Thiên thanh thiển – Chương 33

Tác giả: Triệu Kiền Kiền

♥33. Mỹ nam

Đêm tối, đằng đẵng.

Ban ngày ta vẫn luôn không thấy đến Phạm Thiên Hàm, đến bữa tối chàng mới xuất hiện, cùng ăn cơm tối với ta, ăn xong còn ở suốt trong phòng bầu bạn với a, ta uống nước chàng rót cho, ta ăn hạt dưa chàng bóc cho, ta đọc sách chàng lật trang, ta đi nhà xí chàng còn thắp đèn theo hộ tống cả một đường.

Con người ta có mệnh nô tài, tuy luôn có nha hoàn, nhưng cái kiểu như Bảo nhi kia, ta không hầu hạ nàng đã là tốt lắm rồi. Lúc này Phạm Thiên Hàm đối với ta chu đáo tỉ mỉ đến vậy, ta thật như ngồi trên bàn châm, quả tình không chịu nổi nữa, kéo chàng hỏi: “Chàng nói thẳng đi, phải chăng là hối hận rồi, bỗng nhiên muốn nạp thiếp.”

Ta đã nói mà, không thể tự dưng mà hôm qua Khương Trăn lại đột nhiên muốn biết cá nước thân mật có mùi vị như nào.

Tay Phạm Thiên Hàm đang rót trà cho ta bỗng khựng lại, đưa mắt trừng ta, nói: “Trong đầu nàng cả ngày đều chứa mấy thứ đó sao?”

Chàng vươn tay sờ đầu ta một cái, nói: “Ngày mai ta đã xuất binh rồi, chẳng qua là bầu bạn với nàng hơn chút, nàng lại còn lòng tiểu nhân như thế à?”

Dạ dạ dạ, ngài là Phạm đại nhân, ta là Vương tiểu nhân, được chưa.

Chàng lại nói: “Nếu ta có tam trường lưỡng đoản*…”

*Có chuyện không hay

Ta vung tay lên, ném mạnh chén trà trên bàn xuống đất, vỡ ra khắp mặt đất, vỡ là bình an.

Ta giận lên, nói: “Thiếp không muốn nghe những lời như thế.”

Chàng quả cũng không nói nữa, đứng dậy đi ra phía sau ta, rồi đột ngột rút trâm cài của ta ra, dùng ngón tay nhẹ nhàng chải tóc ta.

Thân mình ta hơi cứng lại, không thoải mái hỏi: “Chàng làm gì vậy?”

“Kiếp trước ta là lược.” Thanh âm của chàng thật gần, ngay cạnh tai, làm lỗ tai ta như nhũn ra.

Ta nghiêng đầu đối mặt với chàng, “Cuộc chiến này đánh xong là chúng ta có thể về nhà phải không?”

Chàng vén tóc ta ra sau tai, gật đầu khẽ cười nói, “Ừ, về nhà.”

Ta liền bắt đầu dông dài với chàng: “Chúng ta phải nhanh nhanh về thôi, Bảo nhi muốn gả cho người ra rồi, chàng còn nhớ tên Liễu Quý Đông kia không? Chàng và hắn ta từng gặp qua một lần, hắn cùng thiếp và Bảo nhi lớn lên từ nhỏ với nhau, tuy không  đảm đương được gì, nhưng ít ra cũng là người tốt, giao Bảo nhi cho hắn ta cũng không sợ Bảo nhi bị ăn hiếp, nếu hắn dám đối xử không tốt với Bảo nhi thiếp sẽ cho hắn một đấm chết luôn, nhưng cứ nghĩ tới Bảo nhi gả đi rồi, lòng thiếp lại cực không nỡ. Nhưng may là cũng không xa lắm, thiếp…”

“Thanh Thiển.” Phạm Thiên Hàm cắt lời ta, “Ta sẽ bình an trở về.”

Ta gật đầu, sống mũi cay cay, quay người lại vòng tay quanh eo chàng, vùi đầu vào lòng chàng. Chàng khẽ khàng vỗ lưng ta, cười nói: “Nếu ta thật muốn nạp thiếp thì sao?”

Bàn tay ôm lưng chàng của ta dùng sức véo phần thịt ở eo chàng, hung tợn nói: “Cắt của chàng đi, chúng ta quyết làm tỷ muội luôn.”

***

Hôm sau, trời vừa sáng.

Ta ngủ mơ màng, lờ mờ cảm giác Phạm Thiên Hàm đứng dậy, đứng bên giường nói gì đó.

Ta cố sức mở mắt ra, Phạm Thiên Hàm đứng ở đầu giường, một thân chiến bào, thấy ta tỉnh dậy, bèn cười một cái: “Đánh thức nàng hả?”

Ta giãy dụa muốn đứng dậy, chàng giữ ta lại, nói: “Sắc trời còn sớm, ngủ thêm lát nữa đi. Ba ngày sau ta sẽ về, đến lúc đó ta muốn ăn đồ nàng tự tay nấu.”

Ta vâng một tiếng, nhắm mắt lại.

Tiếng bước chân vang lên, cửa mở, cửa đóng, tiếng chân xa dần.

Ta mở mắ ra nhìn cánh cửa đóng chặt, không buồn ngủ nữa.

Ta mở mắt nằm trên giường mãi đến khi mặt trời lên cao, lúc đứng dậy phát hiện trong phủ vắng mất nửa. Ta đi qua đi lại cũng chỉ có thể gặp được Tiểu Ngũ Nhi và Tiểu Lục Nhi đang dắt tay nhau, chốc chốc ở trước hoa, chốc chốc ở dưới cây, chốc chốc ở bên giếng, chốc chốc ở bên hành lang, chán tới mức khiến người ta muốn lấy gậy đánh uyên ương.

Ngay cả đi phòng bếp học nấu ăn ta cũng có thể thấy hai người đó ngồi trên bậc cửa anh một miếng em một miếng đút bánh bao cho nhau, ta nhịn xuống cái ý niệm tóm cả hai đứa đem đi luộc, khụ một tiếng nói: “Tiểu Ngũ Nhi, sao cậu không ta chiến trường.”

“Tướng quân bảo ta ở lại giải sầu cho người.” Cậu ta xua xua tay nói: “Phu nhân, cái kia…chúng ta đang tình nùng ý mật, người có thể…”

Ta nắm chặt hai đấm, cuối cùng vẫn rời đi, để bọn họ ở lại đó tiếp tục đồi phong bại tục.

******

Ngày trôi qua thật gian nan.

Có chút giao tình với ta như Khương Trăn, Tiêu phó tướng đều đi theo đánh trận rồi, chỉ còn lại đôi tình nhân Tiểu Ngũ Nhi và Tiểu Lục Nhi mỗi ngày đều ân ân ái ái trước mặt ta. Ta ngày ngày đều nén cái xúc động đem hai người đắp đất chôn sống, ta cảm thấy hiện giờ ta thật có tu dưỡng.

Chuyện duy nhất đáng ăn mừng là, ta đã học làm được một món, cháo bí đỏ, tuy đơn giản, nhưng ít ra cũng nuốt được, chỉ còn chờ Phạm Thiên Hàm về ăn thôi.

Chờ đợi luôn là thứ gian nan nhất từ xưa tới nay, quân không thấy Vương Bảo Xuyến khổ thủ Hàn viện hơn mười năm, Tần Hương Liên ngàn dặm tìm chồng thì sao. Ta chẳng phải Vương Bảo Xuyến cũng chẳng phải Tần Hương Liên, cho nên ba ngày sau không thấy Phạm Thiên Hàm trở về, ta bèn thu xếp bọc đồ, chuẩn bị xông pha chiến trường.

Tiểu Ngũ Nhi không dám ngăn ta cũng không ngăn nổi ta, ta hệt như một bánh pháo đã bị châm lửa vào dây dẫn, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ bùm.

May mà khi ta ra ngoài rẽ phải rẽ trái sắp bị lạc đường, thì gặp được Khương Trăn và Tiêu phó tướng đang cưỡi chung một ngựa, hai người họ nom cũng có vẻ dính dính ngấy ngấy rồi, chẳng nhẽ giờ đúng là mùa phát tình?

Tiêu phó tướng huýt một tiếng ghì cương ngựa, nhảy xuống hỏi ta: “Phu nhân, sao người lại ra đây? Tướng quân đâu?”

Ta còn định hỏi ngươi đây.

Khương Trăn vẫn còn trên ngựa vội nói: “Tỷ tỷ, sớm nay Phạm tướng quân đã ra roi giục ngựa trở về phủ rồi, lẽ nào tỷ không gặp ngài ấy?”

À ha! Ra roi giục ngựa đi ngang qua, ngựa không dừng vó mà lỡ qua.

Ta chỉ đành nói: “Chúng ta về thôi.”

Khương Trăn nũng nịu nói: “Muội với Tiêu phó tướng còn định đi mấy chỗ khác cơ.”

Ta biết làm hỏng chuyện tốt của người ta là thất đức, nhưng ta quả thật quả thật là không biết phải về kiểu gì, lại không muốn để bọn họ biết là ta không biết đường, chuyện đã tới nước này cũng chỉ có thể ỷ thế hiếp người thôi, vậy nên ta trầm mặt xuống nói: “Về trước cái đã!”

Khương Trăn bĩu môi, Tiêu phó tướng chỉ nói một tiếng vâng, chúng ta liền vui vui vẻ vẻ dẹp đường về phủ.

Ak…được rồi, chỉ mình ta là vui vui vẻ vẻ thôi.

Chúng ta vừa rẽ vào ngõ tới phủ Tướng quân, đã đụng phải Phạm Thiên Hàm, chàng thấy ta, bộ dạng rất tức giận, nhíu mày nói: “Nàng đi đâu thế?”

Ta đưa bọc đồ trên tay cho Khương Trăn, nói: “Khương Trăn, túi đồ của mình thì tự mình cầm.”

Quay lại cười dịu dàng với Phạm Thiên Hàm: “Thiếp đi đón chàng.”

Chàng lẳng lặng nhìn ta, cuối cùng than một tiếng: “Nàng không thể thỉnh thoảng nghe lời ta một lần được à?”

Ta đang muốn biện giải, thì chàng đã cầm lấy bọc đồ trong tay Khương Trăn, phân phó bọn họ: “Dọc đường chẳng phải hai người bàn với nhau là đi dạo chợ à, đi đi.”

Nói đoạn chàng một tay xách túi đồ, tay kia xách ta, về phủ.

Vào trong phủ, Phạm Thiên Hàm quẳng ta xuống phòng bếp, nói: “Một canh giờ sau ta muốn dùng bữa.”

Ta rất bất mãn, thường thì xa lâu gặp lại chí ít cũng phải chạy tới ôm nhau, chàng bỏ qua đoạn chạy cũng thôi, ngay cả ôm cũng không nốt, còn hất hàm sai phái ta, ngứa da đây mà.

Một bát cháo bí đỏ mà thôi, đâu cần một canh giờ, qua nửa chung trà, ta đã bắt đầu ngửi thấy hương bí đỏ rồi, mở vung nồi ra xem, món cháo vàng rực rỡ đang sôi lục bục lục bục, nom có vẻ ngon miệng cực kỳ.

“Này, tìm ít thức ăn cho ta.” Đằng sau vọng tới một giọng nam trầm trầm.

Chậc, người này sao không nhẫn nại thế chứ, ta quay lại đang định mắng chàng, lại bị người trước mặt dọa giật cả mình.

Gã đàn ông trước mặt không phải Phạm Thiên Hàm, mà là một gương mặt lạ hoắc, là một gương mặt lạ rất xinh đẹp, là một gương mặt lạ cực kỳ cực kỳ xinh đẹp.

Người nam này diện mạo rất âm nhu, mày liễu, mắt phượng, môi anh đào, ngũ quan yêu kiều mỹ lệ tới phi phàm, mà sự mỹ lệ của y lại không hề có hơi hướm khắc chế, giống con gái tới mức hồn nhiên thiên thành.

Mỹ nhân ta thấy qua không phải là ít, chín bà dì của ta ai ai cũng là mỹ nhân, gần đây lại ngày ngày gặp Khương Trăn có mỹ mạo như hồ ly tinh, vốn phải sớm coi mỹ mạo là mây trôi, nhưng ta rõ rành rành là vẫn nhìn như si như say.

Đẹp quá, đẹp đến hút cả hồn người ta.

“Này, tiểu nha hoàn.” Cái tay tinh tế xinh đẹp của mỹ nhân huơ huơ trước mặt ta, “Bảo ngươi tìm đồ ăn cho ta.”

Ta hoàn hồn, nhìn xung quanh một cái rồi nói: “Đầu bếp không ở, trong này không có gì ăn được, nếu huynh đói quá, ta có thể chia nửa bát cháo này cho huynh.”

Y vươn cổ nhìn vào nồi, nhíu mày nói: “Cái nồi vàng như nghệ này của ngươi, y như phân tiểu đi ngoài ra ấy, có gì ăn được cơ chứ.”

Ta nghẹn một búng khí ở ngực, suýt nữa bưng cả nồi lên ụp vào đầu y.

“Này, tiểu nha hoàn bực lên rồi à?” Y giống như một con ruồi vo ve vo ve bên tai ta.

Ta im lặng quấy nồi cháo của mình.

Y nhếch miệng cười, cười đến thiên địa phải biến sắc, nói: “Tiểu nha hoàn đừng giận, sắc hương vị thì không có sắc rồi, còn có hương và vị, vẫn còn cơ hội mà.”

Ta vẫn không lên tiếng, ngược lại cũng không bực tức gì với y, chẳng là y nói toạc ra như vậy, ta thấy nồi cháo này cũng chán ngán thật.

Mỹ nhân vòng qua vòng lại bên cạnh ta hồi lâu, ngước đôi mắt như nước hồ thu mênh mông ấy nhìn ta, nhưng ta đang rối rắm liệu Phạm Thiên Hàm có ghét bỏ diện mạo của món cháo này không, không rảnh để thương hương tiếc ngọc, cuối cùng y bực tức bỏ đi.

Ta bưng bát cháo bí đỏ thẳng tiến thư phòng của Phạm Thiên Hàm, dọc đường tính toán làm sao để lừa chàng ăn hết.

Ta đẩy cửa thư phòng, thấy Phạm Thiên Hàm đang cúi đầu nhắm mắt nghỉ ngơi ở bàn. Ta đặt cháo xuống rồi xoay người định đi tìm cái áo đắp cho chàng, chàng bỗng mở mắt, kéo ta ngồi lệch một bên trên đùi chàng, thanh âm khàn khàn nói: “Ta muốn ăn cháo.”

Ta thấy chàng không mảy may phát hiện ra bề ngoài của món cháo này cực kỳ không lễ mạo, lại thông cảm chàng quá mệt mỏi, bèn hết sức dịu dàng múc từng thìa từng thìa đút chàng ăn.

Ta thấy chàng ăn rất vừa lòng, bèn hỏi: “Mùi vị thế nào?”

Chàng thuận miệng đáp: “Bình thường. Nhưng ta đói quá, ăn gì cũng thấy ngon hết.”

Ta dừng động tác đút cháo, lạnh lùng nói: “Thiếp học mất ba ngày, cắt phải tay hai lần, bị bỏng ba lần.”

Đây đương nhiên là…bịa thôi.

Chàng giờ mới cười làm lành: “Mùi vị rất ngon.”

Lúc này ta mới múc tiếp một thìa cháo đưa tới miệng chàng, truy hỏi: “Ngon như thế nào?”

Chàng đưa tay xoa xoa đầu ta, nói: “Cháo vừa vào miệng, cả người thư sướng như được đả thông hai mạch Nhâm đốc.”

Ta cười như hoa nở, đút cho Phạm Thiên Hàm rất là tẫn trách.

Chàng ăn được nửa bát thì nói: “Nàng cũng ăn chút đi?”

“Không cần, thiếp ăn rồi.” Ta vội vàng cự tuyệt, nhớ lại sự hình dung mới nãy của mỹ nhân, suýt nữa thì túa mồ hôi lạnh cả người.

Chàng không nài thêm, mặc ta đút rồi nuốt xuống từng thìa cháo, trên mặt cứ treo lên một nụ cười hạnh phúc tựa có tựa không, hệt như ta đang đút cho chàng sơn hào hải vị gì đó vậy.

Khụ, người không biết thì không sợ.

 

2 thoughts on “Thiên thanh thiển – Chương 33”

  1. “…Ta đưa bọc đồ trên tay cho Khương Trăn, nói: “Khương Trăn, túi đồ của mình thì tự mình cầm.”

    Quay lại cười dịu dàng với Phạm Thiên Hàm: “Thiếp đi đón chàng.”

    Chàng lẳng lặng nhìn ta, cuối cùng than một tiếng: “Nàng không thể thỉnh thoảng nghe lời ta một lần được à?”

    Ta đang muốn biện giải, thì chàng đã cầm lấy bọc đồ trong tay Khương Trăn, phân phó bọn họ: “Dọc đường chẳng phải hai người bàn với nhau là đi dạo chợ à, đi đi.”…” đọc đoạn này mà cười chết người á,

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s