Thiên thanh thiển – Chương 28

tumblr_ltqp31I7qB1r08qs8o1_500

Tác giả: Triệu Kiền Kiền

Edit: Sal

♥28. Ngắm sao

Ta không hổ là con gái của cha ta, với cái chuyện ức hiếp người tay trói gà không chặt ấy mà, làm thuận tay cực kỳ.

Ta nhìn người đang trầm mặt viết chữ ở bên cạnh là Phạm Thiên Hàm, tâm trạng cực kỳ sung sướng. Chàng vẫn còn giận ta chuyện không cho chàng phê công văn với đi luyện binh.

A, còn nữa, ta thừa dịp chàng ngủ vẽ lên mặt chàng một con rùa…ờ…một con nho nhỏ thôi.

Nói tới thì dài, là thế này, mấy ngày nay bởi ta và Khương Trăn ép Phạm Thiên Hàm nghỉ ngơi, buồn chán quá chàng bắt đầu luyện thư pháp, theo lời chàng ấy là để tu tâm dưỡng tính, cũng miễn cho không cẩn thận bị ta tức chết.

Mà thư pháp đối với ta mà nói thì cũng y chang như thêu thùa vậy, là một vết thương không thể phai mờ. Hôm qua lúc Phạm Thiên Hàm đang nghỉ ngơi, ta nhìn bút mực giấy nghiên chàng xếp đặt trên bàn bỗng muốn khiêu chiến một phen, nắm bút viết nửa ngày, càng viết càng thấy cáu. Vậy cho nên, nhìn khuôn mặt nhỏ bé đang ngủ cực kỳ an tường của Phạm Thiên Hàm, ta giận cá chém thớt. Ta vốn định lay chàng tỉnh dậy để chàng dạy cho ta tốt xấu gì cũng viết cho ra cái lối chữ thảo có thể hù người khác, nhưng khi ta sáp lại gần chàng, một giọt mực nho nhỏ theo đầu bút lông, trượt qua chóp bút, tí tách rơi xuống mặt chàng. Chàng vẫn ngủ ngọt ngào như cũ, nên là ta thuận tay, trên cơ sở giọt mực ấy tô tô vẽ vẽ ra một con rùa nhỏ mà ai nhìn cũng yêu. Ta cảm thấy con rùa đen nhỏ ấy vô cùng sống động như thật, nhảy nhót trên mặt, có cái đẹp dung hợp giữa công bút và vẩy mực*, lại có sự tinh tế của Tào y xuất thủy**, chốn chốn thể hiện một vẻ đẹp mâu thuẫn vừa xung đột vừa dung hòa.

*công bút: lối vẽ tranh tỉ mỉ, tinh vi
vẩy mực: cách vẽ tranh thủy mặc
** Cách vẽ hoa văn, nếp gấp quần áo trong tranh, bút pháp cứng cáp nhiều nếp gấp, nhân vật được vẽ y phục sát người, tựa như mới ra khỏi nước.

Nhưng Phạm Thiên Hàm người này cực kỳ đố kỵ anh tài, đương lúc ta vẽ đến nét bút cuối cùng thì tỉnh lại, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi như muốn oánh ta một trận. Ta vì cái thói ghen ghét hiền tài của chàng mà cảm thấy vạn phần bi ai.

Ăn trưa xong thì Khương Trăn mang thuốc tới cho ta, dỗ Phạm Thiên Hàm uống thuốc là chức trách của ta, ta có áp lực rất lớn.

Ta đứng ở xa xa, bưng bát thuốc, giả bộ nàng dâu nhỏ khóe mắt ứa lệ, nói: “Thiên Hàm, nếu ta qua đó cho chàng uống thuốc chàng không được lấy việc công báo thù tư đâu nhé.”

Phạm Thiên Hàm ngẩng đầu lạnh lùng liếc ta một cái, rồi lại vùi đầu viết chữ.

Ta cụt hứng thu hồi nước mắt, đi về phía chàng, đưa thuốc tới trước mặt chàng nói: “Thôi, xem như là ta sai, chàng đừng giận nữa, uống thuốc đi.”

Chàng không hành động gì, bút trên tay chấm chấm vào giấy Tuyên trên bàn, ý bảo ta xem.

Ta cúi đầu sáp lại gần xem, nét chữ chàng mạnh mẽ có lực, rất có phong cách quý phái. Mà chữ phía trên viết: Trong năm Trữ Hòa, Phạm tướng quân trúng tên, chưa thể uống thuốc, thê tử của chàng dùng miệng ngậm thuốc, mớm cho, thuốc vào từ họng, ngọt lành từ trong ra ngoài.

Ta ngẩng đầu nhìn chàng, khóe miệng chàng ngậm cười, dáng dấp rất chi là tiểu gian tiểu tà.

Ta đặt thuốc xuống, cầm bút lên viết: Trong năm Trữ Hòa, Phạm tướng quân trúng tên, không chịu uống thuốc, thê tử của chàng dùng miệng ngậm thuốc, phun ra, thuốc vào từ da, dược hiệu từ ngoài vào trong.

Ta cười dịu dàng nhìn chàng, chàng lẳng lặng bưng thuốc lên, uống liền một hơi.

Vào đêm, Phạm Thiên Hàm không có việc gì làm nên sắp xếp lại các tờ thư pháp chàng viết, ta ở bên cạnh giúp xếp lại các tờ giấy Tuyên theo thứ tự lớn bé. Chàng bỗng dưng hỏi ta: “Có biết ban đêm ở biên cương rất đẹp không?”

Ta bị hỏi ngẩn ra, “Không biết.”

Chàng cười nói: “Ta mang nàng đi ngắm sao nhé?”

Lát sau, ta và Phạm Thiên Hàm lén chuồn ra khỏi quân doanh. Khương Trăn và Tiêu phó tướng vì bảo hộ sự an toàn của chúng ta, đã sắp xếp không ít nhãn tuyến ở ngoài lều, chúng ta trốn bọn họ vui tới quên trời quên đất, nghiễm nhiên quên mất hai chúng ta một là tướng quân một là tướng quân phu nhân, cớ sao phải làm chuyện lén lút như vậy.

Chàng đưa ta ra một đồng cỏ phía sau nơi đóng quân, sau đó hai chúng ta ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện, mới nãy chúng ta bận rộn trốn tránh các binh sĩ tuần tra, hoàn toàn quên mất ngửa đầu mà nhìn nhân vật chính trong lần hành động này của chúng ta — sao trời. Trong thực tế, sao thưa trăng mờ, chẳng có chút cảnh đêm nào đáng nói.

Ta quay đầu định trách chàng mấy câu, phát hiện chàng lại có vẻ cực kỳ thất vọng, bèn chuyển sang an ủi: “Xem ra tối nay không có cảnh đêm nào để ngắm rồi, đi về thôi, tối mai chúng ta lại tới.”

Chàng không nói lời nào kéo ta đi vào rừng cây phía sau đồng cỏ, ta bị chàng kéo loạng choạng một cái suýt nữa té ngã.

Xét thấy trông chàng có vẻ sa sút tinh thần, cho nên ta cũng không tiện trách cứ thêm gì.

“Xem kìa.” Phạm Thiên Hàm đột nhiên dừng lại, chân ta không kịp ngừng, liền đông một cái va vào lưng chàng, chàng nghiêng người tránh sang bên, ta ló đầu xem, không nén được thán một tiếng a kinh ngạc.

Đom đóm.

Vô số kể là đom đóm, giống như từng ngôi sao đang bồng bềnh trong bóng tối.

Phạm Thiên Hàm kéo ta ngồi lên đống cỏ khô, ta ôm gối nhìn đom đóm trong không trung, chỉ cảm thấy đêm tựa mực, sao như mưa.

Thật lâu sau, ta quay đầu định biểu đạt với Phạm Thiên Hàm tình cảm mãnh liệt trong lòng ta một phen, lại thấy chàng đang mỉm cười nhìn ta, bộ dáng như đã nhìn ta rất lâu rồi, ta mất tự nhiên sờ sờ má mình, hỏi: “Trên mặt ta có cái gì à?”

Chàng chân thành nói: “Khi nàng yên lặng thì cũng có vài phần dịu dàng tĩnh mật.”

Mặt ta nóng bừng lên, khụ một tiếng định nói gì đó, vô ý một cái lại bị nước miếng của mình làm sặc, thế cho nên một tiếng khụ biến thành rất nhiều tiếng khụ.

Chàng vỗ vỗ lưng ta, bất đắc dĩ than: “Khen nàng một câu thôi mà, nàng không cần kích động đến thế.”

Con người ta từ nhỏ cơ hội được khen là rất ít, không ứng phó nổi kiểu khen ngợi đứng đắn như thế, ho xong nhìn vào ánh mắt thâm tình của chàng, tim đập như gõ trống còn xấu hổ tới mức tay cũng không biết đặt ở đâu.

Có lẽ sự xấu hổ của ta chọc cười Phạm Thiên Hàm, chàng cười đến mi mắt cong cong, ánh mắt trong bóng tối lấp lánh ánh hào quang.

Ta ngơ ngẩn nhìn vào mắt chàng, người đã trải qua sống chết, huyết hận mà vẫn còn có được đôi mắt trong suốt, đen trắng phân minh , không nhiễm hồng trần như thế.

Chàng lấy tay khẽ chọc học má ta, cười nói: “Ngơ ngẩn cái gì vậy?”

Ta xoa xoa mũi, liếc mắt đi, cảm giác con người này cực kỳ nguy hiểm, tựa như một vũng lầy phủ kín lá khô, sẽ bất thình lình làm người ta lún sâu vào.

Chàng bỗng đưa tay ôm  lấy mặt ta, từ từ sáp lại gần, ta nhìn khuôn mặt ngày càng gần của chàng, chỉ thấy bên thái dương bắt đầu đổ mồ hôi, miệng đắng lưỡi khô.

Mà chàng chỉ khẽ vén tóc mái ta lên, hôn một cái vào giữa trán ta, kề sát mũi ta hỏi: “Sao đom đóm này có đẹp không?”

Vì để không phun khí vào mặt chàng, ta chỉ có thể hơi nhếch môi nói: “Đẹp.”

“Đẹp nhất mà nàng từng thấy?” Chàng không phúc hậu như ta, hơi thở phun đầy vào mặt ta.

Ta đáp: “Vâng.”

Chàng đưa tay vén tóc ta, sau đó cười cười lùi lại, ngẩng đầu thành thực ngắm nhìn đom đóm.

Ta không nhịn được hất món tóc vừa bị chàng vén sau tai ra, nhìn khóe miệng nhếch lên của chàng, không nén được hỏi: “Sao chàng biết trong này có đom đóm?”

“Một lần tản bộ tình cờ phát hiện ra.” Chàng cũng không quay đầu nhìn ta, liều mạng nhìn chằm chằm đom đóm, tựa như đó là đứa con thất lạc lâu năm của chàng vậy.

Ta bĩu môi nói: “Quả là rất có tình thú nha, tản bộ nữa.” Sau đó lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Chẳng biết là cùng ai.”

Lúc này chàng mới nghiêng đầu nhìn ta, thản nhiên đáp: “Một mình một người, hay thường nghĩ, nàng ở nơi xa ngàn dặm, có lại cùng sư huynh nàng ngồi trên nóc nhà ngắm trăng ngắm sao hay không.”

Ta nhất thời nghẹn giọng, lúc sau mới nói: “Không có.”

Chàng ôm quanh eo ta, cười nói: “Ta bắt đom đóm cho nàng nhé?”

Ta dựa vào chàng, vòng tay quanh eo chàng, nói: “Trên người chàng có thương, cần phải tích đức.”

Chàng trầm trầm cười, làm lỗ tai kề sát trên ngực chàng của ta vang ong ong.

Trên đường về ta dắt ống tay áo của Phạm Thiên Hàm, thỉnh thoảng dùng sức lắc lắc một cái, cảm giác như hai đứa trẻ hồn nhiên vậy, trong lòng vô cùng thỏa mãn, bèn hào phóng nói: “Hôm nay ta không nên vẽ loạn lên mặt chàng, đợi vết thương của chàng lành rồi, ta sẽ không bao giờ vẽ nữa.”

Chàng vân vê tóc ta, nói: “Nếu nói vậy, ngày nào vết thương của ta chưa lành, ngày đó nàng sẽ không tha cho cái mặt của ta?”

Ta bất đắc dĩ nói: “Thế cũng hơi quá, ta chỉ thỉnh thoàng xài tạm thôi.”

Bước chân chàng hơi chậm lại, ho mấy tiếng, bỗng lật tay nắm lấy bàn tay đang kéo ống áo chàng của ta, nửa thân mình áp về phía ta, khẽ cười, nói: “Ta có hơi mệt, nàng dìu ta một lát nhé.”

Ta vội vàng đỡ chàng, chầm chậm đi về phía quân doanh, không có ánh trăng, không có bóng ảnh, chúng ta vẫn rất tốt.

~♥

4 thoughts on “Thiên thanh thiển – Chương 28”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s