Thiên thanh thiển – Chương 38

Tác giả: Triệu Kiền Kiền

♥38. Lên đường

Nếu Bạch Nhiên đã đồng ý chiên an, Phạm Thiên Hàm cũng bắt tay vào chuẩn bị việc quay về, mỗi ngày đều bận tối mày tối mặt, bộ dạng như kiểu ngày có trăm công nghìn việc vậy. Làm vợ người, cũng chính là ta, bị lạnh nhạt quá lâu, vô cùng bất mãn, gửi tối hậu thư cho chàng, nếu hôm nay không theo bồi ta đi dạo chợ mua quà với ta, thì ta sẽ rút gân chàng.

Thế là, vào một ngày trời thu trong xanh, chim nhỏ ríu rít đầu cành, ta dùng sự dịu dàng uyển ước cùng tình ý miên man của mình cưỡng bách Phạm Thiên Hàm cùng ra chợ đi dạo.

Chẳng là ta nghìn tính vạn tính lại tính sai một chuyện, ấy là biên cương nhiều năm chinh chiến, bách tính sớm không chịu nổi hỗn loạn, việc buôn bán cũng lười làm. Thế nên dù cho thân phận có là Tướng quân và tướng quân phu nhân, chúng ta vẫn liên tục bị đuổi khỏi cửa tiệm do ta cò kè mặc cả. Đến lần thứ ba bị đuổi ra, Phạm Thiên Hàm thở dài một cái nói: “Cha nàng tốt xấu gì cũng được tính là gia tài vạn bạc, nàng cũng không tính là nghèo rớt mồng tơi, có cần thiết phải tính toán chi li thế không?”

Ta đáp: “Ý nghĩa của cuộc lữ hành không phải ở chỗ tới, mà là ở phong cảnh dọc đường đi, cái gọi là Túy ông chi ý bất tại tửu, mà ở trong sơn thủy cơ, mục đích thiếp trả giá không phải ở chỗ mua được, mà là ở chỗ tranh luận.”

Phạm Thiên Hàm cười nói: “Nếu đã vậy, chúng ta tay không mà về cũng không sao?”

Ta bị hỏi ngẩn ra, đương nhiên là có sao, không mang quà về cho Bảo nhi, nàng không khóc nháo ba ngày ba đêm mới là lạ.

Ngón tay Phạm Thiên Hàm chọc vào đầu ta một cái, nói: “Sao rồi, phu nhân đặt lòng nơi sơn thủy, chúng ta có thể về chưa?”

Ta liếc xéo chàng một cái: “Không thể.”

Chàng cười hỏi: “Vì sao?”

Ta nói: “Việc này liên quan tới Phật giáo Đạo giáo thêm cả Nho giáo, với trí tuệ và tư chất của chàng, rất khó giải thích với chàng.”

Chàng cười to không ngừng, dẫn tới không ít ánh mắt, ta làm lơ bỏ đi.

Ở cuối chợ ta tìm thấy một quán xiên thịt dê ăn rất ngon, bèn một hơi mua liền hai mươi xiên, chia hai xiên cho Phạm Thiên Hàm, sau đó tự động ngồi xổm bên đường ăn thịt xiên.

Ta cảm thấy lúc ta ngồi xổm ăn thịt dê xiên thì tản ra cái khí chất bất kham đặc hữu của nhân sĩ giang hồ. Phạm Thiên Hàm nói chàng cũng thấy ta có khí chất giang hồ, vừa nhìn đã biết ngay là Cái Bang.

Nói thẳng ra, con người Phạm Thiên Hàm vẫn tương đối là không câu nệ tiểu tiết, cái kiểu ngồi xổm bên vệ đường ăn thịt dê xiên này của ta mà bị cha ta nhìn thấy, không cùng ta đoạn tuyệt quan hệ cha con mới lạ, nhưng Phạm Thiên Hàm lại rất thản nhiên cùng ngồi xổm xuống ăn thịt xiên, còn thuận tay lấy của ta hai xiên, thuận tay dắt dê nha thuận tay dắt dê.

Thứ gọi là lễ tiết ấy thật kỳ diệu, ta không thể trở về đưa ngân phiếu cho mọi người bảo mọi người thích gì thì mua cái ấy, ta phải mua đồ ở đây, ngàn dặm xa xôi mang theo chúng nó hấp thu tinh hoa nhật nguyệt dọc đường mà về, sau đó ép bọn họ phải ra vẻ vui mừng lắm lắm.

Vì vậy, ta vẫn đi mua quà, kỳ thực đồ ở đây trong kinh thành đều có, hơn nữa giá ở kinh thành còn hợp lý chút. Bách tính ở đây nhìn quen giết chóc, sớm đã không để ý tới sống chết, tiền bạc lại càng không thèm để ý, cho nên bọn họ bán đồ chỉ nói tâm tình không nói lý, dẫn tới giá cả những thứ ở đây còn hỗn loạn hơn cả quan hệ nam nữ rối rắm của Bạch Nhiên. Như vừa nãy, đầu tiên ta mua một cái trâm cài cho Bảo nhi, về sau càng nhìn càng thấy tinh xảo, bèn quay lại mua chín cái trâm giống y như thế cho các dì, phát hiện một cái muốn bốn đồng, chín cái tổng cộng muốn năm mươi đồng, ta giơ ngón tay ra tính một hồi, mà nghĩ hoài vẫn không ra.

Bởi cái giá cả độc đáo sáng tạo của họ, ta đi dạo một vòng mà tâm lực kiệt quệ, mấy lần định bỏ đi. May có Phạm Thiên Hàm một đường duy trì cổ vũ, ta mới chống đỡ được, sự thực chứng minh, đời phụ nữ, tìm được một phu quân tốt là đủ.

******

Về đến trong phủ, Khương Trăn thấy vừa ý mấy cái trâm ta mua, một đôi mắt to như sóng nước dập dềnh nhìn ta làm ta hận không thể đào tim gan ra cho cô ấy, nhưng ta còn chưa kịp tặng trâm cho cô, Tiêu phó tướng đứng bên đã co cẳng chạy ra ngoài, vừa chay vừa kêu ta lập tức đi mua cho nàng.

Ta nhìn bóng lưng chạy phía xa xa của Tiêu phó tướng, nhỏ giọng hỏi Phạm Thiên Hàm: “Lấy tư sắc của muội ấy, bao nhiêu người nguyện ý sinh tử tướng hứa, mà tuyệt sắc nhường ấy nguyện ý làm thiếp của chàng sao chàng không muốn?”

Chàng nhìn sang người đang vẫy vẫy khăn tay là Khương Trăn, rồi quay lại nhìn ta, nhún vai nói: “Đại khái là bị quỷ ám rồi.”

Ta cũng cảm thấy vậy.

Lúc sau Tiêu phó tướng mua trâm trở về, nói chỉ tốn một đồng là mua được hai cái. Ta muốn vác đao ra chém ông chủ quán đó, bị Phạm Thiên Hàm giữ lại.

Thấm thoắt ta đã rời nhà được hơn ba tháng, lúc đến chỉ mang một túi đồ nhỏ, mà giờ đồ đạc càng lúc càng nhiều, thu dọn mãi mà không hết, mấy lần ngủ tới nửa đêm bỗng nhớ ra có thứ mình chưa thu dọn, lại nhảy dậy sắp xếp, quay qua lộn lại làm rầy Phạm Thiên Hàm suýt nữa thì hưu thê.

Dày vò như thế tới nửa tháng, rốt cuộc hôm nay sẽ bắt đầu lên đường trở về. Dân chúng nơi biên cương vừa nghe quân đội sắp đi, tự động tổ chức nhân mã định đứng hai bên đường tiễn biệt, thé nên mới sáng sớm, cửa phủ Tướng quân đã ồn ào huyên náo, người không biết còn tưởng là phủ Tướng quân tụ tập đánh bạc.

Lần này trở về, đi theo về ngoại trừ có binh lính do Phạm Thiên Hàm chọn ra, còn có Bạch Nhiên, Tiêu phó tướng, Khương Trăn, Tiểu Ngũ Nhi, một con gà trống và một con gà mái, gà trống và gà mái là do Khương Trăn kiên trì mang theo, cô ấy nói trên đường có gà trống và gà mái, có thể sinh con cho chúng ta ăn. Ta cảm thấy cô ấy làm người thật độc ác, nhưng ta sẵn lòng ăn trứng gà rán.

Đoàn người ở trong sân chờ người thong thả đến chậm là Bạch Nhiên, gà trống và gà mái nhốn nháo quấn vào nhau, Tiểu Ngũ Nhi ngồi xổm trước lồng gà ngẩn ngơ, Tiểu Bát Nhi đứng xa xa rưng rưng mà nhìn.

Ta vỗ vai Tiểu Ngũ Nhi, nói: “Cậu nhìn ra triết lý nhân sinh nào từ sự chung đụng của hai con gà trống gà mái này?”

Cậu ta lắc đầu nói: “Không có.”

Ta ngồi xổm xuống, nhìn sâu vào mắt cậu nói: “Cậu nhìn thật kỹ lại lần nữa đi, thử nghĩ về tình yêu gì đó chẳng hạn.”

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn vào hai con gà trong lồng.

Chúng nó chốc chốc thì không ngừng đuổi nhau mổ nhau trong lồng như có huyết hải thâm cừu, chốc chốc lại tình sâu như biển không ngừng cọ cọ nhau, thật đúng là một đôi gà động kinh.

Tiểu Ngũ Nhi trầm tư nửa buổi mới thở dài một tiếng nói: “Đây là một đôi hoan hỉ oan gia, dù cho hai bên có thể đã từng sai lầm, không thể tha thứ, cãi vã om sòm, bọn chúng vẫn nguyện ý ở chung trong một cái lồng, không thể không có nhau, chúng nó có yêu, đúng không?”

Ta trịnh trọng gật đầu, nói: “Đúng.”

Trời đất chứng giám, đúng cái con khỉ.

Sư phụ từng day ta, nếu con thấy cần thiết phải khai sáng cho một người nhưng lại không biết khai sáng như nào, thì hãy tùy tiện chỉ một vật, dùng ngữ khí cực kỳ huyễn hoặc hỏi hắn xem có thấy gì không, người bị hỏi ắt sẽ thấy áp lực, sẽ liều mạng nghĩ ra một thứ gì đó, sau cùng sẽ thường nghĩ ra một ít triết lý gì đó thật, triết lý đó thường chính là thứ sâu trong nội tâm họ khó thể vứt bỏ nhất. Chiêu này gọi là ra vẻ huyền bí để khai thiên lập địa, luôn luôn thành công.

Tiểu Ngũ Nhi đứng dậy, phủi phủi quần áo trên người, chầm chậm đi về phía Tiểu Bát Nhi. Cả đoàn chúng ta nhìn bóng lưng quyết tuyệt của cậu, cảm thấy thật bi thương mà mạnh mẽ.

Vậy là, Tiểu Bát Nhi lại sửa tên thành Tiểu Lục Nhi, cùng theo chúng ta hồi kinh thành.

Ra khỏi cửa phủ, bởi chúng ta dùng dằng quá lâu, dân chúng tới đưa tiễn đã không còn mấy kích động, chỉ đứng ở hai bên đường, hờ hững nhìn ngựa và xe ngựa của chúng ta, dáng vẻ lại có phần như đi xem náo nhiệt vậy. Tuy người nhiều, nhưng ta vẫn liếc một cái là nhìn thấy ông chủ quán bán trâm cho ta, định nhảy xuống ngựa tẩn ông ta, lại bị Phạm Thiên Hàm cưỡi chung ngựa ấn lại.

Đi đường ban ngày, ta ở trên ngựa lơ mơ muốn ngủ, Phạm Thiên Hàm bảo ta vào xe ngựa nghỉ ngơi, nhưng ta quả thật sợ nôn, sống chết cũng không đồng ý, sau Khương Trăn cho ta ngậm một cái lá thuốc gì gì đó, nói là có thể trị bệnh say xe của ta, ta thử một chút, quả có công hiệu, bèn ở lại trong xe ngựa với Khương Trăn và Tiểu Lục Nhi.

Khương Trăn luôn hăng say nói về hành động vĩ đại mới rồi của Tiểu Ngũ Nhi, cô ấy cho là hành động dắt tay Tiểu Lục Nhi đến trước mặt Phạm Thiên Hàm bịch một cái quỳ xuống, không rên một tiếng của Tiểu Ngũ Nhi rất có khí khái đàn ông. Tiểu Lục Nhi lang bái vi gian* phụ họa cô ấy, ta nghe nghe rồi ngủ thiếp đi.

* ý nói cấu kết nhau làm việc xấu

Lúc tỉnh lại thì bọn họ vẫn còn thảo luận vấn đề ấy.

Tiểu Lục Nhi nói: “Muội không ngờ Tiểu Ngũ Nhi ca ca có thể tha thứ cho muội, huynh ấy quả là một người khoan hồng độ lượng.”

Khương Trăn nói: “Chính cái gọi là ‘Nhân chi tương tử kỳ ngôn dã thiện’, đến giây phút cuối cùng cậu ta có thể nhớ đến muội, chứng tỏ cậu ta thật lòng với muội, sau này muội phải một lòng một dạ với cậu ta, đừng có ba lòng hai ý nữa.”

Tiểu Lục Nhi nói: “Khương đại phu nói rất phải. Sau này muội nhất định sẽ thật yêu Tiểu Ngũ Nhi ca ca, cúc cung tận tụy tử nhi hậu dĩ.”

Ta nhắm mắt lại.

Nhân chi tương tử kỳ ngôn dã thiện, cúc cung tận tụy tử nhi hậu dĩ.*

Cặp câu này nối với nhau quả là tốt. Ngôn ngữ Trung Quốc bác đại tinh thâm, hai người này sử dụng đến xuất thần nhập hóa, trình độ văn học, rất tốt rất tốt.

*người tới lúc sắp chết , lời nói ra cũng là thiện lương; cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi.

One thought on “Thiên thanh thiển – Chương 38”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s