Thiên thanh thiển – Chương 23

20121201085354_LhFra.thumb.200_0

Tác giả: Triệu Kiền Kiền

Edit: Sal

♥23. Hóa hiểm

Cuộc đời ta, chưa bao giờ đằng đẵng như thế này.

Mặt trời mọc rồi lặn, lặn rồi mọc.

Từ kinh thành tới biên cương.

Đi qua Dự Châu, La Sơn, Thắng Châu; trải qua lo lắng, sợ hãi, khổ nạn.

Ta vẫn chưa tới được bên chàng.

Chúng ta tới một trạm dịch, Tiêu phó tướng đi lo liệu việc đổi ngựa với binh sĩ, ta ngồi chờ trên băng ghế dài ngoài trạm, mấy ngày nay mệt nhọc làm ta ngày càng trầm mặc, có lẽ không ai có thể ngờ được, Vương Thanh Thiển cũng có ngày kiệm lời.

Chắc có lẽ chúng ta đã tới gần biên cương rồi, gió cát đất vàng, mênh mông không một bóng người.

Gió cực kỳ lẫm liệt, thốc vào mặt đau như dao cứa, nhưng không thể so với cái đau ở chân ta, mấy ngày trước xuống ngựa bị trẹo chân, để không làm chậm trễ hành trình, ta vẫn nhịn đau, nhưng hai ngày nay càng lúc càng đau, tối qua ta định cởi giày thì đã không còn cởi ra nổi nữa, e là bên trong đã sưng đến biến dạng mất rồi. Quá mức đau đớn làm ta có hơi chóng mặt buồn ngủ, mấy ngày nay, ta đã tôi luyện được kỹ năng là dù đang ngồi,đang đứng, thậm chí đang cưỡi ngựa cũng có thể dành thời gian để ngủ. Cũng không biết Tiêu phó tướng đổi ngựa còn mất bao lâu, cứ đánh một giấc đã.

“Phu nhân? Phu nhân?”

Ta vật lộn để chống mắt dậy, Tiêu phó tướng đang dắt hai con ngựa đứng cách ta năm thước gọi ta.

Ta gật đầu, cẩn thận đứng dậy, đi về phía hắn, nghỉ một lát chân lại càng đau đến mức thiên lý khó dung, mỗi một bước ta đều cảm thấy như dẫm trên lưỡi đao, đau thấu tim.

Lúc ta giẫm lên bàn đạp thì, một cơn đau kịch liệt ập tới, đau đến mức gân xanh nơi trán cũng đập thình thịch.

Ta ôm lấy lưng ngựa, cười khổ: “Tiêu phó tướng, e là chúng ta phải nghỉ một lát.”

Vừa dứt lời, ta bị choáng một cái, sau đó chính là hắc ám vô tận.

Lần nữa tỉnh lại, ta đang nằm trên một cái giường mộc thô sơ, một ông lão mặt mũi hiền lành cúi người xuống nhìn ta.

Ông ta cười hà hà với ta, rất giống Phật Di Lặc.

Ta cười một tiếng đáp lại, hỏi: “Đây là đâu?”

Ông lão đáp: “Đây là phòng nghỉ của trạm dịch, ta là đại phu ở gần đây.”

Ta gật đầu, định ngồi dậy, bỗng từ cửa truyền tới một tiếng quát: “Nằm xuống!”

Ta sợ tới mức vội vàng nằm lại, chỉ thấy Tiêu phó tướng đằng đằng xông vào từ cửa phòng, trong tay bưng một bát thuốc đen sì, nói: “Mạt tướng đáng chết, không hề biết phu nhân có đang có thai, còn mang phu nhân đi vất vả cả đường, nếu cốt nhục của tướng quân có chuyện gì không may, mạt tướng nhất định lấy cái chết tạ tội!”

Ta chớp chớp mắt, nhìn nhìn Tiêu phó tướng, nhìn nhìn đại phu, rồi nhìn xuống bụng ta, khóe miệng co giật, rồi nói: “Ta không có thai.”

Đại phu vuốt râu một cái, nói: “Phu nhân mạch tượng vạn phần tương tự với hoạt mạch, đích thị là có hỉ, có lẽ là mang thai sơ kỳ, bản thân phu nhân còn chưa biết.”

Ặc, lẽ nào ông ta là người giang hồ đồn đại đã lâu — có sở trường chữa người đang khỏe như voi như hổ thành sống dở chết dở, chữa người sống dở chết dở thành không còn cách nào cứu chữa, đưa người không còn cách nào cứu chữa tống vào quan tài — giang hồ lang trung.

“Phu nhân, uống thuốc đi.” Tiêu phó tướng đưa thuốc tới trước mặt ta.

Ta đành hỏi: “Đây là thuốc gì?”

Lang trung nói: “Thuốc an thai.”

An thai cái đầu nhà ông, mẹ ông năm đó cũng không nên an thai, sinh ông ra gây hại nhân gian.

Nhưng ta không mắng ra tiếng, thân phận ta bây giờ là tướng quân phu nhân, nhất cử nhất động của ta đều đại biểu cho vinh dự của phủ Tướng quân. Cho nên ta đành hết nước hết cái giải thích: “Ta thật sự không có thai.”

Lang trung bày ra cái vẻ bị sỉ nhục, nói: “Phu nhân, người đây là đang hoài nghi y thuật của lão phu ư?”

Y thuật? Đó là nếu ông có thật.

Ta vẫn cười trừ, nói: “Không phải không phải, ta là vì mấy ngày liền mệt mỏi, thêm cả chân đau với ngất xỉu, không phải có thai.”

Lang trung chém đinh chặt sắt nói: “Không thể nào, mạch tượng sẽ không lừa người.”

Mạch tượng cái lang trung chết tiệt nhà ông, bà đây là một cây hoàng hoa đại khuê nữ, ông nói xem ta mang thai kiểu gì được? Chẳng nhẽ ta ở trên đường không cẩn thận giẫm phải dấu chân của người khổng lồ?

May mà Tiêu phó tướng là một bé thông minh, hắn đặt thuốc xuống, hỏi: “Chân của phu nhân bị thương khi nào, cho đại phu nhìn thử xem?”

Ta nói: “Mấy ngày trước rồi, giày không tháo ra được.”

Tiêu phó tướng tìm lấy một cây kéo, cắt giày của ta ra.

Chân ta sưng lên cực kỳ xấu xí, trong một chốc ta có cái xúc động không muốn thừa nhận đây là chân của ta.

Lang trung đứng một bên vuốt râu chậc chậc ngạc nhiên, “Cái này còn hơn cả đùi của thần trư đem tế thần ấy chứ.”

Ngại cho phạm vi mười dặm quanh đây chỉ có một mình ông ta là đại phu, ta không tiện giết chết ông ta, nên chỉ đành nhịn, còn phải cho phép ông ta trét thuốc cao ghê tởm lên chân ta.

Vì để chữa cho lành cái chân đau của ta, Tiêu phó tướng bắt buộc ta nghỉ ở trạm dịch hai ngày, hôm nay đã là ngày thứ ba, ta quả thật đã không nhịn nổi nữa rồi, trong lòng đã cân nhắc xong câu cú để thuyết phục hắn, liền gọi với ra ngoài cửa: “Tiêu phó tướng?”

Tiêu phó tướng vội vội vàng vàng đi vào, tới cách giường năm bước, dừng lại, hỏi: “Phu nhân có gì phân phó?”

Ta cười nói: “Chân ta đã khỏi được bảy tám phần rồi, ngươi chuẩn bị một chút, buổi chiều chúng ta lên đường.”

Tiêu phó tướng nghiêng đầu nhìn chân ta một cái, nói: “Hình như còn sưng đó.”

Ta lắc đầu nói: “Không phải, đó là thịt của ta, người xem ta được nuông chiều từ bé, đương nhiên thân mềm thịt béo rồi.”

Để thuyết phục hắn, ta còn làm bộ thoải mái đung đưa chân vài cái, nói: “Xem, không phải tốt rồi đấy sao.”

Tiêu phó tướng mặt lạnh tanh nhìn ta, ngón trỏ và ngón cái búng một cái, một hòn sỏi nhỏ bắn ra, đập vào mắt cá chân ta, lực đạo không mạnh không nhẹ, lại cũng đủ đau đến mức ta muốn kêu mẹ ơi.

Tiêu phó tướng lắc đầu nói: “Phu nhân, theo mạt tướng thấy, chân người không phải mười ngày nửa tháng thì không khỏi hẳn được đâu.”

Ta xin thề, ánh mắt hắn trong sáng tới mức nhìn được tới đáy, ngữ khí chân thành tới mức cảm thiên động địa.

Nên là ta chỉ có thể tự khuyên mình rằng người không biết thì vô tội để tha thứ hắn, nhưng mà, vì sao hắn với Phạm Thiên Hàm đều có thể tùy tay bắn ra sỏi? Lẽ nào đấy là một kiểu huấn luyện quân sự?

Ta nhịn đau hỏi: “Sao ngươi lại mang theo sỏi bên người thế?”

Hắn gãi gãi đầu cười, nói: “Ta vừa mới thấy trong giày cứ cấn cấn, đang cởi giày đổ hòn sỏi ra, thì nghe người gọi ta, ta không kịp quăng đi đã vội vàng vào đây rồi.”

Sụp đổ.

Ta thử nói lý với hắn: “Tiêu phó tướng, chân ta thật đã không đáng ngại nữa rồi, lại nói, cưỡi ngựa cũng không cần dùng lực chân là mấy.”

Tiêu phó tướng không hé răng, cứ nhìn thẳng vào ta.

Ta sợ hắn lại móc ở đâu ra một hòn sỏi bắn ta, bèn tiên phát chế nhân, khiển trách: “Phạm Thiên Hàm vì ai mới rơi vào tình cảnh hôm nay? Ngươi lại còn ngăn cản ta đi gặp chàng, ngươi phải bị tội gì? Ngươi có rắp tâm gì?”

Mấy lời này ta nói mà rất chột dạ, một là: đây là ta thuận miệng bịa ra, một câu không hề có nhân quả logic, nghe cẩn thận ra thì đúng là câu trước không đáp với câu sau; hai là: nếu là chó ngáp phải ruồi, Tiêu phó tướng quả có rắp tâm gì đó, bị ta chọc thủng như vậy, giết ta diệt khẩu thì làm sao?

Đương nhiên, ta đã quên dự đoán một việc, ấy là — Tiêu phó tướng là một con người trung thực tính tình cổ quái, nếp gấp trong não còn thẳng hơn bút. Hắn vừa nghe vậy, liền rút ra cây đao bên hông, đùng một cái quỳ xuống, dí đao vào cổ mình, nói: “Mạt tướng thẹn với tướng quân và tướng quân phu nhân, nay nếu phu nhân muốn trị tội ta, mạt tướng nguyện lấy chết tạ tội, chỉ mong phu nhân dưỡng thân mình cho tốt mới lên đường, chớ đến quân doanh khiến tướng quân lo lắng, làm nặng bệnh tình của ngài.”

Ta cẩn thận phân tích sự thật giả trong lời hắn, phân tích có hơi lâu, lúc hoàn hồn, hắn đã giơ tay đến giữa không trung, mắt thấy sắp cắt vào cổ rồi, ta bất đắc dĩ từ tay áo bắn ngân châm ra, bắn trúng cổ tay hắn, chấn đao hắn xoảng một cái rơi xuống đất.

Chính thế đấy, đồn đại quân tử báo thù mười năm không muộn, ta là tiểu nữ tử, không đợi nổi mười năm.

Ta nhìn bộ dáng kinh ngạc của hắn, nói: “Là thế này, tướng công ta, chính là Phạm tướng quân ấy, chàng sợ ta hành tẩu giang hồ chịu thiệt thòi, dạy ta khoa chân múa tay một chút, giờ ngươi biết rồi chứ, ta cũng có vũ khí, về sau đừng có hở tí là lấy sỏi bắn ta.”

Tiêu phó tường dường như không nghĩ tới một phụ nữ như ta vì sao muốn hành tẩu giang hồ, hắn chỉ lộ cái mặt đau xót đi nhổ ngân châm, lại lộ cái mặt đau xót, nói: “Phu nhân, mạt tướng một lòng trung thành, có thể sáng cùng nhật nguyệt, xin hãy để ta lấy cái chết minh chí!”

Chậc, người trẻ tuổi này thật là khích động.

Ta còn chưa nghĩ ra phải khuyên bảo hắn sinh mệnh đáng quý thế nào, con sâu cái kiến còn cố gắng để sống qua ngày, ngoài cửa truyền tới một tiếng : “Tới báo.”

Ta thuận thế phân phó Tiêu phó tướng: “Đi ra xem xem là phát sinh chuyện gì.”

Tiêu phó tướng lĩnh mệnh đi, chốc sau trở lại, mặt đầy vui mừng, người không biết còn tưởng hắn đột ngột nhặt được vợ.

Hắn nói: “Phu nhân, kỳ độc tướng quân trúng phải đã giải, đang dần dần khang phục.”

Trong chớp mắt đầu ta ong lên, mừng rỡ quá độ lại cực kỳ bình tĩnh, nói: “Kêu người ngoài cửa vào báo.”

Người tới là một tiểu binh, khuôn mặt rất trẻ con, ta để cậu ta ngồi trên băng ghế, liên miên kể cho ta nghe, kể Phạm Thiên Hàm khổ sở giãy dụa ở Quỷ Môn quan hơn chục ngày như thế nào, làm thế nào mà trong quân doanh đột nhiên xuất hiện một cao nhân, hai ba cái đã giải được độc của chàng, còn kể chuyện Phạm Thiên Hàm trên sa trường anh dũng ra sao. Cậu bé này có thiên phú, có thể kể chuyện tới mức thiên hoa bay loạn, cao trào nhấp nhô.

Ta kêu Tiêu phó tướng rót trà cho tiểu binh nhuận giọng, khen cậu ta: “Tiểu huynh đệ, thanh họng cậu rõ ràng như thế, quả là một nhân tài hiếm có.”

Tiểu binh nghe vậy thì ưỡn ngực, đắc ý nói: “Sao không, cha ta là tiên sinh kể chuyện, lúc ở nhà ta thường đi kể chuyện với ông ấy, lúc trước Phạm tướng quân đi tuần sát thì gặp đúng lúc ta đang kể chuyện giải sầu cho các anh em trong quân doanh, ngài nghe một hồi lâu, nói chờ chiến trận đánh xong, sẽ cho ta theo ngài về phủ Tướng quân, để kể chuyện cho phu nhân nghe, lần này cũng là Phạm tướng quân cố ý phái ta tới báo tin đó.”

Lòng ta không tiền đồ mà mềm đi.

Không cho ta cảm động được lâu, Tiêu phó tướng ở bên cạnh mở miệng nói: “Phu nhân, bây giờ người có thể chữa chân cho khỏi hẳn rồi mới lên đường rồi chứ?”

Ta liếc xéo hắn một cái, bà đây muốn gặp Phạm Thiên Hàm, chờ không kịp nữa rồi, cái mong muốn khiến người ta thẹn thùng như vậy quả thật không biết phải nói làm sao với ông đầu gỗ này.

Tiểu binh xen mồm vào: “Phu nhân nhất định là rất muốn gặp tướng quân, nhưng tướng quân đã phân phó rồi, giờ ngài ấy đang cần tĩnh dưỡng, phu nhân không tất phải lên đường gấp gáp.”

Ta cáu tới méo cả mặt, được lắm, ta còn chưa tới đã chê ta phiền phức rồi.

Ta nghiến răng nói: “Ngươi về bẩm báo Phạm Thiên Hàm, nói nếu hắn đã không chết, ta cũng không cần đi nhặt xác cho hắn, chân ta khỏi rồi sẽ trở về kinh thành, kêu hắn tĩnh dưỡng cho tốt, đừng có mà chết, lần sau ta sẽ không tới nhặt xác nữa đâu.”

Tiểu binh dường như ý thức được mình đã truyền sai lời mất rồi, cúi đầu không dám nói gì.

Ta phất tay, nói: “Ngươi không cần lo lắng, cứ chiếu lời ta nói truyền cho Phạm tướng quân là được, đây là ám hiệu giữa ta và ngài ấy, chỉ là ngôn từ nghe có vẻ kinh đào hãi lãng thôi.”

Tiểu binh lĩnh mệnh mà đi.

Ta bảo Tiêu phó tướng đi mời giang hồ lang trung tới một chuyến, bôi thêm ít cao cho cái chân ta.

Ta ngoài miệng tuy nói là muốn về, nhưng vẫn phải đi xem gã khốn kia đã, đi dùng châm đâm cho hắn thành cây xương rồng. Việc khẩn cấp trước mắt là phải chữa cái chân đau cho lành đã, miễn cho hắn ta nghĩ ta vì gặp hắn mà ngay cả bị thương cũng bất cần.

One thought on “Thiên thanh thiển – Chương 23”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s