Thiên thanh thiển – Chương 17

Tác giả: Triệu Kiền Kiền

♥17. Hàn Lâm

Mấy ngày nay ta rất áy náy.

Cổ của Lý tổng quản không thẳng lại được, lúc ông ta nghoẹo cổ ra ngoài làm việc thì bị tiểu vô lại trên đường đánh cho một trận, lý do là cái dáng nghoẹo đầu liếc mắt của ông ta thật không coi ai ra gì.

Dù rằng việc này do ta gây nên, nhưng ta không thể không thừa nhận, nếu là ta thấy bộ dạng của Lý tổng quản, ta cũng muốn đánh ông ta. Ta thật thà nói với Bảo nhi suy nghĩ của mình, hi vọng Bảo nhi thể hồ quán đỉnh*, giáo huấn ta một phen, Bảo nhi nói: “Tiểu thư, em còn tưởng là mình quá vô tình vô nghĩa, mỗi lần em thấy cái dáng Lý tổng quản nghoẹo cổ đứng bên cạnh khoa tay múa chân, là đã muốn đập ông ta một trận tơi tả.”

*Dùng tri thức, hiểu biết khai sáng cho con người, có thể ví với đạo Phật.

Ta nghe xong thì thở dài: “Bảo nhi, em quả thật quá vô tình vô nghĩa.”

Đã mấy ngày nay không gặp Phạm Thiên Hàm, ta cũng hơi nhớ, có lẽ là sợ anh ta tra án sai, đổ vấy lên đầu sư phụ hoặc sư huynh ta, không phải ta có bụng tiểu nhân, chẳng qua mấy người làm quan này, ài…dưới chân Hoàng thành, nói nhiều vô ích.

Vậy nên ta ôm tâm tình ăn no rửng mỡ, bách bộ tới thư phòng của Phạm Thiên Hàm, lại vừa khéo gặp anh ta đang vội vàng đi ra từ thư phòng. Anh ta thấy ta thì dừng bước, hỏi: “Thanh Thiển, nàng ở đây làm gì?”

Ta thành thật nói: “Gần đây thấy thẹn với Lý tổng quản, ngại gây sự cho ông ta thêm phiền, chán phát hoảng lên, định tới chỗ huynh tìm mấy bản thư sách xem thử.”

Anh ta cười nói: “Hóa ra nàng cũng biết bình thường nàng gây thêm bao rắc rối cho Lý tổng quản hả. Giờ ta định xuất phủ, đi Hàn Lâm Viện, nếu nàng rảnh, không bằng cùng đi luôn?”

Ta gật đầu lia lịa. Viện Hàn Lâm ấy xưa nay luôn là thánh địa của người đọc sách, tri thức uyên bác như ta, đương nhiên phải đi hành hương một chuyến.

Dưới sự ám chỉ mãnh liệt của ta, Phạm Thiên Hàm từ bỏ xe ngựa, cùng ta đi bộ với Hàn Lâm Viện. Trên đường chúng ta đi qua một quán bánh nướng tỏa hương rất thơm, lại lần nữa dưới sự ám chỉ mãnh liệt của ta, Phạm Thiên Hàm đã mua cho ta hai cái bánh to, một cái vị mè, một cái vị hành. Ta ăn vài miếng, kết luận nó thật khó ăn, định quẳng đi lại thấy hai cái bánh to như thế này, hơi bị tiếc. Với lại dì Tư từ nhỏ giáo dục ta: Cày đồng đang buổi ban trưa, Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày, Ai ơi bưng bát cơm đầy, Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.

Ta bèn dụ Phạm Thiên Hàm: “Thiên Hàm, gần đây huynh bận bịu công sự, rất là vất vả, cái bánh này vị không tệ, huynh ăn đi, bồi bổ thân thể.”

Phạm Thiên Hàm nhướng mày nhìn ta nói: “Ăn bánh nướng bồi bổ thân thể ta mới nghe lần đầu  đấy.”

Cái thói thích nói liều mỗi khi đụng phải Phạm Thiên Hàm của ta cũng khiến ta khốn đốn quá, hơn nữa ta biết rõ anh ta biết ta nói bậy bạ, ta vẫn dai dẳng bậy bạ tiếp. Nghị lực như vầy, ai dám tranh phong.

Ờ….ta nói bừa: “Huynh ít thấy cũng không trách được, xem cái chữ bánh này này, gộp lại từ chữ thực và chữ giả, cũng đồng âm với bệnh trong bệnh tật. Ý tứ là, ăn cái bánh này, là đem toàn bộ bệnh tật ăn vào trong bụng, đau ốm gì cũng biến sạch sành sanh.”

Phạm Thiên Hàm đờ đẫn nhìn ta, qua một lúc mới nói: “Ta ăn là được rồi.”

Ta đúng thật là học vấn đầy năm xe, sáu xe, bảy xe, bảy bảy bốn mươi chín xe.

Ta đá đá sỏi đi sau Phạm Thiên Hàm, bỗng một mùi hương quen thuộc ùa tới, ngẩng đầu nhìn, khách sạn Lai Phúc, bánh bao hấp.

Ta sải bước đuổi theo Phạm Thiên Hàm, vỗ vỗ lưng anh ta, nói: “Thiên Hàm, không bằng chúng ta vào khách sạn Lai Phúc ăn chút gì đi?”

Phạm Thiên Hàm nói: “Nàng có bạc không?”

Ta ngẩn ra, lắc đầu.

Anh ta lại nói: “Ta cũng không có, bạc trên người vừa mới mua bánh nướng rồi.”

Nghèo đến vậy ư….

Ta vô cùng thất vọng, nhưng vẫn biết đại thể, nói: “Thôi, hồi phủ rồi ta kêu Bảo nhi đi ra mua cũng được.”

Phạm Thiên Hàm đột nhiên dắt tay ta, nháy mắt cười một cái nói: “Xem ta này.”

Ta bị cái dáng trẻ con bất chợt lộ ra của Phạm Thiên Hàm hù dọa, ngơ ngác bị anh ta kéo vào khách sạn Lai Phúc.

Anh ta kéo ta nghênh ngang ngồi vào một bàn, điếm tiểu nhị chạy qua tiếp đón, anh ta vung tay, nói: “Kêu chưởng quỹ của các ngươi ra nói chuyện.”

Lẽ nào anh ta định ghi sổ? Đường đường là Trạng nguyên ghi sổ cũng thôi, còn lên mặt vênh váo như thế, thật muốn giả vờ không biết hắn.

Chưởng quỹ vác theo bàn tính đi tới, chưởng quỹ đều phải cầm bàn tính, ấy là truyền thống.

Ông ta nịnh nọt nói: “Phạm đại nhân, có chuyện gì muốn phân phó cho tiểu nhân?”

Phạm Thiên Hàm chậm rãi nói: “Ta và nương tử sắp vào cung bái kiến Thánh thượng, mấy ngày trước ta nghe nói Thánh thượng đã chán ăn sơn hào hải vị trong cung rồi, muốn thử những món quà bánh dân gian. Mà nương tử ta ra sức tiến cử bánh bao hấp của quý điếm với ta. Nên ta định mang tất cả các vị đưa vào cung cho Thánh thượng ăn thử, hi vọng các ngươi xuất ra thủ nghệ tốt nhất, không để ta thất vọng.”

Chưởng quỹ rung bàn tính hối hả chạy vào phòng bếp.

Giờ ta mới phát hiện, Phạm Thiên Hàm cũng là một kẻ giỏi bịa chuyện, thâm tàng bất lộ nha thâm tàng bất lộ.

Phạm Thiên Hàm dương dương tự đắc uống trà, ta lo lắng thấp thỏm nghĩ, tí nữa nếu muốn chúng ta trả tiền thì phải lấp liếm ra sao đây.

Một lát sau, chưởng quỹ cầm ra một hộp điểm tâm tinh xảo, đưa bằng hai tay ra trước mặt ta, nói: “Tiểu dân tạ ơn phu nhân cất nhắc.”

Ta khụ một tiếng, khẽ cười nhận lấy, bỗng cảm giác mình rất giống mẫu nghi thiên hạ.

Phạm Thiên Hàm làm bộ muốn lấy tiền từ ống tay áo, chưởng quỹ vội vàng ngăn cản: “Đại nhân hãy khoan, ngài có điều không biết, hôm nay tiểu dân có thể làm bánh bao cho Thánh thượng, là phúc phận tu được từ ba đời, sao có thể để thứ ngân lượng tục tằng ấy làm ô uế phúc phận này. Mong đại nhân thành toàn tiểu nhân.”

Phạm Thiên Hàm gật đầu, nói: “Nếu đã vậy, ta cũng cung kính không bằng tuân mệnh.”

Chưởng quỹ cảm kích rớt nước mắt, “Tạ đại nhân, tạ phu nhân.”

Ta ngẫm nghĩ, thấp giọng nói: “Này chưởng quỹ, Thánh thượng trước giờ khiêm tốn, hận nhất là có kẻ khác dùng danh hào của ngài làm chiêu bài, nên chuyện hôm nay không thể rêu rao ra ngoài.”

Chưởng quỹ tỏ vẻ không cam tâm cộng chút hồ nghi.

Phạm Thiên Hàm lại nói: “Chưởng quỹ không cần hoài nghi, từ xưa tới nay Hoàng đế đều thích đề từ ở nơi danh lam thắng cảnh phủ đệ tự miếu, nhưng ngươi có từng thấy đương kim Thánh thượng có ở chỗ nào đề danh, có từng thấy nơi nào có bút tích của ngài?”

Chưởng quỹ trầm tư một hồi rồi nói: “Chưa hề.”

Ta và Phạm Thiên Hàm cùng lúc lộ cái vẻ “Đã nói mà”. Chưởng quỹ vẻ mặt đau khổ gật đầu.

Dưới ánh mắt đưa tiễn vừa đội ơn vừa bi thống của chưởng quỹ, chúng ta rời khỏi khách sạn Lai Phúc.

Vừa ra khỏi khách sạn ta đã hỏi: “Bút tích của Hoàng thượng thật chưa từng lưu lại ở ngoài sao?”

Phạm Thiên Hàm sờ sờ đầu ta, nói: “Thật.”

Ta lại hỏi: “Tại sao?”

Anh ta thần bí áp sát bên tai ta, nhỏ giọng nói: “Vì chữ của Hoàng thượng rất xấu.”

***

Trên đường người đến người đi, Phạm Thiên Hàm dắt tay ta, trái quành , phải rẽ.

Trong lòng ta là một hộp bánh bao hấp, đi theo anh ta, trái quành, phải rẽ.

Đến Hàn Lâm Viện, Phạm Thiên Hàm cùng một ông lão đầu tóc bạc phơ thảo luận về ấn khắc triều đại của một bản sách. So với cái ấn khắc triều đại ấy, ta lại tò mò về triều đại ra đời của vị học sĩ Hàn Lâm này hơn, ông ta quả thật là già cỗi tới đỉnh điểm rồi, nếp nhăn trên mặt đã nhiều còn giăng ngang dọc, ruồi muỗi mà có bị kẹp vào thì có mà lạc đường phát khóc luôn.

Ta ở một bên vừa ăn bánh bao hấp vừa nghe một lúc, bánh bao cho Hoàng đế ăn quả nhiên đặc biệt ngon, đáng tiếc Bảo nhi không đi theo, không ăn được thứ mĩ vị nhường này. Ăn bánh bao hấp xong ta thấy chẳng có gì vui, bèn lén chuồn vào trong sân viện nghe hai học sĩ luận bàn.

Mấy học sĩ này quả không hổ là hai tai không nghe việc ngoài song, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, một cô gái thanh xuân như ta đây ngây ngô đứng một bên dùng ánh mắt sùng bái nhìn bọn họ, vậy mà bọn họ không thèm liếc ta lấy một cái,  tập trung tinh thần tranh luận tới đỏ cả mặt hồng cả tai.

Một người nói: “Bắc Minh hữu ngư, kỳ danh vi Côn, Côn chi đại, bất tri kỳ kỷ thiên lý dã. Hóa nhi vi điểu, kỳ danh vi Bằng. Bằng chi bối, bất tri kỳ kỷ thiên lý dã*. Từ đó có thể thấy, lưng của Bằng đã vài nghìn dặm, Bằng ắt phải lớn hơn Côn.”

*Biển phương Bắc có một con cá, tên nó là Côn, thể tích của Côn lớn không biết tới mấy nghìn dặm. Hóa thành chim, tên nó là Bằng. Sống lưng của Bằng không biết dài tới mấy nghìn dặm. (Tiêu Dao du).

Một lại nói: “Bằng là do Côn huyễn hóa mà thành, cái gọi là vạn biến không tách khỏi tổ tông, Côn là nguyên tông của Bằng, ắt phải lớn hơn Bằng.”

Hai người khăng khăng không chịu thua, thật không dễ phát hiện được người đang say sưa nghe một bên là ta, liền ép ta phân xử.

Ta bình luận: “Côn là cá, Bằng là chim, Cá thích hợp hấp chưng, chim thích hợp thiêu nướng, hai bên đều có sở trường riêng, thế nào?”

Hai người kia liên thủ đuổi ta đi ra.

Trên đường về Phạm Thiên Hàm hỏi ta lần này tới Hàn Lâm Viện có cảm tưởng gì không, ta ngẫm nghĩ một hồi rồi nói thẳng: “Hàn Lâm học sĩ đều có vẻ nông cạn, không có văn hóa và tu dưỡng.”

Phạm Thiên Hàm cười cười, gật đầu nói phải.

Ta thấy anh ta biết lẽ như vậy, bèn tranh thủ quan tâm anh ta vài câu: “Ấn khắc triều đại trên quyển sách kia là gì thì có quan trọng lắm không?”

Anh ta đáp: “Có liên quan tới một vụ án mạng.”

Ta vừa nghe đã thấy hứng thú bùng lên, bèn hỏi tiếp: “Vụ án  nha hoàn của Tiêu Tử Vân ấy sao?”

Phạm Thiên Hàm đáp: “Phải.”

Ta vờ ra vẻ vân đạm phong khinh*, nói: “Nói nghe thử xem.”

*hờ hững

Phạm Thiên Hàm khẽ nhếch môi, dưới ánh mắt nóng bỏng của ta nhẹ nhàng phun ra một từ: “Không.”

Nói xong rồi thong dong tiến về phía trước.

….

Á à á à á à, được lắm.

4 thoughts on “Thiên thanh thiển – Chương 17”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s