Thiên thanh thiển – Chương 6

♥Chương 6:

Thành thân.

Con người ta tính nết thì không tốt, chỗ được duy nhất ấy là có thể thích ứng mọi hoàn cảnh. Nếu ở trong rừng, thì ta làm chim, nếu ở dưới nước, thì ta làm cá, nếu ở trạng nguyên phủ, thì ta làm vợ trạng nguyên.

Hai ngày trước, ta và Phạm Thiên Hàm đã thành thân, hôn lễ cũng không quá long trọng, chí ít thì cũng khá thấp so với địa vị của anh ta. Nhưng bái thiên địa, lạy cha mẹ, ta và anh ta liền trở thành vợ chồng, thân phận này thật khiến ta thổn thức không thôi.

Quá trình bái đường rất dài dòng, trước mắt ta toàn là một màu đỏ rực, tất cả khách khứa bạn bè thân thích với ta mà nói chẳng qua chỉ là một đôi chân mà thôi, may mà có bà mối ở một bên giới thiệu chủ nhân mỗi đôi chân với ta, ta mới  hiểu được chuyện đầu mũi chân có thể nói chuyện cỡ nào sâu xa: chân của mợ hai của Phạm Thiên Hàm thỉnh thoảng lại đá sang mắt cá chân của cậu ba; dượng cả của anh ta duỗi chân ngáng dượng hai một cái; lại có một đôi tú hài màu hồng lúc chúng ta bái thiên địa cha mẹ thì hung hăng nghiền mặt đất dưới chân, theo bà mối nói, đó là biểu muội. Biểu ca biểu muội, từ xưa tới nay đều là quan hệ rất là xoắn xuýt mờ ám, quả thật là đòi mạng.

Đêm tân hôn rất kỳ quặc.

Cha ta cưới chín bà dì, bốn người xuất thân thanh lâu, cho nên chuyện nam nữ ta sớm nghe nói qua, đại khái là thản thành tương kiến, đau một hồi là xong rồi. Thân thể ta từ trước tới nay cũng không có gì quý, năm mười tuổi ta trèo cây hái dâu cho Bảo nhi, từ trên cây ngã xuống, gãy tay, đau hai ngày mới để cha ta mời đại phu. (Ta vẫn luôn cho rằng đây là nguyên nhân căn bản làm ta không thể luyện được khinh công, ta bị ám ảnh từ thuở nhỏ.)

Nói ngắn lại, ta vẫn thấy giang hồ nhi nữ ấy mà, đau một chút không là gì, cho nên việc động phòng này ta cũng khá là hờ hững, không thắc thỏm bất an như các cô gái bình thường khác. Ai ngờ được Phạm Thiên Hàm coi bộ còn hờ hững hơn cả ta, anh ta vén khăn voan, uống rượu giao bôi rồi nói với ta, ta còn có việc, nàng nghỉ ngơi đi, rồi liền đi luôn. Ta mệt hết sức, liền thật sự đi nghỉ luôn. Sáng sớm hôm sau, lúc anh ta gọi ta dậy, ta còn không biết hôm qua anh ta có về phòng nghỉ hay không nữa.

Anh ta để ta rửa mặt chải đầu xong rồi theo anh ta đi phủ tể tướng bái kiến cha mẹ.

Bảo nhi một bên giúp ta sơ tẩy một bên lảm nhảm cho ta nghe, đại khái là liên quan tới vị biểu muội nhiệt tình nghiền mặt đất kia, nàng còn nói cho ta, lúc ta bái đường sư huynh có xuất hiện, chuẩn bị cướp cô dâu, sau bị sư phụ đánh ngất rồi kéo đi. Ta rất bất mãn với cách xử lý của sư phụ, này đáng ra nên là câu chuyện ái tình “Ta là bươm bướm trên trời bay à bay, chàng là phàm nhân trên mặt đất đuổi à đuổi” thê mỹ như Lương Chúc mới phải, bị ổng phá hết cả rồi.

Phủ tế tướng to rộng còn sơn son thếp vàng, so sánh ra thì phủ trạng nguyên keo kiệt hơn nhiều. Tể tướng bản nhân trông rất chi là hiền từ, tể tướng phu nhân cũng từ ái, đối đãi ta quá là lễ ngộ,trái lại  làm ta cảm giác có chỗ không đúng lắm, hoặc là ta trời sinh đã hèn mọn rồi chăng.

Dùng cơm trưa ở phủ tể tướng rồi chúng ta trở về phủ, Phạm đại nhân tuyên bố anh ta còn công văn đang chất như núi cần phê, bèn trốn vào thư phòng luôn, lần này trốn, trốn tới tận bữa tối cũng không ra khỏi phòng để ăn. Phạm đại nhân này thật là kỳ lạ, trước khi thành thân thì nhàn đến phát rồ, ngày ngày giám sát ta uống thuốc để giết thời gian, thành thân rồi bỗng nhiên bận lên. Nói chung đàn ông đều như thế, trước khi lấy và sau khi lấy đều biến dạng hết.

Lúc đi ngủ Phạm Thiên Hàm vẫn không xuất hiện, ta hiểu làm vợ người thì không thể hàng đêm ngủ say sưa không thèm để ý phu quân mình sống chết thế nào được, cho nên đành chống mắt chờ anh ta mấy canh giờ, cũng may ngày thường nửa đêm hay bị sư phụ, đại sư huynh dày vò luyện công, đi ngắm trăng ngắm sao, cho nên chờ đến canh hai cũng chưa lăn ra ngủ. Ta nghĩ đợi thêm hai canh nữa thì cũng không thấy, bèn leo lên giường, lăn lộn trên giường một vòng, rồi lại xuống giường đốt một cây nến, lòng nghĩ như thế này nếu Phạm Thiên Hàm có về ta cũng có thể biện giải rằng ta chờ mệt quá ngủ quên.

Ta cũng được tính là một người có tâm tư cẩn thận.

Sớm ra ta đã tỉnh rồi, nhìn qua giường chiếu vẫn là cái dạng một mình ta nằm. Con người ta bình thường không đa cảm, nhưng sáng sớm con người ta khá là yếu đuối, cây nến ta để lại cho Phạm Thiên Hàm đã sớm cháy hết, trên giá nến tấp từng tầng sáp nến. Lần này vừa xuất giá đã bị tống vào lãnh cung, trong giới hôn nhân ta cũng tính là một đóa hoa hiếm rồi, nhìn chung quanh căn phòng ta ngủ hai đêm mà vẫn còn xa lạ này, ta lại muốn về nhà, muốn tranh luận với cha ta, muốn uống canh bổ của các dì, muốn ăn cơm A Đao nấu. . .

Ta có từng nói qua ta là người thích ứng mọi hoàn cảnh chưa nhỉ? Không tới thời gian nửa chén trà, ta đã quăng mối xúc cảm nhớ nhà vĩ đại ấy ra sau đầu, gọi Bảo nhi tới thảo luận xem làm sao ra phủ trạng nguyên đi khách sạn Long Môn mới mở nghe ông lão râu trắng kể chuyện. Bảo nhi cho là ta mới gả, không thể  lỗ mãng ra ngoài lộ mày lộ mặt được, sẽ khiến người ta nói này nói nọ, cho nên chúng ta đành bỏ ý định, đi lang thang trong phủ. Phủ trạng nguyên này rất nhỏ, trước trước sau sau chỉ có năm, sáu gian sương phòng*, tính cả phòng hạ nhân ở cũng chỉ có mười phòng. Ta với Bảo nhi thoáng cái đã đi xong một vòng, cuối cùng dừng lại ở hậu hoa viên. Hậu hoa viên này thực ra thì cũng không được tính là hoa viên, cả một đóa hoa cũng không có, lưa thưa một vài khóm trúc, còn có vài tảng đá xây thành mấy ngọn giả sơn nho nhỏ.

*chái nhà

Ta đi lòng vòng trong hậu hoa viên, thấy chả có gì vui, bèn phân phó Bảo nhi: “Bảo nhi, đi tìm tổng quản lấy một ít hạt giống hoa, để chúng ta trang điểm cho cái hậu hoa viên này.”

Bảo nhi lĩnh mệnh hí hửng chạy đi, ta tìm một tảng đá ngồi xuống, bứt một lá trúc thổi chơi, dùng cách đại sư huynh dạy ta trước kia để thổi.

“Thanh Thiển, đang thổi bài gì vậy?” Thanh âm của Phạm Thiên Hàm đột nhiên truyền tới từ phía sau, cắt đứt sự tự tiêu khiển của ta.

Ta tiện tay quăng lá trúc trong tay đi: “Không biết.”

Anh ta cúi đầu hỏi ta:” Hai đêm nay ngủ có ngon không? Ở trong phủ có quen không?”

Giang hồ nhi nữ không học được trò quanh co lòng vòng, những việc hai ngày nay ta muốn hỏi anh ta rất nhiều, khó có dịp anh ta tự tới cửa cho ta tra khảo, đương nhiên sẽ không khách khí, đâu còn thời gian đi trả lời vấn đề của anh ta, trực tiếp nói: “Có phải huynh không muốn cùng phòng với ta? Hay là huynh có bệnh kín gì? Rốt cuộc huynh cưới ta vì cái gì?”

Phạm Thiên Hàm ngửa đầu vọng thiên không, hít sâu một hơi: “Ta không có bệnh kín gì cả, việc cùng phòng nên đợi đến lúc nàng có tình ý với ta lại nói sau, về phần vì sao cưới nàng, nàng không thấy đợi đến thành thân rồi mới hỏi chẳng phải hơi bị ngược ngạo sao?”

Hắc, không hổ là đọc nhiều thi thư nha, anh ta căn bản chỉ trả lời vấn đề có bệnh kín hay không thôi, đàn ông luôn kiêng kị người khác hoài nghi cái năng lực nào đó của họ, mà những chuyện khác anh ta đều đánh Thái cực đẩy đi hết,

Ta đang định truy hỏi, Bảo nhi lại mang tổng quản trở lại.

Bảo nhi tức tối: “Tiểu thư, Lý tổng quản nói hậu hoa viên này là thuộc quản lý của biểu tiểu thư, bất kỳ người nào khác cũng không thể tự tiện động vào.”

Ta vốn muốn trấn an Bảo nhi, nhưng  thấy đến Phạm Thiên Hàm trầm mặc bên cạnh, bỗng cảm thấy không muốn nhân nhượng nữa: “Nói đùa, ta là trạng nguyên phu nhân cưới hỏi đàng hoàng, ngay cả quyền lợi trồng cây hoa cũng không có sao? Nếu ta thích trồng cây trong phòng Lý tổng quản, ông cũng phải đào hố cho ta trồng!”

Lý tổng quản vẫn không hó hé tiếng nào.

Phạm Thiên Hàm im lặng hồi lâu mới nói: “Thanh Thiển, trong phủ có quy củ của phủ, nàng cũng đừng làm khó Lý tổng quản nữa, ông ấy chỉ làm theo quy củ thôi, nếu nàng thật sự muốn trồng hoa, ta sai người tìm mảnh đất khác cho nàng trồng được không?”

Ta coi như đã nghe hiểu ra rồi, ở cái phủ trạng nguyên này, địa vị của ta kém xa với cô biểu muội thích giậm đất ấy. Tính ta trời sinh lãnh đạm, không làm được cái chuyện tranh sủng cùng người, nhưng lần này Phạm Thiên Hàm hơi bị quá rồi, dù gì ta cũng là người vợ anh ta cưới hỏi đáng hoàng, trước mặt hạ nhân giữ mặt mũi cho đương gia chủ mẫu ta đây cũng không quá đáng chứ? Rồi kín đáo tìm một nguyên do nói trong vườn không trồng được hoa, ta cũng sẽ chẳng bám lấy. nhưng anh ta lại phải làm mất mặt ta trước mặt người dưới, giờ thì to chuyện rồi đây.

Ta cười dịu dàng: “Chuyện tìm đất ấy chúng ta sẽ bàn kĩ lại sau. Nhưng mà nghe được phủ trạng nguyên có quy củ như thế, thật thấy vui mừng, chẳng hay vị biểu tiểu thư ấy có ở trong phủ không?”

Lý tổng quản vội gật đầu liên tục: “Biểu tiểu thư ở tây sương phòng.”

Tây sương. Thôi Oanh Oanh và Trương Sinh lấy kinh nghiệm của bọn họ nói cho người đời, quả thật là một chỗ tốt để yêu đương vụng trộm.

Ta cười càng thêm từ ái: “Ta thì không rõ quy củ trong phủ lắm, nhưng ta nghe nói quy củ lễ tiết ở các gia đình đều không sai biệt lắm, vậy biểu muội ít nhất cũng phải thỉnh an với biểu tẩu một lần chứ nhỉ? Nhưng tới nay ta vẫn chưa thấy được mặt biểu tiểu thư , cũng không biết là bởi phủ trạng nguyên này lớn quá, biểu tiểu thư không tìm thấy chỗ ta ở, hay là biểu tiểu thư đang chờ ta đi thỉnh an muội ấy đây?”

Ta tự nhận câu này nói ra thật chua ngoa, vừa chế giễu quy củ chó má của phủ trạng nguyên, vừa mỉa mai vị biểu tiểu thư sĩ diện kia, còn  thuận tiện châm biếm phủ trạng nguyên bé như hạt vừng này.

Phạm Thiên Hàm nghe vậy sắc mặt sa sầm, ta thấy mà mừng thầm trong bụng,  nếu đã nói đến mức này, ta đã dự trước sẽ cãi nhau với anh ta một trận.

Vậy mà tên này mặt sầm xuống sau liếc ta vài cái, rồi lại lập tức từ âm u chuyển thành quang đãng, cười nói: “Vân Nhi đến nhà họ hàng ở một khoảng thời gian rồi, đợi muội ấy về, ta nhất định bảo muội ấy đi thỉnh an nàng.”

Nụ cười thong dong kia của anh ta khiến ta ngượng ngùng: “Ha ha, ta nói biểu tiểu thư nhìn qua không giống người vô lễ, hóa ra là không ở trong phủ.”

Anh ta lại bỗng sầm mặt xuống: “Nàng lúc nào thì gặp qua Vân Nhi?”

Ta sững ra một chút, ngữ khí của anh ta lại nghiêm khắc đến mười phần, ta bị khả năng biến sắc mặt như kịch Tứ Xuyên của anh ta hù dọa một phen, chầm chậm nói: “Lúc bái đường ta thấy mũi chân của muội ấy.”

Anh ta đầu tiên là ngẩn ra, rồi nở nụ cười : “Nâng lại có thể nhìn một đốm mà biết toàn con báo nhỉ.”

Ta không có tâm trạng tốt như anh ta, đây chẳng phải đang diễn tuồng, cái mặt anh ta mỗi một hồi mỗi một nhan sắc, ta cũng chịu hết nổi, ta kéo Bảo nhi: “Bảo nhi, ta bỗng thấy hơi mệt rồi, chúng ta về phòng thôi.”

Ta đi vội vội vàng vàng, không nhìn thấy Phạm đại nhân bị ta triệt để coi thường kia có sắc mặt thế nào.

Về phòng rồi ta cũng đi ngủ thật, tối qua ngủ muộn quá, người cũng mệt đừ ra, dính gối liền ngủ, ngủ thật trầm, khi tỉnh lại thì trong phòng đã đốt đèn, Phạm Thiên Hàm ngồi dưới đèn lật xem công văn. Ánh đèn mờ ảo ấy, chiếu lên sườn mặt ấm áp tuấn tú của anh ta, dạ dày ta co rút một cái, có lẽ là đói rồi.

Phạm Thiên Hàm đột nhiên nhấc mắt lên: “Thanh Thiển, đã đói chưa?”

Ta trở mình nằm quay lưng lại anh ta, định nhắm mắt ngủ thêm giấc nữa.

Phía sau truyền tới tiếng cười trầm trầm, đệm bị trũng xuống một chút, ta nhắm chặt mắt, mẹ ơi, cách lão nương xa xa chút.

Tay anh ta nhẹ nhàng đặt lên đầu vai ta, “Thanh Thiển, đừng giận nữa, phòng bếp vừa đưa canh hạt sen tới, uống chút nhé?” Anh ta nói.

Lỗ tai ta mềm, chỉ cần người ta thấp mình, ta vạn vạn cũng không làm cao, cho nên rời giường cùng với Phạm Thiên Hàm uống hai bát canh hạt sen.

Phạm Thiên Hàm uống xong lại trở về thư phòng ngủ, ta ban ngày ngủ nhiều rồi, không  ngủ tiếp nữa, nằm trên giường hốt hoảng nghĩ, rốt cuộc anh ta sao lại cưới ta chứ, vị biểu tiểu thư kia sao lại ở phủ trạng nguyên mà không ở phủ tể tướng?

4 thoughts on “Thiên thanh thiển – Chương 6”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s