Tướng công 14 – C56.2

~>'<

Ta chưa bao giờ biết nụ hôn của người khác giới có thể khiến người ta say mê như thế, tựa như một chén rượu bồ đào, càng nhưỡng càng thuần, càng thuần càng khiến người ta sa vào trong hương ngọt ngào của nó! Kìm lòng không đậu, ta đáp lại sự tác cầu của hắn, mang chút xấu hổ, rụt rè. Không ngờ kích tình bởi vậy mà bùng phát, hắn cướp đoạt như phát điên, ôm ta lăn lộn trên đất, kịch liệt mà hôn, phảng phất như muốn hôn bù lại cho cả một năm qua! Ta không thể theo kịp tiết tấu của hắn, hô hấp dồn dập mà hỗn loạn, trong đầu trống rỗng, chỉ biết môi lưới quấn quýt nhau càng lúc càng nóng bỏng!

Lâu sau, hôn ngừng, hai chúng ta dồn sức hổn hển hít thở không khí, hôn thật mãnh liệt, làm ngực trầm, hết không khí. Hơi thở dồn dập, tim đập nhanh, hai thứ tiếng đan vào nhau làm bầu không khí trở nên ám muội sắc dục. Ta nắm chặt vạt áo trước ngực hắn, chôn đầu trong lòng hắn, cả người run rẩy, thật khó mà tưởng ta lại đáp trả nụ hôn của hắn, còn cùng hắn hôn đến chết đi sống lại như thế. Chẳng biết là hắn phát điên, hay là ta phát điên nữa!

Hắn chống tay trái lên đất, tay phải ôm lấy mình ta, má kề sát với trán ta, chúng ta đều giữ tư thế nghiêng nghiêng nửa nằm nửa ngồi. Hơi thở dần trở lại bình thường, nhưng nhịp tim lại khó mà bình phục. Hắn ôm ta ngồi dậy, nắm cằm ta ngửa đầu ta lên. Ta không dám nhìn vào mắt hắn, đỏ bừng mặt, hạ tầm mắt xuống.

“Cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa cũng đừng rời bỏ ta, được không?” Ánh mắt hắn chăm chú vào mặt ta, từng câu từng chữ run run hỏi, ngay cả ngón tay nơi cằm ta cũng run rẩy.

Không dám nhìn, lại quản không được chính mình, trong mắt hắn lóe lên khát vọng nùng liệt, tựa như trên thế gian này chỉ còn có một mình ta là người hắn có thể dựa vào. Ta không hiếu bản thân mình nghĩ gì, càng không hiểu sao đầu óc không thể chi phối đầu lưỡi, chỉ nghe mình đáp ứng hắn, “Ta sẽ vĩnh viễn ở cạnh ngài, dù cho có xảy ra chuyện gì đi nữa.”

Hắn mỉm cười, phát ra từ tận đáy lòng, dùng sức hôn lên môi ta, ôm chặt ta vào lòng, sung sướng nói, “Lăng Tiểu Lạc, ta thật cao hứng!”

Ta nằm trước ngực hắn, mặt nóng như thiêu, xấu hổ nhắm chặt mắt, kiểu gì cũng không thể tin mình vừa mới hứa hẹn với hắn cả một đời!

Ôm nhau lúc lâu mới tách ra, đưa mắt nhìn quanh, mới phát hiện lúc hôn nhau đã sớm lăn xa khỏi nơi đặt cặp lồng! Nhìn nhau,mặt đều đỏ lên, vội vàng bò dậy khỏi đất đi nhanh trở lại. Ta ngồi xuống cạnh cặp lồng, hắn nhặt song giản rồi cũng ngồi xuống, giản đặt bên chân. Mở cặp lồng ra, hai chúng ta theo dùng bữa cùng lão tướng quân và 60 vạn đại quân, từng chén từng chén rượu rót xuống mảnh đất từng nhuộm máu này.

Cơm nước xong, ta theo hắn bước từng bước qua nơi từng là thi sơn*, một màn tráng liệt huyết tinh kia liên tục lóe lên trước mắt, dù ta không tự mình trải qua, nhưng phảng phất như có thể  thông qua ký ức của đất trời mà thấy được cảnh chém giết, nhìn thấy từng tướng sĩ cắn xé thịt da của quân địch nuốt vào bụng, thấy từng tướng sĩ ngã xuống vũng máu, thấy. . . thi cốt vô tồn! Ta nặng nề nhắm mắt, càng nắm chặt lấy tay Liệt Minh Dã.

Tối muộn, hai chúng ta ngồi dựa lưng vào nhau ngửa đầu nhìn trời, trời đêm tựa như bị bao phủ một tầng sa đen rộng đến vô bờ, sao trời ít đến đáng thương, không hề rọi sáng được tí nào. Không ai nói gì, lặng lẽ bầu bạn với hơn vạn linh hồn chết oan.

Đêm tháng năm cũng không lạnh, gió nhè nhẹ thổi, khiến da thịt cảm giác lành lạnh, dường như cũng cho người ta bắt được một chút ánh sáng!

Thức trắng cả đêm, sáng sớm hôm sau từ biệt chiến trường Tây Nam. . .

Chập tối hai ngày sau, về đến hoàng thành. Khi tới đến cửa Liệt phủ thì một chiếc xe ngựa dừng trước ở đó, một nam tử đi xuống, nhìn kỹ, hóa ra là Vân Phong!

“Vân công tử?!” Ta quả thật kinh ngạc.

“Thảo dân bái kiến phó soái.” Hắn hai tay ôm quyền, trên mặt giữ nụ cười nhẹ hướng Liệt Minh Dã hành lễ, rồi quay sang cười với ta.

Liệt Minh Dã khoát tay, ý bảo lễ nghi có thể miễn, ôm ta xuống ngựa. Hạ nhân đỡ lấy dây cương từ tay hắn, dẫn ngựa xuống.

“Lăng cô nương, Trang phi nương nương nhờ ta tặng vật trong xe cho cô.” Nói đoạn, Vân Phong xốc mành xe lên, lăng la tơ lụa, hộp trang sức trong xe lập tức đập vào mắt.

Thấy thế, lòng ta đã rõ, Trang phi đã bắt được thánh tâm, bằng không sao phải thưởng dày như vậy? Chỉ cười nhìn qua mấy thứ vật ngoài thân đó, rồi nói với anh ta, “Làm phiền công tử đưa tặng, công tử cũng sắp rời thành sao?”

Anh ta gật đầu, đáp, “Không sai, khánh yến đã xong, ta muốn tới thảo nguyên du ngoạn, nương nương ban cho ta xe ngựa, ngân lượng và lương thực, đủ cho ta cả đường không cần lo lắng.”

Ta bên nghe, bên gật đầu, quay lại nhìn Liệt Minh Dã, ánh mắt hắn chuyển qua lại giữa hai người chúng ta rồi thu lại, cất bước vào phủ.

Ta che miệng cười khẽ, hắn hiểu ý ta, không cần cất tiếng cũng biết ý nhau. “Sắc trời đã tối, công tử không ngại ở lại quý phủ một đêm, ngày mai lên đường không muộn.”

Nghe vậy, anh ta chần chừ, “Này…”

“Công tử không cần ngại, lúc này ra khỏi thành cũng phải trọ lại nghỉ ngơi mà.”

“Đã vậy, thì làm phiền rồi.” Anh ta quét đi chần chừ, cười cười gật đầu.

Ta phân phó hạ nhân đánh xe ngựa vào phủ, mang Vân Phong đi vào.

Trang phi đã đạt được mục đích, cũng ban cho ta tơ lụa trang sức làm cảm ơn, vốn là chuyện tốt, nhưng ta lại không biết ẩn trong đó cũng chính là nguy cơ! Lần giúp nàng soạn một bài múa, may quần áo, đoạt thánh sủng này, đã trở thành tử kiếp thứ nhất trong cuộc đời ta!

Hôm sau Vân Phong liền cáo từ ra khỏi thành đi xa hướng về thảo nguyên nơi biên giới, mà “Đức thân vương” ngày kế lĩnh chỉ, bị Hoàng thượng phái đi biên cảnh Đông Nam đóng quân. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi, Nhiếp Quang đã đi, “Đức thân vương” cũng đi, trong triều chỉ còn Liệt Minh Dã và một phó soái- thủ hạ của “Đức thân vương” ở lại.

Ta không hiểu hành động này của Hoàng thượng là có ý gì, đẩy “Đức thân vương” đi nhưng lại giữ lại phó soái của hắn. Còn Liệt Minh Dã, hắn định an bài thế nào? Liệt Minh Dã còn có thể ở lại thành bao nhiêu ngày? Lòng đế vương không thể đoán trước, ta đoán không được, nghĩ không ra, chỉ đành thôi.

“Đức thân vương” vừa đi, “Sướng viên” liền mặc cho ta ra vào, nếu hắn ở. ta sẽ không bước vào nửa bước! Bước chầm chậm trong vườn, hoa cỏ nở rộ, xuân ý nồng nàn. Hương hoa ùa vào mũi, cỏ xanh điểm xuyết, cây cối sum xuê, khu vườn nơi vương phủ này có thể nói là đẹp hơn nhiều so với công viên nhân tạo ở thế giới tương lai!

Xa xa nhìn đã thấy Thảo Hồ một thân áo xanh cõng theo giỏ trúc, bước đi nhanh nhẹn, trong tay cầm một cái xẻng nhỏ. Thấy vậy, ta lập tức bật cười ra tiếng, giơ cao tay vẫy hắn, “Thảo Hồ 一一”

Nghe gọi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ta, thấy ta thì ngừng bước, lộ rõ ngạc nhiên, thốt lên, “Lăng cô nương?!”

Ta chạy chậm tới gần hắn, chỉ vào cái xẻng trong tay hắn, cười hỏi, “Lần này lại đi đào cái gì thế?”

“Cô, cô sao lại?” Hắn vừa kinh vừa hỉ, ánh mắt qua lại trên mặt ta, sau một hồi mới bật ra một câu, “Phó soái cho cô tới đây?”

“Thiếu gia nhà ta đã nghĩ thông rồi, sẽ không coi ngươi là “cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt” nữa đâu.” Ta cười cười gật đầu.

“Ha, vậy thì quá tốt rồi! Đáng phải vậy á, phó soái cứ chuyện bé xé ra to! Cô chờ ta!” Hắn dùng cái xẻng đập vào lòng bàn tay trái, cười toe, nói đoạn nhét xẻng vào tay ta chạy trở lại đường cũ. Không lâu sau, trong tay đã thêm một cái xẻng khác, còn nói với ta, “Đi thôi, mang cô đi đào tiên duẩn*!”

*Măng thì phải.

“Được nha! Đi núi nào thế!” Ta bắt kịp bước chân của hắn.

“Đông Bắc sơn!”

Hai chúng ta trèo bộ lên trên núi đào măng, sau mưa măng mọc rất nhièu, phóng mắt nhìn thấy một mảnh kín đặc, còn có rất nhiều nấm mọc sau mưa, nhiều đến sợ luôn.

Lần trước thử qua canh “Đông dã bạch cô” thường thường nhớ tới, cảm giác mùi vị rất ngon, bây giờ đào măng, nấm, ha ha, lại có thể được lộc ăn rồi!

Măng, nấm trong giỏ dần tăng lên, ta cũng lây tính tham của Thảo HỒ, bắt được một cái là không thả ra, hận không thể mọc thêm một cái tay nữa để phụ giúp. Đang đào hăng say, chợt nghe dưới núi truyền tới từng trận hô hoán. Nghe tiếng, hai chúng ta đồng thời dừng lại, dỏng tai nghe.

Tiếng hô càng ngày càng vội vã, càng lúc càng lo lắng, nghe vài tiếng mới nhận ra người được gọi ấy là ta và Thảo Hồ! Chúng ta vội vàng đứng dậy, một mặt cất bước xuống núi, một mặt hô đáp lại.

Quản gia băng qua rừng cây chạy đến, tới trước mặt thì không kịp thuận khí đã cấp bách nói với chúng ta, “Thiếu gia xảy ra chuyện rồi!!”

!

5 cảm nghĩ về “Tướng công 14 – C56.2”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s