lần chàng đều phải vừa dỗ vừa gạt mới gọi được ta dậy, có khi ta chơi xấu, chàng trực tiếp xốc chăn lên kéo ta xuống giường, mỗi lần ta đều bấu lấy cột giường hỏi thăm một nhà già trẻ trong phủ chàng.

Giờ hồi tưởng lại, mỗi lần ta đứng ở cửa tiễn chàng đi, tuy trong lòng không ngừng rủa chàng giẫm phải phân chó, nhưng trên cơ bản thì sắc trời xám xịt cộng thêm hơi nóng thở ra từ miệng, cũng có thể miễn cưỡng xưng là ấm áp.

Bước chân của Phạm Thiên Hàm xa dần, ta đứng dậy mở cửa sổ, trời đã lờ mờ sáng, sương mù đang dần tan đi, mặt trời ngày đông lơ lửng trên ngọn cây, tựa như cắm một cái lòng đỏ trứng vịt lên đó vậy.

Ta đứng trong gió Bắc vù vù tưởng tượng hương vị của trứng vịt, cảm thấy vừa đói vừa rét, ngày thật là khó quá.

Thế là mặc quần áo chỉnh tề, chuẩn bị đến phòng bếp trộm bữa sáng ăn.

Từ phòng bếp ra, ta vừa cắm đầu gặm bánh bao vừa đi ra đại sảnh, đi đi, bên cạnh có thêm một người, ta ngẩng đầu nhìn, hóa ra là cái vại nhà ta, nên ta lại cúi đầu, bình thản ăn tiếp bánh bao.

Chàng lẽo đẽo theo sau ta, ta ngẩng đầu nhìn chàng, chàng liền nhìn ra chỗ khác.

Ta khó hiểu vô cùng, cắn miếng bánh bao, bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Phạm tướng quân chàng chắc là thượng triều về đói rồi, lại không thể hạ mình đi trộm bánh bao.

Ta thầm than một tiếng, vì cớ gì ta lại vĩ ngạn vô tư đến thế chứ?

Ta đưa cái bánh mới ăn được hai miếng tới trước mặt chàng, nói: “Nhân dưa chua thịt heo đấy.”

Chàng ngẩn ra, mất nửa ngày mới ngốc nghếch cầm lấy cái bánh, cắn một miếng, cợt nhả: “Ta không thích dưa chua.”

Ta bốc hỏa, “Muốn ăn nhân kiểu khác thì tự đi mà trộm!”

Mặt chàng lúc hồng lúc trắng lúc xanh, rất chi là sặc sỡ, lúc sau làm một miếng hết sạch cái bánh, rồi tức tối bỏ đi.

Ta nhìn bóng lưng chàng, lo lắng vô cùng, chàng vừa mới nuốt một miếng bánh to thế, lại đi nhanh như vậy, chẳng biết là có bị nghẹn không nữa.

Giờ cơm trưa, ta và Bảo nhi tranh nhau ăn thịt kho đầu sư, Khương Trăn gõ bát cầu xin để lại cho cô ấy một ít, Phạm Thiên Hàm, Bạch Nhiên, Tiêu phó tướng gặp lạ mà không kinh vẫn cúi đầu ăn cơm.

Tình thế dầu sôi lửa bỏng, ta đem hết toàn lực ra giành lấy miếng thịt cuối cùng, ngay lúc chỉ mành treo chuông ấy, Lý tổng quản dẫn theo Phạm lão phu nhân xuất hiện.

Lúc Phạm lão phu nhân xuất hiện cứ nhìn chòng chọc vào miếng thịt trên đũa ta nhíu mày, ta bất đắc dĩ đặt đũa xuống chào hỏi bà: “Mẹ, sao người đến vậy ạ? Cùng ăn cơm luôn chứ ạ?”

Phạm lão phu nhân khụ một tiếng, nói: “Không cần, ta đã ăn rồi, hôm nay tới là có việc muốn thương lượng, các con ăn xong thì qua đây.”

Nói đoạn, bà tự động ngồi xuống cái ghế bên cạnh, vòng tay trước ngực quan sát chúng ta dùng bữa.

Thế là, bàn cơm vốn đang đao quang kiếm ảnh bỗng chốc thành trời êm bể lặng, ta im lặng và mấy miếng cơm, rồi chuyển qua uống trà với Phạm lão phu nhân. Lát sau, Phạm Thiên Hàm cũng đi sang.

Còn mấy người không can hệ gì cũng lặng lẽ rời bàn.

Phạm lão phu nhân chậm rãi đặt chén trà xuống, thở dài: “Ta nghe nói mấy hôm nay hai đứa có chút khắc khẩu?”

Nghe nói? Ta và Phạm Thiên Hàm cùng lúc trừng mắt nhìn Lý tổng quản đứng bên cạnh, Lý tổng quản ngẩng đầu ưỡn ngực, không kiêu không nịnh.

Phạm Thiên Hàm nói: “Mẹ, giữa vợ chồng cũng khó tránh.”

Ta bó tay, nhóc này sao lại thành thật thế chứ?

Phạm lão phu nhân nghiêng người sang hỏi: “Có phải là liên quan tới chuyện ta nói hôm đó không?”

Phạm Thiên Hàm ngờ vực nhìn ta, ta nhịn không được cũng hạ giọng ngả người sang líu ríu hỏi: “Hôm đó người nói gì ạ?”

Phạm lão phu nhân bỗng nhiên thẳng lưng, suýt nữa thì đụng ta bay luôn, bà hổn hển nói: “Cô không thể thay Phạm gia khai chi tán diệp, cô còn có cớ gì không hả?”

Ta gật đầu lại lắc đầu, vội vàng nói: “Không ạ.”

Phạm Thiên Hàm nhíu mày hỏi: “Mẹ, mẹ nói gì với Thanh Thiển thế?”

Phạm lão phu nhân lộ vẻ chột dạ, nói: “Nào có, nói chuyện phiếm thôi.”

Bà nắm lấy tay ta, nói: “Thiển nhi, mẹ chỉ chuyện phiếm với con thôi, đúng không?”

Ta gật đầu, trịnh trọng nói: “Mẹ chỉ hỏi con là ăn loại bánh bao gì, bánh bao có nhân gì thôi.”

Phạm Thiên Hàm không bị lung lay, nói: “Mẹ, người đừng lấy chuyện nối dõi tông đường ra làm khó Thanh Thiển, chuyện này nàng không làm chủ được.”

Xem, câu này nói được quá hay, cho ta triệt để gạt bỏ can hệ. Ta ngồi thẳng người dậy, cầm chén trà lên, nhấp một ngụm Thiết Quan Âm thượng hạng, răng miệng lưu hương à nha.

Phạm lão phu nhân nghe vậy thì giật mạnh đầu lên, mang vẻ mặt kinh hoàng đánh giá con trai bà từ trên xuống dưới, cuối cùng lã chã chức khóc nói: “Thiên Hàm, lẽ nào…”

Phạm Thiên Hàm liếc bà một cái, “Lẽ nào gì ạ?”

Phạm lão phu nhân hít sâu một hơi nói: “Đừng sợ, mẹ biết rất nhiều danh y thần y, ngày mai…”

Một câu chưa hết, bà bỗng nghẹn lời, quay đầu nói với ta: “Thiển nhi, mẹ…mẹ trách lầm con rồi, chúng ta…chúng ta phải cộng độ nan quan rồi.”

Bà nói một câu mà mấy độ nghẹn ngào, ta đổ mồ hôi ướt cả áo…đưa mắt nhìn Phạm Thiên Hàm, chàng vẫn thản nhiên uống trà.

Gia môn bất hạnh mà, thằng con bất hiếu này…

Sau một hồi lâu, Phạm lão phu nhân được ta khuyên nhủ, khóc lóc đi về.

Phạm Thiên Hàm trưng cái vẻ rất chi là sung sướng, hỏi ta: “Nàng chỉ vì chuyện này mà giận dỗi với ta à.”

…Vừa ăn cướp vừa la làng, bị bắt thì chỉ có cách tự nhận mình xui xẻo.

Ta uống một ngụm trà, bình tĩnh nói: “Đúng vậy.”

Chàng chỉ cười mà không nói.

Ta thì thấy cảnh giới của ta lại lần nữa phi thăng.

Buổi chiều, lúc ta đi xem Khương Trăn thêu thanh minh thượng hà đồ, Phạm Thiên Hàm sai Bảo nhi gọi ta ra cánh rừng sau phủ, ta tự đấu tranh một lúc, lấy tinh thần ở nơi nào ngã thì từ đó đứng lên, hiên ngang ngẩng đầu chuẩn bị đi đánh bại Phạm Thiên Hàm ở khu rừng tươi sáng ấy.

Đến nơi, chỉ thấy Phạm Thiên Hàm lười biếng dựa vào thân cây, bên chân đặt một thanh kiếm.

Ta đá đá lá rụng, liếc chàng một cái, nói: “Nói đi, gọi thiếp tới đây làm gì?”

Chàng quét chân một cái, thanh kiếm dưới chân bỗng phi thẳng về phía ta.

Ta theo phản xạ nhấc chân đá lại, dùng lực quá độ khiến kiếm trong vỏ bay ra, bắn thẳng vào Phạm Thiên Hàm, chàng nhảy lên trở tay bắt lấy, vững vàng đáp xuống, nói: “Không sai, lấy gậy ông đập lưng ông.”

Ta im bặt, không có mặt mũi nói cho chàng ta chỉ là không khống chế được lực đạo thôi.

Chàng thấy ta im lặng, lại nói: “Không phải nàng nói thích tập võ à? Để ta dạy cho nàng.”

Ta bất động, cân nhắc xem chàng nói thật, hay là đang chế giễu móc máy ta.

Không đợi ta cân nhắc xong, chàng đã quẳng kiếm sang, ta chỉ đành bắt lấy.

Chàng nói: “Hôm nay ta dạy nàng một bộ kiếm pháp.”

Ta hỏi: “Kiếm pháp gì?”

Chàng nói: “Một Bộ kiếm pháp.”

Ta nổi điên: “Kiếm pháp gì mới được?”

Chàng nói: “Kiếm pháp này gọi là “Một Bộ” kiếm pháp, Một Bộ là tên. Là kiếm pháp sư phụ ta tự sáng tạo ra.”

Chàng khẽ than: “Ta cũng có một ông sư phụ rất khác người.”

Ta hiểu mà, ta cũng chịu đủ tai hại từ đó.

Một Bộ kiếm pháp vẻn vẹn ba chiêu: Chém, đâm, gọt.

Khi Phạm Thiên Hàm nói hôm nay ta dạy nàng ba chiêu, ta thấy bị xem thường hết sức, lấy tư chất của ta, chí ít cũng học được năm chiêu.

Chàng múa kiếm cho ta xem một lần, ta nhàn nhạt nói với chàng, kiếm pháp này khó quá, ta học không nổi.

Chàng khó tin nhìn ta, chân thành nói chàng có thể từ từ dạy ta.

Một chung trà sau, chàng bình thản nói với ta, kiếm pháp này quá khó, nàng không học nổi đâu.

Sau một hồi công toi, ta cùng chàng tựa vào thân cây nhìn trời.

Một chiếc lá rơi xuống, mắc vào tóc chàng, ta nhẹ nhàng phủi đi.

Chàng đột ngột mở lời: “Ta từng tỷ thí với Bạch Nhiên.”

Ta ngơ ngác, mất một lúc mới đáp: “Chiếc lá này ma lực cũng lớn quá chứ, chàng định đào tâm đào phế với thiếp đấy à.”

Chàng nói tiếp: “Trên đường hồi kinh, nàng còn có lần hỏi tay ta sao lại bị thương. Vết thương đó là do tỷ thí với Bạch Nhiên lưu lại. Võ công của Bạch Nhiên vượt xa ta, chỉ là lúc đó hắn ta có độc trong người, ta mới may mắn thắng hắn.”

Ta sốt ruột hỏi: “Nguyên do là gì?”

Chàng thở dài: “Hồng nhan họa thủy.”

Ta sung sướng, ta tốt xấu gì cũng được làm một lần họa thủy, làm rạng rỡ tổ tông, rạng rỡ cửa nhà.

Chàng lại nói tiếp: “Hắn ta có ý với nàng.”

Ta cũng không định giấu diếm giả vờ không biết, ta có nghi ngờ, nhưng không có biện pháp kiểm chứng nên thôi.

Ta bình tĩnh hỏi: “Vậy có phải là người thắng cũng sẽ thắng được cả thiếp nữa không?”

Chàng trưng ra vẻ mặt khinh bỉ, nói: “Sao ta có thể làm chuyện vô vị thế được?”

Ta bị ghét bỏ cũng đành chịu, chỉ phải hỏi tiếp: “Thế sao lại đấu võ?”

Chàng ngập ngừng một lát, nói: “Nếu ta thua, không được nói tâm tư của hắn cho nàng, để hắn tự chọn thời cơ thích hợp tỏ bày.”

Ta khó hiểu hỏi: “Vậy chàng thắng rồi, sao không sớm nói cho thiếp?”

Chàng nghiêm mặt nói: “Hắn trúng độc, ta thắng chi bất võ*.”

*thắng không quang minh chính đại

Ta càng thấy lạ, truy hỏi: “Vậy sao giờ lại nói cho thiếp?”

Mặt chàng đỏ lên, nói: “Đương nhiên là có tính toán của ta.”

Tính toán, tính toán cái đầu chàng ý.

Gió vù vù thổi, mới nãy múa kiếm thì không thấy lạnh, lúc nghỉ mới thấy mồ hôi ứa ra trên trán lúc nãy bị gió thổi, kết thành một tầng băng mỏng.

Ta bèn đứng dậy phủi phủi lá rụng trên người, cúi đầu nhìn chàng, nói: “Chúng ta về đi, đã biết tâm tư của Bạch Nhiên, sau này thiếp sẽ kiêng kị một chút.”

Chàng chìa tay ra, ta trừng chàng một cái, cũng không kéo chàng dậy, tự động xoay người bước đi.

Chàng đi theo sau ta, nhàn nhạt nói: “Ta bỗng nhớ ra một bộ chưởng pháp, cực kỳ thích hợp với nàng, lại đơn giản dễ học.”

Ta hừ một tiếng nói: “Chẳng nhẽ lại kêu là Một Bộ chưởng pháp?”

Chàng cười nói: “Không phải, bộ chưởng pháp này ta tự sáng tạo ra, chỉ là tên gọi chưa nghĩ ra, không bằng phu nhân học xong thì đặt tên vậy.”

Ta bĩu môi, gắng gượng nói: “Nếu đã vậy, thiếp cũng miễn cưỡng học thử xem sao.”

Phạm Thiên Hàm đứng song song với ta, nói: “Giờ nghe ta nói động tác, đầu tiên mở lòng bàn tay phải ra.”

Ta làm theo.

Chàng nói tiếp: “Khép bốn ngón, để ngón cái hợp với bốn ngón thành góc vuông.”

Ta lại làm theo.

Chàng tiếp tục: “Giờ đưa hổ khẩu* bàn tay phải của nàng chuyển tới hổ khẩu tay trái của ta.”

*Gan bàn tay

Ta vừa dịch chuyển vừa hỏi: “Có phải là muốn truyền nội công cho thiếp trước không?”

Hổ khẩu tay phải của ta vừa chạm đến hổ khẩu tay trái của chàng, chàng đột ngột lật tay, gắt gao nắm lấy tay ta.

Ta khó hiểu nhìn chàng, chàng cười như một con mèo vừa ăn vụng, nói: “Về thôi.” Rồi dắt ta quay về.

Đi được chục bước, ta nhìn khóe miệng cong lên của chàng, lắc lắc đôi tay hai chúng ta đang giao nắm, nói: “Bộ chưởng pháp này không bằng gọi luôn là Vô Lại chưởng đi.”

Chàng nhún vai, từ chối cho ý kiến.

4 thoughts on “Thiên thanh thiển – Chương 50”

  1. Ho la chào mừng nàng đã chở lại, nàng lặn lâu thía làm ta ngóng dài cả cổ.
    Chài đọc chương này này muốn nhấn like chục phát, vợ chồng nhà này mắc cười quá đi thui. Anh Phàm ghen dễ thương thiệt. yêu anh nhắm cơ

      1. ta là fan trung thành của nàng rùi đó, lâu thế nào ta cũng đợi được chỉ mong nàng đừng drop thui
        À cho ta copy mấy đoạn nhỏ nhỏ đăng lên face nhé, truyện hay thế mà ít người biết thế nhỉ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s