Thiên thanh thiển – Chương 21

2024561330-0

♥21. Ly biệt

Ta nhìn ngân châm còn dính máu trong lòng bàn tay Phạm Thiên Hàm, trái tim khẽ run lên.

Anh ta lại còn nghiêm túc đếm châm trong tay một lần nữa, sau đó không nói lời nào nhìn ta, thật lâu thật lâu, mới kề vào bên tai ta khe khẽ nói: “Thanh Thiển, nàng đau lòng rồi sao?”

Mặt ta đỏ bừng lên.

Phạm Thiên Hàm khẽ cười, bỗng nhiên cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên môi ta, bỡn cợt nói: “Giả bộ thẹn thùng hả?”

Ta kêu A Đao đuổi Phạm Thiên Hàm ra khỏi Vương phủ.

A Đao vung vẩy con dao phay của hắn, múa lượn như ngân xà, đuổi Phạm Thiên Hàm chạy ra ngoài.

Ta thừa nhận ta ảo não tới rất xấu hổ rất bực mình.

A Đao đi rất lâu, lúc hắn vung vẩy con dao bếp quay lại còn mang theo về một câu nói và một phong thư.

Ta nhận thư từ tay A Đao, trong lòng bi ai vô cùng, có lẽ đây chính là thứ được truyền tụng trong sử sách đã lâu, khiến vô số người vừa nghe đã sợ mất mật – hưu thư, Vương Thanh Thiển ta sao mà may mắn, hôm nay cuối cùng đã được tận mắt thấy một lần.

A Đao còn nói: “Tiểu thư, cô gia bảo ta gửi một câu cho người, ngài nói, quân tử đã hứa, mười ba châm ngài ấy đã nhận, chuyện người đáp ứng với ngài ấy cũng phải làm được.”

Ta gật đầu, bảo A Đao đi giúp ta hâm nóng một bình rượu Hoa Điêu thượng hạng.

Ta cầm thư và ngân châm trong tay lăn qua lăn lại hơn nửa ngày, cuối cùng ngồi trên lan can nơi hành lang gấp khúc, dựa vào cột lật đi lật lại nhìn bao ngân châm trong tay.

Ta đã buồn bực rồi, sao anh ta cứ cố chấp bắt ta quăng bao ngân châm này đi nhỉ?

Cuối cùng ta tìm thấy bốn chữ nhỏ thêu bằng kim tuyến ở bên trong bao: Đoạn Triển Tu tặng.

Đại sư huynh này, học thêu thùa từ khi nào vậy? Mấy cái chữ nhỏ này thêu, quả thật là nho nhã.

Chẳng lẽ…Phạm Thiên Hàm đang nổi cơn ghen?

Trong lòng ta nghĩ như vậy, cũng đã không chờ được nữa, ném ngân châm xuống rồi xé dấu phong thư ra.

Ta run rẩy mở thư, bắt đầu đọc từng chữ từng câu.

Thanh Thiển:

Chắc hẳn nàng còn đang bực với ta, ta vốn nên sớm tới đón nàng về phủ, nhưng mấy ngày nay ba tộc ở biên cương Tân tộc, Duy tộc, Bạch Mông tộc nổi loạn, ta và cha vì việc ấy đã không ngủ không nghỉ hơn chục ngày, quả thật không có cách bứt ra để đến đón nàng về phủ.

Buổi triều sáng hôm nay Thánh thượng quyết định  phái ta mang binh tới biên cương bình định phản loạn, giờ Tỵ hôm nay sẽ xuất phát.

Ta cũng không còn lòng dạ xem tiếp, nhấc chân chạy vội ra cổng lớn, lúc lao ra khỏi hành lang gấp khúc thì đụng phải A Đao đang bưng rượu Hoa Điêu, bình rượu vỡ tung tóe trên đất.

A Đao lo lắng hỏi: “Tiểu thư, người không bị thương chứ?”

Ta có tai như điếc, chạy thẳng lên trước, chạy vài bước rồi bỗng dừng lại, quay đầu hỏi: “A Đao, bây giờ đã là giờ nào rồi?”

A Đao đáp : “Giờ Ngọ.”

Ta giảm hơn nửa khí thế, đã hơn hai canh giờ, anh ta nhất định đã xuất phát rồi.

A Đao nói: “Tiểu thư, đây có phải đồ của người không?”

Ta nhìn theo hướng ngón tay của A Đao, bao ngân châm của ta rớt trên mặt đất.

Ta gật đầu, uể oải nói: “Chú giúp ta quăng đi, còn có, hâm lại một bình Hoa Điêu đưa vào trong phòng cho ta.”

Vào trong phòng, ta trải bức thư Phạm Thiên Hàm để lại cho ta lên bàn.

Thanh Thiển:

Chắc hẳn nàng còn đang bực với ta, ta vốn nên sớm tới đón nàng về phủ, nhưng mấy ngày nay ba tộc ở biên cương Tân tộc, Duy tộc, Bạch Mông tộc nổi loạn, ta và cha vì việc ấy đã không ngủ không nghỉ hơn chục ngày, quả thật không có cách bứt ra để đến đón nàng về phủ.

Buổi triều sáng hôm nay Thánh thượng quyết định  phái ta mang binh tới biên cương bình định phản loạn, giờ Tỵ hôm nay sẽ xuất phát.

Nếu lúc nàng đọc được thư này còn tới kịp, thì tới Khánh môn quan tiễn ta. Nhưng mà, theo ta thấy, nàng sẽ không tới kịp.

Tử Vân thì ta đã bảo muội ấy sang nhà họ hàng ở một thời gian, ta đi rồi, phủ Trạng nguyên không có ai quản lý, làm Trạng nguyên phu nhân, về tình về lý đều nên trở về chủ trì đại cục, nhưng nếu nàng không muốn về, thì thi thoảng ghé qua coi sóc lo liệu cũng được. Đợi ta trở lại, hai chúng ta cùng nhau về cũng tốt.

Mỗi lần giận dỗi nàng đều không thèm nói chuyện với ta, đợi đến lúc ta về, hãy hòa hảo nói chuyện với ta nhé.

Phạm Thiên Hàm tự.

Ta bỗng thấy sống mũi cay cay, hít sâu một hơi rồi gấp thư lại cất đi.

A Đao mau mắn đưa Hoa Điêu lên, rót rượu cho ta xong thì hắn đứng sang bên, ta biết hắn lo lắng cho ta, tửu lượng ta rất kém, tửu phẩm cũng rất kém, uống say rồi sẽ đi ném đồ đạc, đánh người, nghe nói lúc ta còn nhỏ bị chén rượu chính mình đập vỡ đâm phải, chảy máu không ngừng.

Ta kêu A Đao qua đây ngồi, rót cho hắn một chén rượu, nói: “A Đao, chú cảm thấy Phạm Thiên Hàm có yêu ta không?”

A Đao chắc là không ngờ ta lại đột ngột hỏi hắn như thế, qua một lúc lâu mới nói: “Tiểu thư, A Đao cảm thấy cô gia rất tốt với tiểu thư.”

Ta lại nói: “Vậy ít nhiều gì cũng có yêu nhỉ?”

A Đao trịnh trọng gật đầu: “Có chứ.”

Ta cười: “A Đao, lúc chú còn trẻ có từng có cô gái mình yêu không?”

A Đao đỏ mặt nói: “Có.”

Ta tò mò hỏi: “Vậy hai người có thành thân không?”

Ánh mắt A Đao dịu dàng: “Có, về sau nàng nhiễm bệnh qua đời.”

Ta có chút áy náy, không nên gợi lên chuyện cũ đau lòng của hắn.

A Đao thấy bộ dạng ăn năn của ta, thì bật cười: “Tiểu thư không cần áy náy, niềm hạnh phúc nàng mang tới cho ta lớn hơn nhiều nỗi đau vì mất nàng, ta chỉ cần nghĩ, cuộc đời này, có thể gặp được một người như nàng, cùng nàng trải qua những ngày đẹp nhất trong đời, đã là đủ rồi. Rất nhiều người cả một đời cũng không gặp được.”

Ta thoải mái cười, nâng chén lên, nói: “Kính A Đao và người con gái tốt đẹp nhất trong đời A Đao.”

A Đao cười cười nâng chén: “Kính tiểu thư và cô gia.”

Hai chúng ta uống rượu tán gẫu tới thích chí, rượu một chén tiếp một chén, nhận thức sau cùng của ta là Bảo nhi kêu to, giật chén rượu khỏi tay ta.

Cũng không biết là ta đã đánh A Đao chưa nữa.

Hôm sau, cả ngày ta đều có cảm giác ta đi đường mà như đang bay, lúc gặp A Đao trong sân, thấy hắn đi đường cũng lắc la lắc lư. hai chúng ta nhìn nhau cười, có sự đồng cảm với nhau như những người cùng lưu lạc thiên nhai vậy.

Ta cũng trở về phủ Trạng nguyên một chuyến, khi Lý tổng quản nhìn thấy ta thì kích động cực kỳ, vòng vèo uyển chuyến bày tỏ với ta rằng một mình ông ta cũng có thể quản tốt phủ Trạng nguyên, không cần ta về làm rầy đâu. Ta nghĩ cũng đúng, trên dưới phủ Trạng nguyên này chỉ có chừng mười người, cũng chẳng có gì mà quản lý, huống hồ Phạm Thiên Hàm đã nói, đợi chàng quay về, hai chúng ta sẽ cùng nhau trở lại.

Thế nên ta làm dáng giáo huấn Lý tổng quản mấy câu châm ngôn trì gia, xong rồi thì dẹp đường hổi phủ.

Về đến Vương phủ, cha ta mắng cho ta một trận, ông ấy cho là ta không thể cứ bỏ mặc phủ Trạng nguyên không lo như vậy, làm thế thật vô trách nhiệm, thật không gia giáo. Hơn nữa, ta ở lại nhà mẹ đẻ làm hùm làm hổ, ảnh hưởng tới sự làm hùm hổ của ông ấy, nên ông ấy cho là ta vẫn nên về phủ Trạng nguyên mà làm hùm làm hổ đi thôi.

Lý tổng quản và cha ta đều ghét bỏ ta làm ta rất đau lòng, còn cho rằng bọn họ nhất định là không nhìn qua được hiện tượng mà xem bản chất, không nhìn thấu được nội tại hiền lương thục đức của ta.

Ta cẩn thẩn ngẫm lại một chút, quyết định ở Vương phủ mười ngày, ở phủ Trạng nguyên mười  ngày… lặp lại tuần hoàn như thế, cho cả Vương phủ và phủ Trạng nguyên đều nhận được ân trạch của ta.

Vậy là, ta cứ thế lần lượt qua lại giữa hai phủ ở một khoảng thời gian, thỉnh thoảng ta cũng nghĩ ra vài trò hành hạ Lý tổng quản và cha ta, nhưng cũng không dậy nổi bao nhiêu hứng thú.

Trúc lâm của Tiêu Tử Vân vàng đi rồi lại xanh, xanh rồi lại vàng.

Bảo nhi gầy đi rồi lại béo, béo rồi lại gầy.

Phạm Thiên Hàm tới chừng nào mới trở về?

——-

*Đọc lá thư anh Thiên Hàm để lại tự dưng thấy buồn thế, anh này cưới vợ chưa bao lâu mà đã đi biền biệt rồi k sợ ở nhà chị trèo tg a 😛

3 thoughts on “Thiên thanh thiển – Chương 21”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s