Thiên thanh thiển – Chương 46

Tác giả: Triệu Kiền Kiền

♥46. Công chúa

Hai ngày nay, ta trốn tiệt khỏi Bảo nhi.

Tử hôm trước nàng đi mua bánh bao hấp thì gặp phải con gái nhà bán thịt lợn chào bán thịt lợn ở khách sạn Lai Phúc, lúc trở về cứ mãi nhấm nhẳng, cứ mãi kéo lấy ta, muốn kể cho ta nghe chuyện tình ái của Liễu Quý Đông. Ta đã nghe hơn chục lần, đều là Liễu Quý Đông đưa nàng đi đâu, ăn bánh gì ngon, uống canh gì ngon, xem kịch gì hay…Vậy nên ta tổng kết lại, tình sử của hai người họ chính là một quyển du ký ăn uống ngoạn nhạc trong kinh thành, đối với việc này, ta cảm thấy cực kỳ…hâm mộ.

Nếu nàng chỉ ba hoa về những chỗ ăn uống ngoạn nhạc hay ho, thì ta cũng hết sức vui vẻ phụng bồi. Nhưng nàng lảm nhảm một hồi xong, còn ngại cả câu chuyện tình ái ấy thiếu sức hí kịch, nên bèn thêm vào trong đó không ít hỉ nộ ái ố. Đáng thương thính giả là ta, thi thoảng lại nghe “Phượng trảo của Khang Thái Lâu có thể nói là nhân gian mỹ thực, cái chân béo mỡ ấy…tên khốn Liễu Quý Đông kia thật đáng ngàn đao kia, nhất định là đã mang tiểu tình nhân kia đi ăn rồi…cẩu nam nữ gặm xương..tiểu thư tiểu thư, người thấy vẻ mặt lúc nãy của em đã đủ nhe răng trợn mắt chưa?”; “Bánh rán vừng của đôi vợ chồng già trong ngõ Bách Lý làm có thể nói là nhất tuyệt, mùi hương của vừng sau khi rang trộn với bột mì, vừa cho vào miệng…ôi..Liễu Quý Đông thường thay em nhặt hạt vừng bị rơi trên đất lên, sau đó đút vào miệng em…ôi…ôi…tiểu thư tiểu thư, người xem giọt nước mắt em nhỏ ra, có được lớn như hạt trân châu không?”

Cõi lòng ta, bụi trần cuồn cuộn nha bụi trần cuồn cuộn nha.

******

“Tiểu thư, người định đi đâu vậy?”

Khi ta từ thư phòng của Phạm Thiên Hàm đi ra thì vừa vặn bi Bảo nhi đụng phải.

Nàng ba bước làm hai nhảy tới trước mặt ta, nắm lấy tay ta nói: “Tiểu thư, mấy ngày nay em luôn không tìm được người, có phải người đang trốn em không? Vì sao em thấy từ sau khi người từ biên cương về thì không còn thân thiết với em như trước nữa? Có phải là Bảo nhi làm sai ở đâu, người nói cho em, em sẽ sửa mà…”

Ta nhìn trong mắt nàng từ từ dâng lên một tầng hơi nước, sương khói cuồn cuộn, thật khiến người ta đau lòng. Ta không khỏi áy náy một trận, Bảo nhi là người thân của ta, cho dù nàng có điên hơn thế nữa, ta cũng không thể ghét bỏ nàng, đó mới là đạo lý của người nhà.

Thế là ta nắm ngược lại tay nàng, thâm tình nói: “Bảo nhi…”

“Tiểu thư, mới rồi có phải là em trông có vẻ rất đáng thương không? Người có cảm động không? Có không có không có không?” Bảo nhi hưng phấn lắc lắc tay ta hỏi.

Ta đờ đẫn gật đầu: “Có, cảm động tới tận tâm can.”

Nói đoạn ta phiêu đi.

Bảo nhi chạy theo phía sau: “Tiểu thư, người muốn đi đâu thế, đợi em với.”

Ta từ từ quay đầu lại, mặt không chút cảm xúc nói: “Nhà xí.”

Bảo nhi nói: “Em đi cùng người, em ở ngoài cửa đợi người, nhân tiện kể chuyện giải sầu cho người.”

Ta chỉ cảm thấy, trong đầu xe rầm rầm, ngựa hí vang, tiếng khóc vang tận trời xanh.(1)

Vậy nên ta mũi chân nhất chuyển, đi về phía thư phòng.

Bảo nhi đi theo sau nói: “Tiểu thư, nhà xí không ở hướng đó.”

Ta đáp: “Ta bỗng nhiên không muốn đi nhà xí nữa.”

Bảo nhi lại hỏi: “Vậy người đi đâu ạ?”

Ta không quay đầu nói: “Đi tìm Phạm Thiên Hàm.”

Bảo nhi nói: “Chả phải người vừa từ trong thư phòng đi ra sao?”

Ta nói: “Ta đột nhiên nhớ ra có việc cần tìm chàng.”

Bảo nhi: “Chuyện gì ạ?”

Ta không nhịn nổi nữa hét lên: “Không liên quan tới em!”

Bảo nhi chậc chậc than thở, nói: “Tiểu thư thật tùy hứng…”

Ta…ta sao trước kia lại muốn nhặt nàng về chứ, vì sao vì sao, rốt cuộc là vì sao?

Lại quay về thư phòng, bắt gặp Phạm Thiên Hàm đang cầm bút chống má oanh oanh liệt liệt xuất thần, ta rất hứng thú, suốt ngày thấy dáng vẻ khôn khéo của chàng, khó được một lần lộ vẻ ngây ngốc như này, ta thấy rất rất sung sướng.

Nhưng ta còn chưa sướng đủ, Phạm Thiên Hàm đã khôi phục lại bộ dạng khôn khéo bình thường của mình, nhướng mày cười nói, “Nàng lại bị Bảo nhi bức trốn tới chỗ ta tị nạn hả?”

Ta than thở: “Lại chẳng, thiếp thấy Bảo nhi cứ y như ông trời phái tới thu thập thiếp vậy.”

Chàng cười nói: “Vậy đợi tí cùng ta, trốn tới hoàng cung luôn?”

Ta hỏi: “Chàng tiến cung tấn kiến công chúa?”

Chàng gật đầu nói: “Đi không?”

Ta trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Có thể không đi không? Thiếp vào cung là cứ thấy áp bách vô cùng.”

Chàng nói: “Tùy nàng.”

Chàng dễ dãi như vậy, ta cảm thấy có gì đó kỳ kỳ, cho nên một tay túm lấy vạt áo của chàng, hung ác nói: “Bất kể là chàng dùng thủ đoạn nào, chuyến này chỉ được thành công không được thất bại, rõ chưa?”

Chàng cạy móng vuốt của ta ra, nói: “Rõ rồi.”

Cá nhân ta cho rằng, chàng có mờ ám.

Phạm Thiên Hàm không trở về ăn cơm trưa, ta có chút sốt ruột, sợ công chúa đem chàng ra ngạnh thượng cung rồi, ta càng nghĩ càng thấy thật khuất nhục, khó chịu tới mức mau phát khóc.

Cơm trưa xong, Phạm Thiên Hàm cũng về tới, mang theo vị công công mông cong lúc trước, công công dùng thanh âm the thé đến quỷ dị của hắn tuyên đọc:

Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Phạm Vương thị ngàn dặm tìm chồng, hành động đó cảm động trời đất, do đó đặc tứ xưng hào Ngự muội, từ giờ trở đi là Di Tường công chúa của triều đình ta…Khâm thử tạ ơn.”

…Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Giỏi cho Phạm Thiên Hàm nhà anh, vừa không cần cưới công chúa, lại kết thân được với Hoàng đế. Hơn nữa còn khiến ta á khẩu: chính ta phân phó là không từ thủ đoạn, không oán được ai.

Công công mông cong chúc mừng Ngự muội ta đây một lúc lâu, rồi hồi cung.

Bảo nhi và Khương Trăn lúc tiếp chỉ trốn sau cửa nghe trộm cũng chạy lại.

Khương Trăn kéo ta hỏi: “Tỷ tỷ, tại sao lại gọi tỷ là Phạm Vương thị, lẽ nào là giễu tỷ ăn cơm quá nhiều, là Vua Cơm?”*

*vua cơm: fàn wáng; đồng âm với Phạm Vương.

Bảo nhi khinh bỉ trừng cô ấy một cái: “Mệt cô còn là thần y, sao lại vô văn hóa thế chứ, tiểu thư họ bên ngoại là Vương, cô gia họ Phạm, cho nên gọi là Phạm Vương thị.”

Khương Trăn nói: “Hóa ra là vậy. Bảo nhi cô thật là uyên bác.”

Bảo nhi khiêm nhường nở nụ cười, vênh vênh váo váo.

Trong đời nàng, đại để cũng chỉ có Khương Trăn có thể khiến nàng tự đắc vênh váo như thế thôi.

Phạm Thiên Hàm tiễn công công mông cong rồi trở lại, thuận tiện đuổi Bảo nhi và Khương Trăn đi.

Chàng rót trà cho ta, ta uống trà.

Chàng nhìn ta, ta nhìn chàng.

Chàng đang chờ ta không nhịn được nữa, mà ta cũng chỉ đành thành toàn chàng.

Vậy là, đập bàn nói: “Thiếp không muốn làm Ngự muội của hoàng đế.”

Chàng cầm chén trà ta uống thừa lên, thong thả uống cạn, nói: “Tại sao?”

Tại sao? Ta cũng không biết tại sao, luôn cảm thấy nên phản kháng một chút để tỏ vẻ ta là người biết độc lập.

Chàng đặt chén trà xuống, kéo ta ngồi lên đùi chàng, dỗ dành: “Từ nay về sau, nàng có thể mang danh hiệu Ngự muội để ý thế hiếp người rồi, không thấy hay sao?”

Ta im lặng, ta chỉ hồ đồ, chứ ta không ngốc, có khi dỗ dành ta cũng không hữu dụng.

Chàng nói: “Ta biết nàng không thích kiểu lá mặt lá trái này trên quan trường, ta không nên bỏ qua ý nguyện của nàng khiến nàng phải đối mặt với nó, nhưng mà, đây đã là cách tốt nhất mà ta có thể nghĩ ra rồi.”

Ta vẫn im lặng như cũ.

Chàng thở dài nói: “Ta thừa nhận là ta cố ý. Đêm đó ta nghe nàng nói muốn xông pha giang hồ, tuy rằng ta biết nàng nhất thời tâm huyết dâng trào nói hươu nói vượn thôi, nhưng nàng luôn có những hành động bất ngờ, ta không thể không ra hạ sách này.”

Ta nhíu mày, ta thu hồi ý nghĩ cho rằng mình không ngốc mới nãy, ta quả thật không hiểu chàng đang nói cái gì.

Chàng nói tiếp: “Thân là công chúa, nhất cử nhất động đều đại biểu hoàng thất, há lại mặc cho nàng bỏ nhà bỏ chồng để xông pha giang hồ.”

À, té ra là vậy, người ngốc là chàng không phải ta, dù cho không có ràng buộc, chàng ở nơi này, chẳng lẽ ta còn có thể đi xa được sao? Ài, cậu bé này, đọc sách nhiều quá, đầu óc như cái đầu gối ấy.

Đang lúc nói chuyện, Lý tổng quản tới báo, Phạm lão phu nhân đến đây.

Mẹ ơi, lại một cái đầu gối tới đây.

Ta từ trên đùi Phạm Thiên Hàm nhảy dựng lên, kéo kéo quần áo, hiền lương thục đức mà đứng, Phạm Thiên Hàm ở một bên cười.

Phạm lão phu nhân vốn đang khí thế hừng hực định tới kiểm tra thi từ ca phú của ta, thấy con của bà, bỗng nhiên mềm ra, cầm tay con trai bà lên bắt đầu hỏi xem đã ăn no chưa, ngủ ngon không, mặc ấm rồi chưa…cả người tản ra cái khí tức từ ái khiến thiên hạ lãng tử đều không kìm được mà quay đầu, quay đầu quay đầu lại quay đầu, có bị nghoẹo cổ cũng muốn quay đầu.

Ta nhìn cái vẻ từ ái của bà ấy, trong đầu phác ra một lãng tử liên tục quay đầu đến nghìn cái, không nhịn được phì cười.

Không xong, chọc giận Phạm lão phu nhân từ ái kia mất rồi.

Chỉ thấy bà trợn ngược đôi mắt đẹp, biên độ lớn tới mức ta còn tưởng bà sắp ngất đến nơi.

Bà nói: “Thiển nhi, mấy ngày không gặp, sách đưa cho con đã xem chưa?”

Ta gật đầu nói: “Xem rồi ạ.”

Bà nói: “Sao không thấy tiến bộ, ha ha…mẹ nói đùa với con thôi.”

Ta và Phạm Thiên Hàm đưa mắt nhìn nhau, đại khái đều không muốn nhận bà mẹ này.

Bà nói tiếp: “Hôm nay ta tới đây, là muốn hỏi xem chuyện kết thân với hoàng thất thế nào rồi?”

Phạm Thiên Hàm nói: “Vừa nãy đã tiếp thánh chỉ, chuyện hoàng thất và Phạm gia kết thân đã định rồi, ngày mai Hoàng thượng sẽ hạ chiếu chiêu cáo thiên hạ.”

Phạm lão phu nhân lập tức nở nụ cười, dương dương đắc ý nhìn ta, nói: “Nếu đã vậy, phải chăng Thiển nhi cũng đã suy xét đề nghị hôm nọ của mẹ rồi?”

Ta gật đầu nói: “Có ạ.”

Phạm Thiên Hàm nói: “Đề nghị gì?”

Ta và Phạm lão phu nhân soạt soạt quay đầu trừng chàng, chàng giơ tay lui ra một bên uống trà xem kịch.

Phạm lão phu nhân nói: “Thế nào?”

Ta nói: “Không được.”

Phạm lão phu nhân nói: “Cô hà tất phải vậy? Công chúa kiêu ngạo, vào nhà này rồi, còn có thể cho cô quả ngon mà ăn sao? Tử Vân là người mình, nó từ nhỏ hiểu chuyện, có việc gì cũng chiếu cố cho cô được.”

Ta chân thành nói: “Không cần ạ.”

Bà mắng: “Cô tưởng rằng ta đang thương lượng với cô à, chỉ cần Thiên Hàm gật đầu một cái, há lại còn chỗ để cô nói.”

Này cũng đúng, ta gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Phạm Thiên Hàm đặt chén trà xuống, nói: “Mẹ, lẽ nào mẹ biết Tử Vân đi đâu?”

Phạm lão phu nhân đưa mắt tránh né, nói: “Ta nào biết nó đi đâu, nhưng nếu con đồng ý cưới nó, tự nhiên là nó sẽ về thôi.”

Phạm Thiên Hàm nói: “Vậy sao mẹ biết nếu con cưới muội ấy, muội ấy sẽ về?”

Phạm lão phu nhân lắp bắp: “Đương nhiên…đương nhiên là ta đoán.”

Đúng là tạo nghiệt, lão thái thái này xem ra là người nói dối tay mơ, gấp đến độ mặt già đỏ bừng lên. Ta ngẫm thấy ta tốt xấu gì cũng là con dâu người ta, ít nhiều cũng phải giúp đỡ, vậy nên ta nói: “Mẹ, con có một tin tốt muốn nói với mẹ.”

Phạm lão phu nhân mong ngóng nhìn ta.

Ta cười dịu dàng nói: “Hoàng thượng vừa hạ chỉ, phong con làm Di tường công chúa, cho nên Phạm gia nhờ phúc của con, đã kết thân với hoàng thất rồi đó.”

Phạm lão phu nhân đầu tiên là ngẩn ra, sau đó quay sang nhìn con trai bà, con trai bà trịnh trọng gật đầu, bà lập tức bắt đầu ôm ngực, vừa rên rỉ vừa thối lui: “Ta…ta…”

“Mẹ, con thấy mẹ tốt nhất là đừng nên lùi nữa.” Ta tốt bụng nhắc nhở bà.

Nhưng có lẽ Phạm lão phu nhân trời sinh phản cốt, nghe nói thế bà liền lùi lại ba bước dài, vấp vào bậc cửa, lấy tư thế tuyệt đẹp đầu nhập vào vòng ôm của đất mẹ.

May mà Phạm Thiên Hàm nhanh tay lẹ mắt kéo bà lại, a di đà phật, dọa ta đổ mồ hôi lạnh của cả một đời. Bài học này nói cho ta biết, về sau ta cũng phải sinh một đứa con trai võ trạng nguyên.

Phạm lão phu nhân mất một lúc mới hoàn hồn, xoa ngực nói: “Chúc mừng.”

Không biết tại làm sao, tuy lão thái thái này không thích ta, nhưng ta càng lúc càng thích bà, vậy nên ta ôm quyền nói: “Cùng vui cùng vui.”

Chỉ thấy mặt bà ấy sầm xuống, ta nghĩ có lẽ bà thấy ta không đủ học thức, bèn sửa lại cho thêm văn vẻ, nói: “Cộng tương thịnh cử, cộng tương thịnh cử.”(2)

Phạm lão phu nhân ôm trán bước đi.

Phạm Thiên Hàm cười ha ha nói ta lại chọc giận mẹ chàng, còn ta vẫn trăm tư khó giải.

—-
(1) Trích từ bài “Bình xa hành” của Đỗ Phủ
Xa lân lân,
Mã tiêu tiêu,
Hành nhân cung tiễn các tại yêu.
Gia nương thê tử tẩu tương tống,
Trần ai bất kiến Hàm Dương kiều.
Khiên y đốn túc lạn đạo khốc,
Khốc thanh trực thượng can vân tiêu.

Bản dịch của Nhượng Tống:

Ngựa hí vang! Xe sình sịch chạy!
Lưng đeo cung ai nấy như nhau
Vợ con cha mẹ chạy sau
Bụi tung nhìn chẳng thấy cầu Hàm Dương
Níu vạt áo đón đường lăn lóc
Vọng tận trời tiếng khóc thảm thê

(2) Đồng tâm hiệp lực để hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s