Thiên thanh thiển – Chương 27.2

4ac4d4d4aa83b6ef338d4

Tác giả: Triệu Kiền Kiền

Khương Trăn bưng bát đi rồi trong lều chỉ còn lại ta và Phạm Thiên Hàm, mỗi người ngồi một phía đầu đuôi của thảm. Chàng vẫn mãi như có điều suy ngẫm trên dưới đánh giá ta, nhìn đến nỗi ta đứng ngồi không yên.

Ta khụ một tiếng nói: “Vết thương còn đau không?” Dứt lời lại thực hối hận, hỏi chuyện gì mà đần quá vậy.

Chàng thu ánh mắt đánh giá lại, vươn tay ra: “Qua đây.”

Ta nhăn nhó vài lượt, rồi từ từ dịch tới cạnh chàng cùng chàng ngồi sóng đôi. Chàng nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, đầu chầm chậm tựa vào vai ta, nói: “Thanh Thiển.”

Ta cứng cả người, vụng trộm liếc mắt nhìn mái đầu gối trên vai ta của chàng một cái, nhẹ giọng đáp: “Ừm?”

Tay của chàng thật lớn, hoàn toàn bao lấy tay ta, lúc nặng lúc nhẹ vuốt ve, tựa như đang nặn tượng đất ấy. Được một lúc thì thanh âm của chàng mới khẽ khàng vang lên bên tai ta: “Rất nhớ nàng.”

Tim ta chợt dộng ầm ầm, bàn tay bị chàng nắm run lên, một lúc lâu sau mới ngập ngừng phát ra một tiếng: “À.”

Chàng trầm trầm cười: “Chỉ có à?”

Ta không biết trả lời chàng thế nào, chỉ đành im lặng.

Đầu chàng rời khỏi vai ta, buông bàn tay đang nắm tay ta ra, ta thở phào một cái, cái sự vuốt ve như có như không kia suýt nữa thì giày vò ta thăng thiên.

Ta đang định dịch cách chàng xa xa chút, tay chàng đã vòng lên vai ta, kéo ta vào lòng chàng, cằm đặt trên hõm vai ta, chầm chậm cọ vào xương vai ta.

Ta định giãy ra, trong lúc giãy dụa khuỷu tay cũng không biết đã đụng vào chỗ nào của chàng, chỉ nghe chàng rên một tiếng, nhớ ra trên người chàng có vết thương, ta lại không dám động đậy nữa.

Chàng vén tóc phía sau gáy ta lên, ngón tay khẽ lướt qua cổ, khiến ta lại run lên một chặp. Tiếp đó cánh môi mềm mềm nóng nóng áp sát vào, thong thả du di ở bên gáy và sau tai ta, tê tê ngứa ngứa.

Ta nghe được tiếng tim mình đập như nổi trống, hoảng hốt nhìn tấm thảm lông cáo trước mặt, chỉ cảm giác như mình có thể hóa thành một vũng nước.

“Tướng quân, thuốc đã sắc xong rồi.” Ngoài lều truyền tới tiếng của Khương Trăn.

Ta giật mình tỉnh táo lại, luống cuống tay chân túm lấy quần áo bị Phạm Thiên Hàm kéo lộn xộn. Chàng hôn lên má ta một cái rồi buông ta ra, hít sâu một hơi rồi khẽ khụ một tiếng, nói: “Tiến vào.”

Lúc Khương Trăn đi vào thì ta và Phạm Thiên Hàm đã khôi phục lại tư thế lúc đầu, mỗi người ngồi một góc thảm, nghiêm chỉnh ngay ngắn.

Khương đại phu kỳ quái nhìn ta một cái, nói: “Phu nhân, sao sắc mặt lại đỏ như thế?”

Cô ta một tay bê thuốc, một tay cầm tay ta xem mạch, nhíu mày nói: “Mạch tượng cực kỳ hỗn loạn, có chuyện gì sao?”

Ta khổ cả mặt nhìn qua Phạm Thiên Hàm, khuôn mặt vốn không có cảm xúc gì của chàng nhuốm lên chút ý cười, nói: “E là mới bị ta…”

Chàng hơi khựng lại, rồi nói: “…bị thuốc của ta làm loạn mạch tượng.”

Ta hung hăng liếc chàng một cái, đổi lấy ý cười càng rõ rệt.

Khương Trăn bỗng bừng tỉnh ngộ, nói: “Trong thiếp dược ấy của ta quả có mấy vị dược liệu có khả năng gây ra mạch tượng như vầy, may là phương thuốc tẩm bổ, uống vào cũng không mấy đáng ngại.”

Ta vội vàng chuyển đề tài: “Phạm THiên Hàm, mau uống thuốc đi, hay là chàng vẫn muốn để ta uống thêm một bát?”

Khóe môi Phạm Thiên Hàm câu lên chút ý cười: “Nàng bưng lại cho ta đi.”

Khương Trăn bưng thuốc định đi qua, chàng nói: “Khương Trăn, để phu nhân bưng lại đây là được.”

Ta không tình nguyện bưng thuốc tới ngồi bên cạnh chàng, đưa bát sát vào bên miệng chàng, nói: “Uống.”

Chàng hơi nghiêng đầu ra sau, nói: “Chẳng lẽ phu nhân định bỏng chết vi phu? Giúp ta thổi nguội đi.”

Ta nhìn nhìn chàng, rồi nhìn người mang vẻ mặt “Ta rất diệu thủ nhân tâm” là Khương Trăn, cười xùy một tiếng nói: “Là vi thê không chu đáo, để giờ ta thổi.”

Ta ra sức mà thổi, phun không ít nước miếng vào đó, rất là khoái trá.

Thổi xong lại lần nữa đưa tới bên miệng Phạm Thiên Hàm, nói: “UỐng đi.”

Chàng liền cầm tay ta ực một cái uống xong thuốc, mặt không hề biến sắc. Ta vốn hy vọng có thể thấy cái mặt bị đắng tới nhe răng trợn mắt của chàng, nào biết chàng bình tĩnh đến vậy, bèn thấy chán nản cực kỳ. Ngược lại là bộ dạng như nuốt phải ruồi của Khương đại phu khiến ta vừa buồn cười vừa buồn bực.

Khương Trăn bưng bát thuốc ra ngoài, ta nghe ngoài lều truyền tới tiếng nói chuyện:

Tiểu Ngũ Nhi: Khương đại phu, lần này tướng quân uống thuốc rồi sao?

Khương Trăn: Không sai, ngài làm một hơi uống xong luôn.

Tiểu Ngũ Nhi: Không phải chứ, lần trước ta còn quỳ xuống nhưng ngài nói không uống là không uống.

Khương Trăn: Tiêu phó tướng còn suýt lấy cái chết minh giám, ngươi biết tướng quân nói sao không, ngài nói ta không uống là không uống, người mà cắt cổ thì ta cho một nhà già trẻ của ngươi chôn cùng.

Ta nhìn sang Phạm Thiên Hàm, chàng bình tĩnh đón lấy ánh mắt ta, không hề có chút xấu hổ nào, tựa như bọn họ đang đàm luận về người khác vậy.

Xì, trẻ nhỏ không thể giáo.

 

~♥

One thought on “Thiên thanh thiển – Chương 27.2”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s