Thiên thanh thiển – Chương 24

  Tác giả: Triệu Kiền Kiền

Edit: SAl

♥24. Tầm phu (Thượng)

Những ngày dưỡng thương thật ra lại rất thích ý, trạm dịch này tuy nhỏ, nhưng những thứ đồ cần có đều đầy đủ cả, có hôm ta nói giỡn là muốn thêu hoa, thế mà tức khắc đã có người mang bàn thêu, vải lụa tới cho ta.

Ta vô cùng khó xử, ta cũng không thể thêu vịt trời cho các binh lính đại ca gian khổ trông giữ trạm dịch này xem, bọn họ đáng được tốt hơn thế.

Tiêu phó tướng đã sớm trở lại quân doanh, đổi tới là tiểu binh hôm nọ, tiểu binh tên gọi Tiểu Ngũ Nhi, tuổi vừa mười bốn.

Cậu ta nói với ta, Phạm tướng quân nói ngài ấy sẽ dưỡng thương thật tốt, cố hết sức không để ta phải nhặt xác; cậu ta nói, Phạm tướng quân bảo cậu tới kể chuyện xưa cho ta giải sầu; cậu ta nói, tướng quân bình phục rất nhanh, nghị lực rất hổ báo; cậu ta còn nói, quân doanh cách trạm dịch này chỉ một ngày đêm đi đường.

Ta căm hận nghĩ: chỉ có một ngày một đêm đi đường, ta có thể tùy lúc tùy nơi xông qua đó châm Phạm Thiên Hàm thành con nhím.

Hôm nay ta ngồi gác cao chân nghe Tiểu Ngũ Nhi kể cho ta câu chuyện về Tiêu Thập Nhất Lang, ta thấy thật khó hiểu, vì sao Tiêu Thập Nhất Lang phải gọi là Tiêu Thập Nhất Lang, không gọi là Tiêu Thập Nhị Lang, Tiêu Thập Tam Lang? Ta đề ra nghi vấn của mình với Tiểu Ngũ Nhi, cậu ta  không kiên nhẫn đáp: “Làm sao mà ta biết được, ta còn kỳ quái sao ta lại gọi là Tiểu Ngũ Nhi đây?”

Ta nói: “Lẽ nào không phải là vì cậu đứng thứ năm trong nhà à?”

Tiểu Ngũ Nhi khinh bỉ liếc ta một cái, “Nhà ta chỉ có ta là con trai một, không còn ai khác.”

Ơ, này quả là sự kỳ diệu của học thức đặt tên, nói vậy cha mẹ cậu ta cũng là những người có tài hoa có tư tưởng.

Nhưng mà hôm nay Tiểu Ngũ Nhi dường như có vẻ đặc biệt phiền muộn, kể có câu chuyện mà cũng lung tung lang tang hết cả lên, chừng là có tâm sự gì, dù gì ta nhàn thì cũng nhàn rồi, nên đi khai sáng cho cậu ta thôi.

Ta chân thành tình cảm hỏi: “Tiểu Ngũ Nhi, cậu ở quê đã có hôn phối chưa?”

Tiểu Ngũ Nhi: “Chưa.”

Ta lại hỏi: “Vậy cha mẹ cậu đã lớn tuổi hay chưa?”

Tiểu Ngũ Nhi liếc xéo ta một cái: “Cha mẹ ta còn rất trẻ tuổi khỏe mạnh.”

Ta lại hỏi tiếp: “Lẽ nào cậu cảm thấy mê mang về tương lai của mình? Cảm thấy lòng đầy hoài bão tài hoa mà không cách nào thể hiện?”

Tiểu Ngũ Nhi mất hết kiên nhẫn: “Gì mà tương lai, nghe chả hiểu gì cả.”

Ta bất đắc dĩ, nói: “Vậy hôm nay cậu có chuyện gì?”

Tiểu Ngũ Nhi lặng đi, lúc lâu sau mới nói: “Ta không biết có nên nói hay không, tướng quân bảo không được nói.”

Lòng hiếu kỳ của ta bị khơi lên, kiên trì dẫn dụ: “Đương nhiên là phải nói, ta và tướng quân là phu thê, sống thì cùng chăn, chết thì cùng huyệt, ngài ấy còn gì không thể nói với ta cơ chứ.”

Tiểu Ngũ Nhi lại im lặng một lúc, rồi lắp bắp nói: “Hôm nay, hôm nay Phạm tướng quân lĩnh binh vây quét phản quân.”

Ta chầm chậm đặt chân xuống, cười lạnh, nói: “Gã chết tiệt này, trăm phương nghìn kế không cho ta đi quân doanh, hóa ra là sợ ta vướng tay vướng chân, làm hỏng đại kế anh hùng của hắn.”

Tiểu Ngũ Nhi cuống đến độ đầu đầy mồ hôi: “Không phải đâu, tướng quân là sợ người đến đó sẽ ngăn cản ngài ấy ra chiến trường, với lại, ngài sợ có người bên cạnh ngài sẽ phân tâm, người ở nơi an toàn nhất, ngài ấy mới có thể yên tâm giết địch.”

Ta không muốn nghe mấy lời ma quỷ ấy, ta phải ra chiến trường túm tên nhóc đó về, làm một bệnh nhân, hắn ta không an lành mà dưỡng thương, còn học người ta đòi làm anh hùng cái gì chứ, hư vinh!

Vậy cho nên, ta hoạt động mắt cá chân được nghỉ dưỡng lâu ngày một chút, rồi phân phó Tiểu Ngũ Nhi: “Mau đi chuẩn bị ngựa.”

Tiểu Ngũ Nhi trù trừ không chịu đi ra, ta vỗ vỗ vai cậu ta nói: ” Tiểu Ngũ Nhi, có lẽ là cậu không biết, ta kỳ thật võ công cao cường, ta mà đi tuyệt đối có thể giúp một tay cho Phạm tướng quân, chẳng qua con người Phạm tướng quân hay sĩ diện, sợ bị người phụ nữ ta đây cướp mất phong thái, nhưng cục diện như hiện giờ , chúng ta nên lấy đại cục làm trọng mới phải chứ, đúng không?”

Tiểu Ngũ Nhi nghiêng đầu, đờ ra một lúc lâu mới nói: “Đúng.” Sau đó đi ra ngoài, đến cửa lại bỗng như ngộ ra gì cái gì đó, quay lại hỏi: “Phu nhân, người không lừa ta chứ? Người thật sự võ công cao cường chứ?”

Ta mất kiên nhẫn chắt một tiếng, tay vung lên, một loạt ngân châm soạt soạt bắn ra, cắm vào cửa gỗ, chỉnh tề ngay ngắn.

Tiểu Ngũ Nhi nuốt nước miếng cái ực, rồi chạy bắn ra ngoài.

Ta mím môi quan sát hàng châm cắm trên cửa, kỳ thực châm cắm vào rất nông, nhưng được cái là sắp hàng rất chỉnh tề, miễn cưỡng có thể hù người ta.

Lúc Tiểu Ngũ Nhi quay lại gọi ta thì ta đang nhổ châm ở trên cửa xuống, bởi cái lòng hư vinh tác quái, ta cắm cho châm đâm sâu vào gỗ trước, rồi mới nhổ, trình tự có hơi rườm rà.

Tiểu Ngũ Nhi nhìn cái lỗ sâu hoắm lưu lại trên cửa, trong mắt toát ra vẻ sùng bái vô cùng.

Bản nữ hiệp quả thật là tạo nghiệt, lại sáng lập thêm một truyền thuyết cho giang hồ rồi.

Tiểu Ngũ Nhi là một đứa trẻ lanh lợi, cậu ta tìm được hai con thần mã, cái loại chừng như có thể đằng vân giá vũ ấy.

Khi chúng ta đến nơi quân doanh trú đóng, thì cả quân doanh vắng tanh vắng ngắt, chỉ còn lại lều trại và quân kỳ đang phấp phới tung bay.

Tiểu Ngũ Nhi chạy đi tìm đầu bếp, đầu bếp nói cuộc chiến đã đánh được hai ngày hai đêm rồi, cũng không biết chiến huống như thế nào, y chỉ là một gã nấu cơm mà thôi.

Ta muốn đi ra chiến trường, nhưng ta không biết lộ tuyến vây quét, mà Tiểu Ngũ Nhi không chịu dẫn đường, ta dọa cậu ta là sẽ lấy châm ra đâm cậu, cậu ta liền mang ta đi.

Ta chưa từng thấy qua chiến tranh, trong tưởng tượng thì tràng cảnh đại khái là chiêng trống ngợp trời, người người đều hét xông lên.

Ta cả một đường đi đều chìm trong mộng tưởng, nếu gặp Phạm Thiên Hàm, thì trái phải khai cung, mỗi bên thưởng đủ nghìn tát cho chàng ta, tiếp là nhào đầu vào lòng chàng, khóc cho chàng đứt từng khúc ruột. Mà khi chúng ta đang diễn cảnh ấy, thì binh sĩ bên cạnh vẫn phải tiếp tục chém giết, để tạo nên cái loại mỹ cảm đột ngột.

Đường càng đi càng thấy bất thường, trên đường bắt đầu xuất hiện thi thể, lúc thấy lần đầu ta bị dọa tới mức lùi ra sau mấy bước, vì không để Tiểu Ngũ Nhi nghi ngờ, ta cố giả vờ như không có việc gì tiến lên trước.

Thi thể càng lúc càng nhiều, đến cuối để không giẫm lên thi thể, ta còn phải nhón chân mà đi.

Mí mắt ta bắt đầu giật lên điên cuồng, lục phủ ngũ tạng tựa như bị hai bàn tay đùa nghịch, bóp rồi lại buông, khó chịu tới mức hận không thể nôn hết tim gan ra ngoài.

Dọc đường đã hai lần ta bị tóm mắt cá chân, cúi đầu nhìn thì đều là một khuôn mặt nhuốm đầy máu, ta không biết là vì sao, lại không thấy sợ, chỉ thấy đau lòng.

Sinh linh lầm than như thế này, là vì cái gì?

One thought on “Thiên thanh thiển – Chương 24”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s