Thiên thanh thiển – Chương 25

Tác giả: Triệu Kiền Kiền

Edit: SAl

♥25. Tầm phu (Trung)

Ven đường bắt đầu có một số binh lính ngồi ngổn ngang, bọn họ cúi đầu, không hề trò chuyện với nhau,  bộ dạng đều như đang suy ngẫm gì đó, ngay cả khi chúng ta đi qua bên người bọn họ cũng không thèm ngẩng lên nhìn một cái.

Tiểu Ngũ Nhi đi đi, bỗng dừng lại bên cạnh một người, nhỏ giọng hỏi: “Tiêu phó tướng?”

Người đó ngẩng đầu, ánh mắt tan rã mịt mờ, chầm chậm nói: “Chúng đánh bại quân địch rồi.”

Ngữ khí của hắn khiến ta cảm thấy, tin mừng cũng có thể đau xót đến thế.

Ta hít sâu một hơi, hít vào đều là mùi thuốc pháo với mùi máu tanh, sau đó lấy dũng khí hỏi: “Tiêu phó tướng, Phạm tướng quân đâu?”

Tiêu phó tướng tựa như giờ mới phát hiện sự tồn tại của ta, vẻ mặt mờ mịt bỗng rung động, toát lên vẻ bi thương, nói: “Ta, ta không tìm thấy ngài ấy.”

Dưới chân ta như nhũn ra, bình ổn lại tâm thần mới nói: “Ngươi nhất định là đang nói đùa với ta, nào có đánh trận lại không tìm thấy tướng quân cơ chứ.”

Tiêu phó tướng tự dưng bật khóc thút thít, đường đường là thất xích đại hán lại khóc như một đứa trẻ không tìm được mẹ.

Đầu tiên ta nhìn mà ngẩn ra, sau đó cơn giận đùng đùng bốc lên, lẹ làng rút thanh đao từ thắt lưng Tiểu Ngũ Nhi ra, gác lên cổ Tiêu phó tướng, cả giận nói: “Ngươi lại rớt một giọt nước mắt nữa ta sẽ cho ngươi rơi đầu luôn.”

Tiêu phó tướng chẳng để ý gì khóc tiếp, Tiểu Ngũ Nhi đứng bên cũng bắt đầu khóc, cổ tay ta sử lực, lưỡi đao nhập vào da thịt hắn, một vệt máu từ từ ứa ra.

Hắn không hề động đậy, chuyên tâm khóc hu hu.

Ta oán hận quẳng đao xuống, tự mình đi về phía trước, ta phải đi tìm Phạm Thiên Hàm, tìm được chàng ta phải bảo chàng cách chức của Tiêu phó tướng, còn có Tiểu Ngũ Nhi nữa, đường đường là phó tướng và binh sĩ, sướt ma sướt mướt, thật mất mặt. Phải rồi, còn phải kêu Phạm Thiên Hàm tìm cho bọn họ chức mới, giống kiểu chuyên trách làm năm con khóc mộ ấy, cũng coi là tài gì dạy nấy. Không biết Phạm Thiên Hàm có nghe ta không nữa, chàng thường thường không thèm coi ta ra gì, nếu chàng không nghe theo đây? Vậy ta sẽ không nói chuyện với chàng nữa là được, phải, cứ vậy đi.

Có ai biết được chăng, chiến trường thật rộng lớn, không biết tự nơi nào bắt đầu nơi nào là kết thúc, là từ chỗ thi thể nhìn thấy đầu tiên tới cỗ thi thể nhìn thấy sau cùng? Là từ binh khí đầu tiên rớt lại trên đất tới cái cuối cùng? Hay là từ khi bắt đầu ngửi thấy mùi máu tới nơi không còn ngửi thấy mùi máu nữa?

Ta biết Tiêu phó tướng và Tiểu Ngũ Nhi đều đi theo phía sau ta, bọn họ đã không khóc nữa, cứ như họ sợ ta không tìm thấy Phạm Thiên Hàm vậy, thật xem thường người ta, ta có biết tìm người mà, lúc nhỏ chơi trốn tìm với Bảo nhi, cho dù nàng trốn trong vại gạo cũng bị ta tìm ra, lúc đó Bảo nhi cả người là gạo, động một cái là gạo cứ rào rào đổ xuống, hắt xì hơi một cái cũng phun ra gạo, rất buồn cười.

Nhưng tìm người trong một đống thi thể vẫn là lần đầu với ta, có phần không biết phải bắt đầu từ đâu, ta có nên lật từng cái xác lên nhìn? Nhưng nhiều xác như vậy thì lật làm sao nổi? Huống hồ Phạm Thiên Hàm đâu có chết, ta lật xác lên làm gì?

Ta nghe tiếng Tiêu phó tướng và Tiểu Ngũ Nhi ở đằng sau đang di chuyển thi thể, ta vừa bực, ta vừa muốn đánh người, Phạm Thiên Hàm không chết bọn họ lật xác lên làm cái quỷ gì, thích xui xẻo phải không?

Thế nhưng, nếu Phạm Thiên Hàm đánh trận mệt rồi, ngủ luôn tại chỗ thì làm sao, ta phải gọi chàng tỉnh dậy nha.

Ta hắng giọng, kêu to: “Phạm Thiên Hàm ——”

“Phạm Thiên Hàm ——”

“Két ——”

“Phạm Thiên Hàm ——”

“Két ——”

Ta rất ghét cái bọn quạ đen đen bẩn bẩn này, ta vừa gọi là nó đã phành phạch bay tới, cũng đi theo gọi bậy, nhao nhao nhao nhao, con quạ này không biết con gà trống lần trước làm ồn ta ngủ có kết cục thế nào sao, ta trở về kêu A Đao tới nói cho mi.

Tên nhóc Phạm Thiên Hàm này thật tệ hại, bà đây đã từ ngàn dặm xa xôi đến tìm chàng ta, còn vứt bỏ tư thái dịu dàng thùy mị làm sư tử hà đông rống ở đây lâu đến vậy, chàng vẫn chưa chịu xuất hiện mà đáp một tiếng, thật đúng là gia giáo không tốt, còn thủ hạ của chàng nữa, chính là Tiêu phó tướng và Tiểu Ngũ Nhi kia, cứ mãi kêu ta quay lại, rõ là phiền phức.

Ta tự đi tìm Phạm Thiên Hàm ở chỗ cách bọn họ năm mươi bước, một là ta muốn khi tìm được Phạm Thiên Hàm có được không gian riêng cho hai người để tâm sự một lát; hai là lúc ta tìm được chàng còn có thể oánh chàng, trước khi Tiêu phó tướng chạy tới cứu chàng thì ít ra ta cũng đánh được một hai quyền; ba là Tiêu phó tướng có tiền sử, hắn động tí là đánh ngất người ta, là một nhân vật nguy hiểm, quý trọng sinh mạng, tránh xa Tiêu phó tướng.

~♥

2 cảm nghĩ về “Thiên thanh thiển – Chương 25”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s