Thiên thanh thiển – Chương 4

♥Chương 4:

Ngắm trăng

Lúc canh ba, ta đang ngủ ngon lành, cửa sổ bị đẩy khẽ ra, “Thiển nhi.”

Đại sư huynh, tên điên ngày đêm đảo lộn này, giang hồ nhi nữ cũng phải để cho người ta ngủ với chứ, ta bực bội nghĩ, trở mình muốn ngủ tiếp.

“Thiển nhi, muội không muốn gặp sư phụ sao?”

Sư phụ? Ông sư phụ lòng lang dạ sói ấy á?

Ta từ trên giường bật lên, mặc thêm áo khoác, đại sư huynh đứng ngoài cửa sổ, sư phụ ngồi trên mái nhà đối diện, đang lắc lắc hai chân vẫy tay với ta.

Ta buộc áo xong, nhảy ra ngoài cửa sổ, với sự giúp đỡ của đại sư huynh nhảy lên nóc nhà,  chân còn chưa đứng vững ta đã bắt đầu mắng sư phụ: “Cái lão chết tiệt này, cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi hả? Con còn tưởng người đi luyện Quỳ hoa bảo điển rồi cơ đấy.”

Sư phụ là một người si võ, công phu của các môn phái trên giang hồ ông ấy đều cố tất cả mọi cách để dính được một chút, duy độc Quỳ hoa bảo điển, cả tên ông ấy cũng không muốn nghe nhắc tới, vì sợ nghe nhiều quá không nhịn được lòng tò mò. Quỳ hoa bảo điển lưu truyền trên giang hồ đã lâu, không hề thần bí một tẹo nào, thậm chí ra chợ bỏ một đồng tiền là có thể mua được một bản, nhưng người tu luyện lại cực kỳ ít, này chủ yếu là quy công cho câu tuyên truyền ai cũng thuộc nằm lòng ấy — Muốn luyện công, tất tự cung.

Sư phụ đợi ta ngồi xuống rồi gõ lên đầu ta một cái: “Tiểu đồ đệ, đã lớn đến tuổi có thể thành thân rồi ?”

Ta kéo kéo quần áo trên người, “Còn may lão nhân gia còn nhớ có đồ đệ là con đây.”

Sư phụ liếc đại sư huynh đang đứng câm như hến bên cạnh, nói với ta: “Thiển nhi, con thành thân có phải bị cha con ép không?”

Ta oán giận nhìn đại sư huynh một cái, “Huynh chạy đi nói huyên thuyên với sư phụ hả?”

Sư phụ lại gõ đầu ta, “Vi sư không thể biết việc hôn nhân đại sự của con sao?”

Ta bèn nhàn nhạt giải thích: “Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, có gì đâu mà ép hôn.”

Sư phụ tận tình khuyên bảo: “Thiển nhi, nếu con thành thân rồi, vậy Tu nhi phải làm sao? Con như thế là bội tình bạc nghĩa, phải bị tẩm trư lung* đó.”

*Hình phạt nhốt người vào một cái lồng, cũi, rồi ném xuống nước.

Ta nhìn sang đại sư huynh, mặt huynh ấy lạnh tanh trông lên vầng trăng sáng ngời, phảng phất như chúng ta đang đàm luận về con chó nhỏ trong ngõ vậy.

Sư phụ hỏi câu này thật lạ, nếu đại sư huynh có chút ý tứ nào với ta, chúng ta hôm nay sớm đã là đôi thần tiên quyến lữ được giang hồ ca tụng rồi.

Nghĩ lại hồi ta cập kê, tiên sinh kể chuyện râu bạc còn đang kể chuyện Thần điêu hiệp lữ rất chi là sống động, câu chuyện về cô cô và Quá nhi kia quả thật là triền miên sầu, sầu triền miên, đến nỗi khiến người thấy thương tâm người nghe rơi lệ.

Ta còn nhớ hôm đó cũng là một buổi tối, đại sư huynh đứng trên nóc nhà, trên đỉnh đầu là một ông trăng tròn, áo trắng tung bay. Dưới tình huống thiên thời địa lợi nhân hòa, trái tim ta như bị sét đánh trúng. Lập tức dùng trăm đường uyển chuyển ám chỉ với huynh ấy, không bằng cùng nhau nuôi một con điêu đi ha? Đại sư huynh tuyệt tình cự tuyệt ta, huynh ấy cho là ta cả điểu còn không nuôi nổi, huống gì là điêu, quả thật là tàn hại sinh linh. Ta mới ý thức được nói chuyện với giang hồ nhi nữ không thể quá uyển chuyển, liền nói rõ ta nguyện ý cùng huynh ấy liền cánh song phi. Đại sư huynh nghe vậy trượt chân một cái, đạp vỡ hai viên ngói trên nóc phòng cha ta, rồi chạy trối chết.

Về sau huynh ấy uyển chuyển tỏ ý huynh ấy đối với ta chỉ có tình nghĩa huynh muội thôi, không hề có tình yêu nam nữ.

Tình yêu ấy mà, không thể miễn cưỡng được, ta tất nhiên là lượng giải. Nhưng huynh ấy vẫn để lại một vết thương trong tâm hồn non nớt của ta. Khi đó ta đã âm thầm thề, thiên hạ có nhược thủy ba nghìn, ta cần gì phải lấy một biều là huynh ấy!*

*”Mặc cho nhược thủy ba nghìn, ta chỉ thủ nhất biều ẩm “. Xuất từ 《 Hồng Lâu Mộng 》, hồi thứ chín mươi mốt , Giả bảo ngọc đã từng nói như vậy để hóa giải sự ghen tuông của lâm đại ngọc.

Ta vỗ vỗ đầu vai của sư phụ: “Lời ấy sai rồi, sư huynh thiếu mối phiền toái con đây, mỗi ngày đều sống được hân hoan vui mừng.”

Sư phụ nghĩ nửa ngày không ra được câu gì cho thâm thúy, bèn nói với sư huynh: “Tu nhi, chuyện của các con vi sư không quản được, con tự giải thích với nó đi.”

Đại sư huynh lúc này mới tham dự, mắt vẫn nhìn phía xa xa, ánh mắt sâu thẳm, ngữ khí sâu xa: “Thiển nhi, ta có thể cưới muội làm vợ, muội không cần phải ủy khuất mình như thế.”

Ta cũng nhìn ra xa xa, chỉ thấy bốn phía đen kịt, cho nên lại đưa mắt về: “Đại sư huynh, muội không có gì ủy khuất cả, gả cho trạng nguyên lang,  cũng là mơ ước của bao thiếu nữ đấy.”

Đại sư huynh bắt đầu kích động: “Muội không phải là người con gái bình thường!”

Ta không biết lời này là khen hay là chê ta nữa, bèn không lên tiếng, chỉ thở dài.

Đại sư huynh hoãn giọng lại rồi buồn bã nói: “Muội đang trả thù ta sao? Ta.. ta nguyện ý cưới muội mà. Lúc trước muội còn nhỏ, ta mới không có tâm tư ấy, hiện giờ muội đã duyên dáng yêu kiều, ta đương nhiên có thể cùng muội. ..”

Cái giọng rầu rầu của huynh ấy làm ta nghe mà run lên, tựa như hai chúng ta muốn minh hôn* đến nơi vậy.

*Kết hôn cho người đã chết

Ta học sư phụ lắc lắc chân, “Sư huynh, muội đã sớm quên rồi, nếu không lấy tính của muội, nào có thể kêu Bảo nhi nấu Phật khiêu tường cho huynh ăn.”

Sư huynh đại khái không ngờ ta lại đột nhiên nhắc tới Phật khiêu tường, nhất thời không nói nên lời.

Sư phụ thấy hai chúng ta cứ giằng co nhau, thở dài: “Hỏi thế gian tình ái là chi,  thế gian nói: thúi lắm cởi quần.”

Ta thán phục, cũng chỉ có dạng võ lâm tôn sư vĩ đại như sư phụ, mới có thể thâm thúy dùng trí tuệ sinh hoạt để giải thích sự ảo diệu của ái tình như vậy thôi.

Nóc nhà ngắm trăng từ trước tới giờ luôn là trò tiêu khiển lúc hưu nhàn thường ngày của ba sư đồ chúng ta, nhưng đã là cuối thu, đêm về rất lạnh. Ta không bằng được bọn họ, bọn họ nội lực thâm hậu, có lẽ cởi trần chạy trong tuyết cũng không thấy lạnh nữa là. Mà ta nội lực gần như bằng không, mái ngói lạnh buốt như băng, làm ta ngồi đó mà run lên từng chặp. Hơn nữa ngắm trăng cả canh giờ rồi, trăng cũng không cười vói ta lấy một cái, vị đại sư huynh đại nhân bên cạnh này cũng chẳng thèm liếc ta lấy một cái. Ta rất buồn ngủ, bèn đề nghị: “Đêm đã khuya rồi, sư phụ người xương cốt cũng già rồi, không bằng sớm trở về nghỉ đi ha?”

Sư phụ nhanh nhẹn đứng dậy: “Thiển nhi, trước khi thành thân mang tên trạng nguyên kia đến cho sư phụ xem qua.”

Ta còn chưa quyết định được có nên để Phạm Thiên Hàm biết cái mộng giang hồ của ta không nữa, nên không dám đáp ứng sư phụ, chỉ vâng dạ nói: “Đến lúc đó mời sư phụ uống rượu.”

Đại sư huynh oán hận nhìn ta một cái: “Vương Thanh Thiển, ta không ngờ muội là người đứng núi này trông núi nọ như vậy.”

Ơ, sao lại nói thế chứ?

Sư phụ gõ lên đầu đại sư huynh, “Đoạn Triển Tu, con nói lung tung gì đấy! Con là tự tạo nghiệt không thể sống!”

Trong lòng ta thập phần tán đồng, sư phụ già càng ngày càng biết lý lẽ á.

Đại sư huynh để lại một ánh mắt oán hận rồi vụt một cái đi mất, sư phụ hòa ái vỗ vỗ đầu ta rồi vụt một cái cũng đi luôn.

Ta lại lần nữa ngồi trên mái nhà khóc không ra nước mắt, đành đợi gia đinh đi tuần canh vậy. . . Chẳng là tối nay gia đinh làm biếng, ta chờ mãi chờ mãi cuối cùng không chống nổi ngủ quên.

Sáng sớm hôm sau, A Đao rời giường đi nấu cơm mới phát hiện ta ngủ bất tỉnh nhân sự trên mái nhà, gọi ba, bốn đại hán mới khiêng ta xuống khỏi mái được.

Ta bởi vậy bất hạnh nhiễm phong hàn, cả ngày sốt mê man, giữa lúc đó cha ta đã mời pháp sư tới bên giường ta cúng bái, dù sao con gái đáng lý phải ngủ trên giường lại đột nhiên xuất hiện trên nóc phòng ổng, việc ấy quả thật rất là tà môn.

Phạm Thiên Hàm thường tới thăm ta, anh ta lần nào cũng đứng ở đầu giường bảo ta nghỉ ngơi cho tốt, sớm khỏe mạnh trở lại, hình như còn nói cái gì mà tạo hóa trêu người, ta nguyện cùng nàng cử án tề mi*, mong nàng tới lúc đó có thể hiểu cho ta. . . Ta sốt mơ mơ màng màng, cũng không rõ là thật hay mộng, chỉ là trong lòng vô cớ buồn bực đến hoảng.

*Nâng khay ngang mày; vợ chồng tôn trọng nhau (do tích vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn luôn nâng khay ngang mày)

Ta bệnh đủ nửa tháng mới xuống được giường, lúc xuống giường rửa mặt mũi soi gương đồng, dọa chính mình nhảy dựng, dung nhan héo úa thật sự thảm không nỡ nhìn.

Rửa mặt chải đầu xong, ta còn thương cảm cho cái dung nhan khô héo trong gương kia, cha ta đã sai người tới thông báo, hôn sự với Phạm Thiên Hàm đã định ở  mùng năm tháng sau, ta bấm ngón tay tính toán, cùng lắm chỉ còn dư sáu ngày. Cho nên kéo cái thân xác tàn tạ đi tìm Vương mập mạp lý luận.

Lúc ta xông vào phòng thì Vương mập mạp đang ôm ấp dì cửu uống rượu cười cợt trong phòng, trông khoái nhạc như thần tiên. Hai người thấy ta đi vào, vội vội vàng vàng tách ra, tựa như bị bắt gian vậy.

Vương mập mạp run run tay: “Thiển, Thiển nhi, sao con lại xuống giường rồi?”

Ta xông vào quá nhanh, đầu hơi choáng một chút, vội vịn cái ghế ngồi xuống, hừ lạnh một tiếng: “Cha muốn con cứ nằm đó cho cha khiêng vào tể tướng phủ chứ gì?”

Dì cửu vội rót một chén trà đặt vào tay ta, “Thiển nhi, con bệnh nặng mới khỏi, ngàn vạn lần đừng nổi nóng.”

Vương mập mạp mặt dày: “Đúng đúng đúng, đừng tức giận.”

Ta uống một hớp trà, lạnh lùng nói: “Con gọi người một tiếng cha cũng đã gọi được mười tám năm, nếu người ghét bỏ, khụ, con không gọi nữa là được, cần gì phải vội vã đuổi con ra khỏi cửa? Khụ khụ. . .”

Dì cửu vỗ lưng giúp ta thuận khí: “Thiển nhi, là Phạm đại nhân quý phủ chọn ngày, nói gần đây con vận thế không tốt, không bằng thừa dịp thành thân xung hỉ. Cha con thấy con mấy ngày nay bệnh ra như vậy, Phạm đại nhân vẫn ngày ngày đến nhà thăm, cảm động quá liền đồng ý.”

Cha vội vàng gật đầu: “Con nghĩ xem, anh ta đường đường là trạng nguyên, muốn phụ nữ kiểu gì chả có, lại chỉ tốt với riêng mình con, cha đương nhiên không thể phản đối rồi.”

Ta thuận thuận khí, nói: “Cha nói nghe bùi tai gớm, không bằng nói cha không nỡ không đi bợ đỡ quyền quý còn chính xác hơn.”

Cha ta thở dài: “Thiển nhi, nếu ta sắp xếp hôn nhân đại sự của con có nửa điểm tư tâm, con hiện tại đã sớm gả cho Liễu gia công tử rồi. Cha chỉ mong con gả cho người tốt, cả đời đối tốt với con, không để con khổ là đủ rồi. Ta thấy Phạm đại nhân này về nhân phẩm học thức đều thượng thừa, không để ý tới lời phê bình của ngoại giới với phủ chúng ta, đối với con cũng thực tâm thực ý, con rể tốt như thế, cha sợ sau này không thể giúp con tìm lại được, cho nên khi quyết định hôn kỳ quả có cấp bách.”

Ta khẩu khí hòa hoãn lại: “Mấy người cũng không xem bộ dạng tàn tạ hiện giờ của con, sao mà làm tân nương được? Con thấy hôn sự tạm hoãn đã, đợi con dưỡng khỏe lại rồi bàn bạc sau.”

Cha thấy ta đã mềm giọng, cười rạng rỡ: “Cái này con lại không biết rồi, Phạm đại nhân ngày ngày tới thăm con, bộ dạng con bệnh tật xấu xí cậu ta đều xem hết rồi, cậu ta lại không hề có nửa điểm ghét bỏ.”

Kỳ quái, ý muốn lấy vợ của trạng nguyên lang này cũng cấp bách quá nhỉ? Xem ra mấy lời ta nằm trên giường bệnh nghe được cũng không hoàn toàn là mộng. Lúc này ta lại có chút nóng lòng muốn xem thử, vở kịch có dụng tâm kín đáo này rất giang hồ, ta đương nhiên là rất thích thú rồi.

4 cảm nghĩ về “Thiên thanh thiển – Chương 4”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s