Thiên thanh thiển – Chương 42

Tác giả: Triệu Kiền Kiền

♥42. Về nhà

Đoàn chúng ta ở lại khách sạn ấy mất vài ngày, đem tồn lương của khách sạn ăn không còn lại bao nhiêu liền phủi phủi mông. Bắt đầu lên đường, trước khi khởi hành ta còn đặc biệt kêu Tiểu Lục Nhi nướng mấy cái bánh to, treo vào cổ hàng mấy tên nùng trang diễm mạt kia, để bọn họ có đói thì ăn.

Bản nữ hiệp quả thật là trạch tâm nhân hậu.

Lại đi tiếp hai ngày, tiến vào thành Thắng Châu, tìm khách sạn nghỉ lại, xét thấy vết xe đổ lần trước, Khương Trăn đặc biệt cẩn thận với đồ ăn được đưa lên, ngửi rồi lại ngửi, cuối cùng rút ngân châm ra thử độc, làm chưởng quỹ khách sạn giận đến mức hai cái râu cá trê đủ để treo hai buồng chuối tiêu lên luôn.

Lúc dùng bữa nghe được bàn bên cạnh hai nam tử một béo một gầy đang thảo luận vùng ngoại ô mới mở một nhà Câu lan, tiểu quan trong đó một người hai người bộ dạng đều hương vị mười phần, nên chúng ta ai nấy cũng dựng tai lên nghe:

Tên gầy nói: “Ta thích cô nương trướng phòng kia, phong tình nơi chân mày khóe mắt ấy, còn nữ tính hơn cả nữ nhân.”

Tên mập nói: “Ta lại thích chưởng quỹ kia hơn, cặp môi đỏ mọng cực kỳ gợi cảm ấy, thân hổ dũng mãnh ấy, giọng nói vang dội ấy, còn cái tính cay nồng bà đây liều mạng với ngươi kia nữa nha, mất hồn à nha.”

Tên gầy nói: “Nghe ngươi nói ta cũng muốn gặp mặt chưởng quỹ kia, không biết kia công phu trên giường thế nào?”

Tên mập nở nụ cười dâm tà, nói: “Vậy không bằng tối nay chúng ta cùng nhau đi vui vẻ, chọn một gian thượng phòng, hai cô nương, làm một cú song song phi.”

Mắt thấy Khương Trăn lại sắp hỏi song song phi là gì, cả bàn người chúng ta lập tức nhộn nhạo lên, hét lên gọi rượu, vung quyền, chơi tửu lệnh…

Cái miệng nhỏ của Khương Trăn há ra lại ngậm vào, ngậm rồi lại há, cuối cùng ngượng ngập lầm bầm: “Chắc có lẽ là thuật tu luyện khinh công thượng thừa thôi.”

Khương Trăn đi theo ta mấy ngày, cuối cùng cũng xúc loại bàng thông* xuất sư rồi.

*Dùng tri thức về một sự vật hiện tượng lý giải những sự vật hiện tượng tương tự.

Tuy một đường chậm trễ không ít thời giờ, nhưng đi thêm một ngày cũng vào được thành. Mà mắt thấy kinh thành càng lúc càng gần, ta cũng bắt đầu thấy gần hương tình khiếp, sợ về tới nơi cha ta đã béo tới mức không ra nổi cửa Vương phủ; sợ chín bà dì của ta đã tái giá hết cả; sợ A Đao đã già đến mức không nâng nổi dao bếp; sợ Bảo nhi đã dắt theo một đứa bé nói Tiểu Tiểu Bảo nhi ngoan, gọi tiểu thư.

Tưởng tượng một phen sau, tự bi thương đến sắp rơi nước mắt, lại bị một câu của Phạm Thiên Hàm ngang nhiên đánh gãy khung cảnh “vật thị nhân phi sự sự hưu” thê lương ấy. Chàng nói: “Thanh Thiển, nàng đã xa nhà hơn nửa năm, bây giờ trở về có thấy sợ không?”

Có, vốn bản thân ta phóng đại lên rất khủng khiếp, bị nhà chàng thức tỉnh, ta nhớ ra mình mới chỉ rời đi có nửa năm, không có ý mà sợ nữa.

Chúng ta chừng giờ Ngọ thì vào thành, lúc đến ngoài cổng thành thì hết thảy đều bình thường, vào cửa thành rồi bỗng nổ ra những tiếng đùng đùng đoàng đoàng, ta cả kinh, trốn ra sau Phạm Thiên Hàm, mà Tiểu Ngũ Nhi thì rút thanh đao ở thắt lưng cậu ta ra, nhảy lên nhảy xuống rống lên: “Có mai phục có mai phục!”

Phạm Thiên Hàm xoay người ôm lấy ta, cười nói: “Đừng sợ, là tiếng pháo thôi.”

Bỗng nhiên, hàng quán bên đường có người ùa ra, bốn phương tám hướng, hệt như một nồi trân châu bị đổ ra, lăn ào về phía chúng ta, ta nhìn mà tròn cả mắt.

Phạm Thiên Hàm bao bọc ta trong lòng, cao giọng nói: “Phạm mỗ đa tạ các vị hậu ái, chỉ là chúng ta một đường lặn lội xa xôi, không khỏi mệt mỏi, còn mong chư vị dành chút phương tiện, để đoàn chúng ta về phủ nghỉ ngơi trước đã.”

Lúc này ta mới hiểu, té ra là người ủng hộ người hâm mộ của Phạm đại nhân tề tụ trên đường, chuẩn bị khánh công tẩy trần cho chàng.

Thật vất vả thoát khỏi vòng vây, chúng ta về tới phủ Tướng quân.

Phủ Tướng quân này vẫn giống y như hồi ta rời đi, khác biệt duy nhất là mảnh rừng trúc ấy không thấy nữa, sửa trồng rau củ. Kể ra cũng có lợi ích kinh tế.

Người trong phủ Tướng quân xưa nay tính tình lãnh đạm, thấy chúng ta khải hoàn trở về cũng chẳng hề hân hoan cổ vũ, ngay cả pháo cũng chẳng đốt lấy một dây, chỉ dọn dẹp sương phòng , chuẩn bị cơm canh dưới sự chỉ huy của Lý tổng quản,

Cơm mới ăn được nửa, bên cha ta đã hoan hỉ chạy tới, một hàng mười hai người, chật tới nỗi cái phủ Tướng quân lớn bằng hạt đậu này khó mà gánh nổi trọng trách.

Trong tay ta còn cầm đũa, hướng về phía cha ta nhíu mày ghét bỏ nói: “Mập mạp, cha không chờ được con ăn xong đã rồi hẵng tới à.”

Ông ấy không thèm để ý, xông lên ôm ta, trong miệng lẩm bẩm: “May mà không chết, may mà không chết.”

Mắt ta nóng lên, cứng miệng nói: “Cha mới chết ấy, con phải sống để lo ma chay cho cha cơ.”

Qua bở vai phì nhiêu của cha ta, ta thấy đến Bảo nhi, nàng đứng trong một đoàn các bà dì, cúi đầu xoắn xoắn vạt áo.

Ta chớp chớp mắt, Bảo nhi dường như gầy đi.

Ta lại chớp chớp mắt, ừm, nhầm nhầm, là dì Năm đứng bên cạnh nàng béo quá.

Ta gọi một tiếng Bảo nhi, ngoắc ngoắc tay về phía nàng.

Nàng giật đầu lên, ba bước thành hai bổ nhào tới, xô cha ta ra, ôm chầm ta khóc như khóc mả gào lên: “Tiểu thư…”

Nàng vừa khóc vừa đấm vào lưng ta, suýt tí nữa đấm ra cả bánh bao dưa chua ta vừa ăn ra.

Ta an ủi vỗ vỗ lưng nàng, nói: “Ta biết em lo cho ta, ta chẳng phải đã bình an trở về đây sao? Đừng khóc nữa…”

Bảo nhi dùng thần lực trời sinh của nàng ghì chặt ta, trong miệng vẫn chỉ có ba chữ, “Tiểu thư…oa…”

Đừng oa nữa, ta sắp nghẹt thở rồi này.

Ta cạy Bảo nhi ra, nắm vai nàng nói: “Bảo nhi, ta sắp không thở được nữa…”

Bảo nhi nỗ lực nín khóc.

Ta nhìn bộ dạng thút thít không ngừng của nàng, trong lòng vạn phần cảm động, chúng ta không hổ là một đôi chủ tớ do trời đất tạo nên, là tỷ muội tốt đến cảm thiên động địa.

Ta vỗ vỗ đầu Bảo nhi nói: “Ta biết em rất nhớ ta, chẳng phải ta đã về rồi à, em khóc cái gì nữa, nha đầu ngốc.”

Câu nha đầu ngốc sau cùng ấy ta đã ép mình dùng giọng điệu sủng nịch thốt ra, nói xong nấc một cái, mùi nước chua dưa chua bốc lên.

Bảo nhi cũng theo ta nấc một cái, có lẽ cái việc nấc cụt này cũng có thể truyền nhiễm được nhỉ.

Nàng nuốt xuống một cái nấc khác, nói: “Không phải, tiểu thư, em khóc là vì Liễu Quý Đông không cần em nữa, hắn muốn cưới con gái của ông bán thịt lợn thành Đông, hắn nói hắn chờ em lâu quá rồi, không chờ nữa…còn nói…con gái ông bán thịt lợn bộ dạng còn phúc khí hơn em…dễ sinh đẻ…oa…”

Nàng nói rồi nói, bi thương từ trong mà ra, lại bật khóc tiếp.

Lòng cảm động kiêm sủng nịch của ta nuốt trở về trong bụng, lộn một vòng hóa thành cái nấc, vang lên thanh thúy, lần này có thêm mùi tanh, có lẽ là cá lư hấp mới ăn lúc nãy.

Phía sau truyền tới tiếng cười duyên của từ nương bán lão, ta quay lại xem, Phạm Thiên Hàm và Bạch Nhiên đã bị chín bà dì của ta vây xung quanh trêu ghẹo.

Phạm Thiên Hàm giữ nụ cười mỉm tao nhã mà có lệ, còn Bạch Nhiên thì trái phải phùng nguyên, cười đến nỗi mắt híp lại thành một đường.

Ta thở dài một hơi, khuỷu tay thúc vào người còn chìm đắm trong niềm vui trùng phùng là cha ta, ông ấy ngẩng đầu bất mãn trừng ta, ta bĩu môi chĩa về phía sau cha ta, ông ấy quay đầu nhìn một cái, rất bình tĩnh quay lại định cùng ta tiếp tục trùng phùng.

Ta chỉ đành nói: “Quản cho tốt thê thiếp của cha kìa.”

Giờ cha ta mới nói: “Mấy người còn thể thống gì hả.”

Không ai đếm xỉa ông ấy.

Ông ấy thở dài, quát to lên: “Chư thần quay về vị trí.”

Chỉ thấy chín bà dì lục tục từng người một tách ra, toàn bộ bày ra tư thế dịu dàng cung kính hiền lương.

Huấn luyện thật nghiêm chỉnh nha, khinh bỉ hứng thú buồn nôn của tên mập chết tiệt này.

Tiếp theo không thể tránh là phải hàn huyên giới thiệu một phen, chuyện này vốn nên do Phạm Thiên Hàm làm, nhưng ta lý giải được từ trong ánh mắt mê mang mà chàng nhìn chín bà dì của ta, rằng chàng rời đi lâu quá, mà sở thích của cha ta lại rất tương tự, chín bà dì đối với chàng mà nói là chín cây củ cải trắng lớn nhỏ không đồng đều. Làm vợ người, đương nhiên phải thay trượng phu giải nạn phân ưu, thế là ta cắm đầu chọn Đại Lương.

Ta đoan chính giới thiệu mỗi người xong, bên cha ta bỗng nhiên đưa mắt nhìn nhau, trầm mặc.

Ta đang định phê bình sự vô lễ của bọn họ một phen, Phạm Thiên Hàm đứng cạnh ta cúi xuống bên tai ta nhỏ giọng nói: “Nàng giới thiệu nhầm dì Năm với dì Ba của nàng rồi.”

Ta ngẩng đầu nhìn hai bà dì ấy, dì Năm này béo lên sao lại giống hệt dì Ba thế chứ?

Mà lúc này, hai người họ đang nhíu mày nhìn ta, biểu tình bao hàm khó hiểu, kinh ngạc, đau lòng nhức óc muốn trừ khử cho thống khoái các kiểu đủ loại hình thái trên đời.

Ta vỗ đầu một cái, nói: “Xem trí nhớ của ta kìa, chỉ trách hai người bộ dáng giống nhau quá.”

Hai dì không hẹn mà cùng ứa nước mắt, bốn hạt lệ treo trên bốn con mắt chực rơi mà không rơi, mà lúc này sắc mặt của cha ta cũng thay đổi.

Ta ha ha bật cười to: “Ôi ôi….nhìn hai người kìa…ha ha…lại bị con…ha ha..lừa rồi…ha ha…con…ha ha…sao có thể…ha ha ha…không nhận ra các dì của mình…ha ha…một đám ngốc…ha ha.”

Đời ta chưa bao giờ ha ha mệt như thế.

Mọi người ngẩn ra, cũng cười ha ha lên, đặc biệt là dì Ba và dì Năm, thoắt một cái thu lại bốn giọt lệ đó, giậm chân nũng nịu: “Thiển nhi con đúng là đồ quỷ linh tinh.”

Ta lại bồi thêm mấy tiếng ha ha.

Phạm Thiên Hàm đằng sau ta dùng khí âm nói: “Ta vừa nãy nhìn thấy một con ruồi bay vào miệng nàng.”

Khuỷu tay ta âm thầm hung hăng thúc cho chàng một cái.

Không bao lâu, tiếng hàn huyên đã liên tục không dứt.

Ta chọn một nhóm hàn huyên gần ta nhất cẩn thận lắng nghe.

Bạch Nhiên nói: “Vương lão gia, cửu ngưỡng cửu ngưỡng.”

Cha nói: “Bạch tướng quân, không biết ngài đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa à nha.”

Bạch Nhiên nói: “Tiểu bối vẫn luôn ngưỡng mộ Vương lão gia văn thao võ lược, hôm na có thể gặp ngài, quả là may mắn ba đời.”

Ánh mắt ta dại ra…người này thật quá vô sỉ.

Cha nói: “Vương mỗ là giới thổ tài chủ thôi, người thô kệch người thô kệch, nào nói được tới văn thao võ lược.”

Bạch Nhiên bác bỏ: “Vương lão gia quá khiêm tốn rồi, xem cái tên ngài đặt cho Thiển nhi đã biết ngài đọc nhiều thi thư rồi.”

Cha ta nở nụ cười ngượng nghịu, “Không dám không dám, ta cũng chỉ có lúc rảnh rỗi không có việc thì đọc ít thư sách thôi.”

Ông mập chết tiệt có giỏi thì hiện tại đọc thuộc một bài thơ cho ta nghe xem!

Bạch Nhiên lại nói: “Chỉ xem cái tên Thanh Thiển này thôi, người xưa có nói: “Tọa thính thiền minh, nhất hồ thanh thiển tân nha; lại có: sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiển, ám hương phù động nguyệt hoàng hôn; lại có: liễu ngạn, thủy thanh thiển, tiếu chiết hà hoa hô nữ bạn. Chỉ một cái tên, đã trích dẫn bao nhiêu điển cố, quả thật là cao nha cao nha.”

Khuôn mặt bánh trôi vừng của cha ta cười đến mức nhân bánh cũng sắp chảy ra rồi.

Hai bọn họ đương còn vô sỉ, Bảo nhi bên cạnh nhịn không nổi nữa, hỏi: “Tiểu thư, lão gia chả phải ghét nhất là đọc thơ ạ? Người không phải rượu cũng chẳng phải trà, sao hắn ta lại nói là một bình? Với cả, người rõ ràng họ Vương, gả cho nhà chồng họ Phạm, sao hắn cứ nói người họ  Thủy? Còn có, hắn rốt cuộc là nam hay nữ?”

Nàng cho là nàng đang thì thầm rỉ tai ta, nhưng âm lượng đã đủ khiến thần tiên đi qua trên trời phải dừng bước.

Bảo nhi, đã lâu không gặp.

Nụ cười của cha và Bạch Nhiên đồng thời cương trên mặt, ta sung sướng không thôi.

Phạm Thiên Hàm cười cười hô lên: “Mọi người đừng hàn huyên nữa, ta đã bảo Lý tổng quản thêm thức ăn thêm đũa bát, cùng nhau ăn bữa cơm rau dưa trước đã.”

Cha và Bạch Nhiên cùng lúc thở phào một cái. Không biết đã trốn trong góc nhà bao lâu là A Đao đột nhiên ló ra: “Ta đi phòng bếp làm thịt kho đầu sư cho tiểu thư.”

Hết kịch để xem rồi, ta thật mất mát.

Phạm Thiên Hàm đi qua bên người ta, bàn tay to thuận tiện phủ lên đỉnh đầu ta, cười nói: “Vẫn chưa xem đủ sao, mau qua ăn cơm đi.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s