Tướng công 14 – C56.1

♥Chương 56: Hứa hẹn trọn một đời

Từ biệt Hoàng thượng và Trang phi, ta cùng Liệt Minh Dã, Mục Liễu Nhứ trở về phủ.

Mục Liễu Nhứ ôm Tiểu Thương Sí đi xuống nghỉ ngơi, ta đang định về “Lan uyển” thì Liệt Minh Dã kéo lại. Ngừng bước, chưa kịp xoay người đã bị hắn ôm lấy từ sau. “Thiếu gia?” Ta nghi hoặc gọi, không hiểu ý hắn là gì.

Hắn không nói, lẳng lặng ôm ta, khuôn mặt dán sát tai trái của ta. Dựa vào lồng ngực ấm áp của hắn, cảm nhận hơi thở nóng hổi của hắn, ta không hỏi nữa, bỗng nhiên rất muốn khóc. Mạnh nhắm mắt, ép nước mắt lại.

Lát sau, hắn nới lỏng cánh tay vòng ôm ta, nhẹ nhàng quay ta lại đối mặt với hắn. Bốn mắt nhìn nhau, ta thấy được sự đau lòng và thương tiếc trong mắt hắn. “Nàng gầy quá, sắc mặt cũng khó coi nữa.” Hắn thì thào khẽ nói, vuốt ve khuôn mặt vì ngày đêm bận rộn mà tái nhợt đi của ta.

Hắn nói như vậy là ý định châm kim vào lòng ta sao? Cảm giác muốn khóc lại trào lên, vội khép mi giấu đi, nắm lấy tay hắn lắc đầu. Gầy cũng được, sắc mặt khó coi cũng được, chỉ cần không rước phiền hà vào thân đã là đại ân của trời cao cho ta rồi!

Hắn nắm cằm ta ngửa mặt ta lên, một giọt nước mắt chảy xuống. Thấy thế, hắn nhíu chặt mày, giây sau không nói hai lời kéo ta ôm ngang lấy.

“Thiếu gia!” Ta giật mình, theo bản năng ôm lấy cổ hắn, “Ngài làm gì vậy?!”

Hắn im lặng, ôm ta xoay người đi về “Trúc uyển”. Thấy vậy, chuông báo động trong đầu rung lên, ta tức thì hoảng lên, vội giãy người muốn nhảy xuống.

Hắn không cho cơ hội, gắt gao ôm ta đã cửa phòng ra, đặt ta lên giường.

“Ngài. . .” ta bật ra một từ thì bị cắt đứt, hắn ấn ta nằm xuống giường, cuối cùng cũng nói một câu, “Ta không chạm vào nàng, nằm xuống đừng động đậy.”

Vẻ mặt hắn quả quyết, không giả dối, ta lập tức thôi giãy dụa, ngơ ngác nhìn hắn, Hắn. . .thế này là sao?

Hắn đứng dậy đóng cửa, cởi giày rồi leo lên giường, dưới cái nhìn chăm chăm khó hiểu của ta đưa tay ra, xoa bóp vai và cánh tay ta.

Hành động này khiến ta đương trường ngẩn ra, nhìn hắn cứ như nhìn quái vật. Ánh mắt đưa qua đưa lại giữa mặt và tay hắn, con ngươi vì ngạc nhiên mà càng ngày càng trợn to.

“Nàng đã hầu hạ ta mười năm, hôm nay đổi ta hầu hạ nàng.” Hắn dịu dàng nói, nâng cánh tay ta lên vỗ nhẹ, không nhìn ta, rũ mi nhìn cánh tay ta.

“Bình bịch!” Trái tim ta đập mạnh, hai con mắt nở to cực đại  chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú ửng hồng của hắn. ‘Nàng đã hầu hạ ta mười năm, hôm nay đổi ta hầu hạ nàng.’ trời ơi, câu này thật sự thoát ra từ miệng hắn? ! Vì sao ta cảm thấy hư ảo như vậy!

Hắn nhấc mi nhìn ta một cái, thấy ta kinh hãi, khó tin đầy mặt, lập tức rũ mắt xuống, nhỏ giọng lập lại, “Nàng đã hầu hạ ta mười năm, hôm nay đổi ta hầu hạ nàng.”

Ta nghe rõ rồi! Quả thật là hắn nói! Quay phắt đầu ra phía ngoài giường, dùng tay ôm lấy miệng, nước mắt tràn mi chảy xuống. Ở nơi cổ đại nam tôn nữ ti này, luôn chỉ có nữ tử hầu hạ nam tử, nào có đạo lý nam tử làm ngược lại chứ? Sự lạ thường của hắn lại thúc ra dòng nước mắt mới nãy ta vừa nén xuống, nước mắt rơi như mưa!

Nghe tiếng thút thít, hắn không nói gì, cũng không khuyên can, mà thật cẩn thận giúp ta xoa bóp thân thể, giảm bớt mỏi mệt.

Ta nhìn bình hoa trên giá, nước mắt làm mờ tầm mắt, ta không nhìn rõ được vật gì cả, ngay cả đường viền của bình hoa kia cũng mờ nhạt vô cùng. Sống đã hơn 20 năm, lần đầu cảm nhận tư vị được người hầu hạ, đối tượng lại là hắn!

“Thiếu gia. . .ngài không. . .cần phải thế đâu. . .” Ta nghẹn lời quay đầu nhìn hắn, nói đứt quãng không ra nổi một câu, nằm mơ cũng không tưởng được hắn sẽ đối đãi ta như thế!

Hắn lấy im lặng làm câu trả lời, xoa bóp hai tay ta xong, chuyển xuống hai chân.

Hắn càng không nói ta càng muốn khóc, cảm giác như mình làm từ nước vậy, rất dễ vì một câu hay một hành động của hắn mà rơi lệ không thôi. Ta mặc dù không phải cực kỳ kiên cường, nhưng từ trước tới nay cũng không ưa khóc, nhưng từ sau khi tới thời cổ đại này nước mắt cứ luôn tìm tới cửa, khiến ta trở nên không giống như ta nữa!

Một bên khóc, một bên cảm thụ cơ bắp được hắn xoa bóp mà thả lỏng, toàn thân dần thả lỏng, mệt mỏi lặng lẽ bị cơn buồn ngủ thay thế. Bất tri bất giác, ta đã mang đầy mặt nước mắt chìm vào mộng đẹp. . .

Một giấc này ngủ thật ngon, từ trước tới giờ chưa từng có cảm giác thư thả như vậy!

“Ưm. . ” rên một tiếng, ta đuổi Chu công đi, mở mắt ra. Bên cạnh trống rỗng, Liệt Minh Dã đã đi quân doanh rồi. Từ giường ngồi dậy, gân cốt toàn thân đều nhẹ nhàng có lực, nhờ hắn tối qua xoa nắn cho ta một lúc lâu!

Không kìm lòng được mà bật cười ra tiếng, vô thức vỗ về cánh tay và hai chân, trong lòng ngọt như mật, có cái cảm giác như được đặt trong lòng bàn tay mà che chở. . .

Nghỉ ngơi một lát, sau đó lập tức lao đầu vào công tác hướng dẫn Trang phi luyện tập “khổng tước vũ”. Sáng sớm vào cung, đến tối muộn mới rời cung, ngày qua ngày tập luyện, hiệu quả cực kỳ tốt! Tuy có bầu, nhưng Trang phi vẫn như cũ thân nhẹ như yến, vũ tư diệu mạn, phong nhã đến động lòng người!

Vân Phong vào cung sau chỉ trách ta một câu “Cô nên nói sớm với ta” rồi cũng không có gì thêm, ghi nhớ khúc nhạc ta nói, rồi hết lòng đệm đàn cho Trang phi.

Không kể đến kiểu tóc, trang sức đội đầu, phục trang, sửa móng tay cùng trang điểm đều do tự tay ta chuẩn bị, đến hạn ngày 12 tháng 5 thì toàn bộ đại công cáo thành, còn dư hai ngày để nàng tự tập luyện, ta không chỉ đạo nữa.

Sinh thần của Hoàng thượng là ngày 15 tháng 5, mà ngày giỗ của lão tướng quân cũng giống vậy. Sáng sớm ngày 13, ta theo Liệt Minh Dã xuất phát, hướng tới nơi năm xưa từng là chiến trường Tây Nam. . .

Càng gần Tây Nam càng cảm nhận được sự trầm lặng của Liệt Minh Dã, hắn cả đường đều im lặng, màu mắt như tro tàn, không có chút ánh sáng nào. Ta lẳng lặng bầu bạn với hắn, giục ngựa băng băng, tới sáng ngày 15 thì tới được biên giới Tây Nam. Ngựa bước lên mặt cỏ, hai chúng ta xách theo cặp lồng đi vào chiến trường.

Từng nghĩ chiến trường là lạnh lẽo, lại không biết lúc thật sự tới nơi thì ở đó không chỉ lạnh lẽo, mà còn hoang vu không một ngọn cỏ! Sắc đất nâu vàng trải rộng mênh mông kia đã thấm lấy vô tận thê lương, cách ba năm, mùi chết chóc vẫn nồng nặc như cũ! Oan hồn bỏ mạng nhiều lắm.

Hai chúng ta dừng lại ở chính giữa chiến trường, hắn đặt cặp lồng xuống đất, theo ra là thanh âm như ma quỷ, “Mỗi năm ta đều sẽ tới đây báo cáo cho phụ thân những gì học được trong năm qua.” Nói đoạn, nắm chặt song giản bước lên mười bước kéo khoảng cách giữa chúng ta ra.

Ta chăm chú nhìn bóng dáng thê lương bắt đầu múa võ của hắn, lòng thật khó chịu, cảm giác như trái tim bị kéo mạnh, vừa đau vừa tê dại!

Đây chính là nơi lão tướng quân tử trận, xương máu của ông  và 60 vạn đại quân đã chôn sâu trong lòng đất.  ..

Ánh mắt  như tro tàn của Liệt Minh Dã u ám tới vô cùng, tựa như một hắc động làm người ta không tìm thấy đáy. Đó là mối hận của hắn, mối hận mãnh liệt tới mức không gì xóa bỏ được!

Hắn một mặt múa giản, một mặt nói với lão tướng quân chuyện xảy ra một năm nay, Tiểu Thương Sí sinh ra; đánh chết nha đầu; bú sữa ta; Tiểu Thương Sí đầy tháng; vào quân doanh của Nhiếp Quang; bày “Long môn trận” cho Hoàng thượng; khánh sinh cho Trang phi; bị dư nghiệt của Kim La ám sá; tranh cãi với ta suýt nữa bóp chết ta; ta cùng hắn chơi đu dây hát cho hắn nghe; lĩnh mệnh cùng “Đức thân vương” chém giết nhau trên chiến trường mô phỏng, tuy bại nhưng càng vinh, được Hoàng thượng thăng làm phó soái, lĩnh binh ba nghìn; Tiểu Thương Sí mắc phải “Thiên hoa”, tìm được sống trong cái chết; Dung phi thông gian với “Đức thân vương”, Dung phi và nghiệt chủng bị Hoàng thượng xử tử; tiễn Nhiếp Quang đi Tây Bắc, về thành thì lần thứ hai gặp ám sát, chạy trốn vào tuyết lâm; đi du ngoạn với Hoàng thượng gặp phải Lưu Hán Thanh vô lại.

Từ đầu đến cuối, kể từng việc một, mỗi khi nghe thêm một chuyện, nước mắt ta đều không chịu khống chế mà rơi xuống. Hóa ra một năm qua đã xảy ra nhiều chuyện như thế!

Múa xong, kể xong, hắn thu thế dừng lại, hai chân gập lại “Bịch” một tiếng quỳ xuống đất. SOng giản rời tay rớt xuống,  hắn dùng hai tay chống đất, mặt hướng lên trời gào to, “Cha一一” , trong tiếng gọi chất chứa nhớ nhung và thống khổ, còn có sự giãy dụa vô biên vô tận!

Không chịu nổi tiếng gào thét xé ruột xé gan của hắn, ta xông lên trước ôm lấy thân mình đang không ngừng run rẩy của hắn. Người ta thường nói “Chết tử tế chẳng bằng sống nhờ”, nhưng có lẽ hắn lại hi vọng năm đó có thể chết cùng lão tướng quân và 60 vạn đại quân, mà không phải một mình sống sót! “Thiếu gia, đừng kêu nữa, đừng kêu nữa. . .” Che lấy miệng hắn, nước măt vì nỗi đau đớn của hắn mà trào ra.

Hắn dựa vào lòng ta, bi thống rên rỉ, ôm chặt ta hổn hển hít thở. Ba năm đã qua, hắn không thể vứt bỏ cảnh ác chiến máu tanh đi được, cảnh máu tanh đó sợ là sẽ dây dưa với hắn cả đời!

Ta ngửa mặt nhìn trời, bầu trời tháng năm đáng lẽ phải xanh trong, mây nên phải trắng, gió nên phải hòa hoãn mới đúng. Thế nhưng nơi sa trường dục huyết phấn chiến này lại không có ánh mặt trời, không có mây trắng, trời u ám nặng nề, ngay cả gió cũng lạnh thấu xương! Đến khi nào nơi này mới không còn bi thương? Đến khi nào  những người tài chết uổng ấy mới được vĩnh sinh*? Ta khóc ra thành tiếng, thật hận “Đức thân vương”, thật hận! Hận hắn hại chết nhiều sinh mạng như vậy, hận hấn khiến Liệt Minh Dã đau đớn muốn chết! Sinh mệnh là công bằng, không một ai có quyền đoạt đi sinh mạng của người khác!

*sống mãi, bất diệt -.- m` tg là siêu sinh mới phải chứ nhỉ

Hai chúng ta ôm nhau khóc nức nở, khóc đến lúc người không còn sức lực nữa mới thôi. Ta hai mắt đẫm lệ vuốt đầu hắn, trong ba năm qua hắn luôn một mình tới đây tế bái, lúc hắn bi thương rơi lệ không hề có ai để dựa vào. . .Lòng ta đau quá, nếu như có thể, ta nguyện mỗi năm theo hắn tế bái, ta nguyện đưa bờ vai cho hắn dựa, cho hắn một phàn lực lượng để sống tiếp, chỉ mong hắn đừng tự giày vò bản thân như thế này nữa!

Hắn ôm ta ngã ra đất, vùi mặt mình vào cổ ta, hơi thở nóng ấm phả vào bên cổ, bên tai ta. Ta vỗ vỗ lưng hắn, khàn giọng ôn  nhu an ủi, “Người chết không thể sống lại, ngài phải sống thật tốt, sống cho cả phần của lão tướng quân và 60 vạn đại quân kia nữa, chỉ có sống thật dũng cảm, không sợ gian hiểm mới không làm những người uổng mạng ấy thất vọng.”

Hắn hít hít mũi, im lặng gật đầu, tựa như một đứa trẻ cọ cọ da thịt ta. Ta nâng mặt hắn lên, lau đi vệt nước mắt trên mặt hắn, gượng cười an ủi tâm hồn bị xé rách trăm nghìn chỗ của hắn.

Hắn nhắm mắt, dùng trán kề sát vào ta, ta cũng nhắm mắt, vòng tay qua cổ hắn. Vết sẹo sẽ có ngày nhạt đi, ta không dám vọng tưởng ngày đó sớm đến, chỉ mọng hắn có thể từ đau thương mà càng thêm kiên cường! Loạn thế xuất anh hùng, ta tin tưởng hắn sẽ vượt lên lão tướng quân, vượt lên chính mình, càng tin tưởng hắn là anh hùng, có thể dựng nên thần thoại!

Trán kề nhau hồi lâu, rồi hắn cách ra một chút, ta mở mắt, nhìn vào đôi mắt lóng lánh lệ quang của hắn. Hắn hạ một nụ hôn xuống trán ta, sau đó giật giật môi, nhưng vẫn không thể cười nổi.

“Ngốc, không cần miễn cưỡng .. .” ta đau lòng vuốt má hắn, hắn cúi thấp đầu lại lần nữa hôn lên trán ta, sau đó đưa môi xuống mũi ta, má ta, cằm, cổ, khóe miệng, rồi cuối cùng hôn lên môi ta. .  .

Sự bất an và căng thẳng của hắn qua đôi môi run rẩy kia sâu sắc truyền cho ta, ta không đẩy hắn ra, vì không muốn lại xát thêm muối vào vết thương của hắn. Ta không chống cự như ngày trước, hắn tựa như được cổ vũ mạnh mẽ, nụ hôn từ thăm dò chuyển thành nồng nàn, từ nông thành sâu.

♥♥♥

\(^.^)/ ~ Dã đệ đã lầm nhập con dg sủng thể rồi ~~ hô hô hô

4 thoughts on “Tướng công 14 – C56.1”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s