Thiên thanh thiển – Chương 36

Tác giả: Triệu Kiền Kiền

♥36. Bắt gian

“Vương Thanh Thiển!” Phạm Thiên Hàm trầm giọng quát, “Sao lại đánh người ta?”

Ta uống một miếng trà nhuận họng nói: “Anh ta muốn ăn đòn.”

Mắt thấy Phạm Thiên Hàm đã sắp bốc hỏa, ta mới trưng ra bộ mặt đáng thương: “Là anh ta động thủ trước.”

Chàng hừ một tiếng nói: “Vậy sao? Sao ta lại thấy trên người Bạch Nhiên ghim đầy kim thêu của nàng?”

Ta vốn định cố nặn cho ra hai giọt nước mắt, tiếc là biên cương tiết trời khô hanh, hốc mắt rất khô, dẫu ta có lấy tay véo đùi đến nửa buổi vẫn chỉ nhe răng nhếch miệng chứ chẳng có nước mắt. Vậy nên ta đành nghiêm mặt nói: “Thiếp động thủ là để tự vệ thôi.”

Phạm Thiên Hàm vỗ mạnh xuống bàn, làm cốc chén nảy bật lên, chàng nói: “Lúc đó hắn độc phát, làm sao uy hiếp tính mạng của nàng được?”

Ta bĩu môi nói: “Nếu không phải anh ta độc phát, thì sao thiếp có thể găm kim lên khắp người anh ta được?”

Khi Bạch Nhiên bị độc phát thì cả người vô lực, mềm oặt  y như con rắn, ngọ nguậy trên mặt đất, hình dung rất buồn cười.

Phạm Thiên Hàm lạnh lùng liếc ta, nói: “Rốt cuộc là vì sao nàng lại xung đột với hắn? Nàng thân là thê thất của tướng lĩnh Hán tộc, cử chỉ lời nói đại biểu cho cả một dân tộc, sao có thể vô cớ đánh người?”

Ta cố ra vẻ lẽ thẳng khí hùng, nói: “Hiển nhiên là do anh ta sai trước. Đầu tiên anh ta nói năng khiêu khích thiếp, rồi bỗng móc ra một thứ sáng lòe lòe ra lúc lắc trước mặt thiếp, thiếp nhất thời xúc động, bèn đánh nhau với anh ta, mới đầu thiếp không địch lại võ công cao cường của anh ta, còn trúng mấy chiêu, sau anh ta đột nhiên độc phát, thiếp tiện thể găm cho anh ta mấy châm.”

Phạm Thiên Hàm kéo ta đứng lên khỏi ghế, xem xét ta từ dưới lên trên, ngữ khí vô cùng lo lắng: “Nàng có bị thương chỗ nào không, vật gì sáng lòe lòe?”

Ta mập mờ nói: “Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại.”

Chàng xem xét đủ rồi mới nhíu mày hỏi: “Cái gì mà sáng lòe lòe?”

Ta lại véo bắp đùi một cái, lần này hốc mắt cũng hơi ươn ướt, nói: “Một cái…sáng lòe lòe lại cực kỳ có lực sát thương ấy là…gương đồng.”

Việc này vẫn là để ta kể lại từ đầu đi.

Hôm nay trời còn chưa sáng, ta đã đi với Khương Trăn lên núi hái thuốc, cô ấy nói có một loại thảo dược phải vào sáng sớm mới nảy mầm sinh trưởng, mặt trời lên là héo ngay lập tức, mà loại thảo dược này là thuốc dẫn để giải độc của Bạch Nhiên. Ta sợ một cô gái yếu ớt như cô ấy đi một mình trong núi không an toàn, bèn đi theo.

Chúng ta rất thuận lợi hái được cây thuốc nhõng nhẽo ấy, không lừa bạn chứ, bộ dạng của cây thuốc ấy rất là khiêm tốn, vẻ ngoài y như cỏ bình thường, cũng chẳng hiểu Khương Trăn làm sao mà phân biệt được nó với các cây cỏ khác có chỗ nào khác nhau, ta thậm chí hoài nghi cô ấy kỳ thực chỉ đang hư trương thanh thế để ta sùng bái cô ấy, kia thật ra chỉ là cỏ thường thôi.

Về tới phủ thì trời đã sáng rõ, Khương Trăn đi đun thuốc, cô ấy nói vị thuốc này cần uống trong vòng nửa canh giờ sau khi sắc xong, bảo ta đi gọi Bạch Nhiên tới đợi lệnh.

Ta tới trước cửa phòng Bạch Nhiên, gõ cửa một hồi không thấy trả lời, bèn áp tai lên cửa nghe ngóng, chỉ nghe bên trong truyền tới tiếng cười đùa của nữ tử, hi hi ha ha, tựa như chuông bạc.

Ta dùng sức gõ cửa thêm một hồi, cửa mới két một tiếng mở ra, Bạch Nhiên vịn khung cửa, lộ nửa vồng ngực, mỉm cười hỏi ta: “Thiển nhi, mới sáng ra nàng đã tới yêu thương nhung nhớ à?”

Ta nhón chân nhìn vào phòng, nhưng không nhìn thấy được gì.

Ta ngăn bàn tay đang vươn tới định đáp lên vai ta của y, nói: “Ngươi mặc quần áo xong thì qua phòng bếp uống thuốc, đừng chậm trễ nữa.”

Y gật đầu nói: “Vậy nàng đi phòng bếp trước chờ ta.”

Ta gật đầu rồi đi, cửa khẽ khàng đóng lại phía sau ta.

Ta đứng ở chỗ rẽ hành lang khoanh tay trước ngực chờ, nơi này là đường đi duy nhất khi ra khỏi phòng Bạch Nhiên.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, chỉ lát sau, Tiểu Lục Nhi quần áo xốc xếch đi ra từ đó, mặt đỏ bừng. Cô ta thấy ta thì giật mình lùi lại hai bước, cúi đầu không dám lên tiếng.

Ta mấy lần mở miệng định mắng cô ta cũng không biết nên mắng từ đâu, cuối cùng quay người định đi, cô ta lại bịch một tiếng khuỵu gối quỳ trước mặt ta, kéo ống quần ta thút thít: “Phu nhân, Tiểu Lục Nhi biết sai rồi, xin người đừng nói cho Tiểu Ngũ Nhi ca ca.”

Một con người chính nghĩa ngời ngời như ta đây, đương nhiên là quả quyết cự tuyệt cô ta.

Đang lôi kéo nhay, Bạch Nhiên cũng ra đến nơi, y kéo Tiểu Lục Nhi đang quỳ trên đất dậy, ôm vào lòng, thị uy với ta: “Chúng ta nam hoan nữ ái, có gì sai trái chứ?”

Ta đương nhiên là không có lập trường để trách mắng bọn họ, chỉ lắc lắc đầu nói: “Không sai, bạch đầu giai lão bạch đầu giai lão, mau theo ta đi uống thuốc.”

Nhưng Tiểu Lục Nhi vẫn không tha không bỏ kéo ống áo ta van xin: “Phu nhân, xin người…”

Ta nhìn khuôn mặt điềm đạm đáng thương của cô ta, bỗng thấy chán ghét, bèn dùng lực kéo ống áo về, cười lạnh một tiếng nói: “Lẽ nào ngươi còn muốn một gái hai chồng sao?”

Chậc chậc chậc, ta cảm thấy miệng lưỡi ta lúc đó rất giống tú bà.

Tiểu Lục Nhi theo lực kéo ống áo của ta mà lảo đảo, yếu ớt ngã vào lòng Bạch Nhiên, càng khóc như nghìn cây vạn cây lê nở hoa.

Ta cực kỳ khó hiểu, cô ta diễn hết sức như thế có tác dụng gì, ta bắt được cũng chẳng phải là cái gian của Phạm Thiên Hàm với cô ta. Đương lúc ta do dự có nên nhắc nhở cô ta tiết kiệm hơi sức để diễn cho Tiểu Ngũ Nhi xem, thì Bạch Nhiên bỗng nói: “Thiển nhi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nàng so bì như thế, làm ta không khỏi hoài nghi có phải là nàng ghen tị ta với cô ấy không.”

Ta đờ đẫn hai mắt nhìn y, lòng lại ưu sầu một phen, cậu thiếu niên này thật đáng thương, tuổi còn trẻ đã có bệnh tưởng, con đường tương lai còn dài như thế, y phải làm thế nào mới được đây?

Không bao lâu sau, Khương Trăn không chờ được nữa nên tìm tới, sau đó Tiểu Ngũ Nhi cũng xuất hiện, một cảnh chào cảm ơn đại đoàn viên.

Kế tiếp không thể thiếu một màn bóc trần chân tướng, Tiểu Ngũ Nhi tức đến run lên, Tiểu Lục Nhi khóc nức na nức nở, Bạch Nhiên lại mang chút ý cười như có như không nói: “Tiểu huynh đệ, tiểu tình nhân đây của cậu ta cũng không muốn nữa, ta thấy cậu cũng mới biết yêu, cho cậu một bài học, đàn bà trong thiên hạ này, có người nào có thể tin được chứ.”

Tiểu Ngũ Nhi xông lên định quyền cước giao đấu với y một trận, y lách mình tránh đi, Tiểu Ngũ Nhi dán trên cây cột chầm chậm tuột xuống.

Ta thật không nhìn nổi nữa, bèn quát lên: “Hóa ra đường đường là đại tướng quân của tộc Bạch Mông cũng chỉ là một kẻ ham thích chà đạp con gái nhà lành, còn nói dạy cho một bài học gì chứ, làm như mình từ bi tế thế lắm ấy, ta thấy ngươi chẳng qua cũng chỉ là một kẻ đáng thương lúc nhỏ bị con gái ăn hiếp mà thôi.”

Bạch Nhiên không giận mà cười, thoắt cái đã áp sát ta, nói: “Thiển nhi, dáng vẻ nhanh mồm nhanh miệng này của nàng quả đã thành công khiến ta lau mắt mà nhìn, có hứng thú vụng trộm tâm tình với ta một phen chăng? Con người ta trước nay luôn không coi thế tục ra gì, sẽ không để ý nàng là phụ nữ có chồng đâu.”

Ta nhìn khuôn mặt cười của y đang để sát trước mắt mình, tung ra một quyền, y nhẹ nhàng tránh đi, lại không biết lôi từ đâu ra một cái gương đồng nhỏ, lắc qua lắc lại trước mặt ta, nói: “Xem xem khuôn mặt thẹn quá thành giận của nàng thật khiên người ta yêu lắm nha.”

Cuộc đời ta lần đầu tiên hận mình không có võ công cái thế, không thể một chưởng cho y hóa thành tro theo gió bay xa nơi trần thế.

Cục diện giằng co không thôi, bỗng, tình thế đảo ngược, gương đồng trượt khỏi tay Bạch Nhiên, đông một tiếng rơi lên mu bàn chân của người đang đứng một bên xem kịch tới say sưa là Khương Trăn, cô ấy oa oa kêu lên.

Bạch Nhiên nằm ra trên đất, ngọ nguậy rất thống khổ.

Khương Trăn ôm chân vừa nhảy vừa nói: “Hắn ta độc phát rồi.”

Tiểu Ngũ Nhi từ trên đất bò dậy chạy tới đạp Bạch Nhiên mấy cái, ta ngăn cậu ta lại, nói: “Lợi dụng lúc người gặp khó khăn không phải việc làm của đại trượng phu.”

Nói đoạn ta móc kim thêu ra, vụt vụt vụt phi lên khắp người Bạch Nhiên, phủi phủi tay nói với Khương Trăn: “Cứu người gấp rút, mau đi phòng bếp mang thuốc lại đây.”

Khương Trăn và Tiểu Lục Nhi chạy đi phòng bếp.

Trong lúc chờ thuốc, ta và Tiểu Ngũ Nhi ngồi trên lan can, lúc lắc chân thưởng thức Bạch Nhiên người cắm đầy kim không ngừng ngọ nguậy trên mặt đất, y hệt như con nhím.

Phạm Thiên Hàm nhìn thấy, ấy là bộ dạng không tim không phổi, vui vẻ khi người gặp họa của ta và Tiểu Ngũ Nhi. Xác nhận Bạch Nhiên uống thuốc xong, ta liền bị chàng xách cổ về phòng dạy dỗ.

…Khi ta kể lại chân tướng sự tình cho Phạm Thiên Hàm nghe, thì đương nhiên phải thêm mắm dặm muối một phen.

“Cho nên là, thiếp thấy Bạch Nhiên bị trừng phạt đúng tội, thiếp chỉ thay trời hành đạo thôi.” Cuối cùng ta cho Phạm Thiên Hàm một câu tổng kết.

Phạm Thiên Hàm nhất thời im lặng, mất nửa buổi mới nỏi: “Mặc cho ai đúng ai sai, nàng cũng không nên quản việc của người khác thế. Từ nay về sau, nàng đừng tiếp cận Bạch Nhiên nữa là được.”

Ta không hiểu nói: “Tại sao?”

Chàng cười nói: “Nếu hắn vì chứng minh cho ta xem đàn bà không đáng tin, cũng lừa nàng đi mất thì phải làm thế nào?”

Ta cẩn thận suy  ngẫm một lát, nói: “Cái đó quả thật là làm khó người ta, lấy mỹ mạo của anh ta, thiếp sao có cớ cự tuyệt được chứ.”

Phạm Thiên Hàm nghe vậy thì biến sắc, đột nhiên vòng ra sau ta siết lấy cổ ta, giữ chặt kéo vào ngực chàng, lực đạo không lỏng không chặt làm ta phải xin tha: “Mặc cho anh ta có muôn vàn yêu mị, cũng kém với sự hạo nhiên chính khí của chàng, thiếp nhất định không rời không bỏ chàng.”

Chàng ghé sát vào tai ta khen thưởng: “Thanh Thiển, nàng đúng là có tình có nghĩa.”

Tình cảm vĩ đại của ta, ta đương nhiên biết, chớ nói là tiếp tục khen ta, ta cũng nghe không chán.

Đang đắc ý, Phạm Thiên Hàm bỗng cúi xuống mút vành tai ta một cái, ta lập tức cứng cả người.

Ngã phật từ bi, không chịu được tập kích bất ngờ thế đâu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s