Gia còn chưa chết đâu 1.1

♥Chương 1:

Tôi là một đứa mồ côi.

Trước ba tuổi đi theo một lão ăn mày xin ăn nơi phố chợ, sau rồi ông ta chết, tôi chuẩn bị đào một cái hố ở ngoài ngôi miếu đổ để chôn ông ta, kết quả thi thể của ông ta bị một đại nhân vật trên phố cầm đi bán mình chôn cha, tôi thế đơn lực bạc, đương nhiên là bất lực.

Tôi bốn tuổi có thể trộm gà, năm tuổi có thể đánh chó, sáu tuổi…

Lúc sáu tuổi bị sư phụ lừa lên núi Chiêu Diêu.

Lần đầu gặp sư phụ, ông ấy là một ông lão tóc trắng xóa mặt đầy nếp nhăn.

“Nhân sinh chỗ nào không chiêu diêu, nhân sinh chốn chốn tẫn chiêu diêu!” Đây là câu quảng cáo của ông ấy.

*chiêu diêu: huênh hoang, rêu rao.

Ông ấy nói theo ông ấy lên núi thì có thịt ăn.

Ông ấy còn nói nếu ta biểu hiện tốt, đợi ông ấy cưỡi hạc về Tây thì ta có thể làm chưởng môn của phái Chiêu Diêu núi Chiêu Diêu, muốn gió có gió, muốn mưa được mưa.

“Muốn thịt có thịt!” Tôi mắt sáng lòe lòe nói.

“Ừ, muốn thịt có thịt!” Ông ấy nói chắc như đinh đóng cột!

“Thế cưỡi hạc về Tây có nghĩa gì?” Ta lại hỏi.

Ông ấy rung râu một cái, thở dài một hơi.

“Quy Tây!” Có lẽ thấy ta vẫn mờ mịt ra mặt, ông ấy nhíu mày, nói ồm ồm: “Chính là chết, chết nghoẻo luôn ấy!”

Tuy tôi chỉ có sáu tuổi, nhưng từ nhỏ lăn lộn trong giang hồ cũng học được “nhìn mặt đoán ý”, ông lão này râu tóc bạc phơ, nói một câu suyễn ba câu, đi một bước rung ba lần, dáng vẻ như sắp xuống lỗ tới nơi. Nghĩ tới đó, tôi đưa bánh bao thịt trộm được trên tay hào phóng quăng đi, nói: “Thành giao, ta lên núi với ông!”

Nhoáng cái đã mười năm.

Sư phụ vẫn như cũ là một ông lão râu bạc trắng, đi đường một bước run rẩy ba chặp, nhưng khi mắng người thì trừng mắt dựng râu thì khí thế mười phần.

Mấy lần tôi hỏi sư phụ khi nào khi nào mới cưỡi hạc, ông ấy cười mà không nói. Tôi lại hỏi, ông ấy thần bí cười một cái rồi nói thiên cơ bất khả lộ, tôi vẫn hỏi, kết quả bị phạt quỳ trong từ đường hết nửa đêm.

Phái Chiêu Diêu trên núi Chiêu Diêu là một môn phái đạo giáo, đạo giáo là “Gia giáo đương triều” của nước Vu Khải, mà phái Chiêu Diều tất là quốc tông của nước Vu Khải, hàng năm tham gia vào hoạt động tông giáo và văn hóa, công việc cụ thể là tế bái, truyền đạt thần dụ, bói quẻ, cầu mưa đủ các loại, đương nhiên thi thoảng cũng nhận ít việc tư như tính mệnh gọi hồn, cái loại chưa hề có tên tuổi trên giang hồ như tôi và lão Bát, vì sinh kế cũng không thể không giúp mấy hộ nông dân dưới chân núi xem bệnh, đỡ đẻ, trừ tà và vân vân.

Quên nói, sư phụ là kẻ lừa đảo.

Phái Chiêu Diêu là phái đạo giáo, chú trọng dưỡng sinh, luyện đan ăn chay. Chẳng qua sư phụ không quản nghiêm về mặt ẩm thực, ngẫu nhiên ăn vụng chút thịt ông ấy cũng coi như không thấy. Vấn đề là phòng bếp không cung ứng thịt, muốn ăn thịt, phải tự đi vào rừng sâu bắt.

Trong rừng sâu núi thẳm, có mãnh thú lui tới.

Cho nên trước khi công phu của tôi đại thành, chỉ có thể bắt châu chấu trong đám cỏ dại thôi. Tháng đầu tiên vừa lên núi, mỗi đêm tôi đều nhung nhớ cái bánh bao thịt mới cắn một miếng đã bị tôi quẳng đi ấy.

Sư phụ còn nói nếu tôi biểu hiện tốt có thể làm chưởng môn hô mưa gọi gió, điều kiện khảo hạch của biểu hiện tốt ấy là đánh bại sáu vị sư huynh, một vị sư đệ trong môn phái, còn có hằng hà sa số sư thúc sư bá, không nói cũng vậy.  Hơn nữa ông ấy nói hô mưa gọi gió là chân chính hô mưa gọi gió, mỗi lần gặp tiết hạn hán, thì phải khoác vào một cái áo bào tả tơi đăng đàn làm phép, trên tế đàn nhảy đi nhảy lại như bị ngớ ngẩn, trong miệng còn lầm bà lầm bầm, y hệt như đứa ngu.

Tôi từng báo oán với các sư huynh về sự thật thê thảm là bị lừa, kết quả các sư huynh nghe xong thì vẻ mặt người này lại cổ quái hơn người kia.

Sau đó đại sư huynh giải thích với tôi.

Phái Chiêu Diêu là quốc tông của nước Vu Khải, bên ngoài danh tiếng không tệ, hơn nữa là thần chức quan viên của quốc gia, địa vị cực kỳ hiển hách, người bình thường đương nhiên là phải gọt nhọn đầu để chen vào. Lão sư phụ thu đồ đệ cũng rất chú ý, tiêu chuẩn thu đồ cụ thể ông ấy chưa từng tiết lộ, nhưng chỉ cần ông ấy vừa ý, đều bị mang lên núi Chiêu Diêu, cũng không bàn điều kiện gì, người không theo sẽ bị tru di cửu tộc.

Thân phận của các huynh đệ này của tôi cũng khác nhau, tam sư huynh còn là một tiểu vương gia, vốn nên cẩm y ngọc thực, kết quả bị sư phụ tuyển trúng, đến nơi hoang sơn dã lĩnh này làm việc vặt, những chuyện bi thảm còn nhiều hơn cả tôi, tôi rất đồng tình với huynh ấy.

Nhưng từ sau đó, chúng sư huynh đệ cảm thấy tôi khác với người thường, phá lệ chiếu cố tôi.

Biểu hiện cụ thể như —— những chuyện bẩn nhất cực nhất trong môn phái đều nhường tôi đi làm.

Tôi nghĩ, ngoài mặt bọn họ rất tự hào với cái thân phận đệ tử phái Chiêu Diêu, chứ thực tế, có thiếu niên nào không lưu luyến hồng trần.

Cuộc đời tôi, quả thật là một vở tuồng khốn khổ.

“Cải trắng nhỏ à, lá nhỏ vàng à, không ai yêu à, càng không cha không mẹ…”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s