Thiên thanh thiển – Chương 11

Tác giả: Triệu Kiền Kiền

♥11. Thăm nhà (Trung)

Bảo nhi nhíu mày nói: “Tiểu thư, người ngủ hồ đồ ạ? Phạm Thiên Hàm là ai cơ?”

Ta bị biểu tình vô tội của nàng dọa cho ngẩn ra, nói: “Thì là…phu quân của ta nha.”

Nàng ranh mãnh bật cười, nói: “Tiểu thư lẽ nào là hoài xuân? Hờn gả rồi? Đang yên đang lành đào đâu ra cô gia? Người mau xuống giường đi, em đi bưng bữa tối tới cho người.”

Đoạn nàng đi ra ngoài, để lại ta dựa vào đầu giường ngơ ngẩn, lẽ nào tất cả đều là một giấc mộng Nam Kha? Chuyện này còn huyễn hoặc hơn cả Trang Sinh Hiểu mơ thành bươm bướm nha.

Ta dùng gáy đập vào thành giường, đau.

Bảo nhi ở ngoài cửa thò đầu vào, cười tủm tỉm nói: “Tiểu thư, em trêu người tí thôi. Em thấy đầu người bị thương, sư phụ có nói nếu đầu bị thương sẽ quên những chuyện trước kia, em thử cái thôi. Cô gia và lão gia đang ở đại sảnh chơi cờ, em dìu người qua đó nhé?”

Ta hối hận rồi, mười ba năm trước, ta không nên nhặt quả cầu này từ cửa phủ vào, ta nên đá nàng đi xa thật xa, đến tận chân trời góc bể.

Nhưng mà, ta cũng có cảm giác thật nhẹ nhõm.

Ta và Bảo nhi vào sảnh, Phạm Thiên Hàm quả đang cùng cha ta hạ cờ, ta đứng trước cửa, ở xa xa gọi một tiếng cha, ngữ khí dịu dàng thảm thiết.

Cha ta ngẩng đầu nhìn ta, từ ái nói: “Thiển nhi, đã hết đau đầu chưa?”

Ta đáp: “Hết rồi ạ.”

Trong lòng ta còn đang chờ mong thêm mấy lời ân cần hỏi han giữa cha hiền con ngoan, thì Vương mập mạp đã  cúi đầu rất chi là nghiêm túc nói với Phạm Thiên Hàm: “Bước vừa nãy không tính, đều tại Thiển nhi hại ta đi sai.”

Tiếp đó dì Tư bưng canh hầm đi vào, ta đưa tay định tiếp, bà lại trực tiếp đặt bát tới trước mặt Phạm THiên Hàm.

Bàn tay duỗi ra trong không trung của ta ngượng ngùng thu lại, phủi phủi quần áo trên người, nói: “Con vẫn nên về phòng thôi.”

Phạm Thiên Hàm vỗ cái ghế bên cạnh, quay đầu lại nói với ta: “Thanh THiển, qua đây.”

Ta chỉ đành chậm rì rì đi qua, ngồi xuống cạnh anh ta. Anh ta đẩy bát canh trước mặt tới cạnh ta, nói: “Uống chút đi, nhưng đừng uống nhiều quá, sắp ăn tối rồi.”

Ta không tình không nguyện uống ngụm canh bố thí, Vương mập mạp và dì Tư nhìn nhau một cái, cười đến xấu xa.

Vương mập mạp này chơi cờ thật quá vô sỉ, ta làm con gái đứng một bên xem thật thấy mất mặt, huống hồ bọn họ chơi là cờ vây, nhìn mấy quân cờ đen trắng ấy mi tâm ta lại đau. Cho nên uống canh xong ta liền nói: “Ta đi xem xem buổi tối A Đao làm món gì.”

Phạm Thiên Hàm gật đầu nói: ” Đi đi”.

Ta đi ra ngoài, tới trong sân thì bỗng thấy buồn bực, sao ta phải báo cáo hành tung của mình với anh ta?

Thong thả tới phòng bếp, thì phát hiện Bảo nhi sớm đã ngồi xổm cạnh bếp lò tán gẫu với A Đao rồi, hai người họ cũng tính là quen biết lâu năm, một người nguyện nấu, một kẻ nguyện ăn.

Từ khi ta nhớ được thì A Đao đã làm đầu bếp ở nhà ta rồi, hắn rất kỳ lạ, là một người không già, lúc ta còn nhỏ hắn đen đen cường tráng, thường khiêng ta trên vai chơi cưỡi ngựa đánh trận, lúc ta lớn lên rồi hắn vẫn đen đen cường tráng, chỉ có không khiêng ta trên vai nữa thôi.

Ta thấy Bảo nhi và A Đao hàn huyên rất hăng say, thì cũng không làm phiền bọn họ, đứng tựa vào cửa, nghe hai người tán gẫu.

Bảo nhi: “A Đao, con nói với chú, hôm nay cô gia thấy tiểu thư ngất xỉu, sốt ruột đến đỏ cả mắt.”

A Đao: “Mấy đứa ở phủ trạng nguyên sống có tốt không?”

Bảo nhi: “Cô gia này có một biểu muội, phiền phức lắm, với lại cơm ở phủ trạng nguyên không ngon như của chú, tiểu thư gần đây càng ngày càng ăn ít.”

A Đao lộ vẻ lo lắng, nói: “Ta đi nói với lão gia, ta muốn sang phủ trạng nguyên nấu cơm cho tiểu thư.”

Bảo nhi: “Chẳng phải cô gia bảo chú dạy đầu bếp bên phủ trạng nguyên nấu ăn đó à? Chú sang thì đầu bếp của người ta phải làm sao?”

A Đao vung vẩy vái muôi lớn trong tay: “Ta không lấy tiền lương, tiền cho hắn ta.”

Ta vội vàng nhảy ra khuyên: “A Đao, đầu bếp ở phủ trạng nguyên càng ngày càng giống của chú rồi, chú đúng là sư phụ giỏi nha.”

A Đao toét miệng cười, nói: “Tiểu thư, tối nay ta làm thứ tiểu thư thích nhất nha, canh đậu xanh, cốc bí đao hầm,còn có thịt kho đầu sư nữa.”

Vừa nghe thấy thịt kho đầu sư, miệng ta đã ứa nước bọt, Bảo nhi làm thịt kho đầu sư là tuyệt nhất, mà tay nghề của nàng là học từ chỗ A Đao, cho nên thịt kho đầu sư của A Đao là mỹ vị cấp tổ sư.

Bữa tối ta cực lực tiến cử thịt kho đầu sư của A Đao với Phạm Thiên Hàm, anh ta nếm xong chỉ hờ hững khen một câu mùi vị rất ngon. Ta thất vọng vô cùng, anh ta vậy mà không thể hiểu được cái sự cảm động phát ra từ tận đáy lòng ta khi ăn món của A Đao.

Có lẽ dạ dày con người cũng có tình cảm, ta từ nhỏ ăn cơm canh của A Đao lớn lên, lúc mẹ ta tạ thế, là A Đao và Bảo nhi mỗi ngày dỗ ta van ta ăn cơm. Đối với ta mà nói, món ăn của A Đao chính là nhà.

Dùng bữa xong, Phạm Thiên Hàm theo cha ta chơi cờ, ta xem mà đau đầu, bèn chuồn đi thăm hỏi các dì, thăm hỏi chín bà dì xong, lúc ta trở về phòng cũng đã đến giờ ngủ, Phạm Thiên Hàm ngồi ở mép giường, đang cởi giày.

Ta đứng ngoài cửa, nhất thời cũng không biết nên làm sao cho phải.

Anh ta nhấc mắt nói: “Vào rồi đóng cửa lại.”

Ta chỉ đành vào cửa, lúc quay lại đóng cửa thì có hơi thấp thỏm, lẽ nào một trong tứ đại hỉ sự của đời người mà giang hồ lan truyền đã lâu – đêm động phòng hoa chúc, Phạm đại nhân đang chuẩn bị bắt tay làm? Ngẫm thấy cuộc đời của Phạm đại nhân quả cũng không có gì phải tiếc hận lắm, trong tứ đại hỉ sự thì nắng hạn gặp mưa lành với tha hương gặp cố tri thật sự cũng không có gì ly kỳ, hiếm nhất là đề danh bảng vàng thì anh ta đã được rồi, cho nên hôm nay quyết định hoàn thành nốt việc còn lại?

Ta trù trừ một lúc, rồi mới quyết tâm nói: “Tới, tốc chiến tốc quyết đi!”

Phạm Thiên Hàm ngẩn ra, rồi trầm trầm bật cười, mất một lúc mới nói: “Nếu muốn tới, nhất định sẽ không có tốc chiến tốc quyết.”

Ta cũng ngẩn ra, mất nửa ngày mới hiểu ý trong ý của anh ta, thật sự là gã trạng nguyên mặt dày.

Nhưng nếu người ta không có ý tứ đó, ta cũng không tiện bật lại, bèn ngượng ngùng đi ra cửa, Vương phủ to thế này (họ Vương tốt thật, phủ thế nào cũng có thể xưng là Vương phủ) không sợ không có chỗ cho ta ngủ, cùng lắm thì chen chúc với Bảo nhi.

“Nàng đi đâu vậy?” Phạm Thiên Hàm hỏi.

Ta vẫy vẫy tay nói: “Giường này nhường cho huynh, ta đi ôn chuyện với Bảo nhi.”

Ta vốn định để lại cho anh ta một bóng lưng thổn thức, ai ngờ còn chưa bước khỏi cửa, đã bị một luồng lực kỳ lạ cuốn lại, lúc bị ném lên giường, ta còn có chút tiếc hận, sao không cuốn cao tí, cho ta đạp mây lướt gió một phen?

Lại nói, ta bị quẳng lên giường, mông khá là đau. Mà hung thủ đại nhân lại không chút ăn năn, nói: “Nàng ngoan ngoãn ngủ ở đây, Bảo nhi ngày nào cũng gặp, có cái chuyện gì mà ôn?”

Ta xoa mông: “Lần sau ném nhẹ thôi, ta cũng có cha mẹ sinh thành đấy.”

Phạm Thiên Hàm cười nói: “Không phải nàng là người tập võ sao? Cũng không biết vận khí?”

——

Chứ nào k nghiêng trong () là của tác giả nhé, hẻm phải bạn đâu nha

Món ăn TT thik nah:

Cốc bí đao hầm
Canh đậu xanh
Thịt kho đầu sư

One thought on “Thiên thanh thiển – Chương 11”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s