Thiên thanh thiển – Chương 27.1

H2EQB9U5ST0R

Tác giả: Triệu Kiền Kiền

Edit: Sal

♥27. Uống thuốc

Là Tiêu phó tướng không tiền đồ kia và Tiểu Ngũ Nhi chuyển Phạm Thiên Hàm trở về quân doanh, bọn họ tìm một tấm ván gỗ, trói Phạm Thiên Hàm lên đó như trói lợn chết, sau đó nâng lên mang đi. Bọn họ nói tên không làm bị thương tới tim phổi, hơn nữa trong quân doanh có quân y y thuật cao siêu, vết thương có nghiêm trọng nữa thì ông ta cũng chữa khỏi được.

Ta đi theo bên cạnh, cả đường là gào, cả đường là khóc.

Khóc đến mức Phạm Thiên Hàm đang nằm trên ván cũng than dài một hơi, nói: “Chẳng phải là nàng ngũ hành thiểu Thủy à?”

Ta thút thít đáp lời chàng: “Bây giờ ta không thiếu nữa.”

Bạn có từng trải nghiệm qua, cái cảm giác kinh hoảng lo sợ tới cực độ rồi đột nhiên được nhẹ nhõm chưa, sẽ thấy như mình từ Quỷ Môn quan đi một vòng, rã rời đến mức chỉ muốn khóc.

Sau khi về tới quân doanh, Phạm Thiên Hàm được mang vào trong một cái lều, ta không dám cũng không thể theo vào, bèn ngồi trên tảng đá ở ngoài lều nhìn bọn họ vội vội vàng vàng chạy tới chạy lui, mang vào một chậu nước trong, mang ra một chậu máu loãng, mang vào một khay vải trắng, mang ra một khay vải nhiễm máu. Ta hoảng hốt nghĩ, ta còn chưa từng gặp gã quân y kia, đã giao Phạm Thiên Hàm cho ông ta như vậy, nhưng, không giao cho ông ta thì ta có thể làm gì chứ?

Đêm đen đã hoàn toàn buông xuống, lửa trại cũng đã nhóm lên, ta đờ đẫn nhìn chăm chăm vào các sĩ binh tới tới lui lui trước mắt, mãi đến khi có một giọng nữ thanh thúy vang lên đằng sau, cô ta nói: Phu nhân, tướng quân đã không còn đáng ngại, người có thể đi vào thăm ngài rồi.

Ta quay lại nhìn cô ta, trong đầu bỗng vang lên một câu nói: Quốc chi tương vong, tất có yêu nghiệt.

Người con gái trước mắt tướng mạo gần như là yêu nghiệt, mặt trắng mắt cáo, môi son thân hình như rắn nước, rõ rành rành là số kiếp trên con đường khảo thí của thư sinh. Phạm Thiên Hàm giấu một người đẹp như thế này trong quân doanh, trách làm sao số kiếp của chàng lại nhiều đến thế.

Ta đi vào trong lều, Phạm Thiên Hàm nằm trong một tấm thảm làm từ lông cáo trầm trầm ngủ. Ta đứng bên cạnh chàng tỉ mỉ đánh giá, lúc trước ta cứ luôn thấy bộ dạng chàng môi hồng răng trắng quá giống thư sinh, nhưng nửa năm nay nắng gắt gió cát biên cương đã tàn phá gương mặt trắng trẻo của chàng thành màu mạch, cũng tự dưng hơn vài phần khí khái anh hùng.

Chàng mọc râu đầy mặt, mày khẽ nhíu lại, sắc mặt hơi chút tái nhợt mệt mỏi. Ta nhẹ nhàng sờ lên mặt chàng một cái, bộ râu thô ráp đâm vào đầu ngón tay ta, cứng cứng nhọn nhọn. Ta cảm thấy rất an tâm, cái an tâm thoáng như đã cách mấy đời vậy.

Ta nhìn khuôn mặt đang ngủ thật trầm của chàng, cơn buồn ngủ bỗng nặng nề ùa tới, bèn nhấc một góc thảm lên, nằm ngược hướng, cuộn tròn lại bên chân chàng, từ từ nhắm mắt lại.

Một đêm không mộng mị.

Ta bị tiếng trò chuyện trầm trầm gọi tỉnh, hơi hé mắt ra, chỉ thấy vị yêu nghiệt kia đang bưng một cái bát quỳ trước thảm của chúng ta, nhỏ giọng nói: “Tướng quân, thuốc sắp lạnh rồi, ngài uống đi mà.”

“Cô đặt đó, ta sẽ uống.” Phạm Thiên Hàm nhẹ giọng nói.

“Tướng quân!” Giọng nói dỗi hờn nũng nịu nghe mà ta rùng hết cả mình, cho nên vặn lưng một cái, duỗi tay duỗi chân, thuận tiện đạp Phạm Thiên Hàm một cước, nghe thấy chàng rên một tiếng, ta vô cùng hứng chí mở miệng: “Vị cô nương này là ai?”

“Đây là Khương Trăn, Khương đại phu.” Dưới thảm Phạm Thiên Hàm nắm chân ta lại: “Thanh THiển, ta có thương trên mình.”

Ta thu chân lại, chui ra khỏi thảm, sửa sang lại quần áo trên người, trưng ra bộ dạng ta là hiền thê, nói: “Hóa ra là một nữ đại phu, dung mạo quả  là tựa như tiên nhân ấy, ta thật không biết phải cảm tạ cô đã cứu mạng tướng công ta thế nào.”

Ta làm người dẫu yêu tính toán lại không hiền hậu, nhưng ta là người biết ơn thì báo đáp, vốn ta vì mặt mũi cô ta quá hại nước hại dân mà không chào đón cô ta là bao, nhưng nếu đã biết cô ta là đại phu cứu người thì lại khác, bây giờ ta quả thật là một lòng tràn đầy sùng bái và cảm kích với cô ta rồi, cho nên mỗi một câu ta nói đều là thật sự phát ra từ nội tâm, đương nhiên, ngoại trừ câu dung mạo tựa như tiên nhân ấy rồi, cô ta xinh đẹp như yêu quái thì có, nhưng dầu gì ta cũng không thể nói với cô ta là cô dung mạo tựa như yêu nhân được.

Cô ta dùng ánh mắt như chọn thịt heo đánh giá ta từ trên xuống dưới một phen, nói: “Phu nhân không cần khách khí, đây là chức trách của ta ở đây.”

Nhất thời ta chưa nghĩ ra còn có thể hàn huyên gì nữa, bèn chỉ vào cái bát trên tay cô ta hỏi: “Đây phải chăng là thuốc của tướng quân?”

Cô ta đưa bát thuốc qua, nói: “Tướng quân không chịu uống thuốc.”

Ta cầm lấy bát, quay đầu nhìn Phạm Thiên Hàm, chàng có hơi mất tự nhiên khụ một tiếng: “Đặt đó là được.”

Ta cười dịu dàng với Phạm Thiên Hàm: “Tướng công, vẫn nên nhân lúc còn nóng uống đi.”

Chàng nhìn ta một cái, nhìn bát thuốc một cái: “Không uống.”

Nụ cười nơi khóe miệng ta cương một chút, chàng nhưng lại cự tuyệt được thẳng thắn vô tư nhỉ, ta ngạc nhiên nhìn đại phu, cô ta bình tĩnh giao mắt với ta, dáng vẻ rất chi là thấy quái mà không quái chút nào.

Ta rốt cuộc cũng hiểu ra, té ra là vị tướng quân đại nhân này cũng sợ uống thuốc.

Ngẫm lại năm đó, khi bản cô nãi nãi đau bệnh trên giường, khi chàng ta ép ta uống thuốc thì lẽ thẳng khí hùng, còn điểm huyệt, còn nắm mũi, thật là rung động tới tận tâm can.

Có câu tục ngữ nói thế nào nhỉ? Lưới trời lộng lộng tuy thưa nhưng chàng đây lại khó thoát, không phải không báo thời điểm của chàng chưa tới, thời điểm tới rồi thì phải liều mạng báo.

Chừng là ánh sáng gian tà lập lòe trong mắt ta dọa tới Khương đại phu, cô ta kiên trì phải ở lại hiện trường nhìn xem ta làm cách nào cho Phạm Thiên Hàm uống thuốc.

Ta cũng không luống cuống, có khán giả thì ta càng hứng khởi.

Cho nên ta bưng bát chầm chậm tiến tới gần chàng, chàng ngồi xếp bằng trên thảm, ánh mắt trông ra chỗ khác.

Ôi trời, xem khuôn mặt thà chết không sờn của chàng kìa, bà đây liền muốn giày vò chết chàng.

Ta vốn định điểm huyệt chàng, đắn đo cả nửa buổi cũng không tính chuẩn được là một cú chọc ấy có tống chàng qua cầu Nại Hà luôn không, nên trước tiên ta dùng lời hay khuyên bảo cái đã: “Phạm Thiên Hàm, chàng đường đường là đại tướng quân mà không dám uống thuốc, nếu truyền ra ngoài chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ? Thêm nữa, thuốc đắng dã tật, nếu chàng còn muốn mang binh đánh trận, thì phải sớm bình phục…”

Mặc cho ta mòn cả da mồm, chàng ta vẫn nhíu mày chẳng nói chẳng rằng, cứ y như ta là một con muỗi chọc người ta phiền.

Thuốc mời không uống muốn uống thuốc phạt!

Ta vươn tay định bóp mũi chàng, thân mình chàng khẽ nghiêng, ta vồ hụt, ta lại nhào tới, chàng lại tránh…

“Phu nhân, vết thương của Phạm tướng quân còn chưa khép miệng.” Khương Trăn kéo ta lại.

Giờ ta mới phát hiện băng trắng trước ngực Phạm Thiên Hàm đã hơi thấm máu, bất đắc dĩ đành ngừng màn bổ nhào đằng đằng sát khí của ta lại. Chàng vẫn giữ cái kiểu mặt lạnh như tiền, chẳng qua trong ánh mắt lấp lánh của chàng ta đọc ra được mùi vị đắc ý.

Ta hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi: “Chàng thật sự không uống?”

Chàng một vẻ vững vàng quyết đoán như chỉ huy thiên quân vạn mã: “Không uống.”

Ta ngửa đầu uống hết, chùi chùi khóe miệng, nói: “Chàng không uống thì ta uống.”

“Phu nhân…” Khương Trăn trợn tròn mắt.

Ta đưa bát cho cô ta, nói: “Lại sắc một bát, sau này thuốc tướng quân không uống sẽ do ta uống hết.”

Khương Trăn nhìn sang Phạm Thiên Hàm xin chỉ thị.

Trong mắt Phạm Thiên Hàm chớp lên một gợn sóng, rồi lại nhanh chóng bình tĩnh như hồ sâu, khẽ động cánh môi nói: “Chiếu phu nhân nói mà làm.”

3 thoughts on “Thiên thanh thiển – Chương 27.1”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s