Thiên thanh thiển – Chương 34

Tác giả: Triệu Kiền Kiền

♥34. Đọc sách

Ta đặt bát lên bàn, trượt xuống khỏi đùi Phạm Thiên Hàm, đứng trước mặt chàng chăm chú quan sát chàng một lúc lâu.

Phạm Thiên Hàm chống tay phải lên mặt bàn, lười biếng đỡ lấy má phải, cười cười đối mắt với ta.

Ta đưa tay bẹo má chàng một cái, nói: “Cởi quần áo đi.”

Chàng thu lại nụ cười biếng nhác, giọng nói bỗng khàn đi: “Nếu ta nhớ không lầm, vừa mới ăn xong là ta, vậy người ăn no ấm tư dâm dục phải chăng nên là ta mới đúng?”

Ta lười nói nhiều với chàng, động thủ cởi nút thắt của chàng, chàng trầm trầm cười không ngừng, nói vội: “Phu nhân chớ vội, chớ vội, để tiểu nhân hầu hạ ngài mới phải.”

Ta dùng sức kéo quần áo chàng xuống phía eo, động tác như mây trôi nước chảy, làm ta cảm thấy mình thật có thiên phú làm khách làng chơi.

Sắc da màu đồng, thương mới sẹo cũ lớn lớn nhỏ nhỏ đan chéo nhau, nhất là vết bầm từ vai trái kéo tới ngực, nhìn thấy mà giật mình.

Ta thấy mà phát bực trong lòng, cùng lúc vươn ngón tay, dùng sức chọc vào vùng bấm tím đen sì ấy một cái, “Biết ngay là lại học đòi làm anh hùng mà.”

Chàng không kịp tránh, nhăn mặt giải thích: “Ta vì thương sinh xã tắc, đâu có học đòi làm anh hùng.”

Ta liếc xéo chàng một cái, mắng: “Thiếp mặc kệ cái gì mà thương sinh xã tắc, chàng đại thương tiểu thương quay về thì chính là học đòi anh hùng.” Ta càng nghĩ càng thấy giận, không ngừng gắng sức chọc vào vết bầm của chàng, “Chàng không tránh sao, chẳng phải chàng là tướng quân sao, chỉ huy tác chiến là được rồi, xông ra trước làm gì?”

“Lần sau không thế nữa.” Chàng dùng một tay nắm lấy hai tay ta, quặt ra sau lưng, tay kia vòng quanh eo ta, vùi đầu vào bụng ta, cọ cọ như đang làm nũng vậy.

Lòng ta bỗng mềm ra như bông, giãy một tay ra xoa đầu chàng, khẽ khàng nói: “Thiên Hàm, chàng làm vậy…bụng thiếp ngứa quá.”

Ta thề, ta nhìn thấy trong mắt chàng có sát khí.

Lúc ta đi bưng trà về cho Phạm Thiên Hàm, chàng đã nằm sấp trên bàn ngủ mất rồi, ta gọi chàng lên giường mà ngủ, chàng lại lấy lại tinh thần kiên quyết muốn kể chuyện đánh trận cho ta nghe. Chàng quả không phải là người có nghề kể chuyện, chỉ sợ là đến cái chuyện gặp hoạn nạn thấy chân tình, củi khô gặp lửa cháy trầm bổng nhấp nhô như của Khương Trăn và Tiêu phó tướng, chàng cũng có thể kể đến nhạt nhẽo vô vị.

Ta giục chàng đi nghỉ, chàng không lay chuyển được ta bèn kéo ta lên giường nằm luôn.

Chàng nằm ngủ phía trong, ta ngồi tựa phía ngoài đọc sách, đọc ấy là 《Liêu trai chí dị 》, hôm qua lúc ta chán nản đi dạo chợ thấy được, nhớ ra Phạm Thiên Hàm từng mua cho ta một quyển, bèn mua về.

Bây giờ đang đọc đến chuyện 《Hồ gả nữ 》, bỗng nhớ ra nam tử hồ ly tinh thiên kiều bá mị vừa nãy gặp ở phòng bếp, bèn hỏi: “Chàng ngủ chưa?”

“Ngủ rồi.” Phạm Thiên Hàm trở mình, thuận tiện gác lỏng tay lên eo ta.

“Thiếp vừa nãy gặp một nam tử rất đẹp ở phòng bếp.” Ta gấp sách lại hỏi, “Sao thiếp chưa từng gặp anh ta nhỉ?”

Chàng bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt sáng mà nghiêm túc, không giống người đang buồn ngủ tí nào, chàng hỏi: “Hắn có nói gì không?”

À…có, nhưng tin tưởng thiếp, chàng không muốn biết đâu.

Cho nên ta lắc đầu đáp: “Không, anh ta chỉ hỏi thiếp có đồ ăn không thôi, anh ta còn tưởng thiếp là nha hoàn trong phủ, rốt cuộc anh ta là ai?”

Chàng đáp: “Gã đó là tướng quân của tộc Bạch Mông – Bạch Nhiên, là tù binh lần này, làm người tính tình cực kỳ cổ quái, nhưng võ nghệ cực kỳ cao cường, ta chuẩn bị khuyên hắn chiêu an.” Chàng ngừng một lát rồi nói tiếp: “Hắn có tiếng là càn rỡ phong lưu, nàng đừng bị cái vỏ bên ngoài của hắn lừa.”

Ta giả bộ không nghe thấy câu sau của chàng, lại hỏi tiếp: “Tù binh chẳng phải nên nhốt lại ạ? Với lại nếu anh ta võ nghệ cao cường sao còn bị bắt?”

Chàng lắc đầu than: “Tuy nói là tù binh, nhưng nếu hắn muốn đi ta cũng không giữ lại, về phần tại sao hắn bị bắt, phó tướng của hắn muốn đoạt quyền, cấu kết với tiểu thiếp của hắn hạ kỳ độc vào đồ ăn của hắn, lúc độc phát thì bách trảo công tâm, hắn bị độc phát trên chiến trường, ta thuận tiện mang hắn về quân doanh, cũng bảo Khương Trăn giúp hắn giải độc để dụ hắn chiêu an.”

Hai tầng phản bội, đủ thê thảm nhỉ.

Ta nhân cơ hội giáo huấn Phạm Thiên Hàm: “Quả nhiên tam thê tứ thiếp sẽ bị báo ứng mà, chàng phải lấy đó làm gương.”

Chàng lạnh lùng liếc ta một cái, vẫn một vẻ biếng nhác, rồi đột nhiên vươn tay kéo ta ngã ra, xoay người đè lên ta, tựa vào trán ta cười nói: “Cẩn tuân phu nhân dạy bảo.”

Đôi môi chàng đưa tới có chút lạnh, mang theo mùi hương của bí đỏ, vấn vít trong miệng ta, đôi mắt chàng đen như mực, lại lập lòe những đốm lửa sáng, rực rỡ chói lòa tới mức khiến tim ta lỡ nhịp.

Phạm Thiên Hàm người này, thể lực rất tốt.

Khi ta tỉnh lại thì đã là lúc lên đèn, Phạm Thiên Hàm ngồi bên cạnh cây nến, lật quyển 《Liêu trai chí dị 》 của ta, bộ dạng rất nhàn tản. Ta có một giây hoảng hốt, cho là chúng ta đã về tới nhà rồi.

Chàng thấy ta tỉnh ngủ, lắc lắc quyển sách trong tay nói: “Xem mấy cái chuyện yêu ma quỷ quái này nàng không sợ gặp ác mộng à?”

Đầu ta vẫn còn lơ mơ, cố gắng chớp chớp mắt, nói: “Ác mộng gì cơ?”

Chàng đặt sách xuống đi về phía ta, cúi người cho ta một nụ hôn thật dài, hồi lâu mới khàn khàn nói: “Dáng vẻ mơ mơ hồ hồ của nàng thật khiến người ta thích vô cùng.”

Đến giờ ăn tối, vị tướng quân yêu nghiệt của tộc Bạch Mông kia cũng xuất hiện ở bàn ăn, y dùng đôi mắt hồ thu ấy si mê nhìn ta. Dẫu đã không phải là lần đầu gặp mặt, nhưng ta vẫn bị kinh diễm, không nhịn được moi hết ruột gan để hình dung cái sự mỹ mạo của y một phen, chao ôi, thư đến dụng thì phương hận thiếu, thở dài một hơi, bộ dạng thật con mẹ nó đẹp.

Khi y thấy ta thì ngạc nhiên ra mặt nói: “Quy củ trong phủ các người là nha hoàn ăn cơm cùng bàn với chủ nhân à?”

Ta cúi đầu nhìn quần áo của mình, kiểu dáng tuy  bình thường tùy ý, nhưng đều là dùng gấm vóc hảo hạng nhất, hơn nữa được chế tác từ tiệm may nổi tiếng nhất kinh thành, lão cha giàu tới chảy mỡ kia của ta kiên trì cho rằng đây là sự hoa lệ khiêm tốn. Hôm nay hoa lệ khiêm tốn bị coi là giá rẻ cấp thấp, tình dùng cái gì kham ôi tình dùng cái gì kham.

Khương Trăn ở bên cạnh giải thích thay ta: “Bạch tướng quân, tỷ tỷ nào phải nha hoàn, là đương gia chủ mẫu của chúng ta đó.”

Y bày ra vẻ mặt không thể tin nổi, trên dưới đánh giá ta.

Ta đáp lại y một ánh nhìn khiêu khích, khóe mắt liếc thấy người đang khoan thai đi tới là Phạm Thiên Hàm và Tiêu phó tướng, bèn ngoảnh lại hớn ha hớn hở cười với Phạm Thiên Hàm.

Phạm Thiên Hàm ngồi xuống cạnh ta, ta chân chó giúp chàng gắp thức ăn, chàng liếc ta một cái, rồi chân thành nhìn tên tướng quân yêu nghiệt kia nói: “Bạch tướng quân, rau dưa thường ngày, còn mong thứ lỗi.”

Tướng quân yêu nghiệt nói: “Phạm tướng quân khách khí rồi.”

Tướng quân tới tướng quân lui, hai người này đúng là phiền.

Ta thấy không có gì thú vị, bèn vùi đầu ăn cơm, bọn họ còn ở bên cạnh hàn huyên tới hàn huyên lui: Phạm tướng quân gọi thẳng ta  Bạch Nhiên là được; Bạch tướng quân gọi ta Thiên Hàm vậy; vậy ta gọi ngài một tiếng Phạm đại ca nhé; ôi đâu dám đâu dám, gọi ta Phạm lão đệ là được rồi; Bạch mỗ mới là lão đệ, Phạm đại ca đừng khách khí nữa…

Ta không thể nhịn được nữa, cầm đũa chỉ vào hai người bọn họ nói: “Một người kêu Bạch Nhiên, một người kêu Phạm Thiên Hàm, mấy người thích gọi thế nào thì gọi, im miệng ăn cơm đi.”

Nụ cười giả tạo của hai người cương bên miệng, im lặng ăn cơm.

Khương Trăn và Tiêu phó tướng quẳng cho ta một ánh mắt cảm kích.

Thế chứ, luôn phải có một người đón nơi đầu sóng ngọn gió đứng ra nói chuyện cho mọi người, dù cho là con người vĩ ngạn như ta đây, thỉnh thoảng cũng thấy sứ mệnh lịch sử của mình quá nặng nề.

Dùng bữa xong, Phạm Thiên Hàm và Tiêu phó tướng ở thư phòng tận lực khuyên Bạch Nhiên chiêu an, ta ngồi một bên lật 《Liêu trai chí dị 》, Phạm Thiên Hàm bàn chuyện công rất ít khi đề phòng ta, ngược lại ta thường thường nghe thấy chán thì tự tiện bỏ đi.

Gã Bạch Nhiên này là một tay đánh Thái Cực* rất giỏi, mặc kệ là hai người kia uy hiếp dụ dỗ thế nào, y cũng chỉ cười cười đáp hai người nói rất chí lý, đợi ta từ từ suy nghĩ.

*Ý là giỏi đưa đẩy

Phạm Thiên Hàm khá là thông minh, kết thúc sớm, đứng ra sau ta nhìn ta đọc sách.

Nhưng bé Tiêu phó tướng không tâm nhãn kia vẫn kiên trì bền bỉ tận tình khuyên bảo y, nếu không phải tuổi tác hai người không kém nhau mấy, với cái dáng sầu lo tiều tụy kia của hắn, chắc ta phải nghi ngờ phải chăng Bạch Nhiên là cốt nhục lưu lạc bên ngoài của hắn.

“Lật trang đi.” Phạm Thiên Hàm đứng sau ta đột nhiên chọc chọc đầu ta.

Ta ngoảnh lại trừng chàng: “Thiếp còn chưa đọc xong.”

Chàng liếc ta một cái, vẻ rất khinh thường, nói: “Thật chậm.”

Ta lười so đo với chàng, tự mình say sưa đọc.

Tựa hồ chàng chờ đến mất kiên nhẫn, thi thoảng lại kéo tóc ta, cuối cùng lại vô sỉ tới mức kể ra trang sách này nói về chuyện gì. Ta giận tới nghiến răng, nếu chàng kể chuyện thú vị được như Tiểu Ngũ Nhi còn được, đằng này chàng kể vừa vắn tắt vừa chán, một câu chuyện cực kỳ đặc sắc bị chàng dùng mấy câu khái quát: “Vương Sinh tham sắc, bị yêu quái lấy mất tim mà chết, yêu quái bị đạo sĩ bắt. Người vợ vì cứu Vương Sinh mà nuốt nước bọt của kẻ ăn mày, cứu được. Đúng là ngốc.” ( 《Họa bì 》)

Tình yêu cảm động cả trời đất của một người phụ nữ bị chàng nói hai ba câu vô vị không thể tả.

Ta bực đến nỗi muốn cào chàng mấy phát.

Đương lúc cười đùa, ta bỗng thấy không khí trở nên quỷ dị, ngẩng đầu nhìn, Tiêu phó tướng và Bạch Nhiên đang kinh ngạc nhìn hai chúng ta.

Ta xấu hổ ra mặt, khụ một tiếng rút nắm tay đang đánh lên ngực Phạm THiên Hàm về, chầm chậm gập sách lại nói: “Tướng quân bị thương không phải nặng lắm, vẫn có thể chịu một quyền của ta, đáng mừng đáng mừng.”

Dứt lời, ba người trong phòng đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Ta cười khan mấy tiếng, nói: “Mọi người từ từ thương thảo, ta đi ngủ trước đây.”

Ta chân trước vừa ra khỏi cửa, trong phòng đã vọng tới tiếng cười ầm lên.

Mẹ ơi, mất mặt quá thể đáng rồi.

Vừa ra khỏi chỗ ngoặt, liền bắt gặp Tiểu Ngũ Nhi Tiểu Lục Nhi đang ôm nhau ngắm trăng ngắm sao ở trong sân, bọn họ hào phóng tự nhiên chào hỏi ta, rồi tiếp tục ôm nhau ngắm trăng.

Ta nhìn hai thân hình nho nhỏ dính sát tới mức gió cũng không lọt qua nổi của bọn họ, thầm than, ta quả nhiên là già rồi, không sống những ngày không e thẹn không xấu hổ như thế được.

2 cảm nghĩ về “Thiên thanh thiển – Chương 34”

  1. Lộn rồi nàng ơi, cái đoạn gần cuối ấy, Tiểu Ngũ Nhi Tiểu Lục Nhi chứ ( nhớ tới cái vụ đặt tên là lại cười ngặt nghẽo), aizzz sao chị Thanh Thiển này lại dễ làm người khác nội thương thế chứ, hị hị mà Sal edit đọc đã miệng thiệt, có đoạn đọc đi đọc lại 2 3 lần ấy chứ, ráng lên hé nàng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s