Thiên Thanh Thiển – Chương 20

1T435M34-0

♥20. Gia pháp (Hạ)

Bảo nhi giãy dụa đứng lên, kéo tay ta, nói: “Tiểu thư, đừng khóc, Bảo nhi không đau.”

Ta đưa tay xoa mặt, đúng là ẩm ướt cả một tay.

Ta lau nước mắt đi, đỡ lấy Bảo nhi, “Được, chúng ta về nhà.”

Lúc lướt qua bên cạnh Phạm Thiên Hàm, anh ta khẽ gọi một tiếng Thanh Thiển, ta dừng lại, nói: “Ta trở về nhà, huynh sai người đưa hưu thư tới Vương phủ là được.”

Vừa ra khỏi phủ Trạng nguyên, Bảo nhi đã chỉ vào mũi ta mà trách: “Tiểu thư, người thật là quá xúc động, người hiểu nhầm cô gia rồi.”

Ta ai thương nhìn bộ dạng nàng nhảy xồn xồn lên, đâu có cái dáng như người vừa bị ăn đòn?

Nàng lúc lắc ngón tay, nói: “Gậy của cô gia tiếng vang thì to, rơi vào người lại không đau, người ta là người luyện võ, biết mượn lực thế nào, người tưởng cũng giống người à? Mới lại, em phát hiện một bí mật cực lớn.”

Ta cũng phát hiện một bí mật cực lớn, phát hiện một bí mật khiến người ta phải vạn phần đau thương — ta hình như dường như tựa như đại khái có lẽ là, đã yêu Phạm Thiên Hàm mất rồi.

Trái tim sao mà không biết lý lẽ, trong màn hỗn loạn kỳ lạ vừa nãy, trong ánh nhìn khi anh ta nhấc mắt lên, ta lại giật mình phát hiện mình đã luân hãm, bảo ta sao mà không rơi lệ nhạt nhòa.

“Tiểu thư! Em nói nha hoàn của Tiêu Tử Vân là tự tay cô ta giết đó.” Tay Bảo nhi huơ huơ trước mặt ta, “Em nhìn thấy trong công hàm ở thư phòng của cô gia đó.”

Ta gật đầu nói: “Xem trộm công hàm là phải rơi đầu đấy.”

Bảo nhi sờ sờ cổ, nói: “Em đâu có cố ý, em đụng phải giá sách, nó từ trên đó rơi xuống, nên em xem được, ai nha, đấy không phải trọng điểm, trọng điểm là, em nhìn thấy tên của tiểu thư ở trên đó.”

Lúc này ta mới nghiêm túc nói, “Sao lại vậy?”

Bảo  nhi nhớ lại: “Em không kịp xem kỹ, đại khái là cô gia phái người tra được manh mối rất nhiều đều chỉ về hướng tiểu thư người, sau đó tri phủ hạ thông cáo muốn bắt người, cuối cùng cô gia phê ở phía dưới, Vương Thanh THiển vô tội, điều tra Tiêu Tử Vân.”

Ta rất vui mừng gật đầu, hiếm khi đầu óc Phạm Thiên Hàm cũng được như gương sáng.

Ta hỏi Bảo nhi: “Vậy em vừa mới sống chết muốn nhận tội là vì cớ gì?”

Bảo nhi đắc ý nói: “Tiêu Xà Yêu đột ngột xuất hiện, em liền nhét ngay công văn xuống dưới bàn sách, vì không cho cô ta nghi ngờ, em chỉ đành giả vờ trộm đồ, nếu cô ta mà biết, khẳng định sẽ gây sóng gió. Chiêu này của em gọi là giương đông kích tây, tránh đánh rắn động cỏ, thế nào, mưu kế lắm phải không?”

Ta gật gù, không đánh vỡ mộng đẹp của cô nàng.

Bảo nhi lại phê bình ta: “Tiểu thư, chẳng phải em có ý gì với người, nhưng đầu óc người quả không được thông tuệ như cô gia, em vừa đưa mắt ra hiệu với ngài là ngài ấy đã thấy được công hàm nhét dưới bàn, mà người, chậc…”

Ta thật oan ức: “Cho dù là ta thấy, ta cũng không biết đó là công hàm, cho dù biết đó là công hàm, ta cũng không biết thứ trong đó có quan hệ gì với việc em chấp nhất đòi ăn đòn chứ.”

Bảo nhi ngẩn người ra, trầm ngâm một hồi, rồi nói: “Đúng ha.”

Hai chúng ta đi được một lúc, Bảo nhi bỗng kéo ta lại hỏi: “Tiểu thư, chúng ta đi đâu đây?”

Ta nói: “Vừa nãy ta chẳng đã nói sao, về Vương phủ.”

Bảo nhi khó hiểu: “Em chẳng đã nói với người , người hiểu lầm cô gia rồi à?”

Ta đáp: “Ta biết.”

Nàng nhớn nhác nói: “Vậy sao còn về Vương phủ?”

Đó đúng là cả một vấn đề.

Ta sợ.

Người quý ở chỗ tự mình biết mình, thiết nghĩ hồi ta niên thiếu, dù là đã hạ giá một lần, đi yêu một người không yêu mình, cuối cùng lọt vào kết cục tự mình đa tình. Hôm nay nhớ lại ta còn cảm thấy những ngày vì đại sư huynh mà ốm tương tư kia quả thật là mịt mù tăm tối.

Nhân sinh trên đời, ngu dốt một lần như thế cũng là thường, chuyện hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình như thế, lên đài diễn một lần, đã đủ cho ta đứt ruột đứt gan, ta vẫn nên xoay người an ổn qua những ngày bình thường của ta thôi, không tình, không thương.*

*thương là thương tổn đấy nhé, k phải thương yêu thương mến đâu

Rốt cuộc ta và Bảo nhi cũng về nhà mẹ đẻ, đối với chuyện ta về phủ, phản ứng của cha ta và các dì cũng khá là bình tĩnh, bộ dạng như là đã chờ ta bị đuổi về lâu lắm rồi.

Ta là một con người rất mâu thuẫn, nói là muốn an ổn qua những ngày tháng bình thường, nhưng ngày ngày lại ở trong phủ chờ mong điều gì đó, quả thật là có bệnh.

Ta an phận trong Vương phủ chờ Phạm Thiên Hàm sai người mang hưu thư tới, mãi không thấy.

Lại an phận trong Vương phủ chờ Phạm Thiên Hàm tới dỗ ta trở về, nhưng cũng mãi không thấy.

Cho nên ta lại an phận trong phủ chờ đến khi tự ta nguyện ý không chờ nữa.

Ta an phận như thế, lại dọa cha ta và các dì phát sợ , mỗi ngày bọn họ đều biến đổi phương pháp để đẩy ta ra ngoài làm loạn, nhưng quả thật ta không có hứng. Chỉ cần ta nghĩ đến, hưu thư mà tới, ta sẽ thành bà vợ bị vứt bỏ, tim cứ nhói đau nhói đau, đâu còn tâm tư ra ngoài phá phách nữa.

Lại là một buổi sáng vô cùng buồn chán, ta ngồi tựa trên giường, nhìn Bảo nhi trang điểm ở trước gương, sau khi nàng trở về Vương phủ lại tự dưng thân lên với Liễu Quý Đông, mỗi ngày bận rộn nữ vì duyệt mình giả dung, thâm chí cả cơm cũng ăn ít đi, nói là muốn theo đuổi tiêu chuẩn mong manh yếu đuối, tốt nhất là kiểu thân nhẹ như yến, có thể khiêu vũ trên lòng bàn tay ấy. Nhưng ta cảm thấy, trừ khi nàng có thể tìm được một bàn tay to như Ngũ chỉ sơn của Phật Như Lai, bằng không thì múa trên lòng bàn tay ấy thật sự là mộng tưởng hão huyền thôi.

Bảo nhi ăn diện trang điểm xong xuôi, đôi mắt tha thiết nhìn ta, sóng mắt như ánh sáng lấp lánh đủ màu.

Ta bỗng phát hiện Bảo nhi xinh đẹp lên rất nhiều, có lẽ là ma lực của ái tình đây.

Ta thở dài một hơi, cười khổ: “Đi đi đi đi, chớ để Liễu công tử của em chờ lâu.”

Bảo nhi hoan hô một cái rồi lao ra cửa, suýt nữa thì vấp bậc cửa ngã dập mặt.

Trong phòng chỉ còn lại mình ta, ta miễn cưỡng xuống giường, trước khi Bảo nhi đi hò hẹn về khoe khoang tình cảm của bọn họ bền chắc như vàng, ta phải làm việc gì đó để giết thời gian.

“Thanh Thiển.”

Ta bị cách xưng hô đặc biệt này làm giật cả mình, vội vàng đứng dậy thì độp một cái đụng ngay vào bàn, lực quá mạnh, khiến ta choáng váng ngồi bệt ra đất, trong mắt toàn là sao.

Phạm Thiên Hàm nhặt ta từ dưới bàn lên, nhíu mày hỏi: “Không sao chứ? Nàng núp dưới bàn để làm gì?”

Ta mò cái ghế ra ngồi, nói: “Ai bảo là ta núp? Ta đang lấy ngân châm của ta thôi.”

Phạm Thiên Hàm nghe vậy thì từ dưới bàn lần ra một bao vải nhung đen, mở ra, trong bao rải chi chít hơn một nghìn cây ngân châm nho nhỏ, dưới sự phụ trợ của nhung đen lóe lên ánh sáng u uất.

Đây là năm ta cập kê, đại sư huynh tặng cho ta để đền bù cho tâm hồn bị thương tổn của ta, ta vốn nên quẳng mấy thứ đồ thương hại này đi, nhưng lúc đó ta rất hèn mọn, được sủng mà kinh, trân tàng vật thương hại này.

Phạm Thiên Hàm nhón một cây châm lên, hỏi ta: “Bạch thiết thượng hạng nguồn gốc từ Mông Tây Sơn, sao nàng lại có?”

Ta lúc này đã hết choáng váng, cũng nhớ ra ta sắp có thân phận là vợ bị bỏ của anh ta, bèn xị mặt không trả lời.

Anh ta không để ý cười cười, lật bao nhung trong tay, chợt nói: “Ta tặng nàng thứ tốt hơn, cái này vứt đi nhé?”

Ta mím môi không nói, anh ta tiếp lời: “Nàng không lên tiếng thì ta coi như nàng đáp ứng rồi nhé?”

Ta liếc xéo anh ta một cái, giật bao nhung trong tay anh ta lại, vẫn không nói chuyện.

Phạm Thiên Hàm nhìn bao nhung trong tay ta, nói: “Ta chịu mười châm của nàng, nàng vứt nó đi được không?”

Ta theo thói quen chớp chớp mắt, muốn xác định xem ta không có nghe nhầm.

Anh ta nghiêm túc lặp lại một lần: “Ta chịu mười châm của nàng, nàng vứt nó đi.”

Ta lạ liếc anh ta một cái rồi vòng qua anh ta đi ra cửa.

Đồ điên, ai chơi trò ai là kẻ điên với nhà anh chứ.

Phạm Thiên Hàm chặn ta ở cửa, giọng điệu khiêu khích nói: “Sao? Nàng không dám?”

Ta không chịu được kích thích, thật đấy.

Anh ta lại nói tiếp: “Hay là nàng cảm thấy thủ pháp sử châm của nàng không đủ để khoe ra ở nơi thanh nhã?”

Hừ, khinh người quá đáng.

Thế là tay ta vung lên, hơn mười cây ngân châm vun vút bay về phía Phạm Thiên Hàm,anh ta không né không tránh, từng cây ngân châm như cắm vào đậu phụ, đồng loạt xếp thành một hàng trên vai anh ta, ngay ngắn chỉnh tề.

Ta dùng bao nhiêu lực trong lòng ta đương nhiên biết rõ, nhưng anh ta không chút phòng bị nào lại khiến ta rất bực mình.

Anh ta vừa cười vừa nhổ từng cây ngân châm xuống, trong miệng đếm: “Một, hai, ba..mười hai, mười ba, Vương Thanh Thiển, nàng chơi xấu.”

5 cảm nghĩ về “Thiên Thanh Thiển – Chương 20”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s