Thiên thanh thiển – Chương 14

Tác giả: Triệu Kiền Kiền

♥14. Luyện kiếm

Sau khi Phạm Thiên Hàm vung tay áo bỏ đi, ta suy tư thật lâu, ta bình thường làm người tuy không quá hiền, nhưng cũng không phải người tính toán chi li, dù động cơ lấy ta của Phạm Thiên Hàm là bất lương, cái gọi là động cơ bất lương, cũng chỉ là không vì yêu. Mà nói như vậy, ta gả cho anh ta cũng chẳng phải vì yêu, chỉ do đời chán quá, điều chỉnh tí chút, cho nên mọi người đều tám lạng nửa cân, chẳng ai chịu thiệt.

Nhưng mà, hành vi phất tay áo mà đi của anh ta cũng thật đúng là nhỏ mọn, anh ta như vậy thật chẳng độ lượng tí nào, ta thấy cần phải giáo dục lại.

Thế là, mỗi một bộ áo của anh ta, hai ống tay tự nhiên mọc thêm những cái lỗ to nhỏ khác nhau, càng vá càng thủng, sinh sôi không ngừng. Ta thầm nghĩ, nếu nhà anh thích phất tay áo, vậy cho thêm mấy cái lỗ, thông gió chút, càng thêm được hiệu quả phiêu dật.

Ta biết ta thật không sáng tạo, chơi khăm người ta cũng chỉ có mấy chiêu này, ta cũng tiếc lắm.

Nhưng mấy trò đó trước nay ta vẫn vụng trộm làm thôi, mà rõ là ta cũng chỉ dám làm lơ Phạm Thiên Hàm thôi.

Phạm Thiên Hàm đối với hành động trái ngược với phụ đạo này của ta cũng không mấy để tâm, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, ngẫu nhiên còn mang ta theo ăn uống chơi bời, mà ta cũng nỗ lực diễn vai giá áo túi cơm, chỉ ăn uống, không nói năng gì.

Dỗi như thế đến hai ngày liền thấy chán, xưa nay con hát diễn trò sợ nhất là đối thủ không phối hợp, Phạm Thiên Hàm chẳng  thèm diễn, làm kẻ ra sức diễn là ta đây trông như con ngốc, dẹp hết dẹp hết, dẹp sớm tốt sớm.

Thế nên lúc dùng cơm trưa, ta rất là hào phóng múc cho anh ta một bát canh, hy vọng anh ta sẽ có biểu tình được sủng mà kinh, nào ngờ anh ta ngẩn ra trước, rồi hồ nghi nói: “Trong canh này phải chăng là có…”

Ta bực mình bắn cho anh ta một ánh mắt đằng đằng sát khí.

Anh ta cười, khụ một tiếng nói: “Có sò khô?”

Ta hừ một cái tiếp lời của anh ta, “Không có sò khô, có độc, uống không?”

“Uống.” Anh ta bưng bát lên, uống một miếng rồi nói. “Ừm, rõ ràng là có sò khô.”

Ta lấy muôi trong bát tô quấy lên, ak, quả là có sò khô, bà đây cứ thích trợn mắt nói dối đấy.

Trong lúc dùng cơm, Lý tổng quản đột ngột xuất hiện, đưa lên một thanh kiếm, nói là cha ta sai người đưa quà ra mắt tới.

Ta và Phạm Thiên Hàm nhìn nhau một cái, còn có loại gặp mặt mấy lần rồi sau đó lại tặng quà ra mắt sao?

Ăn cơm xong, Phạm Thiên Hàm vác kiếm đi luyện, ta nhàn nhàn vô sự, bèn hoan hỉ chạy theo, trên đường gặp phải Bảo nhi cũng nhàn nhàn vô sự, nên nàng cũng hoan hỉ chạy theo.

Nơi Phạm Thiên Hàm luyện công là cánh rừng phía sau phủ Trạng nguyên, trong rừng có cây ăn quả, trên cây kết đầy quả quýt, quýt rất ngọt.

Bảo nhi dùng bàn tay vàng mới bóc quýt xong, đầm đìa nước quả của nàng kéo ống tay áo ta, nói: “Tiểu thư, dáng múa kiếm của cô gia thật mất hồn.”

Ta nhét một múi quýt vào mồm, đưa mắt lên nhìn. Phạm Thiên Hàm một thân bạch y, tung bay trên bức nền xanh thẫm, thân pháp rất nhẹ rất nhanh, đạp cành chấm lá, áo trắng khẽ bay; kiếm pháp lại cực lăng lệ, nơi kiếm đến, cành đứt lá rơi, lá bay tán loạn.

Ta nhất thời xem đến xuất thần, mãi đến lúc Bảo nhi ngẩng cái mặt tròn đầy si mê lên hỏi ta: “Tiểu thư, phải không?”

Ta dùng bàn tay đầm đìa nước quả vỗ vỗ mặt nàng, nói: “Không chỉ mất hồn, còn ăn xương nữa cơ.”

Lúc Phạm Thiên Hàm thu kiếm thì ta và Bảo nhi đã ưỡn bụng nằm rên rỉ dưới tàng cây, bên cạnh là từng đống vỏ quýt. Anh ta lấy kiếm khều khều vỏ quýt trên đất, cười hỏi: “Hai người ăn hết cả một cây?”

Bảo nhi ngẩng đầu nhìn, thật thà lắc đầu: “Cô gia, trên cây vẫn còn quýt đấy.”

Ta ngẩng đầu nhìn, không nhiều không ít, vừa vặn ba quả.

Phạm Thiên Hàm đưa tay định kéo ta, “Về thôi.”

Ta lắc đầu, “Huynh về trước đi, ta và Bảo nhi không đi nổi, phải từ từ đã.”

Phạm Thiên Hàm quay lưng khom người xuống, vỗ vỗ lưng nói: “Lên đây, ta cõng nàng.”

Ta đang định lắc đầu, chợt thấy bàn tay vàng bợt của ta và quần áo trắng tinh của anh ta, bèn gật đầu nhảy ào lên, tay trái tay phải in thành hai cái dấu vàng vọt trên vai anh ta.

Anh ta nghoẹo đầu nhìn một cái, cõng ta lên, cười nói: “Như vậy là nàng đã vui vẻ rồi hả?”

Ta vươn tay ra trước mặt anh ta, bộp bộp ấn thêm hai bàn tay lên trước ngực anh, hoan hỉ nói: “Đúng, vui cực kỳ.”

Anh ta lại bật cười, tựa như lầm bầm nói: “Như vậy thôi đã hớn hở ra mặt rồi.”

Ta bỗng phát hiện, Phạm Thiên Hàm là một người rất hay cười, ít nhất là lúc ở cùng ta, anh ta đa phần là mỉm cười, cứ như là…bị điểm huyệt cười ấy.

Anh ta cõng ta bước đi chậm rãi, ta ở trên lưng anh ta rồi cổ vũ Bảo nhi cũng đang vác bụng theo sau chúng ta: “Bảo nhi, mau mau đi theo.”

Bảo nhi liếc ta một cái, “Tiểu thư, người đang tâm đè chết cô gia.”

Ta thấy Bảo nhi mau nổi giận rồi, thì không chọc nàng nữa, ườn ra trên lưng Phạm Thiên Hàm ngắm cảnh, thỉnh thoảng nói vài câu với anh ta: “Huynh học nghệ ở phái nào vậy?”

“Võ Đang.”

Hay chưa, lão sư phụ lừa ta, nói cái gì mà đường lên núi Võ Đang xa xôi, không đành lòng cho ta bôn ba đường xa, nên miễn cho ta lên núi lễ bái sư môn. Nói như vậy, hóa ra lão sư phụ thật là tà môn ngoại đạo, vậy ta là đệ tử quan môn*, cũng là ma đầu? Uy phong quá đi mất.

*Đệ tử cuối cùng

Nhưng ta không có chiêu võ nào đủ để chấn nhiếp người ta, sợ là đến lúc chỉ để cho người cười chê.

Nên ta hỏi Phạm Thiên Hàm: “Huynh có chiêu võ nào hù chết người không, dạy ta?”

Anh ta trầm ngâm một lát, nói: “Có.”

“Nói nghe thử xem.”

“Một chưởng tung ra, chưởng phong gọt bay nửa đầu người ta; hoặc là từ sau lưng tung chưởng, khiến con ngươi của đối phương bắn ra ngoài; hoặc là ngũ trảo đâm vào đầu đối phương, lấy đi não tủy của hắn; còn có…”

“Phạm! Thiên! Hàm!” Ta nhịn nôn hét lên.

Anh ta nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt chứa đầy ý cười: “Sao, không đủ dọa người?”

Mẹ ơi, thật muốn cắn chết anh ta.

Để khỏi nôn hết cả cây quýt ra ngoài, ta im lặng dựa vào lưng anh ta, lưng anh ta thật rộng, nằm trên đó ấm như noãn ngọc, ta lười biếng nhắm mắt, nghe giữa núi rừng —— quyên hót oanh kêu, gió thổi lá lao xao, chân đạp trên lá rụng xào xạc.

3 cảm nghĩ về “Thiên thanh thiển – Chương 14”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s