Gia còn chưa chết đâu 2

Tác giả: Hội Giả Định Ly

♥Chương 2:

“Lão Thất, muội tỉnh chưa?” Giọng của tam sư huynh vọng vào từ bên ngoài phòng, ta tỉnh lại từ phẫn nộ, hướng ra bên ngoài hét to một tiếng, “Tam sư huynh, mau vào đây bắt quỷ!”

Nữ quỷ lập tức biến sắc, cô ta cảnh giác nhìn cửa vào, đến lúc tam sư huynh đẩy cửa vào, huynh ấy cười cười với nữ quỷ trên giường, “Lão Thất, tỉnh rồi hả, quần áo còn chưa giặt đấy!”

Tôi bay đến trước mặt tam sư huynh, “Tam sư huynh, thân thể của muội bị quỷ nhập vào rồi, huynh mau đuổi con quỷ đó đi đí!”

Tam sư huynh căn bản không nhìn thấy tôi, mà tiếp tục nói: “Nói giỡn thôi, làm gì mà xị mặt ra vậy, muội đói bụng không? Hôm qua đại sư huynh vào trong núi bắt được con thỏ, để lại cho muội một cái đùi thỏ, ta đi lấy cho muội, muội chờ nhé!” Nói xong, tam sư huynh xoay người đi mất, tôi nhảy qua nhảy lại trước mặt huynh ấy gào đứt cả hơi, cũng chẳng thấy huynh ấy có phản ứng gì.

Bọn họ đều không thấy được tôi?

Chỉ có con nữ quỷ chiếm lấy thân xác tôi mới thấy được tôi?

Tâm trạng tôi buồn bực, chỉ thấy rất muốn khóc, lại không khóc nổi, quay đầu nhin nữ quỷ kia, chỉ thấy đôi mắt cô ta như một hồ nước thẳm bình lặng không hề gợn sóng, cô ta chậm rãi nói: “Ta sẽ thay cô tiếp tục sống.”

Tôi:”…”

Tôi đã không còn sức mắng người nữa.

Cô ta nói xong lại nằm xuống, quay mặt vào tường, bởi tôi bây giờ đang ở trạng thái linh hồn không thể chạm vào bất cứ đồ vật gì, cũng không quấy rầy cô ta được, liều mạng thổi hơi định tạo hiệu quả gió âm từng hồi, kết quả cũng chẳng thấy hiệu nghiệm, lăn lộn một hồi lâu sau, cuối cùng mất hết lòng tin, chỉ đành ngồi ngẩn ra ở đầu giường.

“Lão Thất!” Tam sư huynh lại tới, huynh ấy đẩy cửa ra nhìn  một cái, rồi lẩm bẩm: “Sao lại ngủ mất rồi!” Huynh ấy rón ra rón rén đi vào, đặt cái đùi thỏ lên bàn, lúc rời đi thì nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, thấy động tác ấy của tam sư huynh, tôi càng muốn khóc, rõ ràng là tôi đang ngồi đây, huynh ấy lại không thấy, lẽ nào tôi đã chết thật rồi ư?

Tôi phát hiện khi biến thành dạng linh hồn, thì khóc cũng không có nước mắt nữa, chẳng qua là cảm xúc cần phải phát tiết, tôi bắt đầu gào oa oa lên, nữ quỷ chiếm lấy thân thể tôi rốt cuộc không chịu nổi, lần nữa ngồi dậy, “Cô nương, kiếp sau đầu thai làm người tốt, đừng lưu luyến kiếp này nữa.”

“Ta chưa chết, nhà ngươi mới chết rồi, ngươi mới phải đầu thai!”

Bị ta rống như vậy, cô ta cũng ngẩn người ra, “Có lẽ ta quả thực đã chết rồi, chẳng qua lại trọng sinh lên người cô. Tuy thân thể đơn bạc cốt cách tiêm tế, nhưng được cái khỏe mạnh.” Đôi mắt cô ta tối sầm lại, miệng máp máy đôi cái, nhưng vẫn không phát ra thanh âm gì, cứ vậy lẳng lặng ngồi, không biết là đang nghĩ cái gì nữa.

Tôi dùng cái thân thể ấy đã mười sáu năm, xưa nay chưa bao giờ nghĩ mình cũng có thể an tĩnh đến vậy.

“Ta không có ký ức của cô.” Không biết qua bao lâu, cô ta đột nhiên mở miệng nói.

“Ta đã nói rất nhiều lần là ta chưa chết!” Tôi bay tới trước mặt cô ta, nhe răng nhếch miệng với cô ta.

“Ta tên là Ninh Trí Viễn.”

Tôi ngẩn ra, sau đó bay tới nằm sấp trên vai cô ta, “Ta kêu Lão Thất.”

Tôi nhìn thấy khuông măt tôi thực hiện động tác nhíu mày, tú mi nhăn lại thành một khuôn mặt yếu đuối, bỗng hận không thể chọc mù mắt của mình. Sư phụ từng nói khí chất của mỗi người là từ nội tâm sinh ra, tôi vẫn luôn phản đối, mãi tới bây giờ bị hoán đổi linh hồn, mới ý thức được sư phụ ông ấy cũng có lúc không lừa gạt người ta.

Tuy đó là khuôn mặt của tôi, nhưng động tác ấy, vẻ mặt ấy, khiến tôi cảm thấy xa lạ vô cùng.

“Ở đây là đâu?” Cô ta lại đưa tay xoa huyệt thái dương, khẽ khàng nhỏ nhẹ hỏi.

“Núi Chiêu Diêu!” Tôi vô thức đáp lời, ngờ đâu vừa dứt lời, liền thấy tay cô ta bỗng khựng lại, thân mình dường như cũng hơi run lên.

“Đây là núi Chiêu Diêu? Núi Chiêu Diêu ở nước Vu Khải?”

Tôi gật gật đầu.

Cô ta nhíu chặt mi, lại tiếp tục hỏi: “Hiện giờ là năm nào?”

Tôi sờ cằm một cái, rồi đáp một câu trong núi không có năm tháng, cô ta ngẩng đầu liếc tôi một cái, vẻ mặt quả thực là băng lãnh, hệt như một nhũ băng bắn về phía tôi, tim tôi run lên, cẩn thận nhớ lại một phen rồi nói: “Hình như, hình như là mùa thu năm Khải Minh Đinh Tị…” Tôi run run đáp, sau đó lại thấy miệng cô ta hơi mím lại, thờ ơ liếc tôi một cái, nói: “Phái Chiêu Dao mà lại có nữ đệ tử?”

“Sư phu nói thiên hạ anh hùng không phân nam nữ.”

“Này! Cô đã làm tu hú chiếm tổ chim khách còn lẽ thẳng khí hùng thế à!” Ngẫm đến chính mình vừa nãy còn bị cái vẻ lạnh như băng của cô ta dọa, tôi lại tức không có chỗ phát. “Người gì vậy, còn mặt dày hơn cả ta nữa chứ!”

Nữ quỷ mặt dày không hề đếm xỉa gì tới lời nhục mạ của tôi, cô ta tiếp tục hỏi.

“Bình thường cô thích làm gì?”

Tôi mím chặt miệng không đáp, cô ta lại vèo vèo bắn ra mấy ánh mắt dao găm.

Tôi ngểnh cằm lên giờ vờ không thấy, cô ta thở dài một cái rồi u ám nói: “Chỉ có ta có thể nhìn thấy cô.”

Tôi nghiêng đầu nhìn cô ta.

“Chỉ có ta có thể nói chuyện với cô.”

Tôi tin chắc mình chưa chết, sẽ không đi luân hồi chuyển thế, nhưng phiêu bạt ở chốn nhân gian này, chỉ có một mình cô ta là có thể nói với vài câu, mấy người khác đều không nhìn thấy tôi, cũng không nghe thấy tiếng tôi. Tôi nghĩ tôi đã hiểu ý của cô ta, cũng học theo thở dài một cái.

“Ăn uống ngủ nghỉ tập võ đi săn giặt đồ nấu nước trồng rau…” Tôi lật ngón tay ra đếm đếm, bỗng cảm thấy ngày tháng của mình quá là thê thảm, thứ cực bẩn cực mệt hình như đều từ tôi làm, “Còn phải theo lão Bát thỉnh thoảng xuống núi thăm hỏi mấy hộ đi săn, ăn chực uống chực cải thiện bữa ăn.”

Tôi quả đúng là một con quay không ngừng xoay tròn, nghĩ đến đó tôi lườm sang cô ta một cái, “Nói cái gì mà thay ta tiếp tục sống, mấy thứ đó cô có thể làm được không?”

Cô ta cũng không thèm đế ý tới lời khiêu khích của ta, mà tự nói: “Thanh Uyên chưởng môn của phái Chiêu Diêu có đại trí tuệ, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, có thể thấy được quá khứ tương lai, không biết có nhìn ra trong thân xác này đã bị đổi linh hồn.” Cô ta đưa tay lên che miệng, rõ ràng là có mấy phần khẩn trương.

Thanh Uyên chưởng môn là sư phụ tôi.

Sư phụ là tên lừa đảo, hơn nữa kẻ lừa đảo ấy còn đang bế quan. Nhưng nghe cô ta nói thế, ta cũng ôm một chút kỳ vọng vào sư phụ. “Vậy chờ sư phụ xuất quan chúng ta đi tìm ông ấy, hoặc ông ấy có thể nghĩ biện pháp, sau đó, Ninh Trí Viễn phải không, ngươi trở về thân xác ngươi, ta trở lại thân xác ta…”

“Ta sẽ thay cô sống tiếp.” Cô ta bất thình lình bật ra câu đó, tôi trước là đờ ra, sau đó giận run lên, nếu có thể, tôi hận không thể tát cho cô ta một cái, chẳng sợ đó là mặt của tôi.

Cô ta đã tỏ rõ là muốn chiếm thân thể tôi, thậm chí muốn ngụy trang thành tôi?

“Cô có di nguyện gì?”

Tâm trạng tôi bực bội lại không có cách nào, tâm thần không yên bay đến dưới bàn ngồi xổm xuống, thật không muốn đế ý tới cô ta nữa.

“Ngày mai ta sẽ rời khỏi nơi này.” Cô ta lại tiếp tục nói.

Nghe vậy, tôi giật mình đứng dậy, thân mình xuyên qua mặt bàn, cái cảm giác này thật quái dị, chẳng qua hiện giờ không phải lúc nghĩ những cái đó. “Rời khỏi đây, đi đâu chứ?”

“Nước Nam Hạ.” Cô ta đáp lại rồi ngừng một chốc, lại nói tiếp: “Ta là người Nam Hạ.”

“Ngươi không được đi!”

“Xin lỗi, lòng ta đã quyết!”

Tôi tiếp tục rít gào, cô ta lại nằm xuống, lấy chăn phủ lên đầu, mặc cho tôi nghìn hô vạn hoán của không nói năng gì nữa, tôi có tốn thật nhiều hơi sức cũng phí công, ở trong phòng sốt sắng bay qua lại một hồi, rồi chỉ cảm thấy vô hạn bi thương, tâm trạng cực kỳ uể oải.

Ngoài phòng ánh trăng như sương, cũng tựa như nỗi lòng tôi lúc này.

Ninh Trí Viễn muốn đi Nam Hạ. Tôi thấy cô ta có vẻ có chủ kiến, thành phủ thâm sâu lắm, tưởng cô ta có năng lực gì to tát. Kết quả cô ta ngủ tới canh năm thì tỉnh dậy khoác áo choàng của tôi vào, sau đó lén la lén lút chuẩn bị đẩy cửa, tôi hỏi cô ta định làm gì, chỉ nghe cô ta lạnh lùng nói: “Rời khỏi đây.”

“Đi Nam Hạ?”

Cô ta gật đầu, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra một khe nhỏ, quan sát tình hình bên ngoài, lúc này tuy đã canh năm, ngoài phòng vẫn là một mảnh xám xịt, cô ta quan sát bốn phía xong, lại từ cửa sổ chuyển sang cửa ra vào.

“Không mang thứ gì đi cả, ngươi định ăn xin dọc đường sao?”

Núi Chiêu Diêu cách quốc cảnh của nước Nam Hạ không tính gần, ra roi thúc ngựa cũng phải suýt soát mười ngày. Nếu là đi bộ, có lẽ phải tầm một tháng, cô ta không chuẩn bị lộ phí và hành lý, định bụng tay không xuống núi sao? Tôi nhìn cô ta như nhìn đứa ngốc, cô ta bị tôi nhìn lâu, cuối cùng có hơi lúng túng, khụ hai tiếng rồi nói: “Cô có ngân lượng không?”

Tôi lập tức lắc đầu.

Cô ta không tin tôi, bắt đầu lục lọi trong phòng. Đệ tử phái Chiêu Diêu chúng tôi sinh hoạt đều cực đơn giản, trong phòng này chẳng qua cũng chỉ có một cái giường, một cái tủ, một bộ bàn ghế mà một cái bô, cô ta bới hết tất cả đồ trong tủ ra, cũng không thấy bóng dáng một đồng bạc cắc, cuối cùng đành phải từ bỏ.

Cô ta lại bắt đầu trầm tư.

“Ta nói nhà ngươi, làm cho phòng loạn lên thế này cũng nên thu dọn lại tí chứ, đợi lát nữa Tam sư huynh qua xem chắc chắn sẽ dạy cho ngươi một bài.”

“Ngay cả gấp quần áo ngươi cũng không biết? Cứ vậy ném vào tủ à? Trước kia ngươi là đại tiểu thư nhà nào hả!” Tôi mắt thấy cô ta đem quần áo của tôi nhét bừa vào tủ, lòng càng thêm xem thường cô gái này. Cô ta nhìn đống quần áo ấy ngẫm nghĩ một lát, sau đó lại ôm ra gấp lại từng cái từng cái một, gấp lại, rồi để lại vào tủ, nhìn chồng quần áo xếp lung tung kia, tôi thật hết lời để nói, vậy mà cô ta còn rất hài lòng, sắp xếp xong thì khẽ cười cười phủi tay.

Đây đúng là một kẻ ngu ngốc!

“Phải rồi!” Cô ta quay đầu sang, cười với tôi một cái. Ánh nến trên bàn chập chờn, dưới ánh sáng mỏng manh hàm răng trắng của khuôn miệng từng là của tôi ấy sáng lóe lên, “Ta không phải là đại tiểu thư nhà nào cả, ta là đàn ông.”

Tôi điên mất.

Chiếm dụng thân thể tôi là một gã đàn ông.

Kỳ thực cái ý thức về giới tính của tôi rất yếu kém, nhưng khi xưa vì tò mò mà cởi quần áo của Tam sư huynh, thì huynh ấy rất nhiêm túc nói cho tôi nam nữ có khác, con gái thì phải nên rụt rè e lệ, nếu tôi thật sự không nhịn nổi muốn cởi, cũng phải đợi tôi làm Lễ Cài trâm cái đã. Lúc đó tôi không đồng ý, cởi quần áo thôi còn phải nhiều lễ lạt như thế, lại chẳng phải chuyện to tát gì, cho nên chiều hôm sau tôi bèn lén tới cạnh khe suối sau núi nhìn trộm các sư huynh tắm, kết quả bị bắt ngay tại trận rồi bị phạt quỳ từ đường nửa tháng. Từ sau đó, trên phương diện thân thể tôi nhớ kỹ bốn chữ nam nữ có khác, lần này biết nhập vào thân thể tôi lại còn chiếm dụng làm của riêng là một gã đàn ông, thực khiến tôi có hơi hoảng.

Cái này còn khó chịu hơn là bị đàn ông nhìn trộm khi tắm.

Cứ như là tôi trần truồng bại lộ trước mắt hắn ta vậy, quan trọng nhất là hắn muốn nhìn thì nhìn, muốn sờ thì sờ, tôi không thể phản kháng tí nào.

“Ngươi là nam!” Tôi lớn tiếng hét lên.

“Ừ!” Con mắt hắn ta lóe lên một cái rồi nhìn ra chỗ khác, biểu tình trên mặt không hề mất tự nhiên chút nào.

“Ta là nữ mà!”

Hắn chớp chớp mắt, không nói câu nào đẩy cửa phòng ra, vừa vặn mặt đối mặt với người đang đứng ngoài cửa.

Tôi đầu tiên là ngẩn ra, sau đó kinh ngạc hỏi, “Sư phụ, người xuất quan rồi ạ?”

Sư phụ mặc một thân áo trắng đứng ở cửa, sống lưng còng thường ngày của ông ấy lúc này cũng thẳng tắp, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, từ trên xuống dưới tản ra một khí thế áp bách.

Ninh Trí Viễn mau chóng liếc tôi một cái, sau đó lặp lại lời tôi vừa nói lần nữa.

“Sư phụ, người xuất quan rồi ạ?”

Sư phụ không trả lời, mà nhét một bọc đồ vào tay hắn, thanh âm trước kia luôn lười nhác giờ cũng trở nên sắc bén vô cùng. “Suốt đêm xuống núi, rời khỏi nước Vu Khải.”

“Vì sao?” Tôi hỏi.

Ninh Trí Viễn đưa tay nhận bọc đồ, sau đó nói lại như vẹt: “Vì sao?” Giọng điệu của hắn khô khan, như là làm theo thông lệ ấy, so với tôi thì thiếu mất mấy phần linh động, nghĩ tới đó, tôi khó nén được mấy phần đắc ý.

“Không vì sao cả! Đi hướng Nam là nước Nam Hạ, hướng Bắc là Tây Tề, chỉ cần đừng đi nước Lương, đâu cũng được.” Sư phụ nói xong, ra tay kéo Ninh Trí Viễn ra khỏi phòng, lại hướng ra trước đẩy một cái, hắn ta phản ứng chậm chạp suýt tí nữa thì ngã chống vó, nguy hiểm đứng vững rồi quay lại nhìn sư phụ, vẻ mặt đầy khó hiểu.

Sư phụ quát: “Đi nhanh!”

Ninh Trí Viễn vốn cũng chuẩn bị rời đi, cho nên lúc này hắn cũng không truy hỏi cặn kẽ, quay người bước đi, mà tôi thì khác, bay chung quanh sư phụ mấy vòng, mong người có chân tài thực học, có thể thấy tôi hoặc nhìn ra thân thể tôi có gì không ổn, nhưng mà thế này thì xem ra, sư phụ đích xác là một lão lừa đảo vô học vô thuật, căn bản không nhìn ra được có sơ hở nào, ông áy nhìn bóng lưng của “Tôi” sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt ngập tràn  lo lắng

Tôi bay tới đứng bên cạnh ông ấy, u ám thở dài một cái.

“Đi đi!” Sư phụ nói.

Lúc này Ninh Trí Viễn đã đi xa, mà xung quanh chúng tôi không có ai khác. Lòng tôi rơi bộp một cái, đang muốn nói chuyện lại nghe sư phụ nói: “Yêu tinh hiện thế, thiên hạ đại loạn.”

Lòng tôi khó chịu, không biết sư phụ rốt cuộc có phải là đang nói với tôi không, bèn lên tiếng hỏi: “Sư phụ, người nhìn thấy con không?”

Sư phụ không trả lời, mà khẽ khàng phe phẩy cái quạt trong tay, tôi chỉ thấy một trận gió lớn thổi qua, lại đem cả linh hồn tôi thổi bay đi, đến lúc không dễ dàng gì ổn định thân hình, lại phát hiện mình đã tới cửa phái Chiêu Diêu.

Tam sư huynh đang dắt con ngựa yêu Tầm Mai của huynh ấy đứng đó, hẳn là đang đợi người.

One thought on “Gia còn chưa chết đâu 2”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s