Hải Dương – Mở đầu

[wallcoo_com]_sweet_girls_illustration_on_romance_novel_cover_bi41314

Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé sinh ra trên một hải đảo phía Đông, có một cậu bé sinh ra trong một thôn nhỏ ở rừng núi phía Nam……

Cô bé mới ra sinh, bị người mẹ chưa chồng mà sinh con vứt bỏ ở cô nhi viện.

Cùng năm, cậu bé năm tuổi, mẹ mất, bị bỏ lại nơi chiến trường.

Thời gian trôi mau, năm năm qua đi.

Cô bé năm tuổi, có một đôi mắt to, yêu cười yêu khóc yêu làm nũng.

Cậu bé mười tuổi, cậu gia nhập quân phản kháng làm tạp vụ, học tập kỹ năng để tiếp tục sinh tồn.

Thời gian lại vội vã, trong chớp mắt lại mười năm trôi qua.

Cô bé mười lăm tuổi, cô rời khỏi cô nhi viện, sống tự lập.

Cô sáng sớm rời giường đi đưa báo, ban ngày đến trường đi học, buổi tối còn đến nhà hàng rửa bát làm công, đối với cô mà nói, giấc mộng lớn nhất đời chính là đến một ngày có thể có được một nhà hàng cho riêng mình, cửa tiệm của riêng mình.

Một năm kia, nơi nào đó trên thế giới bùng nổ chiến tranh, tin tức tivi thường thường phát, tiêu đề báo chí cũng đa số là tin tức của cuộc chiến ấy, có một thương binh hung ác bóp vỡ ống kính dẫn tới chủ đề nhân đạo là phóng viên ở trên chiến trường, cô lại đối với chuyện đó không có nửa điểm hứng thú, cô mới mười lăm tuổi, cô có bài tập phải làm, còn có tiền phải kiếm, có công tác phải làm, cô ghét nhất là sự chế giễu của người đồng giới và khác giới về sự trổ mã quá độ của mình, phiền não lớn nhất là không tìm được áo lót đáng yêu để mặc──

Một năm kia, cậu bé hai mươi, đã sớm trưởng thành.

Chàng trai đã trải qua vô số cuộc chiến tranh, anh xông pha chiến đấu trong rừng rậm, theo chiến trường này đến chiến trường kia, quốc gia này đến quốc gia kia, với anh mà nói, đánh là trận chiến nào, đã sớm không trọng yếu.

Quan trọng là tiếp tục sinh tồn, quan trọng là tiền.

Anh cũng có giấc mộng, thật lâu trước kia anh vô tình xem qua một bộ phim, trong phim có trời xanh mây trắng, có bờ cát biển xanh, mặt trời chiều ngã về tây, chìm vào trong biển, nhân vật chính trong phim, uống rượu ngon, hưởng thụ thức ăn ngon, vẻ mặt dương dương tự đắc, hết thảy giống như là mộng ảo.

Anh hâm mộ vô cùng, từ sau đó, anh đã có giấc mộng, mơ có một ngày có thể rời khỏi chiến trường, mở một cửa tiệm bên bờ biển, hòa bình qua ngày, áo cơm không lo, cũng giống như nhân vật chính trong bộ  phim ấy.

Anh vẫn nhớ kỹ giấc mộng đó, như vậy anh mới có biện pháp khiêng hoả tiễn tiến bước nơi sa mạc chết tiệt này.

Tiếng súng nổ ra, anh trúng đạn ngã xuống đất, một gã đồng bọn cứu anh, đưa anh tới bệnh viện dã chiến.

Trước khi hôn mê, một phóng viên chết tiệt lại còn đem ống kính máy ảnh hướng về phía anh, anh giơ tay bóp nát ống kính, mới cam tâm ngất đi.

Nhưng cho dù trúng đạn mất máu quá nhiều mà hôn mê, anh vẫn biết mình sẽ sống sót.

Bởi vì anh còn có giấc mộng, còn có hy vọng, anh muốn tới một nơi hòa bình để sinh sống.

Nơi đó không có chiến tranh, không cần chịu đói, có biển lớn, có mặt trời lặn, còn có đồ ăn và rượu ngon.

Trong bóng đêm anh làm mộng đẹp, trong mộng có thiên đường.

Anh sống sót.

Sau đó, lại tiếp mười năm.

Người đàn ông ba mươi tuổi, vết sẹo trên người đã sớm vô số kể, xương cốt cũng không biết từng gãy bao nhiêu cái, tuy rằng đã không còn ở trong rừng rậm hoang dã, anh vẫn đang lăn lộn trên chiến trường, cũng vẫn là một lính đánh thuê  dùng mệnh đổi tiền như trước.

Mười năm nay, anh từng bị người phản bội, nhưng cũng kết được bạn tốt có thể giao cả tính mạng, đối xử chân thành với nhau.

Anh kiếm được rất nhiều tiền, từng đến vô số quốc gia, đi qua vô số bờ biển, vẫn chưa từng mở một cửa tiệm nào, anh sớm đã quên giấc mộng khi còn trẻ của mình.

Anh tiếp tục lấy mạng đổi tiền.

Mười năm này, cô gái sống qua thời thanh xuân cực kỳ bi thảm, theo trường học tốt nghiệp, bắt đầu ra xã hội kiếm tiền.

Cô hai mươi lăm, vẫn không quan tâm tin tức xã hội như cũ, càng miễn bàn đến tin tức quốc tế.

Cô thân kiêm nhiều chức, sáng sớm đưa báo, ban ngày đi làm, buổi tối học nghệ ở nhà ăn, cố gắng tích trữ vào tay mỗi một món tiền, tiết kiệm qua ngày, cô vẫn chưa quên giấc mộng của cô, cô thủy chung nhớ rõ.

Cô muốn mở một cửa hàng, một một tiệm ăn có thức ăn thật ngon, một cửa tiệm có thể cho cô sống nốt quãng đời còn lại.

Cánh phụ nữ vẫn còn cười nhạo thân hình của cô, nhưng hơn cả đó là sự hâm mộ cùng ghen tị không thể che giấu; Cánh đàn ông không hề cười nhạo thân hình cô, lại bắt đầu động tay động chân với cô.

Cô vẫn cảm thấy tự ti với dáng người của mình như trước, vẫn không tìm thấy đồ lót đáng yêu lại xinh đẹp để mặc như trước.

Sau đó, cô ba mươi tuổi.

Cô chán ghét nam nữ già trẻ nhìn chằm chằm bộ ngực cô, cũng đã học được ứng phó bọn họ như thế nào.

Cô bắt đầu biết cách ăn mặc cho mình, mặc quần áo vừa người, mà không phải áo sơmi cùng T-shirt rộng thùng thình, cô cũng bắt đầu ngẩng đầu ưỡn ngực đi đường, không còn cong người khom lưng, che che lấp lấp nữa.

Năm năm này, cô sớm bỏ việc làm ban ngày, dốc lòng ở nhà hàng học nghệ, cô từng đến không ít nhà hàng, đi theo không ít bếp trưởng, từng đến nhiều đảo nhỏ công tác.

Cô học được một tay nấu ăn khéo, cô cũng rất cố gắng kiệm ăn kiệm mặc, tiết kiệm một món tiền, không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để mở một quán nhỏ.

Hiện tại, cô thiếu ấy là địa điểm mở quán.

Một ngày nọ, vạn dặm không mây, biển xanh bao la.

Cô chẳng là không cẩn thận đi nhầm lối rẽ, mới thấy đến cửa tiệm đó.

Mặt trời rất lớn, ánh nắng rất chói chang, tấm kính vỡ phản xạ lại ánh nắng vàng lấp lánh.

Cô không khỏi dừng lại, dựng chiếc máy xe năm mươi ở bên đường cái, kinh ngạc nhìn nó.

Đó là cửa tiệm trong giấc mộng của cô, hàng rào màu trắng, đường mòn gạch đỏ, rồng phun châu quấn quanh cổng vòm nho nhỏ, trong sân ngoại trừ những cây hoa quế ra, còn có hành lang bằng gỗ lim, cạnh hành lang có một gốc cây phượng hoàng thật lớn nở đầy hoa nhỏ màu đỏ tươi, sau tất cả đó, là căn nhà gỗ nhỏ hai tầng màu trắng ấy.

Cô một đường đi vào, càng xem càng kinh ngạc, bất giác bắt đầu quy hoạch, tầng một làm quán ăn, tầng hai làm chỗ ở, vườn hoa phía trước có thể đặt vài cái bàn, cho khách đến uống trà lài.

Phía sau phòng ở tầng hai thậm chí có một ban công bằng gỗ rất lớn như trong giấc mộng của cô vậy, phía trước nhà qua đường cái là đại dương, đằng sau nhà thì có một mảnh vườn nhỏ có thể trồng hoa cỏ, còn có một mặt tường leo đầy hoa giấy.

Toàn bộ đây tựa như mộng đẹp trở thành sự thật, chỉ trừ bỏ là cửa hàng này căn bản cực kỳ cũ nát, hàng rào trắng loang lổ xiêu vẹo, trong sân cỏ dại mọc đầy, cửa sổ thủy tinh vỡ vụn thành từng mảnh, chỉ cho người ta lấy mấy tấm ván gỗ tùy tiện đóng đinh lại, đoạn đường mòn gạch đỏ trước cửa kia cũng vì lâu năm không ai coi sóc mà nứt vỡ rơi rụng không chịu nổi.

Tuy rằng nó giống một căn nhà ma, nhưng hiển nhiên vẫn là cửa hàng trong mơ của cô.

Cô đi trở lại trước nhà, ngửa đầu nhìn ngôi nhà gỗ nhỏ màu trắng kia, tuy rằng cũ nát, nhưng dưới ánh mặt trời vẫn lòe lòe tỏa sáng, không khỏi mỉm cười.

Chính là nơi này, chính là cửa hàng này!

Cô muốn ở nơi này mở tiệm!

Cô gái hưng phấn chạy đi tìm hiểu chủ nhà là ai, chuẩn bị thực hiện giấc mộng của cô, nhưng khó khăn lại theo nhau mà đến, chủ nhà chỉ muốn bán ngôi nhà ma đó đi, tuyệt không tưởng lãng phí thời gian cho thuê.

Cô mất vài tháng, mới xoay sở được đủ tiền, vay mượn mua nơi này.

Gần như là cùng một thời gian, người đàn ông lại lần nữa bị thương, nằm trên giường bệnh anh rốt cục chán ghét ngày qua ngày đánh nhau. Trên mạng anh thấy được bờ biển ấy, cũng thấy được một quảng cáo bán nhà có cửa hàng mặt tiền, anh rốt cuộc nhớ tới giấc mộng khi xưa. Người đàn ông không hề chớp mắt mua luôn căn nhà đó, ba ngày sau đã tới hòn đảo nhỏ bờ phía Đông, kéo bạn tốt đi cùng, trong một tháng ngắn ngủn đã mở ra quán rượu giống như trong giấc mộng của anh.

Gã bạn vô dụng của anh, còn tìm được một cô vợ nấu ăn không tệ.

Tuy rằng khách không nhiều lắm, tuy rằng nơi này mặt trời lặn sẽ không rơi vào trong biển, anh vẫn cảm thấy thích ý tự đắc như thế.

Từ lúc chào đời tới nay, anh lần đầu tiên có một nơi chốn cho riêng mình, anh thích nơi này, trên thực tế, anh đối nơi này vừa lòng vô cùng.

Cho đến lúc anh phát hiện, cách vách cũng mở một cửa tiệm ──

One thought on “Hải Dương – Mở đầu”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s