Thiên thanh thiển – Chương 43

Tác giả: Triệu Kiền Kiền

Edit: Sal (Dạo này chẳng có hứng làm gì cả T.T)

♥43. Tứ hôn

Bảo nhi cực kỳ bài xích Khương Trăn, nàng nói nàng mở nhãn pháp cái là biết đấy là một con hồ mị yêu nghiệt, còn nói, nhìn hai con mắt lúng liếng của cô ta, cũng chả biết là đang mưu mô xấu xa gì.

Mà lúc này, Bảo nhi đang mắng gã phụ lòng hán Liễu Quý Đông đến thê thê thảm thảm, ta nghe lâu, cũng có chút vô vị, ừ ừ à à đáp bừa.

Ngược lại là Khương Trăn nghe rất nhập thần, thi thoảng theo cảm xúc trầm bổng nhấp nhô của Bảo nhi mà trào dâng căm phẫn, cuối cùng cô nàng vỗ bàn một cái nói: “Bảo nhi, ta giúp cô thu thập cái đôi…đôi gì nhỉ?”

Bảo nhi tiếp lời: “Gian phu dâm phụ.”

Khương Trăn long trọng gật đầu: “Đúng!”

Bảo nhi hoài nghi nhìn cô nàng: “Một cô gái yếu đuối vai gánh không nổi tay nhấc không đặng như cô, có thể giúp ta cái gì chứ?”

Nói đoạn còn lạnh lùng lườm ta một cái.

Ô ô ô, bản nữ hiệp vai gánh được, tay nhấc được, nhưng là không muốn lội vào vũng bùn của nhà em thôi.

Khương Trăn ưỡn bộ ngực khí phách của cô nàng một cái, nói: “Không lừa cô chứ, ta là thần y.”

Bảo nhi cười xùy một tiếng, “Cô vẫn là gạt ta thôi.”

Khương Trăn cuống lên, kéo ống áo của nàng nói: “Ta thật là thần y, không tin cô hỏi Thiển nhi tỷ tỷ.”

Bảo nhi nhìn sang ta, ta cho nàng một cái gật đầu ”Không lừa em, cô ta đích thực là thần y.”

Khương Trăn lọc cọc chạy đi cầm một cái hòm về, chọn ba bình sứ nho nhỏ đặt lên bàn, nói: “Ở đây ta có ba bình thuốc, có thể giúp cô một tay.”

Bảo nhi nhìn ngó một lúc nói: “Đây là gì? Thạch tín? Việc thương thiên hại lý ta không thể làm được.”

Khương Trăn gật dù đắc ý nói: “Không phải, ta vừa nãy đã cẩn thận nghe cô nói, Liễu Quý Đông kia nhìn thấy con gái gã bán thịt lợn còn đẫy đà hơn cô, bèn đứng núi này trông núi nọ. Chúng ta đương nhiên phải cho hắn phải hối hận vì đã làm.”

Bảo nhi nói: “Xin lắng tai nghe.”

Khương Trăn cầm lên bình sứ màu trắng nói: “Thuốc này là thuốc giảm cân, để con gái nhà bán thịt lợn ấy uống vào, không quá ba ngày, cô ta chắc chắn sẽ gầy tới mức theo gió mà bay.” Cô nàng lại cầm một cái bình khác lên nói: “Đây là thuốc béo phì, cô uống vào, trong vòng ba ngày nhất định sẽ béo tới mức ra không nổi cửa phủ Tướng quân này luôn.” Cô nàng cầm cái bình cuối cùng lên nói: “Đây là thuốc âm dương hòa hợp, cho Liễu Quý Đông, uống thuốc này vào, trong vòng nửa tháng hắn ta sẽ không mọc râu, giọng nói yếu ớt như con gái, phong thái yểu điệu.”

Ta chen mồm: “Khương Trăn, muội còn nói muội không có thuốc nào hại người?”

Khương Trăn vẻ mặt vô tội: “Thuốc giảm cân muội chế ra cho cô gái nào thích thân hình mảnh mai; thuốc béo phì muội chế ra cho cô nào thích đẫy đà, nhưng thuốc này dùng cho gia súc cũng được; mà thuốc âm dương hòa hợp này, muội chế ra cho người nào âm dương mất cân bằng dùng.”

Ta thề, ta từ nay về sau không bao giờ nghi ngờ dụng tâm chế thuốc của Khương Trăn nữa.

Mà Bảo nhi nghe vậy đầu tiên là sáng mắt lên, sau lại gãi đầu nói: “Hình như có gì đó không ổn.”

Khương Trăn cũng gãi đầu theo, nói: “Cô nói thế, tôi cũng thấy hình như có gì đó không ổn.”

Rồi hai người tập thể nhìn sang ta, đồng thanh nói: “Rốt cuộc là có gì không ổn?”

Trời đất chứng giám, ta nào có biết.

Ta thoáng trầm tư, rồi nói: “Nói ra thì dài, ta bỗng nhớ ra Phạm Thiên Hàm vừa nãy bảo ta bưng chén trà cho chàng, ta đi chút rồi về.”

Ta một cước đá văng cửa thư phòng của Phạm Thiên Hàm, lúc vào thì bị bậc cửa vấp một cú lảo đảo, chàng đang duyệt công văn dưới ánh đèn, thấy ta hùng hùng hổ hổ xông vào, cũng chỉ nhíu mày trách ta một câu: “Hấp ta hấp tấp không sợ ngã à.”

Ta nhảy lên bàn chàng, oang oang kể hết mọi chuyện một lượt cho chàng nghe, rồi hỏi: “Có gì không ổn không?”

Cây bút trên tay Phạm Thiên Hàm gõ vào cái chân ta đang vung vẩy bên cạnh bàn, nói: “Đương nhiên là không ổn, Bảo nhi nếu béo tới nỗi không ra nổi cửa phủ Tướng quân, vậy cô ta làm sao mà gả đi được?”

Ta đáp: “Vậy thì ném em ấy qua tường?”

Phạm Thiên Hàm mắng: “Huyên thuyên. Huống hồ, hai nữ tranh một nam, mấy người đem nam biến thành nữ, còn có gì mà tranh nữa?”

Ta nhảy khỏi bàn, nói: “Chàng quả nhiên có chút văn thao đấy, không khác mấy với suy nghĩ của thiếp, chàng tiếp tục duyệt công văn, thiếp không quấy rầy chàng nữa.”

Chàng tỏ vẻ lười đi để ý ta, lại vùi đầu duyệt công văn, ta tự thấy không thú vị, bèn kéo lại váy áo lúc nãy ngồi bị nhăn rồi hướng ra ngoài, ra khỏi cửa, đang trở tay đóng cửa thì, nghe phía sau truyền tới một câu dặn dò: “Đi đường tử tế vào.”

Ta về phòng bảy tỏ quan điểm của mình về cái chủ ý ngớ ngẩn ấy, hai bọn họ đều lặng đi. Hơn nửa buổi Khương Trăn mới nói: “Vẫn là tỷ tỷ nghĩ chu đáo.”

Bảo nhi liếc xéo cô ấy một cái, nói: “Ta còn cho là cô có vẻ ngoài biết suy nghĩ lắm, kết quả đầu óc y hệt củ cải, toàn nghĩ ra cách vớ vẩn.”

Khương Trăn cúi đầu im lặng.

Từ đó, Bảo nhi liệt Khương Trăn vào danh sách rau củ của nàng.

Ngày kế, Phạm Thiên Hàm, Bạch Nhiên, Tiêu phó tướng tiến cung triều thánh. Ta và Bảo nhi Khương Trăn vào trong vườn rau ở hậu hoa viên bắt sâu chơi.

Khương Trăn rất tập trung tinh thần quan sát con sâu ấy ăn lá rau, ta và Bảo nhi cũng theo quan sát một lát, thấy chán quá, liền bắt đầu tán dóc với nhau.

Bảo nhi nói: “Tiểu thư, cô gia lúc nào thì có thể thật sự thành đại anh hùng đại công thần, không biết Hoàng thượng sẽ ban thưởng bảo vật quý hiếm gì cho ngài nhỉ.”

Ta thản nhiên nói: “Không ngoài mấy thứ vàng bạc châu báu trân hi cổ ngoạn thôi.”

Bảo nhi lại nói: “Vậy thì thật không ý tứ.”

Không ý tứ thì tốt nha, ta chỉ sợ lão Hoàng đế nổi ý tứ. Phạm Thiên Hàm vừa khải hoàn trở về, công cao chấn chủ, mà bạn vua như bạn hổ, không thể biết trong đầu con lão hổ ấy nghĩ thế nào.

Một lát sau, chúng ta đang cổ vũ Khương Trăn cho con sâu rau ăn thuốc béo phì, muốn xem xem một con sâu như nó, có thể phì ra bằng con rắn không.

Giữa lúc Khương Trăn đang đấu tranh với lương tâm mình, thì thánh chỉ tới, tuyên ta tiến cung.

Ta đi theo sau vị công công mông vểnh kia, nhìn quần áo phía sau của ông ta bị cặp mông đội lên lắc qua lắc lại, bụng nghĩ ta có nên nói cho ông ta Khương Trăn có một loại thuốc, uống vào có thể âm dương hòa hợp, nhưng ta lại không chắc ông ta uống vào rồi sẽ biến ra nam hay ra nữ, nên không dám mở miệng nữa.

Hoàng cung đương nhiên là phú lệ đường hoàng rồi, nhưng trong lòng ta quả thật thấp thỏm vô cùng, quả thật không còn lòng dạ hân thưởng cỏ cây hoa lá chim bay thú chạy kim khắc vàng khảm ngọc ở bốn phía.

Công công kia dẫn ta vào một hành cung, ta ngẩng đầu nhìn: Cung Hưng Khánh.

Kỳ quái, gọi ta đến hành cung của Thái hậu làm gì?

Cung nữ ngoài cửa đi vào thông báo, lúc đi ra thì mắt nhìn lên trời xanh cất giọng: “Tuyên Tướng quân phu nhân vào trong.”

Ta nhịn không nổi cũng theo cô ta đưa mắt nhìn trời xanh, chỉ thấy trời xanh mây trắng, mặt trời cực kỳ chói mắt.

Vào cửa lớn, ở trung ương có một lão phụ cài ngọc mang vàng đang ngồi, tướng mạo từ ái mang theo chút uy nghiêm, chắc hẳn là Thái hậu rồi, mà bên phải bà ta ngồi một nam tử trẻ tuổi khoác hoàng bào, mặt mày gian giảo, chắc hẳn là Hoàng thượng rồi. Bên phải Hoàng thượng, Phạm Thiên Hàm đang ngồi ngay ngắn.

Ô, bình khởi bình tọa nha*, thăng quan nhanh à nha tiểu tử.

*Ngồi ngang hàng

Ta trước là lạnh lùng liếc Phạm Thiên Hàm một cái, sau đó chậm rãi quỳ xuống nói: “Dân nữ bái kiến Thánh thượng, Thái hậu, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

“Bình thân đi.” Thái hậu nhấc tay.

“Tạ Thái hậu.”

Ta đứng dậy đợi mệnh.

Thái hậu cũng không lên tiếng, tỉ mỉ đánh giá ta, ta thản nhiên nghênh tiếp ánh mắt bà ta, trong lòng lại run rẩy như cái sàng ấy.

Thái hậu này là một nhân vật truyền kỳ, truyền rằng bà ta sinh hạ cho Tiên hoàng năm hoàng tử một hoàng nữ. Công chúa kia dáng vẻ tựa như tiên nữ, mà bốn hoàng tử đầu trong năm hoàng tử ai nấy khí vũ hiên ngang tuấn mỹ phi phàm, mà đến người thứ năm này, đại khái là gặp phải chướng ngại, bộ dáng chương mi thử mục* bỉ ổi bất kham, nhưng bà ta trước nay lại thích đứa bé xấu xí ấy nhất, cũng khăng khăng đưa đứa bé xấu xí ấy lên ngôi vua. Có thể dự đoán đàn ông xấu cũng có ngày được ngẩng đầu.

*Chương mi thử mục: Mày hoẵng mắt chuột >.<

Lâu sau, Thái hậu mới từ tốn nói: “Ai gia nghe nói phụ thân trong nhà có chín dì?”

Ta cung kính đáp: “Dạ phải.”

Lẽ nào cha ta lấy quá nhiều thê thiếp cũng có thể chọc giận Thái hậu, vậy làm phiền mau mau bắt ông ấy bỏ tù.

Bà ta lại nói: “Vậy có lẽ ngươi cũng không phải là nữ tử lòng dạ hẹp hòi.”

Ta khiêm tốn nói: “Thái hậu ưu ái.”

Ta chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh trườn lên xương sống, tình cảnh này, ta từ nhỏ không nhiều không ít trải qua chín lần. Mỗi lần cha ta nói với ta, Thiển nhi, cha biết con là một đứa trẻ biết lý lẽ, ngày mai ta sẽ mang về một di nương* mới.”

*dì, vợ bé của cha

Quả không sai, bà ta tiếp đó sẽ mỉm cười nói: “Phạm tướng quân lần này lập đại công cho triều đình, ai gia và Hoàng thượng đã qua thương thảo, nguyện kết thân gia với Phạm gia, Tân Ninh công chúa còn chưa có hôn phối, mà con bé cực kỳ ngưỡng mộ con người Phạm tướng quân …”

Ta nhìn đôi môi đỏ của bà ta há ra khép vào, xem như đã minh bạch, Phạm Thiên Hàm lần này lập đại công, nhân khí tăng mạnh, tuy chàng luôn có vẻ trung thành tận tâm, nhưng dù gì cũng là người ngoài, không chừng có ngày đầu óc dở chứng lại mang binh tạo phản. Cho nên cách bảo hiểm nhất là đem người ngoài này biến thành người nhà, người một nhà tất cả đều dễ nói. Mà khéo sao hoàng gia còn có một Tân Ninh công chúa còn chưa kết hôn, Tân Ninh công chúa ta cũng có nghe qua, con gái ruột của Thái hậu, chị ruột của Hoàng đế, mỹ lệ ôn nhu nhàn thục nhưng mắt cao hơn đỉnh, cho nên tuổi tới hai mươi ba vẫn chưa có hôn phối. Bây giờ cô ta lại nhìn trúng Phạm Thiên Hàm, vậy dùng cô ta để sai phái Phạm Thiên Hàm, vừa lung lạc nhân tâm lại giải quyết một bà cô già, nhất cử lưỡng tiện, nhất tiễn song điêu, nhất thạch nhị điểu, cớ gì mà không làm.

“Phạm phu nhân thấy thế nào?”

Ta liếc Phạm Thiên Hàm một cái, chàng cũng nóng bỏng nhìn ta.

Thái hậu lại nói: “Ai gia biết Phạm tướng quân và Phạm phu nhân kiêm điệp tình thâm, cũng biết ngươi đuổi tới biên cương đồng sinh tử cộng hoạn nạn với Phạm tướng quân. Ai gia vô cùng khâm phục, cho nên lần này không phải khuất tôn hàng quý tứ hôn, mà là thành tâm thành ý nguyệt kết làm thân gia với Phạm gia, tôn trọng ý nguyện của các ngươi, nếu không đồng ý, cũng không phải kháng chỉ.”

Ta thật sự rất ghét bốn chữ kiêm điệp tình thâm ấy.

Xem lão thái bà nói kìa, chúng ta không ép buộc ngươi, chúng ta chỉ định cho ngươi biết chúng ta đối với ngươi tốt thế nào, ngươi tốt nhất đừng có không biết điều.”

Ta đang ngao du giữa hoàng ân cuồn cuộn, mênh mông bát ngát quay đầu không thấy bờ.

Ta lại lần nữa nhìn sang Phạm Thiên Hàm, chàng vẫn chăm chú nhìn thẳng vào ta, mặt không có cảm xúc gì.

Lúc này Hoàng đế vẫn luôn im lặng không nói đã mở miệng, hắn nói: “Trẫm thấy Phạm phu nhân nhìn Phạm tướng quân đã lâu, phải chăng là muốn nghe xem quan điểm của hắn thế nào?”

Ngươi xấu thì xấu thật, nhưng tâm tư trái lại rất tinh tế.

Phạm Thiên Hàm lúc này mới lên tiếng: “Vi thần cảm tạ ân điển của Hoàng thượng, Thái hậu, nhưng chuyện này, thần hi vọng do thê tử của thần ra quyết định.”

Quả bóng lại đá tới chân ta, ta hận không thể một cước đá vào giữa mặt ba người bọn họ, bắn qua bắn lại theo hình tam giác.

Ta thầm than một hơi, nhưng vẫn nặn ra một nụ cười dịu dàng, nói: “Hoàng thượng Thái hậu làm vậy, là phúc phận Phạm gia tu ba đời mới được, dân nữ đương nhiên là…”

Phạm Thiên Hàm mặt sầm xuống, ngắt lời ta: “Thê tử thần vào cửa trước, lại cùng thần cộng chung hoạn nạn, thần tuyệt không nhẫn tâm để nàng làm thiếp, mà công chúa thân phận tôn quý, thần cũng tuyệt không dám để người làm thiếp, vậy nên về mặt danh phận thần cũng vạn phần khó xử, còn nói gì tới việc cùng sinh hoạt cùng chung sống sau này. Bởi thế vi thần to gan, xin Hoàng thượng Thái hậu thu hồi mệnh lệnh.”

Thái hậu sắc mặt khẽ biến, rồi lại cười nói: “Tướng quân lo thừa, tuyệt đối không có chuyện khó chung sống, hơn nữa con bé cũng tỏ rõ nó hiểu đạo lý người trước kẻ sau, cũng không ngại ủy thân làm thiếp.”

Phạm Thiên Hàm kiên trì nói: “Vi thần không dám.”

Thái hậu lại nói: “Nếu tướng quân đã không dám, vậy thì lấy hai thê tử, danh phận địa vị ngang hàng, không phân lớn nhỏ.”

Gả con gái gả đến mức này, cũng xem như là dụng tâm lương khổ.

Phạm Thiên Hàm vẫn rất đúng mực nói bốn chữ: “Vi thần không dám.”

Mắt thấy Thái hậu đã biến sắc mặt, bầu không khí bỗng trở nên giương cung bạt kiếm, cực kỳ căng thẳng.

Ta chỉ cảm thấy cái đầu gắn trên cổ đang lung lay sắp đổ.

Lúc này Hoàng đế xấu xí khoan thai nói: “Thành thân không phải trò đùa, không thể ngay tức khắc quyết định cũng việc bình thường, không bằng các ngươi trở về thương lượng với nhau cho tốt rồi lại quyết định?”

Ta hơi hơi rụt đầu, thay Phạm Thiên Hàm đáp ứng: “Tạ chủ long ân.”

4 cảm nghĩ về “Thiên thanh thiển – Chương 43”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s