Thiên thanh thiển – Chương 35

Tác giả: Triệu Kiền Kiền

♥35. Xem kịch

Phong thủy ở phủ Tướng quân tạm thời này có phần kỳ dị, tiếp sau đôi uyên ương dính ngấy với nhau là Tiểu Ngũ Nhi Tiểu Lục Nhi lại tòi ra đôi vịt trời cứ quấn lấy nhau là Tiêu phó tướng và Khương Trăn. Rồi, sáng sớm hôm nay, ta đang giúp Phạm Thiên Hàm buộc đai áo, trong sân lại truyền tới tiếng cãi nhau, ta bỏ lại Phạm Thiên Hàm chạy ra ngoài, ngày tháng ở biên cương buồn chán quá rồi, dù có chút gió thổi thôi, ta cũng muốn cỏ lay rồi.

Ta vừa quành ra hành lang, đã đụng ngay người đang vội vội vàng vàng là Khương Trăn, hai chúng ta nhìn nhau hồi lâu, ta cảm nhận được ánh hào quang của tam cô lục bà* tỏa rọi tứ phương ở trên đầu cô nàng.

*Bà tám

Nơi phát ra tiếng ồn ào là từ một căn phòng nhỏ bên cạnh sân nhà, hai ta nhìn cánh cửa đóng chặt mà nản cả lòng. Bỗng Khương Trăn sáp tới gần liếm rách cửa sổ giấy, ta hỏi cô ấy mùi vị thế nào, cô ấy nói nếm ra cái vị giống Bạch cập ấy, Bạch cập ta từng liếm qua rồi, hồi trước cha ta ép ta học sáo, Bạch cập là một loại thuốc Đông y dùng để dán màng sáo, liếm ướt Bạch cập, dùng chất dính của nó bôi xung quanh lỗ thổi sáo, dính màng sáo lên, vuốt phẳng màng sáo. Tiếng sáo ta thổi ra rực rỡ sắc màu, nhưng ta rất thích lấy ngón tay chọc phá màng sáo, bục một tiếng, thanh thúy êm tai. Khoảng thời gian ấy ta hình thành một sở thích rất quái: thường thường chọc màng sáo ra rồi dán lại, dán lại rồi lại chọc ra. Cho nên, ta đã liếm Bạch cập trong một khoảng thời gian khá là lâu, mới đầu không có vị gì lắm, sau liếm nhiều nó cứ mặn mặn rất ghê.

Hai chúng ta theo lỗ hổng cô nàng liếm ra quan sát cảnh tượng trong phòng.

Bạch Nhiên và một cô gái đang tranh cãi chuyện gì đó, cô gái kia đưa lưng về phía chúng ta, xét theo bóng lưng, thì tâm tình của cô ta cực kỳ kích động, bờ vai run rẩy lợi hại.

Sau đó, như một tiếng sấm ầm vang, hai người đang cãi nhau bỗng nhào vào ôm hôn, ve vuốt cơ thể nhau xoay tròn trong phòng.

Ta quay đầu nhìn Khương Trăn, cô ấy nhìn ta, từ ánh mắt im lặng truyền tới một tin tức: quả là một màn diễn kịch tính!

Quay rồi quay, gương mặt của cô gái kia quay tới trước mặt chúng ta. Lại một tiếng sấm ầm vang!

Tướng mạo của cô gái ấy…ờ…không được đẹp cho lắm.

Mặt bí đao, mắt đậu xanh, mũi củ tỏi, trọn một đĩa rau dưa củ quả.

Khương Trăn ghé sát vào tai ta nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ, sao cô gái kia có cái tướng như bị trời phạt ấy nhỉ?”

Ta không thể không cảm thán, lời bình của bé này ngắn gọn mà súc tích, một câu trúng đích.

Bọn họ vẫn đang quay tròn ôm hôn nhau, một đẹp một xấu, xung đột tới mức khiến người ta tan nát cõi lòng.

Hai chúng ta xót xa nhìn nhau, dùng ánh mắt gào lên thảm thiết: Buông mỹ nam tử của bọn ta ra.

Bốp một tiếng kéo chúng ta ra khỏi vũng lầy của sự ai thương, lại nhìn qua cái lỗ kia, cô gái đang ôm mặt, tay Bạch Nhiên giơ cao giữa không trung, vẻ như đang muốn hạ xuống một cái tát nữa.

Khương Trăn phanh một tiếng xô cửa sổ ra, quát lên: “Dẫu cô ấy tướng mạo có xấu thật, nhưng ngươi cũng không thể đánh người!”

Cửa sổ vừa mở, ngân châm trong ống tay áo của ta lập tức bay về phía Bạch Nhiên như thiên nữ rắc hoa, y nhấc tay áo lên, chặn lại toàn bộ, còn có mấy cái châm bị y chắn, bắn ngược trở lại trúng vào cánh tay cô gái trời phạt kia, cô ta không ngừng thét lên, ta rất áy náy.

Ta tiêu sái nhảy qua cửa sổ vào phòng, đang ngây ngất trong tư thế nhảy vào rất ưu nhã của mình, thì Khương Trăn đẩy cửa bước mấy bước nhẹ nhàng tiến vào, ngay cả một cọng tóc cũng không bị lung lay.

Mẹ nó chứ, thua rồi!

“Kẻ tới là ai?” Cô gái trời phạt không hét nữa, mà quát lên. Giọng nói trái lại có mấy phần uy nghiêm.

“Ta là Khương Trăn, đại phu ở đây, từ nhỏ ở trong núi, về sau…”

“Ngừng.” Ta kéo Khương Trăn đang ngờ nghệch báo thân thế của mình ra, nói: “Chúng ta không thể đứng nhìn đàn ông bức hiếp phụ nữ, đặc biệt tới cứu cô đây.”

“Phu nhân cũng hơi bị quản nhiều quá đấy!” Bạch Nhiên nhướng mày nhìn ta, không nhìn ra cảm xúc gì.

Ta cười nói: “Hôm nay bất kể các người có ân oán gì, nể mặt ta ba phần, đừng gây chuyện ở phủ Tướng quân. Nếu muốn chém muốn giết, ra khỏi phủ Tướng quân thì các người được tùy ý, đừng làm dơ phủ Tướng quân của ta là được.”

Bạch Nhiên bỗng bật cười, nói: “Nếu tướng quân phu nhân thay cô cầu tình, vậy cô đi đi, từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt ta nữa.”

Sự thỏa hiệp dễ dàng của y khiến mọi người trong phòng đều tỏ vẻ mất hứng vô cùng, màn kịch cũng không thể diễn tiếp nữa.

Cô gái kia oán hận trừng ta một cái, che mặt nức nở, xô cửa chạy đi.

Ta thật bất đắc dĩ, cô gái này chắc là rất quen với con chó từng cắn Lã Động Tân đây mà.

Nếu kịch đã hạ màn, ta và Khương Trăn cũng thụt lùi định bụng rút lui, bỗng Bạch Nhiên gọi ta lại: “Dám hỏi đại danh của phu nhân?”

Ta ngẩn ra, lẽ nào y đã bị hành động nghĩa bạc vân thiên của ta cảm động, quyết định không còn coi ta là vật phụ thuộc của tướng quân nữa nên mới hỏi tên ta? Ta lập tức thấy vinh hạnh cực kỳ, nên ôm quyền nói: “Vương Thanh Thiển.”

Ba chữ ấy ta nói ra rất chi là khí phách, cảm thấy mình hào tình vạn trượng.

Ai ngờ Bạch Nhiên bỗng thốt ra một câu:”Vậy về sau ta gọi nàng là Thanh Thiển nhé?”

Ta còn chưa kịp phản đối, Khương Trăn đã lộ vẻ chán ghét, cái vẻ như là “Ta sớm đã phát hiện tỷ không giữ đạo làm vợ”.

Ta đành bảo: “Cái đấy sợ là không thích hợp…”

“Có gì mà không hợp, giang hồ nhi nữ, ăn to nói lớn, đừng so bì nhiều như vậy, sau này nàng cứ gọi ta Bạch đại ca là được.” Y nói.

Này lại kỳ quái, lúc trước là ai là ai ở bàn cơm tướng quân tới tướng quân lui với Phạm Thiên Hàm, xoay người một cái lại thành ra không câu nệ tiểu tiết. Nhưng nếu y đã nhắc tới chuyện giang hồ nhi nữ, ta cũng không tiện nói nhiều, bèn nói: “Vậy Bạch đại ca đổi gọi ta Thiển nhi đi.”

Ta không quen có ai khác ngoài Phạm Thiên Hàm gọi ta là Thanh Thiển, nghe cứ ngứa hết cả tai.

Mà ta vừa dứt lời, Bạch Nhiên đã nhẹ nhàng gọi một tiếng “Thiển nhi”, thanh âm nhũn tới mức ta thấy gió lạnh vù vù.

Ta đưa mắt lên nhìn y, y cười tà tà với ta, trong mắt dường như lộ chút mùi vị cám dỗ.

Ta bỗng nhớ lại lúc trước Phạm Thiên Hàm nói Bạch Nhiên này cực kỳ càn rỡ phong lưu, lẽ nào y nhìn trúng ta rồi? Lại ngẫm lại tư sắc của cô gái vừa nãy ôm hôn với y, lòng lại rầu rĩ tuyệt vọng một phen.

Ta và Khương Trăn ra khỏi phòng, Khương Trăn rất bất mãn với ta, cả đường hờ hững lạnh nhạt. Ta bất đắc dĩ phải ra sức nịnh nọt: “Khương Trăn, hôm nay muội có định lên núi hái thuốc không? Không bằng tỷ đi với muội nhé?”

Cô ấy liếc ta một cái nói: “Không đi, Thiển nhi tỷ tỷ.”

Một tiếng Thiển nhi tỷ tỷ cô ấy gọi đến là chanh chua.

Ta uất ức quá, lung tung giải tích: “Muội đừng giận, ta và Bạch Nhiên gần gũi tí, mới dụ được anh ta chiêu an, muội không biết chứ tối qua Tiêu phó tướng vì khuyên anh ta chiêu an mà suýt rách cả da mồm đấy.”

Lúc này cô ấy mới nửa tin nửa ngờ nói: “Tỷ cũng không thể lừa gạt tướng quân được.”

Ta vỗ vỗ vai cô ấy nói: “Tấm lòng của ta với Phạm Thiên Hàm có thể sáng cùng nhật nguyệt.”

Khương Trăn lộ vẻ bị ta làm cảm động, xấu hổ nói: “Tấm lòng của muội với Tiêu Nhĩ cũng vậy.”

Ta thốt lên: “Tiêu Nhĩ là đứa nào?”

Cô ấy dùng sức đẩy ta một cái, nói: “Tiêu phó tướng ấy! Tỷ tỷ giễu cợt người ta.”

Ta bị người ta đẩy tới mức phải lui ba bước, người ta còn đứng tại chỗ thẹn thùng giậm chân, ta thật không uyển chuyển.

Khi ta về phòng thì Phạm Thiên Hàm đã mặc quần áo, đang vắt khăn chuẩn bị rửa mặt, ta xông lên giật cái khăn từ tay chàng, nói: “Để thiếp.”

Chàng nhún nhún vai, mặc ta chùi loạn trên mặt chàng một phen, cau mũi cười cười nói: “Vừa nãy nàng đã xem kịch đã nghiền chưa?”

Ta dùng sức lau mặt chàng, chán nản nói: “Đều trách thiếp xuất hiện quá sớm, làm kịch phải sớm hạ màn.”

Chàng gạt tay ta ra cầm lại khăn, tiện thể vò đầu ta một cái, nói: “Chỉ sợ thiên hạ không loạn thôi.”

Mẹ ơi, búi tóc đẹp đẽ của ta…

Đến trưa, lúc ta đi qua sân thì gặp phải Bạch Nhiên đang ngồi trên bậc thềm nhìn bàn tay mình đến ngẩn ra, ta nghiêng đầu nhìn khuôn mặt âm dương ưu thương rối rắm mà xinh đẹp của y, lòng lại không nỡ, lẽ nào y đang ảo não một cái tát mà hôm nay y đã đánh cô gái kia? Xem ra y cũng không phải loại lòng lang dạ sói.

“Ngươi đang làm gì vậy?” Ta quyết định thiện giải lòng người một chút, tới khai sáng cho y một phen, “Làm sao mà cứ nhìn bàn tay mãi thế? Có phải hối hận rồi không?”

Y xòe tay ra nói: “Ta đang xem đường chỉ tay. Trong sách nói với chỉ tay của ta, ta sẽ có một vợ ba thiếp, mà ta giờ đã có ba thiếp, không biết một vợ ở nơi nào?”

Giờ ta mới phát hiện dưới chân hắn nằm chỏng chơ một quyển sách tướng mệnh, thật hết chỗ nói, lắc lắc đầu định bỏ đi, y bỗng nói: “Thiển nhi, chi bằng nàng làm vợ ta được không.”

Trong một lúc lâu ta vẫn hoài nghi lỗ tai mình, có lẽ là cái dáng vỗ tai ngờ nghệch của ta rất buồn cười, Bạch Nhiên cười đến vui vẻ, y nói: “Thiển nhi, vỗ nữa là ngẩn luôn đấy, ta nói đùa với nàng thôi, nhưng nếu nàng nguyện ý, ta cũng có thể xem xét.”

Nếu giết người là vô tội, ta sẽ đá bay cái  đầu của y ngay.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s