Thiên thanh thiển – Chương 7

♥7.
Biểu muội

Tiêu Tử Vân, nàng ta có điểm ngoài ý muốn của ta.

Ta còn nhớ ngày hôm đó khi nàng nghiền mặt đất, bàn chân dùng lực mạnh đến độ bưu hãn, kiểu gì thì biểu tiểu thư cũng không thể là nữ tử mỏng manh đang đứng trước mặt ta đây nha.

Nàng ta hơi cúi người, nói: “Tử Vân ra mắt tẩu tẩu. Lúc tẩu tẩu vào cửa thì Tử Vân đang đến thăm nhà họ hàng, không thể sớm tới thỉnh an tẩu tẩu, nên hôm nay tới nhận lỗi với tẩu tẩu, mong tẩu tẩu thứ lỗi cho Tử Vân. Tử Vân nghe nói tẩu tẩu muốn trồng hoa ở hậu hoa viên, nên sai người tìm chút giống hoa hiếm quý, còn mong tẩu tẩu đừng trách biểu ca và tổng quản, ta từ nhỏ thân mình không tốt, bọn họ đều quen nuông chiều ta.”

Con người ta dễ bị bề ngoài mê hoặc, thấy nàng mặt mũi sạch sẽ, có hơi hướm của dì tư lúc còn trẻ, hơn nữa nói chuyện câu nào cũng hợp tình hợp lý, cực kỳ khôn khéo, bèn tha thứ cho nàng ngay lập tức, còn cảm thấy Phạm Thiên Hàm và Lý tổng quản quá nhỏ mọn, cứ thích chuyện bé xé ra to. Còn về chuyện nàng nghiến lên mặt đất lúc chúng ta thành thân, thì ta cũng quyết định không để bụng nữa. Từ xưa tới nay ít nhiều biểu muội luôn đem biểu ca đặt trong tim, ta đoán nàng ta cũng thế.

Lúc còn niên thiểu vô tri, ta cũng từng yêu, nếm qua sự khổ bi trong đó, luôn có một ngảy tỉnh khỏi giấc mơ sẽ đại triệt đại ngộ.

Ta sai Bảo nhi đi pha một ấm trà Ô long tốt nhất, rồi gọi vị Tử Vân biểu muội này cùng nhau uống trà tán chuyện việc nhà. Trò chuyện việc nhà, ta mới biết số mệnh của vị biểu muội này có bao nhiêu gập ghềnh khúc khuỷu tròng trành lắc lư.

Nàng hai  tuổi mất mẹ, ba tuổi mất cha. Cái chết của mẹ nàng không rõ nguyên nhân, cha nàng ta thì bỏ mạng vì cứu Phạm Thiên Hàm đột nhiên nhảy vào chiến trường giữa lúc ông ta chiến đấu với kẻ thù. Từ đó Phạm Thiên Hàm coi Tiêu Tử Vân như muội muội ruột của mình, hai người Tiêu Mạnh* không rời, ngươi trong bùn có ta, ta trong bùn có ngươi.

*Tiêu Tán và Mạnh Lương trong Dương gia tướng

Nghe nửa cuộc đời huyết lệ của nàng xong, trong lòng ta là thổn thức và áy náy. Nếu không phải ta đối với mộng giang hồ và chuyện tình cảm không để tâm, thì ta đã không thành thân với Phạm Thiên Hàm, như vậy cũng sẽ không làm chia lìa đôi uyên ương tiềm tàng này, càng sẽ không làm tan nát một trái tim thủy tinh của người thiếu nữ.

Bữa trưa ta và Phạm Thiên Hàm, Tiêu Tử Vân ăn với nhau, đây cũng là lần đầu tiên từ khi thành thân ta ngồi ăn cơm với Phạm Thiên Hàm, nếu không tính canh hạt sen tối hôm qua.

Lúc dùng cơm ta và Phạm Thiên Hàm đều không nói chuyện nhiều, Tiêu Tử Vân hứng khởi kể những chuyện nàng nghe được thấy được ở nhà họ hàng, mỗi lần kể xong một chuyện lại chớp đôi mắt to long lanh nhìn Phạm Thiên Hàm, anh ta sẽ cười cười gật đầu, nói một câu “Vân nhi, mau ăn  đi.”

Ta vẫn luôn biết Phạm Thiên Hàm đối với ta rất dịu dàng, cho dù anh ta điểm huyệt ta, ép ta uống thuốc, nhưng đến cuối anh ta sẽ cho ta một quả mơ đỡ đắng, nói cũng kỳ quái, đó là quả mơ ngon nhất ta từng ăn. Nhưng anh ta không chịu gọi ta Thiển nhi, anh ta muốn gọi ta là Thanh Thiển, anh ta lại gọi nàng là Vân nhi, dùng loại thanh âm sũng như vắt được ra nước. Phàm là chuyện gì đều phải trải qua một phen, mới có thể biết bên nào khinh bên nào trọng, ta không phải Thiển nhi, nàng là Vân nhi, thắng bại đã phân. Có lẽ con người đều có cái tật thâm căn cố đế, không thấy được người khác tốt, ta bỗng thấy khó chịu, khó chịu đến nỗi cơm ăn không đến vài miếng đã vội vã về phòng, ta nghĩ ta này cũng tính là trốn chui trốn nhủi rồi.

Con người ta khi tâm trạng không tốt rất thích nằm thẳng đơ trên giường, lúc Phạm Thiên Hàm đi vào thì ta đã nằm đờ trên giường được một canh giờ, anh ta đặt cái bát trên tay xuống tới xem ta, “Thanh Thiển, nàng có chỗ nào không khỏe à?”

Ta không động đậy.

Anh ta xoa trán ta, “Có phát sốt không?”

Ta kéo tay anh ta xuống, ngồi dậy: “Không có việc gì, chỉ là người mệt mỏi, có lẽ là lúc trước bệnh lâu quá.”

Anh ta lúc này mới yên tâm nói: “Ta thấy nàng buổi trưa ăn không bao nhiêu, đoán rằng nàng chưa quen thức ăn phủ trạng nguyên, bèn kêu Bảo nhi đi nấu canh đậu đỏ, nàng dậy thử xem mùi vị thế nào.”

Ta không rõ sao anh ta lại đối với ta tốt như vậy, cũng như ta không rõ sao anh ta lại cưới ta vậy, mà hai thứ không rõ này có lúc khiến ta hoang mang suốt cả ngày.

Hôm sau, Tiêu Tử Vân từ sớm đã sai người đưa tổ yến hầm qua, làm thế này thật khiến ta bất đắc dĩ, nhất là ta vừa mới uống một ngụm xong Bảo nhi liền mở to mắt tha thiết nhìn ta, như này thì lời tiên đoán Bảo nhi mập thành Cầu nhi cũng ứng nhanh quá đi? Ta nên ra đường mở cái quầy diệu thủ thần toán đi thôi.

Bảo nhi mới uống tổ yến xong, Tiêu Tử Vân đã tới cửa, làm ta phát hoảng kéo tay áo lên giúp Bảo nhi lau miệng.

Chủ tớ ta thì luống cuống tay chân, ngược lại Tiêu Tử Vân có vẽ rất thong dong, nàng khẽ cúi người một cái: “Tẩu tẩu, tổ yến mùi vị có được không?”

Ta tỉ mỉ hồi tưởng lại một ngụm tổ yến lúc nãy, rồi kết hợp với bình luận của Bảo nhi, công chính nói: “Hơi ngọt, lần sau bảo đầu bếp bỏ ít đường một chút.”

Nụ cười hiền thục trên mặt Tiêu Tử Vân nhạt đi: “Tử Vân trù nghệ không tinh, lần sau sẽ cải tiến.”

Ta và Bảo nhi nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng nói: “Không cần, mùi vị ngon đến phát điên rồi.”

Ở nhà chúng ta đều dùng cách này an ủi người nấu ăn không giỏi là dì hai, mỗi lần đều dỗ nàng tâm hoa nộ phóng. Nhưng ở bên Tiêu Tử Vân tựa hồ lại không được, nàng im lặng hồi  lâu, ánh mắt sắc bén bắn về phía Bảo nhi: “Tiểu nhà hoàn, sao ngươi cũng biết tổ yến của ta mùi vị thế nào?”

Bảo nhi không dám trả lời, lặng lẽ dịch dịch sang cạnh ta. Ta vội cười nói: “Mùi vị rất ngon, ta không kềm được chia cho nàng một ít.”

Tiêu Tử Vân nói: “Đa tạ tẩu tẩu khích lệ, ta còn sợ là nha hoàn mới tới không hiểu quy củ, uống trộm đồ của tẩu tẩu đấy.”

Nói đoạn nàng quay đầu nói với Bảo nhi: “Trong này không còn việc của ngươi nữa, đi ra ngoài làm việc đi.”

Ta nhìn Bảo nhi, khuôn mặt nhỏ của nàng ủy khuất nhăn thành một đóa hoa cúc, ta an ủi vỗ vỗ tay nàng, nói: “Bảo nhi  là nha hoàn thân cận theo ta tới đây, không phải là nha hoàn mới tới. Nàng từ trước tới nay không được lanh lợi cho lắm, nếy không hiểu quy củ trong phủ, còn mong biểu tiểu thư lượng thứ cho.”

Tiêu Tử Vân phóng ra một nụ cười: “Hóa ra là người của tẩu tẩu, quả là chê cười rồi.”

Ta không biết là nàng chê cười chính mình hay là Bảo nhi, nhưng nụ cười của nàng ta trong mắt ta rất giả dối.  Hôm qua ta còn thấy tiểu cô nương rất đáng yêu, bây giờ bỗng thấy nàng có phần khiến người ta chán ghét, ôi, con người ta cũng rất thích chuyện bé xé ra to á.

Tiêu Tử Vân lại nói: “Không biết buổi chiều tẩu tẩu có rảnh, có thể theo Tử Vân ra ngoài một chuyến không? Trước kia Tử Vân ra ngoài đều mang nha hoàn, bây giờ có tẩu tẩu theo cùng, nhất định sẽ thú vị hơn nhiều. . .”

Đề nghị đi ra ngoài này khiến trái tim nhỏ bé của ta hưng phấn đập thình thịch, còn phải giả bộ bình tĩnh: “Ta đại để là không có chuyện gì gấp cả, vậy thì theo muội đi dạo chút,”

Chúng ta đã đi qua khách sạn Long Môn đến lần thứ ba rồi, đi tiệm son phấn; đi tiệm trang sức; giờ đang trên đường tới tiệm vải. Ta đã  ba lần thấy ông lão râu trắng đang ở trong khách sạn kể đến nước miếng tung bay sờ sờ ra đó, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đi qua, cuối cùng ta nhịn hết nổi nữa, dừng bước: “Tử Vân, chúng ta đi khách sạn Long môn uống miếng trà đi.”

Tiêu Tử Vân có vẻ không mấy bằng lòng, nàng tha nửa ngày mới đi vào khách sạn cùng ta. Ta tìm một vị trí tốt ngồi xuống say sưa nghe chuyện, mà Tiêu Tử Vân chưa ngồi nóng mông đã kêu muốn đi tiệm vải, ta bảo nàng tự mình đi đi, hẹn nhau một canh giờ sau nàng trở lại khách sạn tìm ta rồi cùng về phủ.

Ông lão râu bạc đang kể 《Thư kiếm ân cừu lục 》, cho đến đoạn Hương Hương công chúa xuất hiện ta vẫn nghe rất say mê,  vả lại một lòng cho rằng Trần Gia Lạc và Hoắc Thanh Đồng hữu tình sẽ thành thân thuộc. Sau đó Hương Hương công chúa xuất hiện, đầu tiên là tên của nàng ta nghe đã thấy ghét, hơn nữa là với hành vi không thích ăn cơm chỉ thích ăn hoa của Hương Hương công chúa ta thấy rất khó hiểu, hơn nữa trong lòng nhẩm tính hồi lâu nếu chỉ ăn hoa thì rốt cuộc là phải ăn bao nhiêu đóa mới đầy được bụng đây. Câu chuyện này làm ta khá là thất vọng với ông lão râu bạc, có lẽ là ông ấy mới đổi hoàn cảnh công tác, còn chưa thích ứng, ta châm chước cho ổng.

Ta quyết định đi trước tìm Tiêu Tử Vân, để tránh nghe tiếp ta sẽ thất vọng triệt để với ông lão râu bạc, trước khi ra cửa ông lão râu bạc bi ai nhìn ta vài lần, ông ta nhận ra ta, ta từ nhỏ tới lớn nghe ông ta kể chuyện, chưa từng rời đi sớm trong lúc ông ta đang kể. Ta trả lại cho ổng vài ánh mắt thông cảm rồi quyết tuyệt rời đi.

Tới tiệm vải ta lại chẳng thấy tăm hơi Tiêu Tử Vân đâu, theo ông chủ tiệm vải nói, nàng ta chỉ xem qua loa rồi đi luôn, vì thế ta lại quay trở về khách sạn Long Môn, nhưng vẫn không thấy người đâu, vì thế dưới ánh mắt ai thương của ông lão râu bạc lại một lần nữa tuyệt tình mà đi.

Ta tìm hết tất cả các tiệm trên đường mà con gái thường hay ghé vào, chung quy không thấy bóng dáng của nàng, chỉ đành trở về ngồi ở khách sạn Long Môn, ông lão râu bạc thấy ta trở lại, thiếu tí nữa nước mắt thành dòng.

Ngồi chờ hai canh giờ, ta cũng muốn giết cả Hương Hương công chúa luôn rồi, nhưng Tiêu Tử Vân vẫn không xuất hiện, ta chỉ đành lên đường về phủ trước, trước khi đi còn nhìn ông lão râu bạc một cái, cho ông ta một ánh mắt cổ vũ.

Về phủ thử hỏi, không ai nhìn thấy Tiêu Tử Vân trở lại cả.

Ta nghĩ đi nghĩ lại, quyết định đi báo cho Phạm Thiên Hàm, vượt qua phiến rừng trúc mảnh khảnh kia, thì là thư phòng của Phạm Thiên Hàm, còn chưa tới gần, ta đã nghe từ trong đó vọng ra tiếng nói thẹn thùng của Tiêu Tử Vân: “Biểu ca, đây là son muội mới mua, màu có đẹp không?” Thanh âm của Phạm Thiên Hàm trầm trầm, đến gần ta mới nghe rõ: “Vân nhi dùng màu gì đều đẹp cả.”

Ta đứng ngoài cửa, bực tức trào lên ngực, còn khẽ run lên. Hít sâu một hơi, ta cảm thấy ta phải khí thế mà xông vào, cho nên một chưởng đánh lên cửa, cửa mở cái rầm, hai người trong phòng trợn mắt há mồm.

Xem ra mấy ngày không luyện công, cũng không lạ tay là mấy, ông lão sư phụ còn dọa ta nói lấy tư chất của ta thì chỉ có thể lấy cần cù bù thông minh.

Phạm Thiên Hàm phản ứng trước tiên, anh ta nhíu mày nói: “Thanh Thiển, có chuyện gì vậy?”

Ta sờ sờ mũi, cười nói: “Ta bực quá liền quên khống chế lực đạo, nhưng mà cửa nhà huynh cũng hơi bị thiếu bền chắc đó, sau này đừng dùng đồ rẻ tiền nữa.”

Anh ta đặt chén trà trong tay xuống: “Chuyện gì khiến nàng bực tức như vậy?”

Ta lạnh lùng liếc Tiêu Tử Vân một cái, “Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là bị người ta tính kế thôi.”

Phạm Thiên Hàm pha trò nói: “Ồ? Người nào dám tính kế đường đường trạng nguyên phu nhân của ta? Để vi phu hảo hảo thay phu nhân giáo huấn hắn được không?”

Ta nói: “Thế lại không cần, con người ta từ xưa luôn có thù tất báo, vả lại quen tự mình hành động.”

Phạm Thiên Hàm cười cười lắc đầu: “Bất kể là chuyện gì, đừng quá chừng mực.”

Ta cũng cười: “Đó là đương nhiên. Ta cũng không quấy rầy hai người nữa, đi phòng bếp xem thử có tổ yến gì đó để bổ thân thể không, tổ yến sớm nay uống quá ngọt, tay nghề của đầu bếp đó còn chẳng bằng con heo ấy chứ.”

Dứt lời, ta lại liếc người đã tức giận tới trắng bệch mặt ra là Tiêu Tử Vân, rồi hiên ngang oai vệ rời khỏi thư phòng.

Vậy là, ta đã chính thức tuyên chiến với Tiêu Tử Vân rồi.

3 cảm nghĩ về “Thiên thanh thiển – Chương 7”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s