Tướng công 14 – C55.1

~@: Dạo này ed xong chả thèm kiểm tra lai, có chỗ nào lug tug quá các t.y nhắc hộ nha~ ♥

Chương 55: Tương lai của Thương Sí

Thuyền chầm chậm tiến tới, thiếu niên đứng trên mũi thuyền, vạt áo hơi hở ra, lộ ra một chút phần ngực và xương quai xanh, dưới ánh nắng  tản ra màu mạch sắc.

“Công tử cũng thích âm luật?” Đợi hắn đến gần, nam tử trẻ tuổi ôn hòa nói, thanh âm tươi mát, thân thiết tự nhiên.

Giọng thật tinh khiết! Ta không nhịn được thầm khen trong lòng.

“Cầm kỳ thư họa bồi dưỡng tâm hồn, sao lại không thích chứ?” Trong lúc đối thoại thì thuyền dừng, mũi thuyền khẽ khàng chạm vào mạn thuyền của nam tử, thiếu niên nhấc một chân giẫm lên hông thuyền.

“Ha ha, công tử là người tri âm.” Nam tử cười khẽ, đồng hành gặp đồng hành* không cần phải nhiều lời, anh ta chỉ vào chiếc đàn cổ bày ra tư thế “Mời” , sau đó đứng sang một bên. Anh ta đứng dậy mới thấy vóc người thon gầy, cao gần bằng thiếu niên.

*Người cùng nghề, cùng ngành

Thiếu niên bước qua thuyền, ngồi xuống vị trí của nam tử. Chăm chú vào cây đàn cổ suy tư trong chốc lát, phủ lên dây đàn, gẩy ngón tay, nhạc điệu tuôn ra.

Nếu nói nam tử phú sinh mệnh cho nhạc khúc, thì thiếu niên có thể khiến cho khúc nhạc trường cửu không suy! Thật không ngờ một kẻ ngả ngớn như hắn lại có một tay đàn giỏi như thế, thật khiến người ta phải kinh thán!

Thiếu niên trổ nghệ, bốn tùy tùng đồng hành với hắn đều sung sướng ra mặt, vì có thể đi theo một chủ tử văn võ song toàn mà cảm thấy kiêu ngạo.

Ta dùng khóe mắt liếc nhìn Liệt Minh Dã, hắn khép hờ mi tựa như nghe như không. Đôi mắt bị giấu đi, không tài nào biết được hắn đang nghĩ gì.

Hai vị tinh thông âm luật lần lượt đạn tấu, hấp dẫn những du khách trên “Lệ hồ” nhộn nhịp tới tề tụ, trong chốc lát đã chật như nêm cối!

Một khúc đàn xong, thiếu niên để ngón tay dài áp khẽ trên dây đàn, ngẩng đầu nhìn sang trái, cười hỏi nam tử, “Thế nào?”

“‘Thanh Sơn Tụng,  tuyệt tấu!” Nam tử cười gật đầu, khen từ tận đáy lòng, ánh mắt tán thưởng.

Âm rơi, lời ca tụng ở chung quanh không dứt, du khách tăng lên, cho nên sự hoan nghênh còn hơn cả nam tử. Nam tử không chút bực bội, khí lượng bất phàm.

Thiếu niên nhấc tay khỏi dây đàn, một tay chống gối đứng dậy, mặt hàm ý cười nhìn về phía Liệt Minh Dã, dừng ở hắn một lát rồi chuyển sang Hoàng thượng.

Khiêu khích lộ liễu, Trang phi khẽ đẩy Hoàng thượng, rời khỏi vòng ôm của hắn, uyển chuyển đứng dậy mỉm cười dịu dàng nói, “Tiểu nữ tử bêu xấu.” Dứt lời, lập tức có tướng sĩ mang chiếc đàn cổ từ thuyền của nam tử sang, đặt trước mặt nàng. Nàng hơi phúc thân, ngồi xuống, tay ngọc gẩy dây đàn, một khúc không thua cho khí khái nam tử mạnh mẽ vang lên!

Nhạc dậy lên, những du khách ôm lòng xem kịch đều im bặt, lộ vẻ giật mình, ánh mắt kinh diễm, biểu tình rất chân thật!

Ta cũng giật mình, đây là lần đầu nghe Trang phi đánh đàn, xem nàng nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng bên trong lại bắn ra tráng khí hào hùng không thể xem thường! Trình độ của nàng với nhạc  khúc tuy không tinh tế bằng thiếu niên, nam tử, nhưng cũng tinh nghệ cầu tinh, làm người ta đại khai nhãn giới!

Theo rung động sâu trong lòng người, Trang phi thu âm, ngón giữa khẽ áp trên dây đàn, chầm chậm ngẩng đầu, mặt mang nụ cười tủm tỉm ngóng nhìn chúng du khách.

Hiện trường lặng ngắt như tờ, ngay cả thiếu niên mới nãy khiêu khích cũng lặng im một cách kỳ lạ, nam tử càng lộ ra vẻ kinh ngạc.

Im ắng một lúc lâu, thiếu niên dẫn đầu vỗ tay tán thưởng, “Đàn rất hay! Cô nương đàn nghệ cao siêu, thật đúng là cân quắc không thua tu mi!”*

*Phụ nữ không thua kém cánh đàn ông

“Quá tuyệt!” Nam tử là người thứ hai hoàn hồn, phụ họa theo.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha” Hoàng thượng ngửa đầu cười to, sung sướng ra mặt, sự luyến sủng trong mắt đối với Trang phi bỗng chốc tăng vọt!

Ta rúng động gật gật đầu, cuối cùng cũng hiểu vì sao Hoàng thượng cực kỳ sủng ái Trang phi. Về nội, Trang phi đối với Hoàng thượng ôn nhu thể thiếp, thiện giải nhân ý, không ghen tuông, tận tâm hầu hạ. Về ngoại, nàng có thể lên được thính đường, còn có thể thay Hoàng thượng tranh quang trước mặt mọi người. Liên tục năm năm thụ sủng không suy, đạo lý này, không phải vị phi tần nào cũng có thể làm được, học được!

Trong nhất thời, tiếng trầm trồ ngợi khen không dứt, tiếng vỗ tay như sấm dậy, đẩy bầu không khí sục sôi tới đỉnh điểm!

Đợi sự ồn ào lắng xuống, Trang phi đứng dậy cười tạ ơn, mỹ tiệp khép hờ, môi hồng khẽ nhếch. Ba người đánh đàn chỉ duy nàng được hết ngợi khen, trở thành tiêu điểm của công chúng, nhưng đúng lúc phúc thân đứng dậy thì phát sinh tình huống! Chỉ thấy người nàng lung lay, bước chân lảo đảo, trượt chân, người ngả ra, “Bùm” rơi vào nước!

Sự xảy ra đột ngột không báo trước, ai cũng chưa phản ứng lại, mãi đến tiếng “bùm” thứ hai truyền vào tai mới bừng tỉnh, trên mặt hồ bọt nước dập dềnh!

“Ân Húc nhất nhất” Hoàng thượng trì trệ thất thanh hét lên, lúc này ta mới biết tên của Trang phi là Ân Húc, Mục Ân Húc.

“Muội muội –” Tiếng gọi của Mục Liễu Nhứ theo sau Hoàng thượng.

Trang phi ngã xuống nước, vừa mới nhảy xuống là ai? Nghĩ tới đó, ta vô thức nhìn về chỗ đứng của “Đức thân vương” ở đuôi thuyền. . . Không người! Đáp án đã rõ ràng.

Mặt hồ lại nổi bọt nước, “Đức thân vương” ôm Trang phi nổi lên mặt nước, dùng tay bíu vào mạn thuyền.

Hoàng thượng lập tức ôm Trang phi ở trong lòng hắn lên thuyền, ôm nàng nôn nóng hô hoán, “Ân Húc, Ân Húc!” Mặt đầy lo lắng, chỉ sợ nàng có sơ suất gì.

“Đức thân vương” bơi tới bên hông thuyền chống người lên, mang theo nước hồ chảy róc rách làm ướt cả thuyền gỗ. Hắn lên đến nơi không có biểu tình gì khác biệt, tự lau đi nước trên mặt, vén tóc ướt dính bết trên mặt đi.

Trang phi ngã xuống nước, hắn phản ứng đầu tiên nhảy xuống, chuyện này thuyết minh cái gì? Có phải đại biểu hắn vẫn còn tình ý với Trang phi?

Trang phi uống mấy ngụm nước, xụi lơ trong lòng Hoàng thượng ho khan không ngừng, mỹ nhan đỏ bừng, bàn tay trắng bệch túm chặt vạt áo của Hoàng thượng, sợ hãi yết ớt nói, “Chủ tử. . .”

“Về khách sạn! Về khách sạn! Lập tức! Nhanh lên!” Hoàng thượng ôm chặt nàng rống lên với “Đức thân vương”, trong mắt lóe lên oán, hận và sát khí!

Ba thứ cảm xúc mãnh liệt ấy khiến máu huyết toàn thân ta bỗng như đông lại, băng lãnh kinh hãi! Hóa ra, Hoàng thượng luôn luôn để ý chuyện Trang phi và “Đức thân vương” từng là một đôi!

“Đức thân vương” không nói gì, đẩy mái chèo đưa thuyền về, tốc độ như Hoàng thượng yêu cầu, cực nhanh!

Du hồ đương nhiên là không thể tiếp tục nữa, chúng ta cùng đi theo về khách sạn.

Trong phòng, đại phu chẩn mạch cho Trang phi, chúng ta đứng ngoài chờ, nếu Trang phi xảy ra chuyện gì e là Hoàng thượng sẽ lôi chúng ta ra trút giận! “Đức thân vương” đã thay đồ, cũng đi tới đây.

Ước chừng 10 phút, thanh âm kinh hỉ của Hoàng thượng truyền ra, “Thật sự?!” Một tiếng này khiến cho trái tim chìm nơi đáy cốc của chúng ta bỗng chốc trở lại nguyên vị, có thể phát ra thanh âm phấn chấn như thế, Trang phi tất phải vô sự!

“Ha ha, Ân Húc, Ân Húc, chúng ta lại có con rồi!” Câu thứ hai của Hoàng thượng còn cao, còn sung sướng hơn câu trước, giọng nói còn run rẩy, cực kỳ kích động.

Nghe thấy thế, ta giật mình hiểu ra, khó trách Trang phi tự nhiên chóng mặt, thì ra là có thai!

Cửa mở, đại phu râu bạc cười mủm mỉm bước ra, coi bộ dạng hắn thì chắc được thưởng không ít bạc.

Thấu qua cửa phòng rộng mở, ta thấy Hoàng thượng đang bừng bừng vui sướng ôm Trang phi, sung sướng không thôi, Trang phi đỏ bừng mỹ nhan dựa vào ngực hắn dùng phấn quyền nhẹ đấm.

“Không cần đợi ở đây nữa, lưu một đội lại canh chừng, còn lại đều tự do hoạt dộng, tận tình vui chơi!” Hoàng thượng quay đầu về phía chúng ta vui sướng ra lệnh, rồi đỡ Trang phi nằm xuống, kéo chăn lê nhẹ nhàng cẩn thận đắp cho nàng.

Sắc mặt hắn từ âm u chuyển thành quang đãng, tốc độ mau như người ta diễn xiếc.  Sự tương phản quá lớn khiến chúng ta hơi ngẩn ra một chút, sau đó tuân chỉ.

Ta và Liệt Minh Dã lại tới “Lệ hồ”, rời đi rồi trở lại, du khách tụ tập trên mặt hồ đã tản đi, khôi phục sự bình lặng êm ả.

Ta đứng ở mũi thuyền nheo mắt nhìn ra xa, tìm kiếm bóng dáng của nam tử trên mặt hồ sóng nước lấp lánh. Ta bỗng nhiên có suy nghĩ, nếu nam tử có cầm nghệ giỏi như vậy, sao không mời anh ta tới làm nhạc sư cho Trang phi ca vũ? Trang phi bây giờ tuy chẩn đoán có thai, nhưng với mong muốn bắt được thánh tâm, nàng sẽ tuyệt không buông tha cho sinh thần yến lần này. Nếu ta có thể mời nam tử làm nhạc sư, tin tưởng nàng sẽ bằng lòng, không có gì trách cứ.

Đã nghĩ chắc chắn, hạ quyết định, ta càng tìm kiếm kỹ càng, thời gian rời đi không lâu lắm, nam tử kia phải chưa đi mới đúng! Quả nhiên, anh ta chưa đi, ở trong đình giữa hồ phát hiện thân ảnh! Không chỉ có anh ta, thiếu niên cũng ở!

“Thiếu gia, mau, chèo tới cái đình kia!” Ta chỉ vào giữa đình thúc dục.

Liệt Minh Dã hiểu ý ta, lập tức đẩy tốc độ tiến về mái đình. Cách đình chừng 100 mét thì thiếu niên phát hiện thấy chúng ta, đặt chén rượu xuống, đứng lên, vẫy tay về phía chúng ta.

Tiến gần lại đình, Liệt Minh Dã trước bước lên thềm đá, sau đó đỡ ta xuống thuyền.

“Tiểu tử!” Thiếu niên cười toe, duỗi tay, vắt lên bả vai hắn, bộ dạng thân thiết tựa như đã quen biết lâu lắm.

Liệt Minh Dã không lĩnh tình, lạnh lùng đẩy hắn ra không cho hắn bất cứ phản ứng gì.

Hành động của hắn khiến bốn tùy tùng của thiếu niên bất mãn, tất cả đều sầm mặt. Thiếu niên hướng bốn người kia xua tay, lúc này mới khiến sắc mặt bọn họ hơi hoãn xuống.

Ta thay Liệt Minh Dã hướng thiếu niên và nam tử khẽ cười lấy lễ, trước sau ngồi xuống.

Trên bàn bày rượu và đồ nhắm, hãy còn chưa động đũa. Thiếu niên ngoắc tay, tùy tùng lập tức dâng lên hai bộ bát đũa cùng chén rượu, tựa như sớm đã dự liệu chúng ta sẽ tới.

Ta không vội nói chuyện với nam tử, một bên nhấm nháp, một bên nghe thiếu niên lên tiếng, nghe hắn nói với nam tử, “Vân huynh, lần này du sơn ngoạn thủy không biết sẽ ở lại “Lệ hồ” bao lâu? Tri âm khó gặp, tiểu đệ muốn cùng Vân huynh nghiên thảo âm luật.” Dứt lời, thiếu niên nâng chén rượu lên.

Nam tử chạm cốc đối ẩm với hắn, rồi cười đáp, “Ngày mai ta lên đường đi Hoàng thành, nghe nói “Hoài Giác Tự” Và “Vân Tích Sơn” ở đó nổi danh toàn quốc.”

Nghe vậy, thiếu niên tiếc hận ra mặt, nói, “Vân huynh ngày mai đã lên đường, thật quá nhanh, tiểu đệ còn muốn ở lại “Lệ hồ” thêm nữa.”

“Ha ha, đành chịu, đi qua Hoàng thành, nơi đến tiếp theo của ta là thảo nguyên biên cương, ở đó trời xanh, mây cao,  gió nhẹ, giục ngựa bôn chạy quả thật là thích ý.” Nam tử vừa dứt lời, thiếu niên lập tức vỗ bàn, lớn tiếng nói, “Hay! Vậy tiểu đệ sẽ ở thảo nguyên đợi Vân huynh!”

Vừa nói chuyện hai người vừa tiếp thêm vài chén rượu, nhận thức tuy ngắn ngủi, lại cho người ta có cái cảm giác tương kiến hận vãn*. Thiếu niên và nam tử là tri âm, chủ đề trò chuyện rất nhiều, từ cổ chí kim đều có cả.

*Hận là gặp nhau quá muộn~ ;< chả biết gt thế nào hơn

Ta và Liệt Minh Dã không nói chen vào, không phát biểu, khi thì ăn một chút, khi thì ngồi nghe, từ đối thoại của hai người họ biết được nam tử họ là Vân, tên Phong, thiếu niên họ Lưu, tên Hán Thanh.

Rượu quá ba tuần, đồ nhắm quá năm vị, thấy hai người họ đã nói gần xong ta mới hạ đũa, mỉm cười hỏi Vân Phong, “Tiểu nữ tử có chuyện muốn xin Vân công tử chỉ giáo, không biết có thể cùng nhau nói chuyện một lát không?”

Nghe vậy, anh ta hơi giật mình, sau đó gật đầu.

Hai chúng ta rời bàn tới bậc thềm sau đình, ta nói thẳng, “Tiểu nữ tử nhà ở trong Hoàng thành, cũng là nhà thế gia, 15 tháng sau là sinh thần của chủ tử nhà ta, chúng ta đã soạn bài ca vũ để mừng chủ tử khánh sinh, muốn mời công tử làm nhạc sư giúp chúng ta hoàn thành khánh sinh yến.” Nói đoạn, thành khẩn nhìn anh ta.

Anh ta sửng sốt rõ ràng, rồi khép hờ mi suy tư.

Vì để anh ta nhận lời mời, ta khẽ cười, nói tiếp, “Công tử lần này đi ra tái ngoại lộ trình rất xa xôi, nói ít thì cũng hơn nửa tháng, nếu không có xe ngựa thì thật khó mà tới được. Nếu công tử giúp chúng ta hoàn thành khánh sinh yến, chúng ta nhất định sẽ tặng công tử xe ngựa, ngân lượng, lương thực làm báo đáp, để giúp công tử tới được biên ngoại giục ngựa sướng du.”

Lời ta nói khiến anh ta bật cười, lát sau gật đầu đáp ứng, “Cũng được, dù sao cũng đi Hoàng thành, theo ý cô.”

“Đa tạ công tử!” Ta sướng rơn, cười toe, vội vàng gập người cảm ơn. Hắn cười lắc đầu,  ý bảo không cần đa lễ.

Hai chúng ta xoay người định trở lại bàn đá, bước một bước lập tức khựng lại, vì thấy Liệt MInh Dã cùng Lưu Hán Thanh đang mắt to mắt nhỏ trừng nhau. Lưu Hán Thanh mặt mày vô lại, Liệt Minh Dã thì xanh lét, hơn nữa cơ mặt còn hơi co giật.

Không đợi hai chúng ta phản ứng, đã thấy Liệt Minh Dã đứng bật dậy, bước nhanh tới trước mặt ta, nắm cổ tay ta kéo ra đầu đình, thô lỗ đẩy ta lên thuyền, tay khua mái chèo, tức khắc rời đi.

Ta ngã ngồi xuống thuyền, rồi chợt nhớ ra chưa nói cho Vân Phong chúng ta ở đâu, vội đứng lên, vẫy tay với người đang ở trong đình là anh ta, đồng thời hô lên, “Khách sạn Thái Phong”, bảo hắn thay công tử tới, hắn cũng ở đó!” Dứt lời dùng tay chỉ vào kẻ đang nằm nhoài trên bàn đá là Lưu Hán Thanh. Anh ta liếc kẻ đang ha ha ha cười kia một cái, rồi gật đầu hiểu ý.

“Ha ha ha ha, ha ha ha ha! Tiểu tử, ta rất thưởng thức ngươi nha –” Lưu Hán Thanh từ trên ghế đứng dậy, hai tay chắp sau lưng hét vọng theo bóng dáng của Liệt Minh Dã.

Liệt Minh Dã mím môi, đẩy thuyền nhanh hơn.

Ta nhìn Lưu Hán Thanh mặt mày rạng rỡ, lại nhìn Liệt Minh Dã mặt mày xanh lét, thái độ của hai người khác nhau một trời một vực! Muốn hỏi Liệt Minh Dã sao lại biến sắc như vậy, lại ngại cái mặt đang xụ ra của hắn nên thôi, sờ sờ mũi ngồi lại xuống thuyền.

Sau bữa tối, ta lén Hoàng thượng nói với Trang phi, “Dân nữ đã mời được vị cao thủ đánh đàn ban sáng làm nhạc sư cho nương nương ngày 15 tháng sau rồi, cầm nghệ tinh xảo của anh ta nhất định sẽ giúp cho nương nương dệt hoa trên gấm!”

Nghe vậy, Trang phi tức khắc trợn mỹ mâu, đột ngột túm lấy tay ta, vừa kinh vừa hỉ, “Người hiểu ta, chỉ có Tiểu Lạc! Ông sư thầy kia nói không sai, ngươi quả thật là quý nhân của bản cung! Đại quý nhân!” Nàng không chỉ túm lấy tay ta, mà còn dùng sức bóp chặt, hận không thể đem cái thứ quý khí trên người ta độ nhập vào người nàng.

“Nương nương quá lời rồi.” Ta nhếch môi cười, không nói nhiều. Bụng nhủ thầm, ta làm tốt tự nhiên là quý nhân, nếu làm sai rồi nàng còn đối xử với ta được thế sao? Đáp án là không, không thể!

Một suy nghĩ 12 thoughts on “Tướng công 14 – C55.1”

Gửi phản hồi cho Yvonne S Nguyen Hủy trả lời