Hải Dương – Chương 1.1

♥ Chương 1:

Tháng tám.

Ngày mùa hè nắng chói chang.

Trên đường nhựa hơi nóng bốc lên, hoa cỏ đều rũ xuống.

Xa xa trời xanh biển xanh nối liền làm một, gió như sóng nhiệt đánh úp lại từng cơn.

Một loạt tiếng pháo nổ đột nhiên vang lên!

Chính giữa ngày, người đàn ông ngồi trước máy tính vươn ngón tay kéo cửa chớp xuống một chút, nhìn ra bên ngoài.

Cách vách, dây pháo nhiều màu treo trên cửa đang nổ đùng đoàng, khói trắng theo pháo nổ tràn ngập trong không trung, trong khoảnh sân nho nhỏ, chỉ có một cô gái đang nheo mắt bịt tai, nét cười đầy mặt, đứng cách nơi pháo đốt thật xa.

Cô gái mặc áo hai dây màu trắng, quần bò màu lam, chân mang xăng ̣đan đế bằng, một đầu tóc ngắn xinh đẹp đen bóng, nhưng điều anh chú ý trước hết, đó là dáng người eo nhỏ ngực nở rất đẹp của cô.

Không phải cố ý nhìn, chẳng là đôi gò bồng đảo trước ngực cô quả thực quá mức hùng vĩ, làm cho người ta muốn không chú ý cũng khó.

Cô nàng ngực bự.

Anh nhíu mày, nhìn cô vào lúc tiếng pháo dừng lại mấy giây sau, mới thật cẩn thận tiến lên xem xét dây pháo.

Pháo, lẵng hoa, bảng hiệu mới.

Anh không cần nhiều thời gian cũng hiểu được cô nàng ngực bự này khai trương một cửa tiệm ở sát vách.

Mấy ngày nay, anh biết có người đang sửa sang lại căn nhà cũ nát như nhà ma ở bên cạnh, nhưng không để ý gì nhiều, hóa ra cũng muốn mở tiệm sao?

“ Chú Hải Dương, ăn cơm ──”

Giọng Tiểu Lam từ dưới lầu vang lên, anh nghe tiếng rút tay lại, cửa chớp ba một tiếng bật lại như cũ, đứng dậy xuống tầng ăn cơm.

Giữa trưa mười hai giờ, cửa hàng to đến vậy đến nửa khách cũng không có.

Không có cách, anh không biết nấu cơm, với anh mà nói, đem đồ nấu đến chín có thể ăn là đã được lắm rồi.

Cùng anh chung vốn mở tiệm là gã bạn chí thân Cảnh Dã nấu nướng cũng tệ y chang, Tiểu Lam mới mười hai tuổi thì càng không cần phải nói, vốn Cảnh Dã thật vất vả câu được cô vợ tới hỗ trợ, ai biết vợ cậu ta bị một nhà khoa học điên đeo bám, tạo ra một đứa trẻ sinh sản vô tính, cô nhóc kia không bình thường lắm, không khóc cũng không cười giống như một con búp bê, trở về sau, A Dã cùng Hiểu Dạ đành phải mang nó đi khám bác sĩ.

Thêm một cô nhóc cần chăm sóc, Hiểu Dạ căn bản không có dư thời gian đến hỗ trợ trong quán, kết quả những vị khách thật vất vả mới hấp dẫn đến bởi tay nghề của Hiểu Dạ, lại yên lặng biến mất tăm mất tích.

Dù gì cũng không có khách, anh cũng dứt khoát đợi tới chiều mới mở quán.

Nhưng Hiểu Dạ còn rất có lương tâm, biết anh ở trong quán không có ăn, thỉnh thoảng khi có rảnh, còn kêu Cảnh Dã và Tiểu Lam mang đồ ăn sang đây cho anh, chẳng qua……

Đồ Hải Dương trừng mắt nhìn ba đứa tiểu quỷ ngồi rải rác ở bốn góc phòng, một đứa năm tuổi, một đứa chín tuổi, một đứa mười một tuổi, bất giác nhăn đôi mày rậm.

Đôi vợ chồng kia rốt cuộc muốn để mấy đứa này ở chỗ anh tới khi nào?

Ba tiểu quỷ này đều là người bị hại của nhà khoa học điên kia, vốn nhân số còn nhiều nữa, nhưng những người đó đều được đưa về nhà, ba đứa còn lại này đều là cô nhi, ngay cả tên tuổi thân phận cũng không có.

Hiểu Dạ biết sau, liền đem ba đứa nhóc này cùng nhau đưa về.

May mà nhóc Tiểu Ảnh kia chuyên môn giúp người đào vong, cậu ta sở trường nhất là chế tạo một thân phận hoàn toàn mới, không đến một ngày đã biến ra chứng minh và hộ chiếu mới cho ba tiểu quỷ, cho nên lúc qua cửa hải quan cũng không gặp phải vấn đề gì.

Nhưng mà cửa hàng nhà anh cho dù không có khách đi chăng nữa, cũng không thể trực tiếp nhét người vào bên anh thế chứ !

Dù gì chăng nữa thì chỗ anh cũng là một quán bia, đâu phải cô nhi viện……

Nhíu mày thầm lầm nhẩm trong bụng hai câu, Hải Dương cầm đĩa lấy cơm rồi đổ sốt cà ri đậm đặc lên, rồi mới cầm thìa ăn từng miếng từng miếng một.

Nhưng ăn chưa được vài thìa, anh đã thấy đứa nhỏ nhất rúc trong góc tường, đang vụng trộm nhìn anh, lộ cái vẻ mặt rất đói khát, hai đứa khác cũng lén lút như thế, chỉ khác ở chỗ tuổi càng lớn càng biết cách che dấu cảm xúc của mình.

Tiểu Lam cũng thấy vẻ mặt của chúng, bèn làm một bát cơm cà ri đưa cho đứa nhỏ nhất.

“ Đến, ăn cơm.”

Thằng bé khát vọng nhìn bát cơm kia, nhưng vẫn ngồi rúc vào góc tường, một đôi mắt to tràn đầy cảnh giới.

“ Ăn đi, đừng sợ, ăn ngon lắm đó.” Tiểu Lam ngồi xuống, múc một thìa cho nó.

Thằng bé thấy thế, lại càng trở nên nao núng, nó ôm lấy đầu gối, lúc này ngay cả mắt cũng nhắm lại.

Hai đứa nhỏ khác đều tự chiếm cứ chỗ mình bình thường hay ngồi , không nhúc nhích, cũng cảnh giác sợ hãi như thế.

Gì đây? Đều đã ngày thứ ba rồi, mấy đứa tiểu quỷ này sao vẫn cư xử như vậy?

Mấy đứa nhóc này quái gở dị thường, tuy trước kia chúng đều ở trong viện nghiên cứu, nhưng rõ ràng là  không hề quen biết nhau, chúng không tin tưởng nhau, ngay cả buổi tối ngủ cũng cách nhau khá xa. Cho dù Hiểu Dạ và Cảnh Dã đã năm lần bảy lượt bảo chúng yên tâm, nhưng khi chúng ăn cơm cũng đều là đợi cho anh ăn xong, sau đó đến khi đói đến không nhịn nổi nữa, mới tự đi vào phòng bếp lục đồ ăn.

Không nhìn được lối hành xử của chúng nó nữa, Hải Dương lạnh mặt buông thìa.

“ Tất cả đều lại đây.” anh trầm giọng dùng tiếng Anh nói, từ lớn đến bé mỗi một đứa nhìn một lần, nghiêm mặt cảnh cáo,” Đừng để tôi nói lần thứ hai.”

Mấy đứa nhỏ có hơi hãi, giương mắt nhìn anh, lại không có đứa nào di chuyển.

Đang lúc anh tính đứng dậy dùng sức mạnh bắt ba thằng nhóc thối này ra bàn lớn, thì đứa lớn tuổi nhất động đậy, thằng bé đi đến bên cạnh bàn, hai đứa kia do dự một chút, cũng chậm chậm theo lại.

“ Ngồi xuống.” Hải Dương nói.

Lúc này bọn chúng thực nghe lời ngồi xuống.

“Mấy đứa bây giờ đang ở tại chỗ của ta, muốn ở nơi này, phải tuân thủ quy củ ở đây.” Anh nhất nhất quét qua mấy đứa nhóc trước mặt một lượt, mở miệng cảnh cáo,” Từ giờ trở đi, thời điểm ăn cơm, tôi muốn nhìn thấy các cậu đều ngồi ngay ngắn ở vị trí hiện tại, lúc nên ăn cơm thì ăn cơm, lúc nên tắm rửa thì tắm rửa, lúc nên ngủ thì ngủ, có vấn đề gì không?”

Mấy đứa nhất trí bảo trì trầm mặc.

“ Tốt lắm.” Hải Dương gật đầu ra hiệu với Tiểu Lam đang đứng bên cạnh.

Tiểu Lam lập tức tiến lên xới cơm cho mấy đứa nhóc.

“Ăn.” Anh nói.

Ba đứa nhỏ ngươi xem ta, ta xem ngươi, rồi đều tự vươn tay ra lấy bát cơm trước mặt.

Hải Dương vừa lòng nhìn động tác của chúng, mới cầm lấy thìa tiếp tục ăn cà ri trong đĩa, không bao lâu, anh đã đem đĩa cơm cà ri chất như núi xử lý hết sạch.

Từ sau lần đó, ba đứa nhóc khá là nghe lời ăn cơm tắm rửa ngủ.

Mỗi buổi sáng, anh vẫn như cũ sáng sớm rời giường, chạy hai mươi km dọc theo bờ biển, sau đó thuận tiện mua bữa sáng trở về cho ba đứa nhóc.

Bọn nhóc ăn xong bữa sáng, sẽ theo chỉ thị của anh, làm công tác chuẩn bị mở quán.

Tiểu Lam còn đang nghỉ hè, thỉnh thoảng sẽ đến trong quán chơi, con bé đặc biệt quan tâm thằng nhóc bé nhất, thằng bé cực kỳ trầm mặc, nhưng phản ứng còn bình thường hơn cô bé mà Hiểu Dạ mang về, ít nhất nó thỉnh thoảng còn có thể có phản ứng.

Hai đứa lớn một chút kia, cũng đồng dạng im lặng trầm mặc, nhưng chỉ cần anh mở miệng, chúng vẫn là sẽ làm tốt những việc  anh giao cho, đứa lớn thì gọn gàng, đứa nhỏ hơn chút thì thông minh.

Tuy rằng, trong quán vẫn không có khách như cũ, nhưng là buổi chiều một cốc bia lạnh, buổi tối ngắm trăng sao, khi nhàm chán, còn có thể nghe một chút âm nhạc, lên mạng chơi cờ làm phần mềm.

Cuộc sống, lại khôi phục quy luật, anh thích những ngày có quy luật như thế.

Đơn giản, bình thường, yên ổn.

——–

@ Dạo này bạn lại nổi hứng xem hoạt hình, xem Chii’s sweet home, con mèo con dễ thg cực kỳ :X

Chi's.Sweet.Home.full.250830

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s