Thiên thanh thiển – Chương 15

Tác giả: Triệu Kiền Kiền

♥15. Sư môn

Tối đến, vì ta ăn nhiều quýt quá nên đau bụng, Phạm Thiên Hàm mời đại phu, sắc thuốc xong ta lại không chịu uống.

Lúc Phạm Thiên Hàm làm bộ muốn điểm huyệt ta, ta dùng khổ nhục kế nói: “Bụng ta toàn là quýt, thật sự không còn chỗ chứa bát nước đen sì sì này nữa đâu.”

Phạm Thiên Hàm thế mà cũng tin ta, lại mời đại phu tới, châm cứu cho ta..

Đại phu chắc là phải đi thêm chuyến nữa, lòng sinh oán hận, xuống tay rất chi là tận sức, thật muốn hỏi thăm cả nhà ông ta.

Bảo nhi thì cực hả hê, nàng nói tiểu thư tiểu thư, trộm gà không được còn mất nắm gạo nhé.

Oán trời xanh bất công, sao Bảo nhi ăn nhiều hơn, mà bị đau bụng lại là ta?

Đương lúc đầu ta bị kim châm cắm đầy, thì thấy trên mặt Phạm Thiên Hàm lóe lên tia bỡn cợt, vậy nên ta nổi giận. cả đêm không nói chuyện với anh ta.

Anh ta vẫn thản nhiên như không đi ngủ.

Hôm sau Phạm Thiên Hàm mới sáng sớm đã dậy, ta nghe anh ta thấp giọng nói chuyện với Lý tổng quản ở ngoài hành lang, ta dựng tai lên nghe hồi lâu vẫn không nghe rõ được, bèn ngủ tiếp.

Lúc dùng cơm sáng Phạm Thiên Hàm không thấy xuất hiện ở bàn ăn, ngược lại là Tiêu Tử Vân xuất hiện, từ khi Bảo nhi ăn cùng bàn với chúng ta thì ít khi thấy cô ta xuất hiện, tư tưởng giai cấp của cô bé này quả là nặng.

Mắt Tiêu Tử Vân hồng hồng sưng lên, không biết bạn đã từng thấy con hồ ly sưng đỏ mắt chưa? Trông thích lắm nhé.

Ta nghĩ hai ta sớm đã không phải quan hệ có thể hàn huyên thăm hỏi nhau, nên không nói lời nào ăn cơm, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho người bị dọa tới không dám gắp đồ ăn là Bảo nhi.

Cơm ăn được nửa, Tiêu Tử Vân liền ”ba” một tiếng, hạ đũa, nói: “Vương Thanh Thiển, đi nói với sư phụ cô, ta và ông ta từ nay không đội trời chung.”

Ta ngừng động tác nhấm nuốt, ngẩng đầu nhìn cô ta, định dùng một ánh mắt chứa thiên ngôn vạn ngữ để tỏ ý trong lòng ta có đến nghìn câu hỏi.

Cô ta vừa nói xong liền tự nhiên bỏ đi, hoàn toàn không có ý giải đáp nghi vấn của ta.

Thỏi bỏ, dù sao chăng nữa ta cũng có rất nhiều vấn đề cần sư phụ giải đáp, không kém một cái này.

Buổi chiều.

Ta chuẩn bị mang Bảo nhi ra phủ tìm sư phụ ta.

Lúc mới đến, ta và Bảo nhi đều dè dặt tránh trong phủ đóng giả làm đại gia khuê tú và nha hoàn của đại gia khuê tú, ngay cả đi ra ngoài cũng phải cân nhắc mãi. Giờ tỷ tỷ ta sớm dã lười đóng giả cái vẻ nề nếp quy củ ấy rồi. muốn ra ngoài thì ra, muốn chẻ vụn cửa phòng, bàn, ghế thì chẻ, muốn trộm đồ ăn nơi phòng bếp thì trộm, muốn leo cây hái quả thì leo cây hái, muốn đốt pháo thì đốt, cuộc sống tự tại thích ý.

Phạm Thiên Hàm cũng coi là người hiểu lý lẽ, đối với hành vi làm loạn trong phủ của ta, anh ta cũng chưa từng ngăn cản. Làm người đứng thứ hai trên danh nghĩa trong phủ, chỉ cần kẻ đứng đầu không nói gì, thì ta có thể lên trời xuống biển, không gì không làm được. Cho nên khi Lý tổng quản đứng ở cửa ngăn ta và Bảo nhi đang định ra ngoài lại, ta quả thật giật mình.

Lý tổng quản nghiêm túc sờ bộ râu cá trê của mình, nói: “Phu nhân, đại nhân giao phó, hôm nay ai cũng không thể xuất phủ.”

Ta nhìn chòm râu cá trê như nòng nọc của ông ta, có xúc động muốn sờ thử một cái. Ta kìm lại bàn tay đang rục rịch muốn động, nói: “Ta có chuyện khẩn cấp muốn ra ngoài xử lý, chỗ Phạm đại nhân ta sẽ tự nói với ngài ấy.”

Lý tổng quản vẫn chặn cửa, không chút nhúc nhích, nói: “Đại nhân rất nhanh sẽ hồi phủ, đến lúc đó phu nhân lại ra khỏi phủ được không?”

Ta hơi trầm ngâm một chốc, ngoắc tay muốn Lý tổng quản tới gần một chút để nói, ông ta không nghi ngờ gì sáp lại, ta chém một sống tay ra, ông ta ứng thanh ngã xuống.

Bảo nhi kinh ngạc nhìn ta, ta gật đầu, nàng bèn động thủ kéo Lý tổng quản đến dưới cây, xếp ông ta thành tư thế ngồi dưới tàng cây ngủ gật.

Bảo nhi phủi phủi tay gật đầu với ta, ta thuận theo dục vọng trong lòng, sáp lại sờ sờ chòm râu cá trê của Lý tổng quản rồi gật gật đầu với Bảo nhi, rồi chúng ta rất là bình tĩnh ra khỏi phủ.

Dù sao hai ta đã sớm lộ nguyên hình, đành dứt khoát làm một đôi chủ tớ lưu manh trong phủ vậy.

Ra khỏi phủ Trạng nguyên, chúng ta ra chợ mua hai con diều, ta còn đặc biệt chọn hai cái to lại rẻ. Sau đó chúng ta lập tức đi thẳng tới Long Sơn Tự, sư phụ có nói, nếu có chuyện tìm ông ấy, ở chỗ cây đại thụ nơi sườn núi sau Long Sơn Tự, tức là cái cây năm đó chúng ta kết duyên, buộc vào hai con diều, ông ấy sẽ tìm cơ hội gặp mặt với ta.

Buộc hai con diều vào, rồi ta liền cùng Bảo nhi đi khách sạn Long Môn nghe kể chuyện, ông lão râu bạc đang kể Tiếu ngạo giang hồ, ta thích hai từ “tiếu ngạo”, có khí thế thật hào hùng.

Nhưng không tới thời gian nửa chén trà, chúng ta đã bị Phạm Thiên Hàm tìm được xách cổ về phủ.

Về phủ sau Phạm Thiên Hàm cũng không trách mắng gì ta, anh ta chỉ quẳng ta vào phòng dặn dò một cây “Không được ra khỏi phủ nữa” liền rời đi. Nhưng cái dáng nghoẹo cổ của Lý tổng quản  lại khiến ta rất áy náy, mấy lần ta muốn lên biểu đạt lòng áy náy của mình ông ta đều bổ nháo bổ nhào chạy mất, nên ta cũng đành phải thư thái.

Hôm nay phủ Trạng nguyên phòng bị nghiêm ngặt, trong phủ đột nhiên xuất hiện nhiều gương mặt lạ, mỗi người đều vác theo cái mặt người sống chờ gần đen thui.

Bảo nhi được ta lệnh đi thám thính rồi trở về báo cho ta, sớm hôm nay trong phòng biểu tiểu thư truyền ra một tiếng hét thảm, Lý tổng quản chạy tới thì phát hiện biểu tiểu thư ngất xỉu trên đất, mà nha hoàn thân cận của biểu tiểu thư thì bị người một chưởng lấy mạng, chiêu sử dụng là Phất Vân Thủ do sư phụ tự sáng tạo, mà nếu ta nhớ không sai, trong thiên hạ chỉ có ba người biết Phất Vân Chưởng, sư phụ, ta, đại sư huynh. Mà đêm qua ta luôn nằm cạnh Phạm Thiên Hàm, không có thời gian gây án, thêm nữa là ta không đủ công lực, ít nhất phải tung hơn mười chưởng mới có thể khiến người mất mạng, nên ta cũng không có năng lực gây án. Vậy tức là, kẻ tình nghi chỉ còn sư phụ và đại sư huynh.

Nghe nói, Phạm Thiên Hàm đã ngầm ra lệnh tróc nã hai người họ.

Nói như vậy, Phạm Thiên Hàm không cho ta ra khỏi phủ, là sợ ta đi mật báo sao?

“Tiểu thư, bây giờ chúng ta làm gì?” Bộ dạng lo lắng của Bảo nhi thực không thích hợp với tướng mạo Phật Di Lặc của nàng.

Trong đầu ta cũng không có biện pháp, đành nói: “Đợi ta và sư phụ gặp mặt rồi tính sau.”

Bảo nhi lại hỏi: “Sư phụ có lâu lắm không tới Long Sơn Tự, không nhìn thấy diều của chúng ta không? Hoặc là ông ấy chưa kịp thấy diều, diều đã bị mấy đứa nhóc gần đó lấy đi chơi mất rồi?”

Ak, đó cũng là một vấn đề nan giải.

May mà, sư phụ cuối cùng vẫn hiện thân.

Buổi đêm, Phạm Thiên Hàm ra ngoài tra án, ta nằm trên giường lăn qua lộn lại không thể nào ngủ được, đương lúc ta đau đầu muốn đấm giường, thì cửa sổ từ từ mở ra, đầu tiên là một tiếng như mèo kêu, sau đó là giọng của sư phụ: “Thiển nhi, vi sư tới thăm con đây, mau dậy khỏi giường, đừng có đi chơi với lão Chu Công kia nữa.”

Ta bên đi giày bên trợn trắng mắt, thân là nghi phạm của án mạng, ông già này vẫn thật là hăng hái bừng bừng.

Sư phụ xách ta nhảy lên nóc nhà cao nhất trong phủ Trạng nguyên —— nóc thư phòng của Phạm Thiên Hàm, nhìn bộ dạng quen đường quen lối của ông ấy, ta đoán đây cũng không phải lần đầu vào phủ Trạng nguyên.

Trên nóc nhà, ta chọn vài miếng ngói trông khá chắc chắn ngồi xếp bằng xuống, không phải ra có bụng tiểu nhân, là đồ vật trong phủ Trạng nguyên này
đều có vẻ không dùng được, ví như là, cánh cửa bị ta cho một chưởng nát luôn kia.

Sư phụ cũng cẩn thà cẩn thạn chọn mấy viên ngói không xa ta ngồi xuống, xem ra ông ấy cũng biết đồ trong phủ Trạng nguyên không được bền cho lắm.

Hỏi han lẫn nhau về tình hình gần đây một hồi, rồi ta cười dịu dàng nói: “Sư phụ, gần đây con nghe được một chuyện rất là kinh người nhé.”

Ông ấy nói có lệ: “À, nói vi sư nghe xem.”

Ta nói: “Con nghe nói tên của người là Cổ Nhận.”

Dưới ánh trăng vằng vặc, khóe miệng của sư phụ giật giật, nói: “Con nghe được từ đâu đấy?”

Ta cười: “Phạm Thiên Hàm nói cho con đấy, anh ta còn thuận tiện kể cho con nghe chuyện phong lưu hồi niên thiếu của người, thật nhìn không ra, ông lão người thời trẻ cũng là một gốc tình si.”

Tay sư phụ vuốt chòm râu dài của mình một cái.

Trước đây ta luôn có một suy nghĩ, muốn bện bộ râu dài của sư phụ thành một bím tóc đen nhánh xinh đẹp.

Ông ấy nói: “Vi sư hiện giờ trông có vẻ xuất trần thoát tục, nhưng ta cũng có thời tuổi trẻ khinh cuồng.”

Chân răng ta lâm râm đau, nói: “Xuất trần thoát tục thì thật chưa từng nghe, nhưng con lại nghe nói người vì yêu sinh hận, tẩu hỏa nhập ma sau giết người vô số, là cái người ta gọi là tà ma ngoại đạo.”

Sư phụ cười ha ha nói: “Tiểu đồ đệ đang khởi binh vấn tội vi sư sao?”

Ta có chút buồn bực, bèn sụ mặt không lên tiếng.

Sư phụ duỗi tay ra vỗ vỗ đầu ta, nói: “Con bé này, tính tình như trẻ con, quả là làm khó thằng nhóc đã lấy con.”

Ta nghiến răng nói: “Ông già, người rốt cuộc là có muốn nói cho con hay không?”

Ông ấy cười ha ha, “Để ta từ từ kể cho.”

Câu chuyện của sư phụ nửa trước thì giống như của Phạm Thiên Hàm kể cho ta nghe, nửa sau thì đã có khác biệt. Ông ấy nói mẹ của Tiêu Tử Vân (gọi tắt là mỹ nhân) không phải ông ấy giết, mà là trượng phu của mỹ nhân giết. Ông ấy tra rõ sự thật sau muốn giết trượng phu của mỹ nhân để báo thù cho mỹ nhân, nhưng lúc hai người chém giết nhau có một đứa trẻ đột nhiên xông ra, trượng phu của mỹ nhân đột nhiên bắt lấy đứa trẻ ra chặn kiếm của sư phụ, nhưng kiếm pháp của sư phụ xuất thần nhập hóa, vòng qua đứa trẻ, một kiếm đâm tới mi tâm của trượng phu mỹ nhân, khiến hắn đương trường mất mạng.

Đối với việc trong lúc kể chuyện mà sư phụ còn không quên khoe khoang kiếm pháp của mình ta thật khinh bỉ, hơn nữa khi ta nghe thấy hai từ mi tâm, mi tâm lại giật một cái.

Còn về tà ma ngoại đạo, sư phụ nói ông ấy rất là vô tội, chẳng qua thời trẻ nhà ông ở cách Trung Nguyên khá xa, lạ vừa vặn võ công khá cao cường, thế là võ lâm nhân sĩ Trung Nguyên đem ông ấy tính vào bọn tà ma ngoại đạo tới từ Tây Vực.

Nghe tới đó, ta đề ra  nghi vấn: “Vậy người nói con có một đám sư huynh đệ trên nói Võ Đang là thật hay giả?”

Khuôn mặt già của sư phụ đỏ bừng lên: “Ta nói như vậy chẳng qua là muốn để con ôm mộng đẹp về sư môn thôi mà.”

Hóa ra, sư môn của chúng ta ngay cả cái tên chính thức cũng không có, hơn nữa trước sau không quá năm người: sư phụ, sư phụ của sư phụ (tức là tổ sư gia), sư đệ của sư phụ (tức là sư thúc), đại đồ đệ của sư phụ (tức là đại sư huynh), tiểu đồ đệ của sư phụ (tức là ta).

Tổ sư gia đã sớm thăng thiên rồi, mà sư thúc, nghe nói sư thúc thiện dùng độc, hơn nữa thiện dùng độc công độc, ngẫu nhiên trúng kỳ độc, lấy một kỳ độc khác công kích lại, độc phát thân vong.

Quả thật vẫn có thể xem là một vị hảo sư thúc vì lý tưởng mà hiến thân.

Sư môn kiểu này, quả cũng hơi bị khó coi.

Ta nói lại cho sư phụ vụ nha hoàn thân cận của Tiêu Tử Vân bị giết và câu nói không đợi trời chung của cô ta, sư phụ nghe xong còn thở dài rồi nói: “Nha đầu Tử Vân này tâm thuật bất chính.”

Ta cực kỳ đồng ý gật đầu, nhưng lại hỏi: “Sao lại nói vậy?”

Sư phụ trừng ta một cái, nói: “Chuyện nhà của vi sư, con quản nhiều vậy làm gì?”

Ta bất đắc dĩ nói: “Người không cho con quản, vậy khi con gả vào phủ Trạng nguyên thì phải ngăn con chứ.”

Sư phụ hừ một tiếng, nói: “Con sẽ nghe theo lời ta khuyên sao?”

Ak…sẽ không.

3 thoughts on “Thiên thanh thiển – Chương 15”

  1. Theme đẹp quá hi hì. Chị thích mắt thẩm mỹ của em. Sal ui, chị mời em vào blog C.L.I.C.K mới của chị nha ~~~ cho có chị có em. :D. Blog đó đang định phát triển qui mô, nhảy sang lĩnh vực ngôn tình luôn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s