Tướng công 14 – Chương 57.2



“Ai. . .” Quản gia than một tiếng nặng nề, vừa lắc đầu, vừa rời đi.

Mục Liễu Nhứ đỡ kẻ đang khóc lóc là ta ngồi xuống bên bàn, nhẹ giọng nói, “Ta đi xem Thương Sí.”

Ta không để ý, úp mặt lên bàn khóc, có hoảng hốt lo sợ, có thật sâu tự trách, càng có sự vui sướng không thôi. Ba loại tình cảm  kích thích tuyến lệ của ta, nước mắt không thể ngừng được.

“Lăng cô nương, đừng khóc nữa, phó soái cần an tĩnh, cô khóc nữa ngài ấy lại bị ồn đến thổ huyết bây giờ.” Thảo Hồ một tay chụp nhẹ lên đầu vai ta, nửa là bất đắc dĩ, nửa là ra lệnh nói.

Vừa nghe đến đó ta lập tức bụm miệng lại, vội vàng nhìn sang Liệt Minh Dã đang hôn mê, giây sau chạy ra khỏi phòng ngồi xổm trong sân nức nở. Nếu hắn bởi vậy mà bỏ mạng, vậy thì ta . ..thì ta. . .

Khóc một lúc lâu mới ngừng được nước mắt, sức lực trong người tựa như bị rút hết, ta suy sụp ngồi bệt ra đất, hai mắt ưu sầu nhìn cổng vòm.

Thảo Hồ đỡ ta dậy, dìu ta trở về ngồi xuống cạnh bàn, thấp giọng dặn dò, “Đừng lớn tiếng nữa, phó soái cần yên tĩnh.”

“. . .” Ta im lặng, đờ đẫn gật đầu.

“Ta đi xử lý mười thùng nước trong sân đã, cô ngồi yên đây nhé.” Nói xong, hắn buông tay, đi ra ngoài.

Ta đờ đẫn đứng dậy, từng bước từng bước tới bên giường ngồi xuống, nhìn Liệt Minh Dã sắc mặt trắng bệch không hạt máu, Nhẹ nắm lấy bàn tay lành lạnh của hắn, ta cố kìm tiếng khóc lại để không làm ồn đến hắn. Hắn ngủ an lành, thật giống như một con búp bê thủy tinh cham vào một cái sẽ vỡ nát, hắn có trách ta hại hắn không? Nghĩ vậy, ta nhấc tay nắm thành quyền chống vào giữa trán, ngũ quan nhíu lại vào nhau, ta không cố ý mà. ..

Cửa phòng mở rồi khép lại, Thảo Hồ không quay lại. Ta canh ở bên giường chăm chú ngóng nhìn Liệt Minh Dã, trong đầu trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì.

Tới sẩm tối, Thảo Hồ vào phòng đút cho Liệt Minh Dã ăn ba viên thuốc màu xanh lục, sau đó nói với ta, “Bữa tối đặt trên àn, đi ăn chút đi, cô bữa trưa cũng không ăn rồi.”

Ta lắc đầu, khàn giọng trả lời, “Không đói bụng, gác đó đi.” Cái gì cũng không muốn ăn, cảm giác khẩu vị đều như những giọt máu kia đã nôn hết ra ngoài.

” Cô như vậy cơ thể sẽ không chịu nổi đâu!” Thảo Hồ nhíu mày, giọng điệu hàm oán.

Ta vẫn như cũ lắc đầu, thấy ta không chịu hợp tác, hắn đi thẳng ra khỏi phòng, không bao lâu thì trở lại, trong tay dôi ra một viên dược hoàn, giơ ra trước mặt ta, nói, “Nếu không ăn cơm thì ăn nó đi.”

Ta nhìn dược hoàn một lát rồi nhón lên, nuốt vào bụng, có lẽ là bổ sung dinh dưỡng. Thấy ta nuốt xuống, hắn không nói thêm nữa, rời phòng.

Nhưng ta đoán sai, hắn cho ta ăn không phải là thuốc bổ sung dinh dưỡng, mà rỏ ràng là “thuốc ngủ”! Sau khi nuốt vào không lâu liền cảm giác mí mắt nặng nề, tay chân vô lực, giãy dụa vài cái rồi chìm vào bóng tối!

Tựa như đã ngủ hẳn một thế kỷ, lúc mở mắt ra thì đập ngay vào một đôi mắt nhu tình như nước vậy. Ta ngẩn ra, sau đó vừa kinh vừa hỉ, sau lưng như gắn lò xo bật ngồi dậy, hô khẽ, “Thiếu gia, ngài tỉnh rồi? !”

Liệt Minh Dã mỉm cười gật đầu, vươn tay về phía ta. Ta vội nắm lấy, mừng khôn xiết đánh giá hắn. Sắc mặt hắn đã tốt lên nhiều, huyết sắc tuy không đủ mười phần, nhưng cũng khôi phục không ít, ngay cả bàn tay cũng đã có nhiệt độ! “Tốt quá rồi! Ta đi tìm Thảo Hồ!” Nói đoạn, buông hắn ra định xuống giường.

Hắn duỗi cánh tay ôm quanh eo ta, kéo ta vào lòng nằm cùng, khàn khàn nói, “Thảo hồ đã tới xem ta rồi, không có sao. Ta còn có hai nữ nhi chưa ra đời mà, sao có thể chết một cách dễ dàng vậy được, nàng có đầu óc mà lại không nghĩ tới đó sao?” Hắn cười cười nhìn ta, trong mắt có nhu tình, cũng có trêu chọc.

Nghe thế, ta oành một cái đỏ bừng mặt, hổn hển ngồi thẳng dậy mắng, “Ngài không thể đứng đắn tí sao?!”

Hắn vô lại nhún nhún vai, coi như chưa nghe.

Trừng hắn một cái, ta tức giận nói, “Ta đã ngủ bao lâu rồi?”

“Hai ngày hai đêm.”

“Còn ngài, tỉnh lúc nào vậy?”

“Sau giờ ngọ.”

Nghe thế, ta ngó ra ngoài cửa sổ, bên ngoài mặt trời đang lặn về Tây, ánh hào quang vàng rực cả một khoảng trời. Hóa ra thuốc của Thảo Hồ làm ra ngủ lâu đến vậy, hóa ra hắn cũng vừa mới tỉnh. “Xin lỗi, ta. .. ” Ta quay đầu lại xin lỗi hắn, chỉ nói đến đó đa bị hắn kéo vào lòng che kín miệng.

“Nàng không hại ta, cũng không cần nói xin lỗi, ta bây giờ đã bách độc bất xâm, ngày sau không có bất cứ loại độc nào có thể hại đến ta.” Hắn dịu dàng nói, trong mắt không hề có một tia trách cứ.

Ta cầm tay hắn, rũ mi xuống, “Nhưng ta tự trách mình.”

“Ngốc, đừng nghĩ nữa. Vân Phong lừa nàng, còn làm phải chịu cảnh thân như lửa thiêu, món nợ này chưa trả được, ta sẽ bắt hắn phải trả giá thật đắt!” Hắn khẽ vỗ vai ta an ủi, sau đó kéo khoảng cách ra một chút, nói, “Hoàng thượng hạ chỉ, lệnh ta điều dưỡng cho khỏe rồi đi biên giới Đông Nam.”

“Cái gì? !” Ta phát hoảng, vội chống người dậy, hỏi lại, “Sao không phải là Tây Bắc?!”

“Hoàng thượng không yên tâm về “Đức thân vương”, lần này tuy mang danh là hiệp trợ, thực chất là lệnh ta âm thầm giám thị.” Hắn đè thấp âm lượng, chỉ có hai người chúng ta nghe được.

Ta khẽ hít một hơi, mắt trợn lên một chút, đế vương quả đúng là đế vương!

“Mặt khác, Thảo Hồ sẽ đi cùng chúng ta, hắn lúc trước đã chuẩn bị đan dược chạy tới Đông Nam, giờ Hoàng thượng hạ chỉ, vừa khéo cùng đường.”

“Hắn đâu?”

“Ta đã không sao, hắn về “Sướng viên” chuẩn bị đơn dược, năm ngày sau gặp ở cửa thành.”

Ta vừa nghe, vừa gật đầu, sau khi nghe xong mới nhận ra hắn dùng từ “chúng ta”, khó hiểu, “Chúng ta có những ai?”

“Nàng, Thương Sí, Mục tỷ tỷ, Thảo Hồ.”

“Ngài, ngài ngay cả Thương Sí và Mục tỷ tỷ cũng mang theo? !” Ta lắp bắp, thế này có khác gì vác theo vướng bận gia đình đi chứ?

“Không sai, để hai người họ ở Hoàng thành ta lại càng không yên tâm.” Hắn gật đầu, ánh mắt hơi trầm xuống.

Ta cúi đầu im lặng, đang cân nhắc lợi hại giữa ở lại và ra đi. Lát sau đáp một tiếng, quả đúng như hắn nói, ở lại càng khiến người ta lo lắng hơn!

Năm ngày sau toàn thể xuất phát, Liệt Minh Dã suất lĩnh ba ngàn tướng sĩ của hắn, Thảo Hồ mang theo đan dược bảo bối của mình. Đội ngũ của ba ngàn tướng sĩ cũng rất lớn mạnh, thêm ba xe bình bình lọ lọ của Thảo Hồ với quần áo và lương thảo càng thêm dọa người, bằng nói là đi chi viện Đông Nam, không bằng nói là chạy trốn còn có vẻ hợp hơn!

Các tướng sĩ có cưỡi ngựa, có đi bộ, chúng ta thì ngồi trong xe ngựa.

Tiểu Thương Sí lần đầu ra xa nhà, có vẻ hào hứng lắm, bám lên cửa sổ xe nhìn ra ngoài, đôi mắt to tròn lấp lánh lóe lên sự tò mò với thế giới, ta ôm thân hình bé nhỏ của bé cười không khép nổi miệng.

“Ha ha! Ha ha!” Bé chỉ ra ngoài cười vỗ tay, thấy thế, ta ló đầu ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy lá cây theo gió lắc lư phát ra từng tiếng “loạt soạt”. “Bảo bối, đó là lá cây, lá cây.” Ta khẽ chọc khuôn mặt trắng bóc của bé nói, âm điệu rõ ràng.

Từ miệng bé phát ra mấy tiếng ậm ờ, chỉ biết học nói, lại không biết  nói ra sao.

“Lá cây, lá cây.” Ta cười tủm tỉm lặp lại, sau đó thấy bé nhào đầu vào lòng ta, dùng trán cọ cọ áo ta, bật ra một từ, “Mẹ!”

Nghe vậy, ta như bị đánh vào đầu trợn mắt lên, nâng mặt bé lên kinh hỉ nói, “Con vừa mới nói gì? ! Nói lại lần nữa !”

Bé nghiêng nghiêng đầu nhìn ta, lát sau lại cười toe, chui vào lòng ta nhắc lại, “Mẹ!”

Nghe được thật rồi, thật không thể thật hơn nữa, ta kích động tới mức mắt mờ lệ, run run nói với Liệt Minh Dã, Mục Liễu Nhứ, Thảo Hồ, “Có nghe thấy không, bé biết gọi mẹ rồi! Bé biết nói rồi!”

Ba người kia đều mừng khôn xiết, Liệt Minh Dã còn sáp lại gần nhấc Tiểu Thương Sí lên quay mặt về phía hắn, gấp gáp nói, “Ta là cha con, gọi đi!” Trong mắt lóe lên sự mong đợi.

Tiểu Thương Sí khôgn thèm để ý đến sự mừng rỡ của hắn, một tay bắt lấy tóc hắn mà kéo, vừa kéo vừa nhìn ta cười hà hà, gọi, “Mẹ, hà hà ~ ~ ~”

Thấy thế, ta , Mục Liễu Nhứ, Thảo Hồ đều ngẩn ra, sau đó ôm bụng cười ầm lên, “Ha ha ha ha ha一一 ha ha ha ha 一一”

Ý của Tiểu Thương Sí giống như là bảo ta xem bé ăn hiếp cha nó thế nào, nhất là hai cái răng cửa trắng bóc ấy, càng lộ rõ cái bàn chất bất hảo!

Chúng ta cười, nhưng sắc mặt của Liệt Minh Dã lại cực kỳ khó coi, quay mặt Tiểu Thương Sí về phía hắn, không cam tâm nói, “Gọi cha! Cha! Cha!”

Bộ dáng của Liệt Minh Dã làm ta suýt chút cười rút gân, hắn đâu có giống dạy Tiểu Thương Sí gọi cha, mà rõ là làm người ta thấy như hắn đang lệnh cho Tiểu Thương Sí gọi cha! Ha ha ha ha —— ha ha ha ha, không được rồi, cười chết ta!

Tiểu Thương Sí căn bản không thèm đếm xỉa tới tâm tình hắn đang cấp thiết đến thế nào, vẫn tự nhiên kéo tóc hắn, một bàn tay nho nhỏ duỗi hướng ta, gọi, “Mẹ! Mẹ!”

“Ha ha ha ha—— ha ha ha ha——” ta mất hết hình tượng, vừa ôm bụng, vừa giậm chân, cười đến hụt cả hơi. Mục Liễu Nhứ và Thảo Hồ cũng không kém là bao, cười đến chảy cả nước mắt.

Chưa nghe được con trai gọi cha, đổi lại thành đối tượng bị cười nhạo, sắc mặt của Liệt Minh Dã nhanh chóng chuyển thành đen kịt, thô bạo đẩy Tiểu Thương Sí trở lại lòng ta, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi hận không thể nhai nát chúng ta nuốt vào bụng.

Ta ôm Tiểu Thương Sí mà không ngừng cười được, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa bé và Liệt Minh Dã, đôi phụ tử này đúng là hài hước!

“Hừ!” Liệt Minh Dã hừ lạnh một tiếng đứng lên, bực bội vén màn xe, chui ra ngoài ngồi phịch xuống, làm thân xe rung lên.

Thấy vậy, ta đưa Tiểu Thương Sí cho Mục Liễu Nhứ, đuổi theo hắn cũng ra bên ngoài xe, ngồi xuống cạnh hắn, khẽ đẩy bả vai hắn cười nói, “Sao vậy, giận thật à?”

“Ta với tên tiểu tử đó bát tự không hợp!” Hắn giận dỗi quay đầu sang bên, vẻ mặt mất tự nhiên.

“Trẻ con ở vào tuổi này đang học nói, ngài chỉ cần giao lưu với bé nhiều, dạy bé nói là được, cần có lòng nhẫn nại, không thể nóng vội hấp tấp, hiểu không?” Ta bên nói, bên cảm thấy mình cứ như một bà mẹ vậy.

Hắn liếc ta một cái, môi hơi dẩu lên, hừ lạnh một cái rồi lại ngoảnh mặt đi.

“Phụt ——” ta không nhịn được bật cười, xem, hắn còn dẩu môi kìa, đâu có giống như phó soái lĩnh binh ba ngàn cơ chứ, rõ ràng là một tiểu quỷ không được ăn đường mà~~~

Ta khuyên bảo tận tình, mất hồi lâu mới khuyên hắn dịu sắc mặt lại, khiến cho tướng sĩ ở hai bên che miệng cười trộm. Ta đẩy nhẹ hắn, chỉ chỉ tướng sĩ đang cười trộm, trách, “Còn không mau vào trong xe đi, để người ta cười cho kìa.” Nói đoạn, tự mình chui trở vào. Chân trước vừa vào, hắn chân sau đã đỏ bừng mặt vào theo.

Ta cười lắc đầu, hắn nha, gặp chuyện lớn sẽ trở nên cực kỳ đảm đương, đáng tin cậy, nhưng cứ gặp chuyện lông gà vỏ tỏi thường ngày sẽ giận dỗi, ghen tị với con trai, đúng là không có cách với hắn mà…

!

>> Chương 58: Ngòi nổ bất hòa

10 thoughts on “Tướng công 14 – Chương 57.2”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s